Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá lạnh đã đến, hoàng đế thong thả ngồi trên ngự giá, được tùy tùng nâng về phía đại lao mà đi tới. Bây giờ đã là giờ mùi, cánh cửa to lớn của thiên lao đóng chặt. Binh lính canh phòng nghiêm ngặt tầng tầng lớp lớp trong trong ngoài ngoài nhà lao. Hai tên lính gác vừa thấy ngự giá của hoàng đế từ xa đã vội quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế được Lý công công dìu xuống, ung dung bước qua cánh cửa tiến vào bên trong.

Thiên lao giam giữ đều là khâm phạm triều đình phạm vào đại tội. Hoàng đế đi dọc theo hành lang, bước qua những chiếc lồng sắt giam giữ phạm nhân. Đến một gian ngục, hắn dừng lại ra hiệu cho giám quan mở cửa, người ngồi phía sau song sắt thấy hắn đến thì khẽ hừ một tiếng.

Thái độ của y bất kính ngang ngược, nhưng hoàng đế chỉ cười khẽ, bình tĩnh bước vào ngục giam đối diện với tên phạm nhân. Như là đối với một tri kỉ mà mở giọng hàn huyên thăm hỏi.

"Thẩm đại nhân vẫn khỏe chứ, trẫm xem sắc mặt của khanh thật sự không tốt lắm. Có phải mấy ngày nay nghỉ ngơi không được tốt hay không? Ngươi cũng có tuổi rồi, nên giữ gìn sức khỏe một chút, nếu không, không khéo lại chết ở trong này luôn thì thật đáng tiếc a."

"Ta khinh! Bệ hạ, người còn đến đây giả mèo khóc chuột làm gì? Ta đều đã ở trong tay ngài, muốn chém muốn giết thì tùy. Hà cớ gì cứ ba ngày hai lượt đến đây khiêu khích, như vậy đâu có lợi gì cho ngài." Thẩm Hoài Nam tức giận chỉ vào mặt hoàng đế mà mắng.

"Thẩm ái khanh sao lại nói như vậy? Trẫm chỉ là muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, sao vào miệng khanh, lại trở thành là trẫm bắt bớ giết kẻ vô tội. Trẫm xem khanh hẳn là hồ đồ rồi đi, chắc là bị nhốt lâu quá nên đâm ra đầu óc không được minh mẫn. Trẫm rộng lượng không tính toán với ngươi. Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, Thẩm Hoài Nam, ngươi có nhận tội ăn hối lộ, cấu kết quan lại mua quan bán chức hay không?"

"Thần không có tội, dù ngài có tra khảo bao nhiêu lần đi nữa thì thần vẫn sẽ không nhận chuyện mà thần không làm."

"Được, khanh giỏi lắm, người đâu, mau mang các nàng vào cho trẫm."

Bọn tùy tùng nhanh chóng kéo theo hai nữ nhân tiến vào. Thẩm Hoài Nam vừa thấy liền biến sắc, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm tên hoàng đế như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi, ngươi, các ngươi định làm gì, thả các nàng ra!"

"Thẩm ái khanh, ngươi ở trong này cũng đã ba tháng rồi, chắc là nhớ vợ con lắm. Ngươi xem, hôm nay ta mang các nàng đến gặp ngươi, để ngươi khỏi phải nhớ mong mà sinh bệnh trước khi định tội thì nguy to a."

"Cẩu hoàng đế, ngươi...ngươi định làm gì?"

Thẩm Hoài Nam tức giận bị hai tên lính chế ngự quỳ trên nền đất. Tên hoàng đế thích thú ngồi xuống nắm lấy tóc y mà gằn từng tiếng.

"Thẩm Hoài Nam, ngươi cứng đầu nữa đi, để xem hôm nay ngươi còn cứng đầu được nữa không?"

Nói rồi hắn xoay bước hướng đến hai nữ nhân kia. Thẩm phu nhân cùng Thẩm tiểu thư bị hắn bí mật sai người bắt đến để uy hiếp Thẩm Hoài Nam. Y là ngự sử đại phu của tiền triều, lúc trước là vây cánh của thái tử. Sau này thái tử đột ngột qua đời, y cũng thu liễm rất nhiều, không can thiệp vào cuộc chiến của các hoàng tử. Thẳng đến khi đương kim hoàng đế lên ngôi, do chán ghét tác phong và thối hoang dâm của hoàng đế mà y cùng với Lâm đại học sĩ đã cùng nhau dâng tấu vạch tội hoàng đế.

Cuối cùng, chẳng những việc không thành mà còn rước họa vào thân, y bị giam giữ bên trong đại lao không biết tình hình bên ngoài đã là một hồi gió tanh mưa máu. Với sự tàn bạo của mình, cùng sự trợ giúp của thế lực tả thừa tướng, triều đình lúc này đang tiến vào giai đoạn 'thay máu'. Những tiếng nói phản đối trong triều ngày càng yếu dần, nhiều khuôn mặt mới xuất hiện trở thành thế lực mới trợ giúp hoàng đế. Sau nửa năm lên nắm quyền, tân hoàng đã nắm được toàn bộ thế lực vào tay, khiến cho không ai có thể chống lại quyết định của hắn.

Tên hoàng đế tiến đến gần Thẩm phu nhân, bàn tay mạnh bạo xé mở cổ áo nàng ta. Thẩm phu nhân bị hai tên lính kiềm chặt không cho động đậy, cơ thể run lên bần bật khi làn da tiếp xúc với không khí lạnh. Cái yếm che chắn trước ngực bị kéo phăng, y phục của nàng trở thành từng miếng vải vụng rơi lả tả trên nền đất lạnh lẽo. Hai mắt nàng chảy lệ, nàng khóc như mưa không ngừng cầu xin hoàng đế buông tha cho nàng.

Tướng công của nàng bị ghì trên mặt đất, bị bắt chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình tên hoàng đế sỉ nhục nàng. Đôi mắt y long lên sòng sọc, trong mắt toàn là hận ý như muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ tàn bạo hoang đường kia. Tên hoàng đế mặc kệ những lời mắng chửi, mắt điếc tai ngơ mà thực hiện hành vi bỉ ổi với Thẩm phu nhân.

Tiết khố của nàng rơi xuống đất, hạ thể bại lộ trong không khí trước những ánh mắt của đám nam nhân trong thiên lao. Tên hoàng đế cười dâm đãng ra hiệu cho hai tên lính nâng chân nàng lên, hoa huyệt của nàng bị ngón tay của hắn đâm vào, vừa đau vừa xót. Hắn chọc nguấy bên trong, đầu ngón tay tàn ác nghiền ép hạt đậu nhỏ, khiến cho nàng thất thanh la hét.

Trong thiên lao tối tăm, những âm thanh rên rỉ thống khổ không ngừng phát ra, tiếng mắng chửi, cầu xin, khóc lóc của một nhà họ Thẩm không ngừng vang vọng. Thẩm Hoài Nam đã không chịu nổi tình cảnh hiện tại, chỉ biết cắn răng nhìn thê tử bị người nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip