Chap 4. "... sợ sẽ không gặp lại chị được nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu bây giờ chúng ta ly hôn luôn thì có được không, Viên Nhất Kỳ?"

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền lập tức hoảng loạn.

- Không được, hiện tại không được. Đây là thánh chỉ ... Ly hôn? Chị...

Lời nói ra đến cửa miệng thì bất ngờ bị nghẹn lại. Hai mắt của Viên Nhất Kỳ lúc này đã trợn to hết cỡ. Ngữ điệu gọi tên cô như thế cũng chỉ có Thẩm Mộng Dao gọi cô mỗi khi cãi nhau. Vả lại, ở thời cổ đại như này sao lại có người dùng từ "ly hôn"? Cách ăn nói của tiểu thư nhà quyền quý đều có quy củ, làm sao Thẩm Mộng Dao lại gọi thẳng tên người khác như vậy được.

Bao nhiêu lời nói của Viên Nhất Kỳ lúc này định nói ra đều bị nuốt trở xuống. Cô chỉ còn có thể thốt ra mấy tiếng để hỏi một sự việc mà cô không thể tin nổi.

- Chị... cũng xuyên qua đây sao?

Ngay khi Viên Nhất Kỳ dừng lại lời nói giừa chừng thì cô đã biết, linh cảm của cô không sai. Nhìn Viên Nhất Kỳ sững sờ, cô khẽ thở ra một hơi, cũng không biết nên nói thế nào với Viên Nhất Kỳ, chỉ nhẹ gật đầu.

- Ừ.

Một tiếng trả lời chắc chắn, phá vỡ đi sự khủng hoảng bấy lâu nay trong lòng của Viên Nhất Kỳ. Không để Thẩm Mộng Dao kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã nghiêng người tới ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao. Đầu cô tựa lên vai Thẩm Mộng Dao. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt dọc theo sống mũi của Viên Nhất Kỳ rơi xuống. Cô khóc đến vô cùng thê thảm, khiến Thẩm Mộng Dao không nhịn được khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô. Thẩm Mộng Dao cũng không đẩy cô ra, yên lặng để cô trút đi gánh nặng bao lâu qua phải chịu.

Thẩm Mộng Dao hiểu rõ, thời gian qua, bản thân cô chỉ chịu đựng bằng một phần mười so với Viên Nhất Kỳ mà thôi. Cô tuy khó khăn để làm quen với lối sống ở đây nhưng ít ra vẫn lành lặn, mà Viên Nhất Kỳ vừa xuyên tới đã phải chịu đựng cơn đau của vết thương nặng, hôm nay còn gặp phải chuyện ám sát mà người hiện đại mà mọi người sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Sống trong một thế giới hòa bình ở hiện đại, ai có thể chịu được đả kích có thể bị mất mạng bất chợt như vậy.

Thẩm Mộng Dao đã chuẩn bị tâm lý hết thảy nhưng câu nói đầu tiên của Viên Nhất Kỳ sau khi dừng khóc lại khiến Thẩm Mộng Dao không ngờ được mà sững sốt.

- Em rất sợ... sợ sẽ không gặp lại chị được nữa.

Một lúc sau tiếng khóc của Viên Nhất Kỳ đã ngừng hẳn, Thẩm Mộng Dao vẫn còn chưa phản ứng kịp với câu nói của Viên Nhất Kỳ. Đột nhiên Viên Nhất Kỳ lại buông Thẩm Mộng Dao ra, lúng túng ngồi ngay ngắn về chỗ cũ.

- Khụ... Em... em xin lỗi. Em hơi kích động.

Thẩm Mộng Dao giật mình vội thu hồi tầm mắt rồi nhìn Viên Nhất Kỳ, cô khẽ gật đầu.

- Không sao. Hôm nay có người ám sát trên đường, em không sao chứ?

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Không sao a. Em vẫn còn khỏe mạnh để đi đón chị về đây mà. Đúng rồi, cảm ơn chị vì đã kêu người thay rượu thành nước. Nếu không nhờ chị, em thật sự không vượt qua nổi ngày hôm nay.

Thẩm Mộng Dao liếc Viên Nhất Kỳ một cái rồi nói:

- Là do gặp được Dương tỷ rồi nghe nói về A Hân ở thế giới này nên chị đã nghi em nữ cải nam trang, tuy không biết có phải em xuyên tới không nhưng chị biết nhất định sẽ có chuyện phải nói. Để em say rượu thì cái gì cũng đừng nghĩ nói cho xong.

Thẩm Mộng Dao lại nói tiếp:

- Tạm thời ăn chút gì đi rồi nói tiếp. Cả ngày hôm nay, vất vả rồi.

Viên Nhất Kỳ lúc này mới nhớ ra hôm nay cậu chưa ăn gì, từ sáng sớm đã phải dậy đi đón dâu. Nhưng mà vết thương trên vai phải của cô dường như không được băng bó lại nên hiện tại đã bị ảnh hưởng không ít, tuy máu không chảy nhưng cũng rất đau đớn.

Cạch. Đôi đũa trên tay của cô rơi xuống bàn. Chỉ vừa ăn được một chút thì đã bị cơn đau làm cho cô lỡ làm rơi đôi đũa trên tay.

Thẩm Mộng Dao nhìn sang, thấy trán Viên Nhất Kỳ có một tầng mồ hôi mới nhớ lại lúc nãy Viên Nhất Kỳ cũng nhíu mày khi nâng ly rượu. Cô vừa nói vừa cầm lấy tay phải của Viên Nhất Kỳ.

- Em bị thương?

Viên Nhất Kỳ rút tay lại không được, biết rằng mình không giấu được nữa đành phải gật đầu.

- Lúc sáng em bị một mũi tên sượt qua vai, em điểm huyệt cho không chảy máu nữa nhưng mà cũng không có băng bó lại.

Thẩm Mộng Dao trừng mắt rồi vội đứng lên nhìn xuống vai phải của Viên Nhất Kỳ. Vải rách không lớn nên rất ít người nhìn thấy nếu không chú ý, bên trong vai áo là vết thương dính máu đang đóng vảy. Nhưng rõ ràng là mất một lớp da thịt không nhỏ. Thẩm Mộng Dao hít một hơi sâu, ánh mắt của cô trầm xuống nhìn Viên Nhất Kỳ rồi đi ra cửa.

- Người đâu, đem nước nóng với khăn sạch đến đây.

Bên ngoài không xa có người đứng canh gác, vừa nghe thấy tiếng của Thẩm Mộng Dao liền chạy đi. Chẳng mấy chốc có người đem nước nóng tới rồi lui ra.

Viên Nhất Kỳ chột dạ nên ngồi im bên giường, không dám nói tiếng nào. Thẩm Mộng Dao tìm được vải và thuốc trị vết thương trong phòng, sau đó cô lấy khăn nhúng vào nước nóng rồi đi tới trước mặt Viên Nhất Kỳ.

- Em cởi áo ra đi.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, cảm giác được nếu như cô không nghe lời sẽ không xong với Thẩm Mộng Dao. Cô cắn răng nhịn xuống sự ngại ngùng rồi cởi trường bào bên ngoài ra, bên trong còn lại một bộ trung y màu trắng. Trên vai phải của cô, máu đỏ thấm vào lớp vải trắng, dính sát vào da thịt.

Sắc mặt của Thẩm Mộng Dao lúc này càng trầm trọng hơn. Nghĩ đến việc Viên Nhất Kỳ để cả vết thương như này đi lại cả một ngày thì cô liền đau lòng. Xuyên đến đây chỉ mới một thời gian ngắn nhưng Viên Nhất Kỳ dường như đã thay đổi không ít. Tính cách của Viên Nhất Kỳ vốn dĩ không che giấu sâu như vậy. Nhưng sâu đến mấy cũng không qua mắt được Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ trưởng thành bên cạnh cô, làm sao có thể qua mặt cô đây.

Viên Nhất Kỳ vẫn loay hoay chưa cởi vạt áo xuống được vì không thuận tay. Thẩm Mộng Dao thở dài, tiến tới một bước cầm lấy vạt áo của Viên Nhất Kỳ rồi nói:

- Em ngồi im đó đi, để chị làm, áo dính sát vào vết thương em rồi.

Viên Nhất Kỳ muốn lắc đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cô như rơi vào ánh mắt sâu lắng đó, quên đi muốn lắc đầu từ chối. Cảm giác đau từ bên vai truyền tới khiến cô giật mình khẽ kêu một tiếng.

- A!

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ kêu đau liền dừng động tác gỡ vải ra.

- Em ráng nhịn một chút. Vải dính vào vết thương của em, có lẽ sẽ rất đau.

Viên Nhất Kỳ lúc này vì đau mà hai mắt của cô đã nhòe nước mắt, nhưng nhìn Thẩm Mộng Dao vẫn chăm chú với vết thương trên vai cô, trong lòng vừa ấm áp lại vừa xót xa. Trước kia, mỗi khi cô không cẩn thận làm đứt tay cũng đều là do Thẩm Mộng Dao xử lý vết thương cho cô. Không ngờ bây giờ xuyên qua đến đây vẫn là như vậy.

- Được, chị cứ gỡ ra đi.

Sau đó Viên Nhất Kỳ cũng không kêu tiếng nào nữa, nhưng trong lòng bàn tay cô đã lưu lại dấu tay sau khi nắm chặt lại. Thẩm Mộng Dao tỉ mỉ gỡ lớp vải dính sát vào miệng vết thương, sau đó lấy khăn nhúng nước ấm lau đi vết máu xung quanh, rắc thuốc lên miệng vết thương rồi băng bó lại cho Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng rất đau nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn nở một nụ cười, muốn làm cho Thẩm Mộng Dao đỡ lo hơn một chút.

- Cũng không nghiêm trọng bao nhiêu so với vết thương bên hông lúc trước. Chị đừng để ý, qua mấy ngày hẳn là khỏi thôi.

Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ yên lặng thu dọn khăn và vải thừa sau khi băng bó. Cô biết Viên Nhất Kỳ chỉ nói để cô đừng lo mà thôi, thời này chỉ có thuốc bột rắc lên vết thương, thời gian lành lặn cũng không phải chỉ vài ngày như y tế ở thế giới hiện đại. Nếu ở hiện đại thì vết thương này còn có khả năng không để lại sẹo, nhưng ở nơi này, e là sẽ lưu lại cả đời.

Viên Nhất Kỳ không biết, Thẩm Mộng Dao đã ghi nhớ kĩ vết thương hôm nay của cô vì đâu mà có. Thẩm Mộng Dao sẽ không thể hiện ra ngoài, nhưng cô sẽ nhớ Viên Nhất Kỳ vì buổi hôn lễ này với cô mà bị thương.

Thẩm Mộng Dao gọi người dọn đồ ăn ra ngoài và chuẩn bị nước tắm. Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao đẩy đi tắm trước, vết thương đã băng bó lại nên chỉ cần Viên Nhất Kỳ cẩn thận một chút là được.

Viên Nhất Kỳ tắm xong, thay đồ đi trở lại phòng ngủ bên cạnh thì không thấy Thẩm Mộng Dao đâu. Cô gọi người tới hỏi thì mới hay Thẩm Mộng Dao tạm thời đang tắm ở phòng khác.

Viên Nhất Kỳ có rất nhiều việc muốn hỏi Thẩm Mộng Dao, ví dụ như làm thế nào mà Thẩm Mộng Dao lại xuyên qua đây, một tháng qua đã trải qua như thế nào nhưng mà cô thật sự bị sự dày vò của cả ngày khiến cho mệt mỏi. Vốn dĩ ngồi tựa vào giường để đợi Thẩm Mộng Dao, thế mà cô lại ngủ quên đi.

Thẩm Mộng Dao thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn quay trở lại thì thấy người trong phòng đang ngồi đó ngủ gục không khỏi có chút buồn cười, cũng cảm thấy xót xa. Cô đi tới khẽ lay nhẹ tay Viên Nhất Kỳ.

- Kỳ Kỳ! Viên Nhất Kỳ!

Viên Nhất Kỳ ngủ không sâu nên vừa bị lay đã tỉnh lại, nhưng trong hai mắt của cô đã có vài tia tơ máu, rõ ràng đã buồn ngủ đến không chịu nổi. Thẩm Mộng Dao biết rằng cô đang đợi mình để nói chuyện nhưng dáng vẻ này của cô thật sự nên đi nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Dao nói:

- Mọi chuyện để ngày mai lại nói, em nên nghỉ ngơi đi đã.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy đầu óc của mình đã chậm chạp nên cũng không miễn cưỡng. Cô chống tay trái nâng người ngồi dậy rồi bước xuống giường.

Hành động của Viên Nhất Kỳ khiến Thẩm Mộng Dao khó hiểu. Thẩm Mộng Dao giữ cánh tay cô lại rồi hỏi:

- Em không định ngủ còn đi đâu vậy?

Viên Nhất Kỳ lúng túng nói:

- Em đi lại ghế dài đằng kia a.

Thẩm Mộng Dao không nhịn được giật khóe môi một cái. Một giây sau, Viên Nhất Kỳ lập tức bị Thẩm Mộng Dao gõ đầu.

- A! Sao chị gõ đầu em?

Thẩm Mộng Dao nhíu mày nói:

- Em đang bị thương đó, ngoan ngoãn ngủ trên giường đi.

Viên Nhất Kỳ do dự nhìn Thẩm Mộng Dao:

- Nhưng...

Thẩm Mộng Dao thật sự hết cách với Viên Nhất Kỳ. Cô thở dài rồi nói:

- Chị biết em nghĩ cái gì, tạm thời bỏ qua hết đi, hôm nay đều mệt đến thế này rồi, mau đi nghỉ ngơi thôi.

Thẩm Mộng Dao làm sao không biết Viên Nhất Kỳ sợ cô sẽ không thoải mái khi ngủ cùng giường với mình nên mới muốn đi tới ghế dài đằng kia mà ngủ chứ. Hai người là người yêu cũ, cùng ngủ trên một giường quả thật là chuyện rất khó xử. Thấy Viên Nhất Kỳ vẫn do dự, cô nói thêm một câu.

- Chị cũng không để ý, em còn để ý cái gì sao?

- Em... không có.

Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không phản bác được, đành ngoan ngoãn leo lên giường nằm ở bên trong. Cô đem chăn đắp lên người rồi nhắm mắt lại, nhưng hai tai lại lắng nghe động tĩnh của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nhấc chăn lên rồi nằm lên phần giường còn lại. Viên Nhất Kỳ quả thật rất tự giác, nằm sát phía bên trong vách tường. Cô không biết nên vui hay nên buồn vì Viên Nhất Kỳ vẫn cẩn trọng và nhát gan như vậy. Giống như một đứa trẻ làm sai một lần mà sinh ra cảm giác sợ hãi không dám đứng trước mặt người khác, chỉ núp vào một góc.

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, đem tất cả cảm xúc ngổn ngang trong lòng gạt qua một bên. Cô biết mình cần nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay cô cũng chịu dày vò không ít. Cô không biết người nằm bên cạnh cô đang đưa mắt nhìn qua.

Thẩm Mộng Dao hiện tại đã tẩy trang, những cây trâm cài trên đầu cũng đã được tháo ra, chỉ còn lại mái tóc đen dài mà Viên Nhất Kỳ rất thích sờ lên khi xưa.

Tuy rằng tim đập rất nhanh, nhưng cảm giác yên bình này lại làm Viên Nhất Kỳ rất an tâm, nổi lo lắng và bất an cũng được xoa dịu đi rất nhiều, bởi vì cô biết bên cạnh cô có Thẩm Mộng Dao. Nghe được hơi thở của Thẩm Mộng Dao dần đều đều vang lên, Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy buồn ngủ, không gắng gượng được nữa.

Một đêm yên ổn trôi qua. Có lẽ bởi vì an tâm, vì trút bỏ được một phần lo lắng mà cả Viên Nhất Kỳ lẫn Thẩm Mộng Dao đều ngủ rất ngon.

Ánh nến đã tắt từ lâu, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, xua đi bóng tối trong phòng. Trên giường lớn, Viên Nhất Kỳ bị vết thương đau nhức làm cho tỉnh lại. Cô quay đầu sang bên cạnh thì thấy Thẩm Mộng Dao vẫn đang ngủ.

Dáng vẻ của Thẩm Mộng Dao hiện tại làm cậu nhớ về thời điểm cậu còn ở cùng Thẩm Mộng Dao. Mỗi sáng đều nhìn thấy người mình yêu thương ngủ say, cho dù là ngày dài có ra sao cô cũng thấy tràn đầy sức sống.

Một lúc sau thì Thẩm Mộng Dao cũng tỉnh lại. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi ngốc ở bên cạnh nhìn mình. Cô khẽ ho một tiếng.

- Khụ... Em nhìn gì đó?

Viên Nhất Kỳ hoảng hồn vội chớp mắt rồi xua tay.

- Không có. Chỉ là vô tình... vô tình thấy chị cử động nên nhìn xem chị tỉnh dậy hay chưa thôi.

Thẩm Mộng Dao cũng không vạch trần lời nói dối của Viên Nhất Kỳ. Cô ngồi dậy rồi nhìn vào vai phải của Viên Nhất Kỳ.

- Vai của em có đỡ hơn tí nào không?

Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi cười nói:

- Đã đỡ hơn hôm qua rồi, có lẽ là ngủ một giấc nên thuốc có tác dụng. Hiện tại đã không còn rát như hôm qua.

Sợ rằng Thẩm Mộng Dao không tin, Viên Nhất Kỳ giơ tay lên quơ quơ trước mặt.

- Nè, chị xem, cử động tốt hơn nhiều rồi.

Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi bước xuống giường. Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn theo, cô thấy Thẩm Mộng Dao lấy một cây trâm từ bàn trang điểm rồi quay trở lại bên giường. Viên Nhất Kỳ không ngốc, hai người các cô không hề động phòng thì làm sao có đồ vật để giao cho ma ma. Tuy rằng ba mẹ Viên Nhất Kỳ thì không cần, nhưng tai mắt và người trong toàn bộ Viên phủ đều phải thấy rằng thế tử và thể tử phi không có bất kì điều gì kì lạ.

Viên Nhất Kỳ mắt thấy Thẩm Mộng Dao nhíu mày định đâm mũi trâm vào ngón tay liền lao tới chộp lấy cây trâm. Cô không để Thẩm Mộng Dao phản ứng kịp, vội cắn răng chịu đau, đâm cây trâm vào đầu ngón tay của mình. Vài giọt máu rơi xuống tấm vải trắng tinh trên giường.

Thẩm Mộng Dao sững sốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Viên Nhất Kỳ ra tay quá nhanh, căn bản cô không kịp phản ứng lại. Viên Nhất Kỳ nhỏ máu xong, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã nghe giọng nói trầm mang theo sự lạnh lẽo của Thẩm Mộng Dao.

- Em thừa bao nhiêu máu? Em ngại hôm qua chưa mất máu đủ nhiều đúng không?

Viên Nhất Kỳ xem qua phim ảnh đều thấy tân nương rất ngại ngùng hoặc cảm động về hành động này, nhưng cô lại bị Thẩm Mộng Dao mắng. Cô luống cuống đi tới trước mặt Thẩm Mộng Dao rồi nhỏ giọng xin lỗi.

- Em... nhưng mà chị cũng không thể bị thương a. Một lát nếu mọi người nhìn thấy tay chị bị thương thì phải làm sao. Em có thể dùng lý do hôm qua đỡ mũi tên bị trầy tay, sẽ hợp lý hơn. Em xin lỗi, đừng tức giận.

Thẩm Mộng Dao giật lấy cây trâm trên tay Viên Nhất Kỳ rồi quay đầu đi. Tới bên bàn trang điểm kéo ra ngăn tủ, Thẩm Mộng Dao liền ném cây trâm vào. Rất mạnh tay là những gì Viên Nhất Kỳ cảm nhận được sau tiếng rơi của cây trâm bên trong ngăn tủ.

- Tại sao chị phải tức giận? Em tự làm tự chịu.

Viên Nhất Kỳ nhìn theo bóng lưng của Thẩm Mộng Dao không khỏi thở dài trong lòng.

"Vậy mà chị bảo không tức giận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip