Ngoại Truyện 2: Em Là Định Mệnh Đời Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lên máy bay trở về sau chuyến công tác dài ngày căng thẳng, Kim Taehyung với thân phận là Jeon Jungkook muốn ngủ một giấc cho tới khi máy bay đáp xuống. Anh vừa ổn định chỗ ngồi thì một cô gái trẻ cũng tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh.

Với thói quen không thích tiếp xúc với người khác anh không để ý tới cô, cho tới khi bị giọng nói trong trẻo êm tai của cô gây chú ý, cô vừa kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng trước khi để chuyển sang chế độ máy bay để bắt đầu cuộc hành trình, ánh mắt, bờ môi còn vương nét cười dịu dàng. Có gì đó khiến anh thấy quen thuộc , giống như đã từng gặp ở đâu đó.

Là một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, mặc quần áo hết sức đơn giản nhưng người luôn tiếp xúc với đồ hiệu như anh có thể nhìn ra thương hiệu của những món đồ xii mặc, xem ra là một cô gái không hề tầm thường, mà tất nhiên người xuất hiện ở khoang này đều là người có điều kiện kinh tế cả. Điều khiến anh chú ý là với độ tuổi, nhan sắc và điều kiện như vậy rất hiếm cô gái lựa chọn phong cách giản dị gần như muốn giấu đi giá trị thật của những món đồ mình đang dùng như cô. Ở địa vị của anh, có kiểu người đẹp nào mà anh chưa từng tiếp xúc nhưng cô gái này khiến anh nhìn lâu hơn, khiến anh có cảm giác kì lạ

Máy bay xuyên qua bầu trời, màn đêm như nhung hiện lên qua cửa sổ, cô gái bên cạnh anh đã chìm vào giấc ngủ, có vẻ là một cơn ác mộng, hai cánh tay cô co lại tự ôm lấy mình, đôi mày nhíu chặt , tiếng thút thít nho nhỏ và giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mi. Anh muốn đánh thức cô, nhưng sợ mạo phạm chỉ đành ngồi nhìn cô canh chừng.

Cơn ác mộng khiến mồ hôi rịn ra trên trán cô, gương mặt đau khổ và tiếng thút thít ngày càng nghẹn ngào. Mười hai giờ bay lần này với anh dài dằng dặc. Cho tới khi tiếng thông báo hạ cánh vang lên. Cô tỉnh dậy, đôi mắt có phần mơ hồ nhưng rất nhanh mọi cảm xúc đều được che đậy dưới vẻ bình thản. Nếu không có mồ hôi còn rịn trên trán và mái tóc dính bết hơi khó coi thì không thể nhận ra cô vừa trải qua cảm xúc như thế nào. Anh nhìn cô đánh giá, lấy lại biểu cảm lạnh lùng vốn có chìa cho cô chiếc khăn giấy cầm sẵn trên tay đã lâu khiến nó hơi nhàu.

Cô nhận lấy, hơi ngỡ ngàng rồi lịch sự cảm ơn anh nhưng vẫn không thèm liếc vẻ điển trai của anh lấy một cái. Trong lòng anh có chút hụt hẫng. Với ngoại hình của anh, đi tới đâu cũng sẽ có người trầm trồ, tế nhị hơn thì cũng sẽ dừng ánh nhìn trên người anh lâu một chút. Nhưng cô thì không, ngược lại còn lầm bầm chê anh. Anh đành nở nụ cười bất lực, lắc đầu nhìn bóng dáng xinh đẹp nhưng cô độc của cô đi xa dần.

...

Trung tâm thương mại, lại là cô. Anh không nghĩ sẽ sớm gặp lại cô tới vậy, sau sự cứng cỏi đáp trả những kẻ bắt nạt mình, anh nhìn thấy một con người khác của cô, sự cô đơn lạc lõng , mất mát ẩn giấu trong đôi mắt cô khi cô mệt mỏi ngồi xuống một góc khuất trong quán cà phê đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Anh đã biết được thân phận thật của cô, thì ra cô là chị gái song sinh của 'vị hôn thê' của anh. Có lẽ đó chính là lý do anh thấy cô quen mắt, bề ngoài thực sự họ có nhiều nét giống nhau nhưng khí chất và thần thái thì hoàn toàn trái ngược. Với vị hôn thê của mình anh chưa từng chạm vào cô ta cũng chưa từng có ấn tượng gì với cô ta. Nhưng với cô thì khác, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã bị cô thu hút. Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn thấy cô anh liền vô thức dõi theo.

Khi ông bà Lee tới nhà anh và nói ra đề nghị cô sẽ thay thế Lee Young Hee gả vào Kim gia trong lòng có chút nhẹ nhõm và mong chờ, anh đã không do dự đồng ý và còn dày công chuẩn bị mọi thứ cho cô. Anh tin vào trực giác của mình rằng cô là một cô gái tốt, đồng thời bản năng chinh phục của đàn ông cũng thôi thúc anh muốn tìm hiểu thêm về cô. Muốn biết đằng sau vẻ dửng dưng xa cách kia ẩn dấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu nỗi đau.

...

Một lần khi dọn tủ đồ, chuẩn bị đón đứa con thứ hai của hai người , anh vô tình nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu hồng trong hộp đồ cũ của cô, trong lòng anh có chút chấn động, thì ra anh đã gặp cô từ rất sớm như vậy. Thì ra ngay từ khi còn nhỏ, cô đã tặng anh một người bạn Tata để trong suốt tuổi thơ của mình anh có thêm một người bầu bạn. Anh càng tin mọi thứ trong cuộc sống này đều có sự an bài của số phận. Cô chính là định mệnh của anh. Có điều để đi tới được con đường hạnh phúc cuối cùng ông trời cũng khiến hai người họ gặp không ít trắc trở nhưng có sao đâu, chẳng phải tới cuối cùng giữa hàng triệu triệu người họ đã tìm thấy nhau đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip