Ngoại Truyện 3: Sự Trả Giá Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Young Seo đã mang bầu ở tháng thứ tư nhưng bụng cô còn khá nhỏ, có điều tình trạng nghén của cô còn nặng hơn cả khi mang bầu Areum. Young Seo có thể ngủ gục bất cứ lúc nào ngay cả khi đang đứng hoặc đang nói chuyện với mọi người cô đều có thể cứ như vậy mà ngủ ngon lành. Taehyung vô cùng tỉ mỉ chăm sóc Young Seo. Dường như lần này anh muốn vù đắp tất cả thiệt thòi của cô khi mang bầu Areum.

Ngay từ sáng sớm Ji Ah đã có mặt ở biệt thự đón Young Seo đi, Ji Ah nói rằng Taehyung muốn giành cho cô một điều bất ngờ. Suốt quãng đường đi Young Seo ngủ gà ngủ gật cho tới khi Ji Ah đánh thức cô. Trước mắt cô chính là ngôi nhà thở cổ nằm trên một hòn đảo nhỏ vô cùng xinh đẹp nơi có ngọn hải đăng lâu đời nhất đất nước. Nơi đây đã được trang hoàng lộng lẫy, tất cả đều được kết bằng những đóa hoa hồng trắng và hoa bách hợp, lối đi trải thảm đỏ êm ái.

Trước đây, có lần Young Seo đã kể cho Taehyung nghe về lần đầu tiên được ông nội đưa tới đây và câu chuyện về lời thề ước không thành của ông nội và mối tình đầu của ông cũng chính là bà ngoại của anh trước Chúa.

Ngày đó tôi đã nói với anh rằng tôi cũng mơ ước về sau sẽ được tổ chức hôn lễ tại nhà thờ này, với lễ đường tràn ngập nến và hoa. Không ngờ anh để tâm và âm thầm chuẩn bị lễ cưới cho hai người tại đây.

Ji Ah đưa Young Seo tới nơi thợ trang điểm và áo cưới đợi sẵn, cô ấy còn đặc biệt dặn dò mọi người phải chăm sóc Young Seo chu đáo, trước khi rời đi chuẩn bị các công việc khác do Taehyung giao phó. Hôn lễ chính thức được tổ chức vào buổi chiều nhưng sợ cô mệt nên Taehyung đã đưa cô tới đây từ sáng để cô vừa trang điểm vừa có thời gian nghỉ ngơi.

Kể từ sau khi sự thật được phơi bày, quan hệ của ba mẹ đối với Young Seo tốt hơn trước rất nhiêu vợ chồng ông bà Lee thường xuyên hỏi han và tới thăm cô. Nhưng nói thế nào thì nói tình cảm như bát nước đã đổ đi dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể trở lại trạng thái ban đầu được. Ba mẹ đối với Young Seo phần nhiều là áy náy, còn ở mặt nào đó tình cảm bảo bọc vẫn thiên về Lee Young Hee, mặc dù cô ta đã làm quá nhiều điều sai trái nhưng có lẽ người làm cha làm mẹ nào cũng vậy, luôn tìm ra một lý do để tha thứ cho con mình, đó là sự gắn kết giữa họ bởi thời gian họ ở bên nhau quá lâu và dần dần đã hình thành một thứ tình cảm thiên vị, dung túng khó nói thành lời. Mặc dù giận bao nhiêu nhưng trong một nơi sâu thẳm nào đó họ vẫn giữ thói quen bao bọc cho nó. Còn Young Seo, có lẽ từ nhỏ đã độc lập và ít khiến người khác lo lắng nên sợi dây tình cảm giữa họ ngày càng mỏng manh.

Về phần Kim Taehyung, mặc dù nói tha cho Lee Young Hee nhưng anh vẫn âm thầm sai người để mắt tới cô ta, cuối cùng anh cũng phát hiện ra Sang Hoon còn sống, hai người bọn họ vẫn lén lút qua lại. Sau khi bị đưa ra ánh sáng, hòng được giảm án hắn đã khai hết toàn bộ về những việc Lee Young Hee đã sai khiến hắn. Cả Lee Young Hee và Sang Hoon đều đứng trước tương lai ở trong tủ vĩnh viễn. Sự nhượng bộ duy nhất của Taehyung với nhà họ Lee chính là không để báo chí đưa tin về việc này, còn lại ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cuối cùng Sang Hoon nhận mức án chung thân không ân xá. Về phần Lee Young Hee cô ta bị Sang Hoon hành han về thể xác và tinh thần suốt một tháng đã sớm phát điên và được chứng nhận là mắc bệnh thần kinh nên nơi cô ta phải đến không phải nhà tù mà là viện tâm thần. Trong chuyện này, Taehyung vẫn còn sự lấn cấn , anh nghi ngờ việc chứng thực Lee Young Hee phát điên có bàn tay sắp xếp của ông Lee, nên vẫn nhờ người ở bệnh viện tâm thần chú ý tới cô ta.

Mặc dù không ai nói ra nhưng mọi người xung quanh tôi đều ngầm hiểu một quy tắc sẽ không nhắc tới cái tên Lee Young Hee này.

" Da mặt chị đẹp thật, gương mặt cũng đẹp nữa , nếu cô dâu nào cũng xinh đẹp như chị thì thợ trang điểm chúng em nhàn rồi."

Giọng nói của người trang điểm đưa Young Seo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương, tuy có hơi xanh xao do mang bầu nhưng không thể che giấu nụ cười rạng rỡ vui vẻ trên gương mặt cô gái trong gương.

"Em có mệt không ?" Taehyung gửi tin tới cho tôi, kèm theo là đoạn clip ngắn anh quay lại Areum đang háo hức mặc bộ đồ công chúa và tập dượt cho màn tung hoa.

"Em không mệt chỉ hơi buồn ngủ xíu. Anh ở đâu rồi?" Tôi mỉm cười vu vơ trả lời anh.

"Anh đang ở gần em, quy tắc là chú rể không được phép gặp cô dâu trước khi bước vào lễ đường. Em mệt thì ăn chút gì rồi ngủ một lát, tới giờ sẽ đánh thức em. Yêu em." Kèm theo tin nhắn là icon trái tim.

"Được vậy em sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nhớ anh." Tôi gửi tin nhắn, trong gương nụ cười của tôi càng sâu hơn.

"Chắc hẳn chị đang nhắn tin với chú rể, ghen tị thật. Người đang yêu cảm xúc viết hết lên mặt kìa." Người thợ trang điểm vừa chỉnh lại váy cưới cho Young Seo vừa trêu đùa.

Cô bé còn khá trẻ nhưng đã là một thợ trang điểm nổi tiếng mời được cô rất khó. Tuy mới tiếp xúc nhưng Young Seo cảm thấy tính tình cô ấy rất tốt, mang lại cảm giác dễ chịu và chân thật. Cô mỉm cười đáp lại cô ấy.

"Cộc! Cộc!' tiếng gõ cửa vang lên sau đó người phục vụ mang vào hai suất điểm tâm.

"Kim tổng chuẩn bị cho phu nhân và cô. Ngài ấy dặn dò còn gần hai giờ nữa hiin lễ mới bắt đầu, phu nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi." Người phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn lễ phép nói.

Người thợ trang điểm tự tay mang điểm tâm tới bàn cho Young Seo, không quên ngồi bên cạnh chăm sóc chờ cho Young Seo ăn hết phần điểm tâm cô ấy mới yên tâm bảo Young Seo vào phòng riêng nghỉ ngơi một lúc, gần tới giờ cô ấy sẽ gọi Young Seo dậy dặm lại phấn một chút.

"Vậy tôi vào phòng nghỉ một lát, phiền cô rồi." Ngồi trang điểm mấy tiếng Young Seo cũng sắp không chịu được nữa, mà cố gắng lắm mắt cô mới gượng được, ngày gôm nay đặc biệt buồn ngủ . Người thợ trang điểm ân cần đỡ cô vào phòng riêng, cẩn thận khép cửa sau đó quay ra nói với người phục gụ vẫn còn đang đứng đó.

"Cô mang đồ ra ngoài, phu nhân mệt cần được nghỉ ngơi, nếu không có việc gì thì dặn mọi người bên ngoài tuyệt đối không được cho ai tới làm phiền. Mọi việc ở đây đã có tôi lo liệu."

"Dạ, vậy tôi xin phép." Thấy người thợ trang điểm và Young Seo rất thân thiết, người phục vụ không mảy may nghi ngờ vội vàng dọn dẹp bát đĩa rồi lui ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, gương mặt tươi cười của người thợ trang điểm biến mất. Cô ta bước vào phòng nghỉ của Young Seo, lấy điện thoại của cô chụp mấy tấm ảnh sau đó kéo cô nhét vào chiếc xe đẩy chứa quần áo lễ của các cha mang đi giặt rồi thay một bộ đồ dành cho các bà sơ, xong xuôi cô ta ung dung đẩy chiếc xe rời đi. Nhiệm vụ của ta đã xong.

***

Đại sảnh hôn lễ, Kim Taehyung mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. Trên đó là ảnh đĩa điểm tâm đã hết kèm lời nhắn của Young Seo "Điểm tâm rất ngon. Em ngủ một giấc chờ tới giờ rước dâu đây. Yêu anh!". Anh biết cô nghén ngủ nên đọc tin nhắn của cô xong anh không nhắn lại , sợ làm phiền giấc ngủ của cô. Còn hai giờ nữa là tới giờ hôn lễ vừa đủ để cô nghỉ ngơi thật tốt làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh.

"Con trai, ngồi xuống nghỉ ngơi chút nào." Thấy Kim Taehyung đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ bà Kim không nhịn được kéo tat anh ngồi xuống. Người đàn ông dù vững vàng bản lĩnh tới bao nhiêu nhưng đứng trước sự kiện trọng đại trong cuộc đời không khỏi có chút hồi hộp huống hồ con trai và con dâu và trải qua bao nhiêu sóng gió mới đi được tới ngày hôm nay.

"Taehyung! Lee Young Hee trốn khỏi viện tâm thần rồi. Người của ta ở đó báo sáng nay cô ra lợi dụng một bác sĩ tâm thần si mê vẻ đẹp của cô ta sau đó lẻn vào xe anh ta trốn khỏi bệnh viện. Tôi đã phái người đi tìm nhưng chưa có tin tức gì." Kim Taehyung vừa ngồi xuống bên cạnh bà Kim thì Park Jimin lao vào phòng, thở hổn hển nói với anh.

"Cậu đưa Areum tới chỗ mẹ tôi, phái thêm vệ sĩ bảo vệ hai người họ. Tôi tới chỗ Young Seo! " Kim Taehyung bật dậy lao đi.

Phòng nghỉ của Young Seo nằm trong khu nhà chung của nhà thờ cách nơi diễn ra lễ cưới hai dãy nhà và một khoảng sân lớn. Kim Taehyung bước đi như chạy, bên tai anh là tiếng tút tút không ngừng từ số máy Lee Young Seo khiến lòng anh càng như lửa đốt.

Anh đẩy cửa bước vào phòng nghỉ của cô, căn phòng trống trơn. Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên là số máy của Young Seo. Anh run run bấm nút nghe máy trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Đầu dây bên kia tiếng cười lanh lảnh vang lên khiến Kim Taehyung siết chặt nắm đấm.

"Ha ha ha, anh rể, không tìm thấy chị gái sao? Chi bằng để em thế chỗ chị ta, chúng ta mới thực sự là vợ chồng ngay từ đầu mà. Ha ha ha." Tiếng cười quái gỡ vang lên - là Lee Young Hee.

"Cô ấy đâu!" Kim Taehyung siết chặt điện thoại , gằn từng tiếng.

"Chồng yêu, bình tĩnh nào. Sắp tới giờ đám cưới rồi. Anh mau rước em vào lễ đường đi chứ ha ha ga ha ha." Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên.

"Nếu cô dám động tới một sợi tóc chả cô ấy, tôi sẽ giết cô." Kim Taehyung siết chặt quai hàm. Anh quan sát căn phòng ngăn nắp không một sự xáo trộn, hoàn nào đoán ra được nhất định Lee Young Hee có tay trong giúp đỡ.

"Anh yêu , anh chẳng thú vị gì cả. Không phải anh tống em vào viện tâm thần sao? Sống trong đó thà chết còn hơn. Anh đừng lấy cái chết ra dọa tôi." Lee Young Hee bất ngờ đổi giọng " Cho anh ba mươi phút nếu không tẩy sạch hồ sơ và gửi tiền vào số tài khoản của tôi. Thì vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại Lee Young Seo và đứa con chưa chào đời của anh nữa."

Kim Taehyung đứng sững, cuộc gọi đã kết thúc, anh không tin vào tai mình. Mọi việc chỉ mới diễn ra chưa lâu, chắc chắn cô ta đang ở gần đây.

Kim Taehyung gọi điện cho nhóm Park Jimin, chia nhau ra tìm kiếm. Một mặt anh làm theo yêu cầu của Lee Young Hee chuẩn bị tiền chuyển vào tài khoản số tiền cô ta yêu cầu.

Chưa đầy một phút Park Jimin và Ji Ah đã có mặt cũng Kim Taehyung. Ba người cùng tới phòng điều khiển. Camera cho thấy chỉ có duy nhất chiếc xe đẩy áo là có thể dấu được Young Seo ra ngoài. Lần theo dấu vết này họ phát hiện xe không đi về phòng giặt mà tiến thẳng sang bên kia đường lớn phía sau nhà thờ. Thời gian hiện tại chỉ còn chưa đầy năm phút. Kim Taehyung chuyển tiền vào tài khoản của Lee Young Hee, nhưng trong vòng ba mươi phút để xóa sạch án tích của cô ta và khôi phục lại hộ chiếu là điều không tưởng. Trong lòng anh như lửa đốt, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Anh không thể mất cô một lần nữa, dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

"Anh yêu, đã thấy tiền. Giấy tờ đâu? Ahahahaha." Lee Young Hee cười lớn.

"Nghe này, thời gian gấp như vậy, giấy tờ cần phải hai giờ nữa mới có thể xong. Để tôi thay Young Seo làm con tin của cô. Được không?" Kim Taehyung dịu giọng dụ dỗ. Đối với một kẻ điên loạn như Lee Young Hee, tốt nhất không nên khiến cô ta kích động thêm

"Um, ý hay. Vậy đi. Tới giờ lành rồi, chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường làm đám cưới. Tôi sẽ xem xét tha cho cô ta một mạng." Lee Young Hee suy nghĩ giây lát rồi ra điều kiện

"Được! Theo tục lệ chú rể sẽ tới đón cô dâu, nói cho anh biết vị trí để anh tới đón em." Kim Taehyung thở ra một hơi, tỉ tê kéo dài cuộc nói chuyện điện thoại với Lee Young Hee, để nhóm người Park Jimin có thể dò ra vị trí của cô ta.

"Ha ha ha lừa tôi à, tôi không dễ dụ như vậy đâu. Ha ha ha. Hai chúng tôi hôm nay chỉ một người có thể làm cô dâu, người còn lại phải chết, ha ha ha." Lee Young Hee bất ngờ đổi ý.

"Cô đừng làm bừa!" Kim Taehyung liếc thấy cái gật đầu của Park Jimin, biết thời gian đã đủ để xác định vị trí của Lee Young Hee.

"Anh yêu! Anh lại nóng tính rồi. Em sợ đó. Bye!" Lee Young Hee bất ngờ tắt máy.

"Là căn nhà bên kia đường." Park Jimin bật dậy vừa nói vừa cùng Kim Taehyung chạy đi. Park Jimin lắp tai nghe không dây vào tai bắt đầu bố trí người bao vây vị trí đã xác định.

Hai người vừa chạy tới phía sau nhà thờ thì đã nhìn thấy Lee Young Hee trong bộ váy cưới trắng tin đứng ở mép đường.

Lee Young Seo được cô ta đặt vào xe lăn chênh vênh trên vỉa hè. Con đường phía sau nhà thờ này là đường lớn, nối liền cao tốc với bến cảng phía bên kia đảo vì thế xe tải hạng nặng đi lại rất nhiều và tốc độ rất nhanh. Chỉ sơ xảy một chút có thể mất mạng. Park Jimin giữ lấy cánh tay Kim Taehyung bấm mạnh để anh lấy lại bình tĩnh.

"Cậu vòng ra phía sau tôi sẽ ở đây dụ cô ta." Park Jimin chỉ vào gốc cây khuất tầm nhìn của Lee Young Hee ra hiệu Kim Taehyung âm thầm tới đó rồi băng qua đường vòng ra phía sau Lee Young Hee.

Kim Taehyung lặng lẽ gật đầu. Anh nhanh chóng biến mất, Park Jimin gọi vào số Young Seo.

"Hi! Chào người đẹp. Còn nhớ tôi không?" Park Jimin bắt đầu thu hút sự chú ý của Lee Young Hee.

"Park Jimin? Anh đừng hòng giở trò, nếu không muốn tôi đẩy cô ra tan xác dưới bánh xe tải." Lee Young Hee gằn giọng.

"Người đẹp! Bình tĩnh nào. Cô có muốn biết tình hình đồng bọn của cô lúc này không?" Park Jimin cười nhạt.

"Hừ! Anh đừng hòng lừa tôi. Tôi làm gì có đồng bọn." Lee Young Hee cứng giọng.

"Gã đó tên là gì nhỉ. À bác sĩ Jae Seok nhỉ. Nghe nói tình cảm của hai người khá tốt." Park Jimin nói rất chậm.

"Anh muốn làm gì anh ta?" Lee Young Hee không ngờ Jae Seok đã bị lộ.

"Không làm gì cả, chỉ là cho người gặp mặt nơi chuyện thôi. Young Seo còn sống thì mạng anh ta còn." Thấy Kim Taehyung đi tới phía sau Lee Young Hee. Park Jimin liền đổi giọng.

"Ồ, anh ta sống hay chết không liên quan tới tôi. Nhưng Lee Young Seo thì nhất định phải chết!" Lee Young Hee bất ngờ lớn giọng. Nhanh như chớp cô ta thả tay đẩy chiếc xe lăn chở Young Seo ra đường khi một chiếc xe tải đang lao với tốc độ chóng mặt tới.

Kim Taehyung chỉ còn cách Lee Young Hee mấy bước chân nhìn thấy hành động của cô ta. Anh lao cả người về phía trước cô gắng bắt lấy chiếc xe lăn. Lee Young Hee thấy vậy cũng lao theo ngăn cản Kim Taehyung nhưng cô ta đã chậm một nhịp. Ngay khi thân hình cao lớn của Kim Taehyung lao đi đẩy chiếc xe lăn trượt xa ra khỏi làn xe tải đang lao tới, toàn thân anh bay trên không trung rớt xuống lộn mấy vòng dưới đất thì chiếc xe tải xé gió đâm sầm vào Lee Young Hee.

Bên này đường mọi người trong nhà thờ đều đã biết tin, tất cả chạy ra ngoài đúng lúc sự việc đang diễn ra. Trong nháy mắt sau một tiếng ầm. Không gian lặng ngắt như tờ , Lee Young Seo có lẽ ngấm quá nhiều thuốc ngủ nên vẫn say ngủ trên chiếc xe lăn được Kim Taehyung bảo vệ an toàn.

Kim Taehyung nằm dưới đất, bất tỉnh. Chiếc xe tải đã phanh lại sau khi trượt đi mấy chục mét. Dưới gầm xe chỉ thấy một trong đống váy trắng vũng máu đỏ tươi tới chói mắt. Lee Young Hee đã bị đâm chết không còn hình dạng.

Bà Lee chứng kiến một màn đã ngất xỉu trong tay của ông Lee. Đám người Park Jimin nhanh chóng chạy tới kiểm tra Kim Taehyung và Lee Young Seo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip