Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.

Quãng thời gian tiểu học yên bình trôi qua. Hạ Vũ với trí thông minh của mình và sự bao che của Nguyệt Dực thoải mái vượt qua tiểu học. Tối xem phim, sáng đi học có Nguyệt Dực yểm trợ, cậu chưa từng động vào chút bài tập về nhà nào.

Có người nói Nguyệt Dực quá cưng chiều Hạ Vũ, sau này hai người tách ra, Hạ Vũ phải làm sao? Hắn là người biết rõ điều ấy hơn tất cả. Hắn thậm chí còn mong nó đến nhanh một chút, Hạ Vũ không có hắn ở bên chăm sóc sẽ không sống nổi, đó là điều hắn mong còn không được.

Như vậy, Hạ Vũ mới chấp nhận ở bên hắn. Dù có hèn hạ, thấp kém thế nào, hắn cũng đồng ý để cậu lợi dụng mình. Hạ Vũ là mạng của hắn, là cuộc sống của hắn, không có Hạ Vũ, hắn sẽ chết.

Hạ Vũ chẳng suy nghĩ nhiều, hưởng thụ niềm vui mà kiếp trước cậu chỉ có thể nhìn. Mấy năm nay, cậu đã cao hơn ít, ngày ngày bạn nhỏ Hạ Vũ đều chăm chỉ uống sữa, cậu không muốn mình chỉ cao một mét bảy giống kiếp trước. Cậu muốn mình ít nhất phải là mét tám.

Với sự quyết tâm đó, cậu chẳng cao lên chút nào, Hạ Vũ nhớ rất rõ, cậu dậy thì muộn, sắp lên lớp tám mới bỗng nhiên cao lên.

Nhìn đám bạn trong lớp đã cao hơn mình, thêm cả Nguyệt Dực cũng đã cao hơn mình nửa cái đầu, thật là không can tâm. Nhưng không sao, em trai mình nuôi lớn tốt như vậy, rất ổn.

Nguyệt Dực với dáng vẻ non nớt đã bớt, hắn cắt tóc đầu đinh, đó là tác phẩm của ba hắn, với làn da trắng và đôi mắt đen thẳm, nhìn hơi lạnh nhạt và đáng sợ. Đó là điều Hạ Vũ nhận ra khi lần đầu tiên bị bạn nhỏ Nguyệt Dực giận.

Ngày hôm đó đi tham quan sở thú. Hạ Vũ vốn háo hức từ lâu, đến nơi chỉ chờ cô giáo cho hoạt động tự do liền biến mất không tăm hơi.

Nguyệt Dực đi cùng cô giáo không thấy cậu lo lắng đến mặt đều đổi sắc. Hắn nói với cô muốn đi cùng Hạ Vũ, cô giáo đồng ý cùng hắn tìm cậu, nhưng Hạ Vũ lại từ chối đi cùng hắn.

Hắn không biết lúc đó mình cảm thấy thế nào, chỉ biết tim như thắt lại, trong đầu hiện lên suy nghĩ rằng Hạ Vũ cảm thấy hắn quá vô dụng, đưa hắn đi theo quá phiền. Một buổi sáng như thế, Nguyệt Dực chẳng còn hứng thú, hắn ngồi ở chòi nghỉ, lặng lẽ khóc trong lòng, các bạn học khác nhìn hắn quá đáng sợ, không dám làm phiền.

Đến khi Hạ Vũ đã chơi đùa thỏa thích, cậu quay lại đi tìm hắn, được các bạn học nhắc nhở, mới nhận ra chính mình làm hắn tổn thương.

Chòi nhỏ chỉ có một bóng người cô độc, Hạ Vũ đau lòng lại day dứt, muốn làm lành với hắn. Hạ Vũ kể chuyện trên trời dưới đất, lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không lay chuyển được.

Cậu vươn tay muốn ôm hắn, bị hắn không cảm xúc hất ra.

Hạ Vũ ngạc nhiên, em trai của cậu chưa bao giờ đối với cậu như vậy. Dù có giận dỗi đến đâu, hắn cũng không từ chối cậu.

Hạ Vũ lần đầu bị ghét bỏ chỉ biết yên lặng ngồi đó với hắn. Bữa trưa cậu tự làm mang đến cho hắn cũng bị lãng quên.

Nguyệt Dực cảm thấy, hắn nên tự giác một chút. Hạ Vũ chỉ là quá tốt bụng, thương hại hắn mới đồng ý qua lại. Hắn không có quyền bắt cậu phải luôn ở cạnh mình. Trước khi làm Hạ Vũ tổn thương, hắn nghĩ chính mình nên giữ khoảng cách với cậu. Cũng phải, đâu có ai lại thích cả ngày ở bên kẻ tàn tật như hắn?

Hai người chiến tranh lạnh đến lúc về, Hạ Vũ tố chất tâm lí yếu đuối không nhịn được khi bị người thân thiết nhất lạnh nhạt, cậu rơm rớm nước mắt bắt lấy tay hắn, nói hắn đừng không cần mình, đừng nghỉ chơi với cậu...

Nguyệt Dực kẻ đã quyết tâm rời xa cậu bị lung lay, hắn để cậu ôm mình, nghĩ ngợi, người nói câu đó phải là hắn mới đúng. Đôi lúc hắn thật sự muốn đánh vào mông cậu mấy cái.

Từ ngày hôm đó, Hạ Vũ nâng niu Nguyệt Dực hơn bao giờ, chỉ cần hắn không chê cậu phiền, cậu cũng không ngại chạy theo hắn.

Hai người bọn họ dính chặt lấy nhau suốt mấy năm tiểu học, thân thiết đến mức ba mẹ hai bên đều nói sau này sẽ gả Hạ Vũ cho hắn. Những lúc như thế, Hạ Vũ sẽ dựa vào hắn làm nũng. Cậu rất dễ thương. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, hắn và cậu có thể ở bên nhau cả ngày, mãi mãi.

Ngày khai giảng lớp sáu, cô giáo sắp xếp lại toàn bộ chỗ ngồi.

Những bạn cao hoặc học không giỏi sẽ xếp cuối lớp, và những học sinh giỏi ngoan ngoãn sẽ được ở đầu. Hạ Vũ được xếp ngồi ở bàn đầu buồn thiu, không có Nguyệt Dực, cậu phải sống sao. Quay đầu nhìn hắn, cậu thấy hắn vẫn đang làm bài, nhóc con cậu chăm sóc rất thông minh, đã bắt đầu học kiến thức lớp cao. Cậu không đú nổi theo hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy chính mình nên tự lập, không thể dựa dẫm vào Nguyệt Dực mãi như vậy. Một mình cậu vẫn sống nổi.

Thành tích Nguyệt Dực càng ngày càng tốt, chắc chắn không học cùng trường với cậu. Tương lai của hắn tốt đẹp như vậy, cậu không muốn kéo hắn theo mình.

Cô giáo sắp xếp cậu ngồi với bạn nữ mà nghe nói là khá xinh đẹp. Cô bé ngại ngần ngồi xuống bên cạnh cậu, nói "Hạ Vũ, cậu ăn mít sấy không?"

Đến độ tuổi đã ý thức được, con trai con gái đều sẽ thấy vui vẻ hoặc thích thích mấy bạn đẹp trai xinh gái.

Hạ Vũ ậm ừ, lấy từ trong túi của cô nhóc miếng mít xấy. Cắn một miếng lại quyết định "Cậu để lại cho tớ một ít được không?"

Cô bé gật đầu cái rụp.

Nguyệt Dực ngồi ở hàng sau giải đề toán nhìn Hạ Vũ. Cậu nói gì với cô bạn đó? Tại sao cậu lại ăn đồ ăn của nó? Đừng cười với nó...

Hắn quay lại nhìn đề, mọi thứ quay cuồng, vốn lúc nãy còn biết cách giải, bây giờ đã rối loạn.

Lúc này, cái ghế bên cạnh bị kéo ra, một nữ sinh ngồi xuống.

Hắn nghiêng đầu, hờ hững liếc nhìn bạn cùng bàn mới.

Cô hơi xấu hổ luống cuống nói "Cô bảo tớ ngồi ở đây..."

Hắn không nói gì, duỗi tay nắm lấy thành ghế, chuyển cái ghế vào trong, im lặng từ chối bạn cùng bàn mới. Nữ sinh hơi tủi thân đỏ mắt, lặng lẽ đi ra.

Hắn nhìn bóng lưng của Hạ Vũ. Tại sao không ngồi ở đây chứ? Không sao, hắn đã giúp cậu giữ lại chỗ ngồi.

Cô giáo hiểu hoàn cảnh của hắn, đã có chủ ý xếp bạn nữ hiền nhất lớp ngồi với hắn, nhưng hắn lại không chịu.

Cô đến bên cạnh hắn hỏi "Em muốn ngồi cùng với Hạ Vũ à?"

Cô thấy được mắt hắn sáng lên, bình thường đối với ai cũng lạnh nhạt, trưng ra bộ mặt thờ ơ, chỉ khi ở cùng bạn nhỏ Hạ Vũ mới tốt lên một chút.

Cô do dự trong chốc lát, Hạ Vũ ngồi sau sẽ khó nhìn bảng.

Hạ Vũ nhìn xuống chỗ hắn, cuối cùng vẫn không nỡ để hắn một mình, giơ tay "Em muốn ngồi với bạn Nguyệt Dực."

Cô giáo thấy cậu chủ động, hơi khó xử "Em ngồi ở dưới sẽ không nhìn bảng được."

Chưa bao giờ Hạ Vũ lại thấy hận cái chiều cao chết tiệt này của cậu, vẫn cắn răng xin cô. Cô giáo cuối cùng chịu thua, để cậu làm bạn cùng bàn của hắn.

Nguyệt Dực cực kì vui vẻ, Hạ Vũ vẫn muốn ngồi cùng hắn. Hắn sẽ chép bài hộ cậu, sẽ tận lực giúp đỡ cậu.

Hạ Vũ mang cặp sách tươi cười xuống chỗ hắn. Ở dưới đưa cho hắn túi mít sấy xin được "Cho cậu nè." Nguyệt Dực mới nhận ra rằng, cậu nói chuyện với cô bạn đó, hóa ra là để cho hắn đồ ăn, Hạ Vũ vẫn luôn nghĩ đến hắn. Cậu vẫn nhớ hồi nhỏ từng nói gì với hắn.

Nguyệt Dực lòng rạo rực tiếp tục trải qua thời cấp hai tươi đẹp với bạn nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip