Chương 5: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đặt vé máy bay đi New York với niềm hi vọng mong manh, vì đây là nơi em từng sống, em đã từng kể tôi nghe rất nhiều lần, cũng từng ngỏ lời dẫn tôi đến đây cho tôi thấy cuộc sống đã từng của em, tôi đồng ý nhưng dự định này bởi vì chúng tôi quá bận rộn nên rồi cứ gác lại mãi. Tôi không biết em có trở lại đây hay không, cũng chẳng biết em đi đâu, chỉ là cứ ngồi im chờ đợi một cách vô vọng như thế khiến tôi cảm thấy thật trống rỗng.

Lần theo lời em kể trong trí nhớ, tôi tìm đến nơi em từng ở, cũng chẳng chắc chắn có đúng là nơi này hay không chỉ là rất giống. Chắc vậy!

Tôi thuê một căn phòng khách sạn nhỏ ở gần đó nhưng hôm nào cũng ôm máy tính ngồi ở quán cà phê từ khi mở cửa tới tối muộn - đây là quán cà phê em nói em rất thích khi ở Mỹ, em ở gần đó, hôm nào cũng sẽ ghé qua mua một ly...

Thế nhưng... tôi không gặp em. Có lẽ em không tới đây. Có lẽ em chưa tới. Có lẽ em đã đi rồi. Cũng có lẽ em ở đây nhưng ông trời trừng phạt, không để tôi gặp được em.

Ngày thứ 10 sau khi đến Mỹ cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại Mỹ. Tôi biết sẽ chẳng thể gặp được em nhưng như thường lệ tôi vẫn ở quán cà phê tới tối muộn, không đem theo máy tính để làm việc như thường ngày, tôi ngồi trong một góc ngắm nhìn cửa ra vào suy nghĩ vẩn vơ, cà phê hết lại gọi thêm, liên tục đến tận nửa đêm - khi quán cà phê đóng cửa.

Tôi đứng dậy, rời khỏi quán, đi bộ một đoạn dài trên con đường em từng kể sau đó đi bộ trở lại phòng khách sạn. Em nói em hay đi bộ vào ban đêm trên con đường đó, yên tĩnh và mát lạnh... Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt nhanh chóng đưa tôi về thực tại, chẳng dễ chịu chút nào - cô đơn, trống rỗng, lạc lõng và vô định; năm đó khi đi một mình trong đêm như thế - có phải em cũng giống như tôi?... Tôi nhớ em! Bây giờ em đang ở đâu, có ổn không, liệu có nhớ tôi không?... Tôi sợ em chẳng nhớ tôi nữa!

Tôi thu dọn hành lý trở lại Thái Lan, có rất nhiều công việc đang chờ tôi trở về xử lý, tôi chẳng thể bỏ mặc được. Tôi vừa bận rộn với công việc, vừa bận rộn nghe ngóng tin tức về em từ những người xung quanh nếu họ may mắn liên lạc được với em, nhưng em rất cẩn thận, cẩn thận tới mức chẳng để lộ chút sơ hở nào cả.

Tháng đầu tiên em đi, tôi ổn hơn mình nghĩ, sẽ ở công ty cả ngày vùi đầu trong công việc, tiếp tục nghe ngóng tin tức về em từ bạn bè, từ mạng xã hội. Chỉ là ban đêm nằm một mình trên giường sẽ nhớ em một chút, lại uống vài ly rượu, nhờ men say ôm lấy gối của em rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai thôi, không thì ngày kia nữa, tôi sẽ tìm được em...

Tháng thứ hai em đi, chưa bao giờ chúng tôi rời xa nhau lâu như thế. Căn nhà trống trải và lạnh lẽo, phòng bếp cũng đã lâu chẳng được sử dụng, ti vi chẳng có người xem... Đáng sợ nhất là những ngày tham gia tiệc rượu trở về muộn, mở cửa ra cả căn phòng bị bao trùm lấy một màu tối đen, chẳng còn ánh đèn ấm áp, chẳng còn cái nhíu mày, mấy lời cằn nhằn tôi nghe đến thuộc lòng. Tôi vứt túi và áo vest lên bàn, nằm vật trên sô pha, nhìn lên trần nhà, thật mệt mỏi. Tôi nhớ em, muốn ôm em.

Tôi gọi cho em vài cuộc dù biết sẽ chẳng được bắt máy, tiếng của tổng đài vang vọng bên tai. Tôi vẫn hi vọng ngày mai khi tỉnh dậy sẽ có tin tức về em.

Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn hy vọng nhưng nỗi sợ hãi cũng ngày một nhiều thêm. Em không về nữa, vì tôi - em không trở lại nữa.

Tháng thứ ba sau khi em đi, tôi thấy tin tức về em trên mạng, có một fan đã nhận ra em sau đó đã chụp một bức ảnh đăng trên mạng xã hội của mình: "Nhìn xem ai nè, may mắn quá đi mất, gặp được nam thần một thời của tôi, haizzz nam thần bao nhiêu năm vẫn là nam thần!"

Theo quang cảnh và vị trí được đăng, em đang ở Pisa, Italia - bài đăng mới vài giờ trước. Tôi nhờ trợ lý đặt vé máy bay đi Italia sớm nhất, nhưng thủ tục giấy tờ, visa níu chân tôi mất 3 ngày. Em vẫn thế, thật tốt, chỉ là hình như gầy đi một chút, mái tóc đã hơi dài, sườn mặt góc cạnh hơn - chẳng còn cái má phúng phính mà khi nhai đồ ăn sẽ phồng lên một cục nữa. Ngắm nhìn ảnh chụp thật lâu, không phát hiện được thêm điểm khác biệt nào của em, nhưng lại... thật nhớ em!

Thời điểm tôi đặt chân tới nơi bức ảnh kia được chụp đã là 4 ngày sau, tôi nghĩ mình tới muộn rồi! Cộng thêm, thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại chẳng nhỏ, tôi lần nữa không gặp được em. Cái cảm giác nếu tôi ở đây vào khoảng thời gian 4 ngày trước, em chính là đang ở vị trí ngay trước mắt tôi hiện tại đây, vậy nhưng giờ đây lại tìm hoài chẳng thấy.

Sau ba ngày ở lại Italia, tôi lên máy bay trở về Thái, thời tiết châu Âu quả thực rất lạnh, tôi thích ứng không kịp, cơ thể bắt đầu phản kháng. Tôi mệt mỏi mê man ngủ suốt chuyến bay lúc tỉnh lại mới phát hiện mình không ổn, vội xin tiếp viên vài viên thuốc, ăn nhẹ một chút, uống thuốc lại ngủ li bì đến khi máy bay hạ cánh. Thật may là chẳng có hành lý gì nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip