Hop Phap Yeu Nang Chuong 40 Quyet Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lâu ngày tụ tập bạn bè lại có chuyện buồn, tối nay Gia Hân uống có phần nhiều hơn bình thường nhưng không đến mức say bí tỉ. Lúc chiều Nàng đã đề phòng chuyện mình say nên đi taxi đến, lúc này đang đứng đợi đặt xe thì Jung đi đến đề nghị cùng về

- Hân... để anh đi cùng xe với em cho an toàn, em say rồi đi một mình không ổn lắm

- Em vẫn còn tỉnh táo để đón xe, anh không cần lo_ Gia Hân ánh mắt ướt át khẽ quay đầu, chân loạng choạng nhìn Jung

- Em như vậy mà nói tỉnh táo, đứng còn không vững nữa là. Nào để anh đỡ em_ Jung vội đi đến kè một bên vai Gia Hân, tâm thật sự ngứa ngáy khi thấy bộ dạng quyến rũ của Nàng

- Không sao, em tự về được. Vy không thích người ngoài biết nơi ở của mình _ Gia Hân vùng vằng thoát khỏi tay Jung

- Vậy để anh gọi cố vấn đến đón em về, em như vậy đi một mình không an toàn _ Jung đau lòng, ngay cả lúc say người Nàng nhớ vẫn là Uyển Vy

- Không, Vy không còn quan tâm em nữa, Vy sẽ không đến đón em đâu. Vy chỉ để tâm đến em khi không có cô ấy _ Gia Hân nữa tỉnh, nữa say như trách móc lại như làm nũng

- Ngoại.. sao lại say đến mức này, không phải tao đã dặn dò trước đó rồi sao_ Uyển Vy bất ngờ đi đến đỡ Gia Hân vào lòng. Khó chịu gạt đi Jung

Tối nay Gia Hân diện một cái váy dài màu đen, tóc dài màu nâu lưu luyến xõa bên vai, xương quai xanh nữa che, nữa hở. Eo thon nhỏ gọn khoét khoe da thịt, khi đi làn váy theo chân phấp phới. Bộ dạng Gia Hân câu người thế này, Cô nhìn thấy đã ngứa ngáy khắp người, huống hồ lại là một tên si tình như Jung. Nếu Cô không đến kịp không biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy giọng Uyển Vy liền có chút cáu gắt

- Vy đến thật sao? Ha.... bây giờ không phải Vy nên nằm bên cạnh cô ta sao? Còn đến đây làm gì? Để khó chịu, trách móc tao sao?_ Gia Hân dụi vào lòng Cô như nức nở

- Vy đây... không khó chịu, không trách nữa, không khóc được không? Vy đưa Ngoại về._ Uyển Vy thấp giọng dỗ dành.

- Không cần, Vy về mà dỗ cô người yêu của mình đi_ Gia Hân lau nước mắt loạng choạng đẩy Cô ra khỏi người mình

Thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình, không nghĩ nhiều Uyển Vy vội bế Nàng đi về xe, cũng không thèm nhìn đến Jung. Được bế Gia Hân cũng thôi quậy phá mà vùi sâu vào lòng Cô âm giọng lộ rõ sự ấm ức " Vy không thương Hân nữa, Vy chỉ quan tâm cô ta". Đến lúc Uyển Vy muốn đặt vào ghế lại khóc mà nói " Vy không thương Hân, Vy không thèm bế Hân nữa". Mặc Cô ra sức dỗ dành cứ câu chặt tay lên cổ Cô lặp đi lặp lại câu nói đó, mãi đến khi nghe được "Vy thương Ngoại, chỉ thương mình Ngoại. Ngoan, về nhà Vy lại bế Ngoại được không" Nàng mới buông tay để Uyển Vy đưa về. Trên đường về lại làm loạn, Cô phải một tay lái xe một tay nắm tay Gia Hân thì Nàng mới chịu ngồi yên mà ngủ.

Lý do Uyển Vy đến được nơi này là vì điện thoại Gia Hân từ sự việc của Hà Thu đến nay vẫn còn gắn định vị. Đã gần 12h mà Nàng vẫn chưa về, gọi điện lại không nghe máy liền lo lắng mà lấy xe theo định vị đến tìm Nàng. Đến nơi lại thấy Gia Hân đang vùng vằng với Jung, vội đi đến thì nghe Nàng đau khổ nói mình không quan tâm. Trải qua sự việc tối nay, tim Uyển Vy như đã ra quyết định chỉ là lí trí Cô vẫn cân nhắc thiệt hơn cho Nàng.

Về đến nhà, có lẻ đã mệt cũng thấm say nên Gia Hân ngoan ngoãn không quấy phá, Cô bế Nàng vào phòng đặt lên giường, ôn nhu dùng khăn ấm giúp Nàng lau người, thay đồ, đắp chăn. Sau khi chu đáo chuẩn bị li nước trên tủ đầu giường mới khẽ chúc ngủ ngon rồi ra ngoài phòng làm việc ngủ.

Có lẻ uống quá nhiều rượu cộng với việc không ăn uống đàng hoàng làm bao tử cồn cào, đến hơn 3h đêm Gia Hân tỉnh dậy, định ra ngoài thì thấy ly nước Cô chuẩn bị khẽ mỉm cười nhưng khi nhớ lại việc lúc tối lại ôm mặt bịt tai mà ngại ngùng. Lúc sau lại hoảng sợ không biết những lời mình nói với Jung có bị Cô nghe thấy không. Nếu nghe được mấy lời đó, Vy có nghĩ mình không có ý tốt với Diệu mà ghét bỏ không? Nghĩ ngợi xong, Gia Hân lấy nước uống rồi đi ra ngoài tìm gì lót dạ. Cũng may ở nhà Cô luôn chuẩn bị Snack khoai tây, bao tử được dỗ cũng là lúc Gia Hân phát hiện ánh đèn nơi phòng làm việc. Đi đến lại thấy Uyển Vy đang ngủ trên ghế cạnh bàn làm việc thì đi đến lay nhẹ vai Cô khẽ gọi:

- Vy... sao lại ngủ ở đây mà không vào phòng?

- Tao không quen ngủ cùng người lạ, mày biết mà_ Uyển Vy đang ngủ nghe hỏi không suy nghĩ mà ngồi dậy trả lời

- Mấy ngày nay đều ngủ ngoài này sao?_ Gia Hân không hài lòng cau mày

- Không,.. không phải... là .. hôm nay không phải đưa Ngoại về trễ quá nên không muốn ảnh hưởng đến Diệu mà phải ngủ ngoài này thôi_ Tỉnh táo được chút cũng nhận thức được tình hình liền lấp liếm

- Xin lỗi làm ảnh hưởng đến mày, giờ thì vào phòng tao mà ngủ đã vì tao mà lỡ giấc rồi cũng không nên để bản thân ngủ không thoải mái _ Gia Hân buồn bã nói rồi đi thẳng về phòng

- Ngoại ...tao không có ý đó, đừng như vậy_ Uyển Vy vội đi theo

- Ân....ngủ ngon_ Gia Hân quay lưng về phía Cô

- Ngoại ngủ ngon

Gia Hân có thể nhận ra Cô thật sự những ngày qua đều ngủ ngoài này, nhưng không hiểu vì sao lại chối với mình điều đó. Rồi lại nghĩ đến lời Cô nói cho rằng Cô cũng không muốn ngủ cùng mình vì sợ Diệu hiểu lầm nên mới buồn bã như vậy. Dù cho Nàng muốn suy nghĩ thêm nhưng tác dụng của những thứ có cồn đó quá mạnh, chỉ một lúc là Gia Hân đi vào giấc ngủ. Uyển Vy ngược lại bị mất ngủ, hai suy nghĩ lại đấu tranh với nhau. Trằn trọc đến hơn 4h mới ngủ lại được.

Tối hôm qua sau 10h Ngọc Diệu đã về phòng, nên không biết chuyện xảy ra giữa Cô và Nàng. Sáng nay theo thói quen những ngày gần đây định dậy sớm trò chuyện cùng Cô nhưng lại không thấy đâu. Mãi đến hơn 8h mới thấy Cô bước ra từ phòng Gia Hân liền không nghĩ ngợi lên tiếng chất vấn:

- Những ngày qua Vy dậy sớm Diệu không biết, hôm nay thì rõ rồi, Vy thật chất là ngủ cùng Hân phải không?

- Chỉ có nữa đêm qua Hân ra tìm đồ ăn mới biết Vy ngủ ngoài này mà gọi vào ngủ cùng thôi. Mới sáng Diệu đừng làm ồn được không. Vy ngủ cùng ai đâu cần báo với Diệu _ Không muốn Ngọc Diệu làm ồn ảnh hưởng đến Gia Hân, Uyển Vy thành thật trả lời

- Vậy sao những lần Diệu nói Vy vào ngủ cùng thì Vy lại từ chối_Ngọc Diệu khó chịu đi theo Cô chất vấn

- Vy nói lần cuối, Vy không quen ngủ cùng người lạ, càng không có nhiệm vụ phải báo cáo với Diệu khi ngủ cùng ai. Hãy nhớ rõ, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. _ Uyển Vy nhấn mạnh từng từ một

- Tại.... sáng nay Diệu dậy mà không thấy Vy nên có chút lo lắng rồi nói năng không suy nghĩ, Vy đừng giận, Diệu đã chuẩn bị bữa sáng, Vy ăn đỡ nha, không cầu kì được như Vy nhưng đó cũng là tấm lòng của Diệu_ Ngọc Diệu không cam tâm nhưng vẫn ra chiều dỗ dành Uyển Vy

- Vy không phải người cầu kì, cảm ơn Diệu. Vy đi vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra dùng, Diệu chưa ăn có thể ăn trước_ Uyển Vy lạnh nhạt đi về nhà vệ sinh

- Diệu quen ăn cùng Vy rồi nên đợi chút cũng không vấn đề gì._ Ngọc Diệu nói với theo bước chân Cô

Trước khi dùng bữa sáng, Uyển Vy lại vào bếp lục đục lấy gạo, thấy lạ Ngọc Diệu liền lên tiếng hỏi:

- Mới giờ nay Vy đã chuẩn bị bữa trưa rồi sao?

- Không, Vy nấu cháo cho Hân, tối qua cô ấy uống khá nhiều, bao tử Hân bị yếu nên sáng nay ăn cháo là tốt nhất._ động tác tay của Uyển Vy thuần thục, chăm chú làm mà không để ý sắc mặt u ám của Ngọc Diệu

- Vy ăn sáng xong rồi làm cũng được mà, sao lại tất bật như vậy._ Ngọc Diệu thật không nhìn được cảnh Cô chăm lo cho Gia Hân

- Cháo nấu lâu mới nhừ, vả lại xíu nữa Vy phải đi ra ngoài làm việc nên nấu từ bây giờ là tốt nhất. Lúc nãy Vy đã nói Diệu ăn trước rồi

Mặc kệ mấy lời khuyên nhủ của Ngọc Diệu, Uyển Vy vẫn chú tâm nấu cháo cho Gia Hân. Đặt mọi thứ vào trong nồi áp suất Cô mới ngồi vào bàn ăn sáng. Chuẩn bị tài liệu đi làm xong thì nồi cháo cũng chín, Cô đi đến múc vào tô nêm ít tiêu, chu đáo đặt vào nồi hâm rồi cầm ly nước lọc đi vào phòng Gia Hân. Tối qua dường như Cô đã nghĩ thông suốt rồi. Ngồi vào mép giường, lay lay người Gia Hân khẽ gọi:

- Ngoại~... dậy ăn sáng rồi nghỉ ngơi tiếp, gần 9h rưỡi rồi

- Hôm nay mày phải đi chi nhánh thì phải, mày lo việc của mày đi, tao chút nữa sẽ ra_ Gia Hân ngái ngủ trả lời theo quán tính

- Nào~....tối qua đã uống nhiều cồn rồi thì không thể ăn sáng trễ, dậy đi, Vy đỡ Ngoại_ Uyển Vy nhẹ giọng dỗ dành, tay cũng nắm tay Nàng kéo lên

- A.... không muốn, tao giờ còn không có sức ngồi dậy vệ sinh nữa, huống hồ chi là ăn_ Gia Hân mè nheo, không muốn rời giường

- Không có sức thì để tao bế đi được không?_Uyển Vy giả vờ đưa tay xuống eo Nàng đe dọa

- Tự tao đi được_ Gia Hân vội bậc dậy chạy vào nhà vệ sinh. Đầu nghĩ ngợi, thỉnh thoảng dậy trễ cũng tốt

Đợi đến lúc Gia Hân ra ngoài đã là 15 phút sau, định đi đến bếp tìm đồ ăn thì Uyển Vy lên tiếng:

- Tao đem ra bàn rồi, lại đây ngồi ăn rồi nghỉ ngơi tùy ý. Giờ tao đi làm. Vy đi luôn nha Diệu

- Đi cẩn thận nha_ Gia Hân cùng Ngọc Diệu đồng thanh nói

Đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng thì Gia Hân nghe Ngọc Diệu ẩn ý hỏi:

- Hân biết bữa sáng này do ai nấu đúng không?

- Mùi vị này thì chắc là Vy nấu rồi, Hân cũng ăn nhiều lần rồi nên biết_ Gia Hân không nghĩ ngợi trả lời

- Hâm mộ Hân thật đó, Vy mệt mỏi dậy trễ cũng phải tất bật chuẩn bị bữa sáng cho Hân trước rồi mới dùng bữa sáng do Diệu làm cho Vy_ Ngọc Diệu mỉa mai, chỉ dùng nữa ánh mắt cho Nàng

- Có gì mà hâm mộ, đổi lại là Diệu, Vy cũng sẽ làm như vậy _ Gia Hân cau mày vừa ăn vừa nói

- Đổi lại là Diệu sẽ không để Vy vất vả như vậy. Diệu biết thân biết phận mình ăn nhờ ở đậu mà giúp đỡ Vy chứ không như Hân, chỉ biết nhận mà không biết trả càng không biết suy nghĩ cho Vy_ Ngọc Diệu tiếp tục mỉa mai

- Ý Diệu là gì? Diệu ở đây được mấy ngày đừng vội đánh giá người khác như vậy. Vy và Hân cũng không nhất thiết phải tới mức sòng phẳng như vậy_ Gia Hân có chút không vừa ý

Mặc dù ý thức được Ngọc Diệu là tình địch của mình nhưng Gia Hân chưa bao giờ có ý ghét bỏ với cô ấy. Vì nghĩ rằng cô ấy là bạn của Uyển Vy, tính tình nhất định không tệ. Nhưng chỉ vài câu như nãy giờ, Gia Hân phát giác cô gái này không hẵn là tốt tính.

- Không phải sòng phằng mà là cần nên sống biết điều một chút. Vy xem Hân là bạn nên ngại không nói nhưng Diệu thì thẳng tính nên thấy sao nói vậy, Hân thông cảm._ Ngọc Diệu không khoan nhượng mà tấn công

- Diệu thẳng tính hay là ganh ghét khi Vy đối xử như vậy với Hân mà nói, thì phải hỏi lại trong lòng Diệu rồi?_ Gia Hân bĩnh tĩnh lại mà đối chất với Ngọc Diệu

- Đừng lấy bụng ta suy bụng người, chẳng phải mỗi lần Diệu và Vy ở cạnh nhau Hân đều khó chịu tránh đi sao?_ Ngọc Diệu đay nghiến nhắc nhở

- Đúng Hân có khó chịu nhưng cũng biết điều mà tránh đi để không gian cho hai người, chứ đâu mặt dày mà... _ Gia Hân cuối đầu ăn như không để ai nhìn thấy ánh mắt đau khổ của mình

- Nếu thật sự biết điều thì Hân nên dọn đi kìa, ở đây không thấy cản trở Vy tìm người yêu sao?_ Ngọc Diệu mấp mé ý định chia rẻ

- Cản trở Vy tìm người yêu hay cản trở Diệu tiếp cận Vy_ Gia Hân đưa ánh nhìn dò xét thẳng vào Ngọc Diệu

- Diệu cần gì phải tiếp cận Vy, đừng nghĩ ai cũng như Hân. Diệu chỉ ở đây vài ngày rồi đi còn Hân thì khác, Vy chỉ có ý giúp Hân khi Hân bị tai nạn nhưng sau khi khỏe lại Hân lại cố tình ở lại. Hân nghĩ lại xem, nếu người khác về đây thấy cách hai người ở cạnh nhau có hiểu lầm hai người là người yêu của nhau không? Như vậy không phải cản trở Vy có người yêu là gì?_ Ngọc Diệu vừa nói vừa quan sát biểu tình thay đổi liên tục của Hân

- Vy đã có người trong lòng rồi, người đó không thường xuyên đến đây nên Diệu không cần lo._ Gia Hân không muốn tranh cãi đứng dậy dọn dẹp đi về phòng mình

- Hân biết Vy đã có người trong lòng rồi mà vẫn cố níu kéo Vy săn sóc mình như vậy làm gì? Hân không lẻ không nhận ra Vy đang cố tránh né Hân? Ngay cả Diệu chỉ mới ở cùng hai người vài ngày cũng nhận ra Hân có ý gì với Vy, chẳng lẻ Vy không biết? Biết rồi tại sao Vy lại tránh né? Không nói Hân cũng phải tự nhận biết chứ._ Ngọc Diệu nói to với theo bước chân Hân

Ngọc Diệu ở ngoài đắc ý vì biết rằng Gia Hân chắc chắn sẽ suy nghĩ những gì mình mà nhanh chóng dọn đi. Có điều khiến Ngọc Diệu phải suy nghĩ đó là câu nói trước khi về phòng của Gia Hân, không giống để cãi cùn. "Vậy Vy đã nói về người Vy yêu với Hân, không lẻ người đó không phải Hân, hiện tại chỉ là Vy biết được Hân có tình cảm với mình nên tránh né. Vậy người đó là ai mà lại không thường xuyên đến đây? Không phải Hiếu nói bạn bè của Vy chỉ có vài người thân thiết thôi sao? Chẳng lẻ người đó là mình, không lẻ mấy ngày nay mình còn chưa thể hiện rõ? Hay là Vy ngại gia đình nên gạt bỏ tình cảm này." Nghĩ như vậy khóe môi Ngọc Diệu cong lên, đưa ra quyết định táo bạo.

Trong này, Gia Hân lại rối như tơ vò, suy nghĩ đến những lời Ngọc Diệu nói. Nhìn lại thật sự thời gian qua bản thân chỉ biết nhận mà không chịu nghĩ cho Cô. "Nếu Vy thật sự có tình cảm khác với mình thì đã không đối xử như vậy trong mấy ngày qua. Có thể Vy không nhận ra, nhưng Diệu đã nhận ra ý tứ của mình với Vy thì chắc chắn Vy cũng nhận ra." Nghĩ đến đây, Nàng đau khổ cũng đưa ra quyết định tốt cho cả Cô và Nàng. Nghĩ là làm Nàng vội lấy điện thoại nhắn cho Cô

- Tao ăn sáng rồi, bây giờ ra ngoài có chút việc có thể đến tối muộn mới về, mày với Diệu cứ ăn uống không cần đợi tao.

Nhắn xong cũng thay đồ lấy xe ra ngoài. Không để ý điện thoại có tin nhắn dặn dò cẩn thận của Cô

Biết được hôm nay Nàng không ở nhà, về nhà lại đối mặt với Ngọc Diệu, trưa nay Cô cũng không về nhà mà sang chỗ mấy người bạn thời đại học để tâm sự, lâu rồi chưa cùng bọn họ tụ tập.

Đến hơn 9h Uyển Vy mới về tới nhà, thấy không có xe của Gia Hân liền biết Nàng chưa về. Vào nhà không thấy Ngọc Diệu đâu cũng không nghĩ ngợi mà đi vào phòng lấy quần áo định đi tắm lại phát hiện Ngọc Diệu đang đắp mền ngủ trên giường. Cô lịch sự nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo thì nghe giọng Ngọc Diệu:

- Vy về rồi à, hôm nay Diệu mệt quá nên ngủ sớm, không biết Hân đã về chưa?_ Ngọc Diệu chống một tay ngồi dậy, giọng điệu vờ không có sức lôi kéo sự chú ý

- Vy mới về, Hân chắc xíu nữa sẽ về. Diệu mệt thì nghỉ ngơi đi_ Ngoài dự đoán của Ngọc Diệu, Cô chỉ chăm chú tìm quần áo không nhìn sang cô ta

- Vy có thể đỡ Diệu ngồi dậy chút được không. Diệu nằm chiều giờ cũng hơi khó chịu_ Ngọc Diệu nhanh trí lên tiếng nhờ vả

Uyển Vy nghe vậy cũng xoay qua định đỡ Ngọc Diệu thì trong tròng mắt Cô bây giờ là hình ảnh Ngọc Diệu mặt váy ngủ hai dây cổ khoét khá sâu, chỉ cần để ý một chút liền thấy bên trong, dây áo lại như muốn tuột sang một bên, vẻ mặt không có gì là mệt mỏi còn cười mỉm với Cô. Trái với mong đợi của Ngọc Diệu, Uyển Vy sẽ lao đến nào ngờ Cô giận dữ lớn tiếng quát:

- Diệu nên chú ý cách ăn mặc đi. Đúng là chúng ta đều là con gái nhưng cũng đừng vô ý tứ như vậy, Diệu đang ở nhà người khác không phải nhà mình. Nếu để Hân nhìn thấy thì sẽ nghĩ Vy và Diệu ra cái dạng gì.

- Diệu... chỉ là lúc nãy Diệu mệt quá nên quơ vội bộ này để mặc chứ không có ý gì. Chúng ta không làm gì sai thì cần gì phải sợ suy nghĩ của Gia Hân_ Ngọc Diệu tỏ ra ủy khuất, vẫn cố tình giữ bộ dáng khêu gợi

- Diệu có ý gì thì tự Diệu rõ, còn đối với Vy suy nghĩ của Hân rất quan trọng mong Diệu đừng lặp lại chuyện này lần nào nữa, càng mong Diệu đừng để Hân bắt gặp cảnh này _ Uyển Vy nói lớn rồi dứt khoát cầm quần áo đi ra khỏi phòng

- Nhưng Hân vẫn chưa về, Vy đâu cần phải lo ngại_ Ngọc Diệu mỉm cười nói với theo. Nghĩ Cô ngại vì Gia Hân sắp về. Càng như vậy Ngọc Diệu càng muốn để Gia Hân nhìn thấy

Đi đến nhà vệ sinh ở phòng khách không biết lo sợ điều gì, Uyển Vy lại đi vào phòng Gia Hân cẩn thận khóa cửa rồi đi vào phòng tắm. Khi Uyển Vy tắm xong chuẩn bị ra ngoài thì Gia Hân cũng vừa từ sân đi vào. Ngọc Diệu ngồi ở phòng khách vẫn măc bộ váy ngủ đó, vẫn thái độ cợt nhã khi thấy Uyển Vy bước ra

- Vy tắm xong rồi à, Diệu khỏe rồi nên ra đây pha cho Vy ít trà nè, uống cho khỏe rồi chúng ta tiếp tục

- Vy đã nói Diệu thay cái váy đó đi, Vy mới về thì .. tiếp tục cái gì chứ_ Uyển Vy thấy Nàng đi vào thì lo sợ Nàng hiểu lầm liền ấp úng

- Hân về rồi à, vậy mà Diệu với Vy cứ tưởng Hân còn lâu mới về nên..._ Ngọc Diệu cố tình lấp lửng

- Hân ở đây vài ngày nữa thôi sẽ không làm phiền hai người nữa_Gia Hân quan sát khung cảnh khó xử bây giờ không muốn nghĩ cũng biết được hai người này tại sao lại lo lắng mình về như vậy

- Ngoại nói gì vậy, ở lại vài ngày là sao?_ Uyển Vy ngạc nhiên với câu nói của Gia Hân

- Sáng giờ tao đi tìm nhà mới, lúc trước tao ở đây vì để mày tiện săn sóc, bây giờ tao khỏe rồi thì cũng nên trả lại sự thoải mái cho mày. Tao đi đường cả ngày mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi sớm. Mày với Diệu cứ làm việc của mình đi _ Gia Hân thấp giọng nói rồi nhanh đi vào phòng che đi đôi mắt ửng đỏ của bản thân

Sở dĩ Gia Hân phải đi tìm nhà vì căn hộ của Nàng lúc trước đã cho người khác thuê lại ngay sau khi Nàng và Cô thống nhất sau này sẽ ở cùng nhau. Hợp đồng với người thuê cũng là một năm, đồng thời cũng mới cho thuê nên không thể lấy lại ngay.

- Tao với Diệu đâu có gì phải làm chứ, đang yên đang lành sao lại chuyển đi._ Uyển Vy đi theo Gia Hân hỏi cho ra lẻ

- Có làm gì cũng không liên quan đến tao. Mấy ngày nay không phải mày ngủ ở phòng làm việc sao? Tao dọn đi là tiện cả đôi đường cho mày còn gì. Tao cần nghỉ ngơi, ngủ ngon._ Gia Hân nói rồi đóng sầm cửa lại, đi thẳng vào nhà vệ sinh xả nước để không nghe tiếng Cô

Uyển Vy ở ngoài liên tục gọi không nghe phản hồi gì liền bất lực quay về phòng làm việc. Đi nữa đường lại thấy Ngọc Diệu ngồi đó cười cợt liền lớn tiếng:

- Diệu đang giở cái trò gì vậy hả?

- Không phải Vy đang tránh né Hân sao? Diệu đang giúp Vy thôi mà._ Ngọc Diệu biểu tình đắc ý mà nói

- Không cần Diệu giúp. Vy tự biết bản thân nên làm gì. Còn có, nếu để lần sau Vy thấy Diệu có ý niệm xấu xa này nữa thì đừng trách Vy_ Uyển Vy cảnh cáo rồi đi ra phòng làm việc

Thấy Uyển Vy khó xử, Ngọc Diệu cũng không muốn làm Cô khó chịu hơn nên đành đi về phòng nhưng vẫn chưa thôi ý nghĩ táo bạo của mình .

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ vì nghĩ cách giải thích với Gia Hân, nhìn đồng hồ hơn 9h Cô vội đi đến phòng Gia Hân, gọi vài tiếng mà không nhận được câu trả lời liền đẩy cửa đi vào hoang mang vì Gia Hân không có trong phòng. Không muốn đối mặt với Cô nên Gia Hân đã đi ra ngoài từ lúc Cô còn ngủ, còn cẩn thận không dùng xe mình mà đi taxi. Uyển Vy lo lắng ngồi trên giường đau đầu suy nghĩ không biết phải làm gì. Sau đó liền ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Nàng, nhưng vô ích. Đang định gọi cho Thiên Bảo thì nhận được tin nhắn của Nàng:

- Tao còn việc cần làm nên ra ngoài, mày không cần lo lắng. Còn việc chuyển đi ý tao đã quyết rồi, mày không cần nói gì. Mày cũng không làm gì sai nên không cần giải thích.

- Trưa hoặc tối nay có thể nói chuyện một lúc với tao không. Tao không muốn chúng ta có khúc mắc với nhau. _ Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày không thể nhìn thấy Nàng, tâm Uyển Vy đã hung hăn nhói lên rồi.

- Nếu sắp xếp được thì trưa tao về, còn không thì để tối tao tranh thủ về. Có gì tao sẽ báo, không cần đợi cơm tao._ Gia Hân trả lời rồi cất điện thoại vào túi xách. Nàng không muốn xem Cô nói gì nữa, sợ sẽ không chịu được mà thay đổi quyết định

- Ân.. có gì thì báo với tao. Đi cẩn thận_ Uyển Vy bất lực trả lời. Giờ chỉ còn biết ở nhà đợi Nàng về

Vốn dĩ không có tâm trạng làm việc lại sợ Nàng về sẽ về phòng tránh né mình nên Uyển Vy đinh ở lì trong phòng Gia Hân đợi Nàng về. Nhưng Jung lại gửi hồ sơ nhờ Cô xử lý gấp, Cô đành ra ngoài làm việc. Trong lúc làm việc, vì Cô đã buông lời cảnh cáo nên Ngọc Diệu cũng không làm phiền gì.

Đến độ trưa công việc cũng hoàn thành, đang định lấy điện thoại hỏi Nàng trưa nay có về không thì Ngọc Diệu đi tới đưa cho Cô ly nước nũng nịu :

- Vy uống chút nước đi, nãy giờ làm việc tập trung đến nước cũng không thèm uống

- Những lời Vy nói Diệu nghe không hiểu sao? Diệu đang làm cái gì vậy? _ Uyển Vy cau mày nhìn Ngọc Diệu lại diện một bộ váy thiếu vải, còn cố tình đẩy đưa với Cô

- Diệu không hiểu? Vy nói Diệu nghe xem._ Ngọc Diệu bất ngờ ngồi vào lòng Cô, chưa đợi Cô phản ứng liền câu cổ đưa mặt đến gần mặt Cô

- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Tôi chỉ xem cô là bạn và bây giờ thì ngay cả bạn cũng không còn_ Uyển Vy đẩy mạnh Ngọc Diệu xuống đất

- Vy không phải cũng có ý với Diệu nên mới tránh né tình cảm của Hân sao? Sao bây giờ..._ Ngọc Diệu ngồi dậy, hoảng sợ với ánh mắt xa cách cũng phẫn nộ của Cô

- Tôi thể hiện chỗ nào là có ý với cô, đúng là tôi tránh né Hân nhưng không có nghĩa tôi không có tình cảm với Hân_ Uyển Vy tức giận đi đến chỗ Ngọc Diệu nói_ Bây giờ cô đem đồ đạc của mình cút khỏi đây, đừng làm phiền cuộc sống của tôi và Hân nữa

- Không thể nào? Hân đã nói Vy có người trong lòng lại là người không thường xuyên gặp thì chỉ có thể..._ Ngọc Diệu nắm lấy tay Cô níu kéo chút hy vọng

- Tôi với Hân chỉ mới ở cùng nhau gần đây, trước đó cũng không thường xuyên gặp mặt. Vì lúc nhỏ cô thân thiết với tôi cũng là nể mặt bác hai nên mới để cô ở vài ngày, cô cứ hết lần này đến lần khác xem thường lời nói của tôi thì đừng nghĩ đến việc làm bạn với tôi. Mau thu dọn hành lý rời khỏi đây, trước khi Hân về tôi phải dọn sạch sẽ _ Uyển Vy kiên quyết đi về phòng mình

- Vy không thể đối xử với Diệu như vậy. Rõ ràng Diệu là người đến trước, Gia Hân đó chắc gì đã yêu Vy nhiều hơn Diệu. Hơn mười năm qua Diệu vì Vy bôn ba du học chỉ để có thể ở bên cạnh Vy còn cô ta đã làm gì cho Vy hay chỉ biết bên cạnh để Vy săn sóc_Ngọc Diệu không cam tâm lê người nói theo bước chân Cô

- Tình yêu không phân biệt trước sau. Tôi chỉ vui vẻ khi ở bên cạnh Hân và hơn hết tôi không cần thứ gì từ cô và tôi cũng không cần Hân làm gì cho tôi. Cô vì tôi cố gắng mười năm, tôi vì cô ấy cố gắng để được như bây giờ , chúng ta chẳng có gì khác nhau đâu. Yêu nó không có lý do, chỉ đơn giản là người đó thôi _ Uyển Vy như trút hết nổi lòng mình, quay phắt lại đối mặt với Ngọc Diệu

- Diệu xin lỗi... Diệu hiểu rồi.... xin lỗi vì phá hỏng tình yêu của Vy. Diệu không làm phiền Vy nữa. Hãy hạnh phúc Vy nhé

Nghe mấy lời của Uyển Vy, Ngọc Diệu như tỉnh ngộ nhận ra sai lầm mà lẫm lũi thu dọn hành lý. Trước lúc ra đi không quên cầu xin

- Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được không. Diệu nhất định sẽ chúc phúc cho tình cảm của Vy

- Diệu đi đi, đợi Vy bình tĩnh quên đi chuyện này thì sẽ gặp Diệu sau_ Uyển Vy lạnh nhạt dọn dẹp lại bàn làm việc, không nhìn đến Diệu

- Vy hãy sống theo con tim mình, hãy nghĩ cho hạnh phúc của mình và người mình yêu. Tạm biệt_ Ngọc Diệu buồn bã đem tình yêu đơn phương của mình rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip