Chương 4: Ngày đầu tiên em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lên phòng tìm đồ đạc của em, mọi thứ vẫn còn y nguyên như cũ - những đôi giày em thích nhất, những bộ quần áo mà em mê, những chiếc đồng hồ em làm nũng đòi tôi cho em,... tất cả vẫn còn nguyên tại vị trí cũ. Khoảnh khắc đó, một chút hi vọng bất chợt le lói trong tôi - chắc em chỉ ra ngoài đi đâu đó chút thôi.

Tôi mở két bảo hiểm trong góc phòng - nơi để tiền bạc và giấy tờ quan trọng của cả hai chúng tôi, chút hi vọng vừa le lói cũng chính thức vụt tắt, không còn một chút giấy tờ nào về em cả. Em để lại tất cả chỉ mang theo giấy tờ tùy thân và một số giấy tờ quan trọng liên quan đến em. Em dường như chẳng muốn vấn vương bất cứ thứ gì thuộc về tôi nữa.

Mười hai năm bên nhau, cãi nhau không ít lần, cũng đã có lúc buột miệng mà nói lời "chia tay" nhưng tôi rõ hơn ai hết đó chỉ là lời nói khi tức giận, dỗ dành em một chút em sẽ lại ngoan ngoãn sà vào lòng tôi giả vờ hờn dỗi:

- "Em tha thứ cho anh lần này nữa thôi đấy!"

Tôi sẽ chẳng kìm được mà bật cười, xoa xoa đầu em, hôn lên trán em:

- "Anh biết rồi! Sẽ không làm em tức giận nữa!"

...

Tôi gọi điện cho bạn bè của em - những người mà tôi quen biết, nhưng câu trả lời tôi nhận lại chỉ là: Không, em không biết/ Không, em không gặp Po/ Cậu ấy không ở đây/ Có chuyện gì thế ạ!?/... Tôi tuyệt vọng, họ nói không biết em ở đâu cả.

Tôi ôm hi vọng tìm đến gia đình em, có thể em không về nhà nhưng chắc chắn họ biết em đang ở đâu. Nhưng đáp án tôi nhận được cũng chỉ là "không biết". Qua giọng nói dường như trốn tránh của mẹ em, tôi đoán có lẽ bà biết em ở đâu. Tôi gặng hỏi, tôi cầu xin, bà chỉ thở dài buồn bã nói em ra nước ngoài rồi, nhưng không biết chính xác em đi đâu.

- "Nó gặp mẹ, bảo mẹ là hai đứa chia tay rồi! Nên là nó muốn đi du lịch đâu đó một thời gian cho khuây khỏa... Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì, chỉ thấy nó thất thần, buồn bã nên nghĩ hai đứa đã chia tay thật, cũng không dám hỏi han gì?"

Tôi chết lặng đi, em còn chẳng nói lời chia tay với tôi, nhưng lại nói với mẹ em rằng chúng tôi chia tay rồi! Chẳng còn ồn ào cãi vã như trước, cứ nhẹ nhàng như thế nhưng lần này hình như em thực sự muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em...

Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói từ tốn của mẹ em:

- "Mẹ không biết chuyện của hai đứa... nhưng chắc một vài tuần nữa nó sẽ trở lại thôi! Con lựa lời mà nói chuyện với nó,... con biết tính nó mà, chẳng giận ai được lâu đâu!"

Tôi dạ vâng rồi ngắt máy. Tôi sợ lần này không như thế nữa! Tôi sợ em sẽ không trở về! Tôi sợ tìm mà không thấy em!

Trời không biết đã tối từ bao giờ, tôi không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại song tin tức về em chỉ là một con số "0" tròn trĩnh. Tôi mệt mỏi trở lại phòng khách, ngồi im lặng trên ghế, đăm đăm nhìn ra phía cửa. Cảm tưởng như nếu tôi chờ đợi em thế này em chắc chắn sẽ trở về. Nhưng chờ đợi càng lâu, lòng tôi càng sợ hãi, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt đến chẳng thở nổi. Tôi với lấy bình nước đặt trên bàn muốn uống một ngụm, xoa dịu cảm giác chật vật của mình lúc này. Thế nhưng trước khi lấy được bình nước, tôi lại thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trước - thật quen thuộc! Tôi cầm điện thoại lên, như thói quen mở điện thoại, trái tim đập thình thịch, thình thịch liên hồi, tôi dự cảm được trong chiếc điện thoại này có gì, vì đây là điện thoại của tôi - chiếc điện thoại đã bị em đập vỡ kia - em đem sửa lại nó rồi - Tại sao?

Hình nền điện thoại không còn là hình em với nụ cười rạng rỡ như trước mà chỉ là hình nền theo hệ thống của điện thoại. Tôi run run nhấn vào phần chat, hộp thoại của người kia vẫn ở vị trí đầu tiên, tôi không dám đọc lại tin nhắn của mình với người đó vì tôi sẽ lại thấy bản thân đã từng ghê tởm tới nhường nào, nhưng dòng cuối cùng của đoạn chat đã thu hút sự chú ý của tôi bởi vì nó rất lạ, hình như không phải tôi nhắn... Giống như... là. em. nhắn.

Tôi run tay bấm mở hộp thoại, đập vào mắt tôi là những khung tin nhắn từ phía bên phải màn hình, đối phương hoàn toàn không hồi đáp, chỉ có mình em độc thoại.

- Chào cậu! Tôi là Apo. Có thể hay không để tôi nói một chút! Cậu không cần trả lời đâu!

- Tôi là Apo, người yêu của Mile...

- À không, trước hết phải xin lỗi vì đã đọc tin nhắn của hai người. Thật không phải phép.

- Rất xin lỗi, nhưng tin nhắn này thật giống... giống hồi chúng tôi mới yêu nhau, suýt nữa thì tôi cũng quên mất...

- Đáng tiếc, lại nhớ lại theo cách này.

- Tin nhắn đã được thu hồi

- Tin nhắn đã được thu hồi

Tôi không biết em đã nhắn gì với họ, chỉ là hình như rất dài vì ở dưới em bảo:

- Không nên kể nể với cậu dài dòng như thế!...

- Cậu bé à! Cậu dễ thương lắm, thực sự rất đáng yêu,... đúng kiểu mà anh ấy thích!

- Thực ra cũng chẳng vui vẻ gì khi ở đây nói chuyện này với cậu, nhưng... Ừ! Anh ấy không yêu tôi nữa, người đàn ông này - anh ấy thực sự rung động với cậu rồi!

Tôi đưa tay ôm lấy nơi trái tim mình, nước mắt cứ thế rơi chẳng thể kiểm soát, vô thức lắc đầu: Không, không phải,... không phải đâu. Dù chẳng muốn đọc tiếp nhưng những dòng tin nhắn phía dưới cứ lần lượt đập vào mắt tôi.

- Tôi trả lại tự do cho anh ấy! Hai người cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tôi từng nghĩ là để chúng ta gặp nhau - ba mặt một lời, nếu anh ấy nói yêu cậu, tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi mệt rồi, trái tim này cũng chẳng đủ rộng, chẳng còn đủ sức yêu anh ấy nữa, vậy nên nếu có thể cậu hãy yêu anh ấy thật chân thành.

- Anh ấy dễ chăm lắm, chỉ là uống hơi nhiều rượu, nhắc nhở anh ấy một chút..."

- À, ồ, xin lỗi! Chỉ vậy thôi!

Tôi khóc, bóng tối của căn phòng dường như muốn nuốt chửng lấy tôi. Lời nói của em nhẹ nhàng, bình tĩnh như thế, nói em không muốn yêu tôi nữa.

- "Anh xin lỗi! Anh sai rồi!... Bé à! Anh yêu em! Vẫn rất yêu em..."

...

Đêm đầu tiên em đi, tôi không nhớ sau khi đọc đoạn tin nhắn kia tôi đã khóc bao lâu, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình ngủ gục trên ghế sofa, toàn thân mỏi mệt, cửa nhà vẫn đóng chặt, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, căn bếp không còn mùi thơm của thức ăn,... ngoài kia mặt trời thì vẫn chói chang nhưng ánh nắng trong phòng lại chẳng còn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip