Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm tiểu thư ở bên cạnh đã xụi lơ, hai chân nàng ta run rẩy đứng không vững nữa. Nàng ta chỉ biết cúi mặt mà khóc, bất lực nhìn cảnh phụ mẫu bị hành hạ. Hoàng đế bóp lấy bầu ngực Thẩm phu nhân, móng tay bấm mạnh vào da thịt nàng khiến nàng thét lên the thé. Hắn vỗ vỗ vào hai khối thịt ấy, vừa nghiên đầu khiêu khích nhìn Thẩm Hoài Nam trên nền đất.

"Thẩm khanh, ngươi xem phu nhân của ngươi ra nhiều nước chưa này. Mấy tháng nay ngươi không ở nhà hẳn là nàng ta tịch mịch lắm."

"Ngươi là tên súc sinh! Khốn kiếp! Có bản lĩnh thì đến đây, thả nàng ra, ngươi làm như vậy có đáng mặt nam nhân không?"

"Vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Trẫm thấy hình như nãy giờ Thẩm tiểu thư không được khỏe cho lắm, để Trẫm đến xem thân thể nàng như thế nào, khanh thấy sao?"

"Đừng, bệ hạ xin ngài hãy tha cho nữ nhi của nô tỳ, ngài muốn làm gì nô tỳ cũng được, chỉ xin ngài hãy tha cho nàng...bệ hạ..." Thẩm phu nhân khóc lóc cầu xin, vẻ mặt đau khổ cùng tình trạng lõa thể của nàng khiến cho Thẩm Hoài Nam càng thêm áy náy. Tên hoàng đế thong thả đùa nghịch y trong lòng bàn tay, dùng người thân để ép y phải cúi đầu.

Tình cảnh trước mắt khiến y khó mà lựa chọn, nếu y nhận tội, hoàng đế sẽ thừa cơ trừ khử toàn bộ thế lực của Lâm đại học sĩ đang chống lại hắn trong triều, còn nếu không, y sẽ phải chứng kiến chuyện càng bỉ ổi hơn mà tên hoàng đế sẽ làm với nữ nhi và thê tử của mình.

Thẩm Hoài Nam nội tâm giằng xé, mà bên này, móng vuốt của hoàng đế đã đặt lên cơ thể nhỏ nhắn của Thẩm tiểu thư. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, đai lưng của Thẩm Phù Dung đã nằm trong tay hoàng đế, vạt áo nàng vạch mở, một bàn tay luồn vào trong áo yếm ngắt nhéo nhũ hoa của nàng. Trong nháy mắt nàng chỉ muốn chết đi cho xong, cơ thể nàng bị hai bàn tay của hoàng đế sờ mó từ trên xuống dưới.

Cái yếm bị vén lên, một thứ gì đó vừa trơn vừa ướt tiếp xúc với nhũ hoa khiến nàng rùng mình. Đầu lưỡi của hắn đảo quanh nụ hoa e ấp, răng nanh thỉnh thoảng cạ vào quần vú mà đè nghiến gậm cắn. Thẩm tiểu thư nấc nghẹn không ngừng trốn tránh, nhưng cơ thể lại bị người kiềm chặt không thể động đậy. Hai bên nhũ hoa lần lượt được hoàng đế chăm sóc tận tình chẳng mấy chóc đã nở rộ cương cứng. Hai chân của nàng được nâng lên mở rộng sang hai bên, hoàng đế vừa cởi hạ y của nàng vừa nói với Thẩm ngự sử.

"Thẩm Hoài Nam, ngươi có một nữ nhi thật xinh đẹp. Nữ nhân tốt thế này, trẫm không thể thưởng thức một mình được. Hay là thế này, trẫm sẽ gọi hết cai ngục ở đây vào để bọn chúng lần lượt thỏa mãn hai mẹ con nàng. Coi như là phần thưởng ta dành cho sự 'tận tụy' của Thẩm ái khanh, ngươi thấy thế nào?"

"Ngươi, dừng tay, ta nhận tội, ta nhận tội, bệ hạ, xin ngươi tha cho nàng, ngươi muốn xử trí thần như thế nào cũng được, chỉ xin người tha cho thân nhân của thần, bệ hạ..."

"Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không, người đâu, mau mang giấy bút vào cho Trẫm."

Tùy tùng mang văn phòng tứ bảo đến đặt ở trên bàn đá. Thẩm ngự sử ngồi vào bàn viết ra những 'tội trạng' của bản thân. Thẩm phu nhân cùng Thẩm tiểu thư ngồi co ro trong một góc nhà lao ôm nhau mà khóc. Chẳng mấy chốc Thẩm Hoài Nam đã viết kín một trang giấy, điểm chỉ rồi đưa cho cai ngục. Bờ vai y rụt xuống, trong một thoáng như già đi mấy tuổi. Y thở dài, đôi mắt ưu thương nhìn thê nhi ở trước mắt, cam chịu số phận mà đầu hàng trước tên hoàng đế hung ác.

"Tốt lắm, Thẩm ái khanh nếu sớm thành thật nhận tội, trẫm sẽ khoan hồng độ lượng mà tha cho tính mạng một nhà của ngươi. Người đâu, mau hộ tống Thẩm phu nhân cùng tiểu thư về phủ."

Hoàng đế đọc một lược bản tội trạng rồi hài lòng gấp lại đưa cho Lý công công. Hắn cho người mang hai mẹ con Thẩm phu nhân về phủ, cũng không quên cam đoan với Thẩm Hoài Nam sẽ tha cho một nhà của hắn. Mục đích hôm nay của hắn đã đạt được, hoàng đế liền nhanh chóng rời khỏi nhà lao. Bỏ lại Thẩm Hoài Nam một mình ở trong ngục chờ đợi ngày hành hình.

Tâm tình của hoàng đế rất tốt, mà hễ tâm tình của hắn tốt, thì sẽ có người phải chịu tội. Ngự giá của hoàng đế quay về Minh Trữ cung, hắn được cung nữ thái giám hầu hạ thay y phục, Lý công công bưng lên một cái khay chứa mộc bài cho hoàng đế lựa chọn. Bên trên những tấm mộc bài có khắc tên của các vị nương nương. Hoàng đế trầm tư một lúc, hắn uống một ngụm trà rồi đưa tay lật một tấm thẻ bài có tên Nhã Liên.

"Tuyên triệu Nhã Chiêu Nghi." Lý công công cất giọng the thé thông truyền, Nhã Liên đợi bên ngoài nhanh chóng được thái giám khiên vào. Cơ thể nàng được bọc trong một tấm vải đỏ, trước ngực có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi hồ điệp đang quấn quýt. Nàng ôm chăn quỳ trên mặt đất, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của thiên tử. Gần đây Nhã Chiêu nghi rất được sủng ái, trong tháng này đã được thiên tử lâm hạnh đến năm lần khiến cho không ít phi tần âm thầm ghen tị. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nàng ta đã từ một quý nhân nho nhỏ thăng lên làm Chiêu nghi, thăng một lượt bốn cấp như vậy, thật sự khiến người nhìn đỏ con mắt.

Giờ phút này, Nhã Chiêu nghi phủ phục dưới chân thiên tử, khuôn mặt cúi thấp không rõ biểu tình. Hoàng đế nhìn sâu vào phần vai trắng noãn lộ ra bên ngoài tấm chăn, lười biếng mà hạ lệnh.

"Đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip