Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong suốt những năm cấp hai, Nguyệt Dực đã đi thi biết bao cuộc thi, lần nào hắn cũng đứng đầu như một vị thần. Điều đó khiến thầy cô trong trường cực kì hãnh diễn, mãi mới xuất hiện một tài năng mười năm có một, Nguyệt Dực từ lâu đã trở thành trò cưng, hô mưa gọi gió trong trường.

Thành tích của bạn nhỏ Hạ Vũ cũng rất tốt, cậu cũng được tham gia vào đội tuyển của trường, nhưng đời ấy mà, mấy bài toán gì đó cậu xem không hiểu, Nguyệt Dực muốn giúp cậu đều từ chối. Làm lỡ thời gian của học bá là một tội ác. Lí do chính thì vẫn là cậu không hứng thú, chứ không phải là cậu ngốc đâu.

Mỗi lần Nguyệt Dực tham gia cuộc thi, hắn sẽ xin thầy cô cho Hạ Vũ theo, lấy cớ cần người hỗ trợ, thầy cô vốn coi hắn là ông trời nhỏ mà đối đãi, thấy thành tích của Hạ Vũ không tệ, đồng ý cho cậu đi cùng.

Nguyệt Dực trong mấy năm được điều trị tốt, chân cũng đã dần hồi phục, hắn có thể đứng nhưng không quá lâu. Ba mẹ hắn mỗi ngày đều muốn hỗ trợ hắn, nhưng hắn nhất quyết không chịu, muốn tự sức mình đứng dậy. Thằng con quá cứng đầu, mẹ hắn phải đến nói chuyện với Hạ Vũ, hắn mới chấp nhận để cậu chạm vào người mình. Mẹ hắn mắng hắn mắc bệnh sạch sẽ quá nguy hiểm, nhưng là phát bệnh có lựa chọn...

Hạ Vũ cảm thấy rất tự hào về Nguyệt Dực, lần nào cậu cũng được chứng kiến tài năng của hắn. Toán học, hóa học, lý học,... hắn đều giỏi. Mỗi năm thầy cô đều sứt đầu mẻ trán tranh giành hắn. Nhưng bạn học Nguyệt Dực của chúng ta chỉ chọn thi hóa học. Thầy hóa vui vẻ đến mức lúc nào cũng khoe khoang hắn lên mấy tầng mây, mỗi lần hắn lên bục nhận giải thưởng, đều nở mày nở mặt.

Phần thưởng của hắn một nửa đều dùng để mua quà cho Hạ Vũ, một nửa còn lại đút vào ống heo tiết kiệm. Mấy năm cấp hai, số tiền hắn tích góp cũng đáng kể.

Hạ Vũ thắc mắc, Nguyệt Dực sẽ bình thản ôm lấy cậu, cười cười nói số tiền đó để sau này cưới cậu. Lúc đó, Hạ Vũ sẽ trêu trọc hắn "Nếu tớ không chịu gả thì sao?" Cậu còn chưa đồng ý sẽ lấy hắn nha.

" Chúng ta đã đính hôn. Không thể không gả." Trí nhớ của hắn rất tốt. Hạ Vũ đã tặng nhẫn cho hắn, nếu cậu quên cũng không sao, hắn sẽ nhắc lại.

Hạ Vũ bật cười nhìn hắn, xoa xoa hai cái má trắng mịn "Tớ rất khó nuôi." Trêu nhóc con Nguyệt Dực này rất thú vị. Khuôn mặt vô cảm của hắn sẽ biến đổi thành nhiều biểu cảm khác nhau. Mà người duy nhất thấy được điều đó là cậu.

Nguyệt Dực đút vào miệng cậu cái kẹo vị vải mà cậu yêu thích, rũ mắt, "Không vấn đề gì. Sau này Hạ Vũ không cần đi làm, tớ sẽ kiếm tiền nuôi cậu. Mỗi ngày tớ sẽ nấu ăn cho cậu, thỉnh thoảng sẽ đưa cậu đi chơi, chỉ cần trong khả năng của tớ, cậu muốn gì đều được." Nói ra lời thật lòng ngọt ngào nhất với ánh mắt si mê nhìn Hạ Vũ, hắn thực sự rất đã có tính toán cho cuộc sống sau này của hai người.

Hạ Vũ vốn dĩ chỉ đùa hắn, nhưng bị lời nói thâm tình, đôi mắt cháy bỏng làm rung ring, mặt đỏ ửng như tôm luộc cúi đầu dựa vào ngực hắn. Quá sức chịu đựng của cậu rồi. Tên này từ khi nào biết nói những lời đó vậy...

Trong giây phút ngắn ngủi, Hạ Vũ nghe được nhịp tim đập. Không biết là của cậu hay của Nguyệt Dực. Ánh chiều tà nơi cuối trời, hai người lặng lẽ trao nhau cái ôm.

Hắn thật sự... rất muốn nhanh chóng đứng lên.

Đôi lúc không nhịn được lòng chua xót, hắn không hề muốn trở thành phiền phức của Hạ Vũ.

Cách mấy tháng khi sắp thi vào cấp ba, Hạ Vũ trong phòng học có hỏi hắn muốn thi trường nào, hắn chỉ đơn giản đáp "Cậu ở đâu thì tớ ở đó."

Nhờ câu nói đó, Hạ Vũ đã dành cả một ngày trời dạy dỗ hắn. Cậu nói hắn giỏi như vậy, có thể thi vào trường tốt nhất cái nước này cũng được, đừng theo cậu học cái trường nhỏ ở đây, hắn xứng đáng được hưởng chế độ học tập tốt hơn.

Nhưng cậu đâu biết, nếu không có cậu làm bạn với hắn, nếu cậu không đến làm quen với hắn, nhất mực bảo vệ hắn, đối xử tốt với hắn, đã không có hắn của ngày hôm nay. Hắn chăm chỉ học tập, hắn muốn nhanh chóng đứng dậy, nỗ lực đến thế, tất cả đều là vì cậu.

Mùa hạ năm ấy, là cậu cứu hắn ra khỏi đầm lầy, Hạ Vũ là cơn mua rào rửa sạch tâm hồn hắn, khiến người như hắn lần đầu có khát vọng, có mong muốn, có ước mơ. Bảo hắn rời xa cậu, khác nào nói hắn ngừng sống.

Hạ Vũ có mắng hắn, hắn cũng nghiêm túc lắng nghe, Hạ Vũ mắng hắn là quan tâm hắn, nhưng hắn sẽ không làm theo lời cậu.

Cứ như vậy, nói đông nói tây, Hạ Vũ tuyệt không thể lay chuyển ý định của hắn, chỉ đành nâng cao tinh thần học tập. Nguyệt Dực nói muốn học cùng cậu, vậy cậu sẽ cố gắng hết sức thi vào ngôi trường tốt, dù học tập vốn chẳng là ưu điểm của cậu.

Nguyệt Dực ngày ngày giúp cậu học. Cứ sai từ ba câu trở nên, Hạ Vũ phải làm theo một yêu cầu của hắn. Hắn có thể không giỏi thứ gì, chứ việc ăn đậu hủ của cậu, hắn là vô địch.

Được học bá phù trợ, Hạ Vũ không chút khó khăn thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm trong tỉnh. Không thi được thì cậu cũng quá tệ đi.

Hôm có kết quả, Hạ Vũ ngồi bên cạnh Nguyệt Dực hồi hộp chờ đợi, sau đó vui mừng mà ôm chầm lấy hắn. Hai người bọn họ có thể tiếp tục học cùng nhau.

Hạ Vũ lúc sau xem kết quả của hắn, giả bộ làm dáng, bĩu môi "Cậu ăn gì mà giỏi thế?" Nhóc con chắc chắn sẽ là thủ khoa. Nhà trường nên biết ơn cậu vì đã thi vào nhé, cậu mà không thi thì trường đã mất một thiên tài rồi.

Nguyệt Dực ở bên cạnh không thèm để ý đến kết quả, hắn cũng đã đoán trước, không sai lệch lắm. Hắn chỉ lo lắng cho Hạ Vũ, cấp ba sẽ lấy điểm để xếp lớp, không phải hắn không tin tưởng cậu, nếu cậu học khác lớp, hắn sẽ chuyển sang. Hiện tại, điểm của Hạ Vũ có thể được học cùng lớp với hắn, nỗi lo phần nào được trút xuống.

Hai người lắc lư trải qua mùa hè cuối cùng của cấp hai.

Nguyệt Dực đã có thể đi bộ một đoạn ngắn, hắn vẫn luôn cắn răng luyện tập hằng ngày. Hắn muốn mình đi lại thật nhanh.

Hạ Vũ tích cực giúp đỡ hắn, cậu cảm nhận được lòng quyết tâm trực trào bên trong của hắn.

Đi qua hơn một nửa đời học sinh, Hạ Vũ đã được trải nghiệm những thứ mà đời trước cậu chưa từng được mơ đến.

Gặp gỡ Nguyệt Dực, chia xa sau đó tái ngộ, bên nhau gần mười năm...

Hạ Vũ nghĩ rằng.

Tôi đến thế giới này chỉ để gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip