Chap 3. Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Phủ thừa tướng***

- Tiểu thư! Có chuyện rồi!

Một nô tì từ bên ngoài chạy vào phòng Thẩm Mộng Dao vội thông báo. Thẩm Mộng Dao sớm đã mặc xong lễ phục, đang ngồi bên giường chờ tới giờ lành. Một cô gái khác tựa như nô tỳ thân cận của cô đang đứng gần đó, tùy thời chờ nghe sai bảo. Cô gái này nhịn không được nói với cô gái vừa chạy vào:

- Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Vô lễ với tiểu thư coi chừng bị phạt bây giờ.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền lên tiếng:

- Được rồi, không sao. Có chuyện gì vậy?

- Dạ bẩm tiểu thư, thế tử trên đường đi bị người ta bắn tên ám sát.

- Cái gì?

Thẩm Mộng Dao giật mình đứng dậy. Rõ ràng là cô bị dọa không hề nhẹ.

Nô tỳ kia biết mình làm tiểu thư hoảng hốt nên vội nói tiếp:

- May mắn là thế tử không sao, ngài ấy vẫn đang tiếp tục trên đường tới. Đoàn người của vương phủ hẳn là cũng sắp đến rồi.

Nghe đến đây, Thẩm Mộng Dao mới ngồi xuống, thở ra một hơi. Trong lòng cô đột nhiên thông suốt một chuyện.

"Viên Nhất Kỳ nào cũng được, tốt nhất là còn sống."

- Tiểu thư, người đội khăn lên đi, sắp đến giờ rồi.

Thẩm Mộng Dao vô thức gật đầu, tùy ý để hai cô gái trước mặt đội khăn đỏ lên đầu của cô.

Viên Nhất Kỳ ngàn lần cũng không ngờ được không chỉ mỗi cô xuyên đến thế giới này, mà Thẩm Mộng Dao cũng xuyên qua.

Ngày hôm đó, thời điểm mà Viên Nhất Kỳ bị xe tông trúng, Thẩm Mộng Dao là người đầu tiên chạy theo, cũng chính cô là người đã gọi tên Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao chạy tới ôm lấy Viên Nhất Kỳ đang nằm trên đường thì mơ hồ mất đi ý thức. Khi tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng ở Thẩm phủ, bị người ta gọi là tiểu thư, còn nói rằng cô bị dọa sợ nên ngất đi trong cung. Cô được thế tử Viên Nhất Kỳ của Viên phủ đỡ cho một đao.

Không phải chỉ một mình Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cũng nằm mơ thấy giấc mơ tại yến tiệc trong hoàng cung đó. Cô còn mơ thấy một giấc mơ khác. Trong giấc mơ đó, Viên Nhất Kỳ mặc trường bào xanh, nằm trên giường mê mang bất tỉnh, mặc cho cô có kêu thế nào cũng không tỉnh lại. Thẩm Mộng Dao không biết rằng đó là giấc mơ thứ hai của Viên Nhất Kỳ ở một góc độ khác.

Trái với sự hoang mang của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao được ba của cô tại thế giới này gọi đến nói chuyện.

- Dao Dao, có chuyện này ta muốn nói với con. Mấy vị hoàng tử vẫn luôn muốn lôi kéo ta đứng về phía của họ để họ tranh giành ngôi vị. Ta không muốn tham gia triều chính nữa, tranh giành đấu đá của hoàng tử rất nguy hiểm. Lần này may mà có tiểu tử nhà họ Viên kia giúp con đỡ một đao, ta sẽ nhân chuyện này xin hoàng thượng ban hôn cho con với tiểu tử đó. Con hiểu được mà đúng không?

Thấy con gái mình vẫn không phản ứng, ba cô lại tiếp tục nói:

- Viên Nhất Kỳ a, tiểu tử đó tuy rằng không có công danh gì nhưng là con trai duy nhất của Viên vương gia, ta tin là con gả sang đó sẽ không chịu thiệt. Huống chi ta cùng với lão Viên là bạn bè mấy chục năm, con bị thiệt thòi ta sẽ liều mạng già này tính sổ với lão.

Thẩm Mộng Dao biết mình có từ chối cũng không có tác dụng gì, ba của cô rõ ràng là thông báo chứ không phải hỏi ý. Đây là tính toán sẵn rồi nói cho cô biết mà thôi. Mà cô từ chối cũng không có lý do gì để từ chối, ở thời kì cổ đại như thế này chuyện thích mới gả là không có khả năng xảy ra, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó dường như đã là quy tắc bất di bất dịch.

Thế là Thẩm Mộng Dao liền được định sẽ cùng Viên Nhất Kỳ thành thân. Ở thế giới kia, cô từng muốn cùng Viên Nhất Kỳ ở bên nhau, nhưng hiện thực phũ phàng đã đánh vỡ giấc mơ đó của cô khi hai người phát sinh những tranh cãi rồi rời xa nhau. Cũng không biết là do mong muốn hay linh cảm, cô có cảm giác Viên Nhất Kỳ cũng bị xuyên đến đây.

Tuy rằng cô tận mắt nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bị tông trúng nhưng khi cô ôm Viên Nhất Kỳ thì cô nhớ được người trong lòng cô không bị thương ở đầu. Vì lẽ đó mà khi tỉnh lại ở thế giới này, cô mới giữ được một chút bình tĩnh. Cô nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ không chết. Cô muốn tìm cách đến Viên phủ thăm dò nhưng ở thời đại này của nơi đây thì nữ tử không được tự ý gặp gỡ nam tử. Cho nên ngày diễn ra hôn lễ này sẽ là ngày để cô xác định Viên Nhất Kỳ có xuyên qua tới đây hay không.

Gần một tháng qua, Thẩm Mộng Dao luôn cố gắng ghi nhớ tập tục ở thế giới này. Bởi vì được người ba ở đây nhắc đến chuyện tranh đấu của hoàng thất cho nên cô liền đem danh sách người của hoàng thất và một số quan lại triều đình ghi nhớ, đề phòng xảy ra chuyện bất trắc. Bên cạnh đó cô cũng phải chuẩn bị cho hôn lễ, lễ nghi rườm rà quả thật cũng khiến cho cô mệt mỏi vô cùng. Hoàn cảnh xa lạ khiến cô căng thẳng, chưa có giây phút nào thật sự được thả lỏng, nghỉ ngơi.

Hiện tại sắp đến lúc gặp được người kia thì nghe được tin người bị ám sát, làm sao cô có thể không hoảng hốt cho được. Nếu như là Viên Nhất Kỳ vừa xuyên qua thì thật sự quá đỗi nguy hiểm. Lúc đầu cô có chút thắc mắc Viên Nhất Kỳ là thế tử, vậy thì là nam hay nữ phẫn nam trang. Cho tới khi cô gặp Hứa Dương Ngọc Trác vào mấy hôm trước, nghe được phò mã của nàng là Trương Hân thì cô đã đoán Viên Nhất Kỳ khả năng cao cũng nữ cải nam trang. Thế giới này có vài thứ tương tự như thế giới kia, thậm chí tình duyên cũng vậy.

Đoàn người của Viên phủ vừa đến trước Thẩm phủ thì tiếng pháo vang lên không ngớt. Người của phủ thừa tướng đốt pháo chào mừng tân lang đến. Viên Nhất Kỳ xuống ngựa, khẽ hít sâu một hơi rồi lấy lại tinh thần, cố gắng giữ cho gương mặt tươi cười đi vào Thẩm phủ. Rõ ràng từ cửa lớn vào đại sảnh không quá xa, nhưng Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy dài vô cùng. Cô cũng không biết vì sao, trái tim của cô lúc này không chịu bình tĩnh. Có lẽ vì người cô sắp đón dâu mang tên Thẩm Mộng Dao.

Vào đến đại sảnh, Viên Nhất Kỳ liền gặp một người đàn ông trung niên đang cười hiền hậu nhìn cô, vị này không ai khác chính là nhạc phụ đại nhân của cô. Cô cúi đầu, chắp tay hành lễ với Thẩm thừa tướng.

- Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân.

Thẩm thừa tướng khẽ cười gật đầu với cô rồi nói:

- Không cần đa lễ, sau này là người một nhà rồi. Ta chỉ có đứa con gái duy nhất là Dao Dao, con nhớ đối tốt với nó là được.

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Tiểu tế xin ghi nhớ.

Sau đó một tiếng hô lớn vang lên:

- Tân nương tới!

Viên Nhất Kỳ xoay người lại, ngoài cửa là một dáng người quen thuộc trong bộ y phục màu đỏ của tân nương đang được dắt tay đi vào. Hai đồng tử của cô không khỏi rung động. Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng cô biết dưới lớp khăn đỏ kia là một người mang tên Thẩm Mộng Dao. Trái tim cô không nhịn được mà đập liên hồi.

Thẩm phu nhân dắt Thẩm Mộng Dao đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, bà cầm tay con gái mình đặt lên tay Viên Nhất Kỳ rồi nói:

- Ta giao con gái ta cho cậu, hi vọng cậu sẽ hết lòng yêu thương Dao Dao.

Nói xong bà cũng nhanh chóng đi tới bên người Thẩm thừa tướng ngồi xuống.

Dưới lớp khăn đỏ, Thẩm Mộng Dao nhìn xuyên qua lớp khăn đỏ mờ thì thấy một dáng người quen thuộc trong trường bào đỏ đang nhìn mình không chớp mắt. Không biết vì sao, ý nghĩ muốn thăm dò người mà mình đã chờ gặp suốt một tháng nay lại đột nhiên biến mất. Có vẻ sự rung động trong mắt người kia khiến cô cảm thấy hồi hộp theo.

- Giờ lành đã tới, mời tân lang đón tân nương về nhà.

Viên Nhất Kỳ bị tiếng hô vang làm cho giật mình. Cô vội thu lại ánh mắt của mình, tầm mắt dời xuống bàn tay đang được đặt trong bàn tay cô. Cô khẽ nắm bàn tay đó một chút rồi dẫn Thẩm Mộng Dao đi ra cửa Thẩm phủ.

Cảm giác ấm áp quen thuộc đột nhiên ập tới khiến Viên Nhất Kỳ nhớ đến thời gian cô và Thẩm Mộng Dao ở bên nhau. Một nỗi cảm giác xúc động dâng lên nhưng lại bị cô kìm lại.

"Dao Dao, nếu là chị thì thật tốt."

Bên ngoài cửa Thẩm phủ, kiệu đỏ đã chờ sẵn. Viên Nhất Kỳ đỡ Thẩm Mộng Dao lên kiệu rồi mới leo lên ngựa cưỡi về phủ. Bởi vì vừa có sát thủ muốn ám sát Viên Nhất Kỳ nên Từ Tử Hiên đã giải tán hết người dân muốn ra đường xem, cho nên tốc độ của đoàn người rất nhanh đã về tới Viên phủ. Mặc dù vậy, nhưng tiếng kèn vẫn vang lên trên đường lớn, không hề mất đi sự nhộn nhịp của buổi đón dâu.

Đoàn người về đến Viên phủ thì một tràng pháo nổ không ngừng vang lên, tiếng pháo cuối cùng ngừng lại đã là năm phút sau. Viên Nhất Kỳ nhảy xuống ngựa, đi tới bên kiệu đỡ Thẩm Mộng Dao bước xuống. Thẩm Mộng Dao cũng đưa tay ra nắm lấy tay của Viên Nhất Kỳ rồi đi xuống kiệu.

Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ cầm tay đi đến giữa sân. Một chậu nhỏ đựng than hồng được để sẵn ở đó, Viên Nhất Kỳ nhíu mày vì tập tục này. Trong vô thức, bàn tay của cô đã nắm chặt lại tay của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao đã được dạy phải bước qua chậu than nhỏ này vào mấy ngày trước cho nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi cô sắp bước qua thì lại cảm nhận được bàn tay của mình bị nắm chặt lại. Trong lòng cô chợt rung nhẹ, phản ứng như vậy thì khả năng là vì lo cho cô, thậm chí là vì khó chịu với tập tục bước qua chậu than này. Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ:

"Là em sao Tiểu Hắc? Thật sự là em xuyên đến hay sao?"

Viên Nhất Kỳ hiện tại đột nhiên nghĩ tới việc liệu có phải cô là con gái hay không nên ba mẹ cô đã bỏ qua bớt các tập tục hay không, ví dụ như tập tục thử giường lấy phước, trước hôn lễ thì chú rể không được ngủ một mình trên giường cưới. Ngày hôm qua cũng không có ai đến làm phiền cô nghỉ ngơi.

Thẩm Mộng Dao bước qua chậu than, cùng Viên Nhất Kỳ đi vào đại sảnh. Ở bên trong, ba mẹ của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều đã ngồi ở đó. Đợi khi hai người bước vào đến giữa đại sảnh thì một tiếng hô lại vang lên:

- Giờ lành đã đến, mời tân lang cùng tân nương chuẩn bị bái đường.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều đồng thời buông bỏ tâm tình phức tạp trong lòng.

- Nhất bái thiên địa!

Viên Nhất Kỳ cảm nhận được người bên cạnh mình đồng thời cúi đầu xuống bái cùng một hướng với mình. Trực giác của cô trong khoảnh khắc làm cô vô thức nghĩ rằng người đang bên cạnh cô chính là Thẩm Mộng Dao mà cô chưa bao giờ quên. Mà Thẩm Mộng Dao cũng hi vọng, người bên cạnh là Viên Nhất Kỳ mà cô nghĩ đến.

- Nhị bái cao đường!

Hai người xoay người lại, cùng cúi đầu với bốn vị phụ mẫu. Trên gương mặt của bốn người ngồi ở đó sớm đã mang theo ý cười, đều gật đầu cười với hai người.

- Phu thê giao bái!

Khi đối mặt với nhau, hai người đều không biết rằng người đối diện cũng bị tiếng tim của chính mình đập rộn ràng, hối thúc liên hồi. Hai đầu cúi xuống sát nhau, định nên duyên phận tại đây cho hai người.

Sau khi hoàn thành xong ba bái, Thẩm Mộng Dao được đưa vào phòng cưới. Mà Viên Nhất Kỳ bị giữ lại tiếp khách. Viên Nhất Kỳ là tân lang, ai ai cũng chạy tới trước mặt cô kính rượu. Tửu lượng của cô vốn dĩ không quá cao, uống đến hết bình rượu thứ hai liền bắt đầu chóng mặt.

- Kỳ Kỳ, chúng ta cũng kính đệ một ly.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trương Hân thì ngẩng đầu lên nhìn. Trương Hân và Từ Tử Hiên đã đến trước mặt cô. Viên Nhất Kỳ theo quán tính quay sang người hầu rượu bên cạnh muốn rót một ly rượu thì phát hiện hết rượu. Người hầu thấy vậy vội chạy đi lấy bình rượu khác. Viên Nhất Kỳ ngại ngùng cười.

- Đợi một tí, rượu của đệ tạm thời hết rồi.

Từ Tử Hiên bật cười rồi nói:

- Xem ra đệ uống không ít rồi. Nhớ giữ tỉnh táo một chút, đệ còn phải nói chuyện với phu nhân đệ nữa đó.

Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu rồi cười theo Từ Tử Hiên. Tuy rằng gật đầu nhưng Viên Nhất Kỳ không biết chính mình còn có thể trụ được bao lâu với tốc độ kính rượu này của mọi người. Vết thương trên vai sớm đã bị cô bỏ quên khi nãy đã bắt đầu đau nhức.

- Thế tử, rượu của ngài đây.

Người hầu lúc nãy đã trở lại với một bình rượu mới. Viên Nhất Kỳ đợi người hầu rót rượu ra ly liền cầm lấy kính Từ Tử Hiên. Không phải cảm giác nóng cháy cổ họng của rượu mà là vị nước lọc thanh mát, Viên Nhất Kỳ sững sốt quay sang người hầu. Người hầu biết thế tử muốn hỏi vì sao rượu lại biến thành nước nên khẽ nói nhỏ đủ cho cô nghe.

- Bẩm thế tử, là thế tử phi sai người dặn dò nô tài thay rượu thành nước cho ngài.

Một loại cảm giác ấm áp đột nhiên dâng lên trong lòng, Viên Nhất Kỳ khẽ cười rồi quay lại tiếp tục kính một ly "rượu" khác với Trương Hân.

- A Hân, ly rượu này kính huynh.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ cũng nhìn Từ Tử Hiên.

- Cảm ơn hai huynh vì đã hộ tống ta hôm nay.

Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ rồi nói:

- Khách sáo làm gì, chúng ta còn cần nói mấy câu ơn nghĩa này sao. Ể, vai của đệ làm sao vậy?

Trương Hân vô tình vỗ trúng vào vết thương trên vai của Viên Nhất Kỳ. Cô khẽ hít sâu một hơi vì đau, sau đó lại cười cười lắc đầu:

- Không sao, chỉ bị mũi tên sượt qua mà thôi.

Trương Hân nhíu mày nhìn vết máu trên tay,

- Đệ thật là, bị thương cũng không nói một tiếng.

Từ Tử Hiên khẽ lắc đầu.

- Được rồi, cách làm quả thật y tính cách của đệ, thà chịu thiệt chứ cũng không muốn người khác thành công. Cũng không làm phiền đệ nữa, mọi người đều còn đang chờ đến kính rượu chúc mừng đệ. Hai chúng ta đi đây. Chúc đệ hạnh phúc. Chuyện hôm nay ta sẽ điều tra rồi báo lại với đệ sau.

- Đúng vậy, chúc đệ hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ bình an về đến phòng cưới thì trời đã tối, ước chừng là khoảng tám giờ tối. Bởi vì chỉ uống chừng hai bình rượu rồi thay bằng nước nên hiện tại Viên Nhất Kỳ đã tỉnh rượu, chỉ là vẫn mệt mỏi đến không chịu được. Những quan lại trong triều đình ai cũng lấy lòng cô, muốn được cô nói một tiếng tốt với ba cô. Thật sự là rất phiền phức. Tự mình trải nghiệm quả thật còn mệt hơn nhìn thấy trên phim truyền hình rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng, không hiểu sao lại bất giác hồi hộp không dám đẩy cửa bước vào. Hít sâu một hơi, cô khẽ gõ cửa vài cái. Cô biết, sắp tới đây cô phải xử lý rất nhiều việc, thậm chí liên quan an nguy của toàn bộ Viên phủ.

Bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa, Thanh Đàn từ bên trong mở cửa ra nhìn thấy cô thì vội lên tiếng nói với bên trong.

- Thế tử đến!

Nói xong lại nhường đường cho Viên Nhất Kỳ bước vào. Viên Nhất Kỳ thấy Thanh Đàn có chút lo lắng nhìn cô thì khẽ cười nói nhỏ:

- Không sao đâu, muội có thể tin tưởng vào nàng ấy.

Thanh Đàn trước kia theo hầu Viên Nhất Kỳ, sớm đã biết thế tử yêu thích Thẩm tiểu thư, cho nên lúc này cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi rời khỏi.

Viên Nhất Kỳ bước vào bên trong, nhìn thấy thân ảnh mặc lễ phục đỏ ngồi bên giường thì tim cô lại không khỏi đập càng nhanh. Cô đi tới trước mặt Thẩm Mộng Dao, bàn tay của cô có chút run khẽ nâng khăn đỏ trên đầu của Thẩm Mộng Dao xuống. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao được trang điểm theo cách cô dâu vẫn không khỏi sững sốt. Thật sự rất xinh đẹp.

Mà trong mắt Thẩm Mộng Dao, người đứng trước mặt cô cũng rất tuấn tú. Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ có nét mặt rất soái khí, nhưng đến khi lớp khăn đỏ bị lấy đi vẫn không nhịn được bất ngờ vì dáng vẻ hiện tại của Viên Nhất Kỳ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút lúng túng. Thẩm Mộng Dao quyết định quan sát một lúc nên vẫn chưa nói gì. Mà Viên Nhất Kỳ thì đầy chuyện khó nói, bất đắc dĩ lên tiếng trước.

- Ừm... chúng ta đến bên kia uống rượu giao bôi đi.

- Được.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy cũng đi theo Viên Nhất Kỳ đến chiếc bàn ở giữa phòng. Trên bàn bày ra một bàn thức ăn, còn có một bình rượu và hai chiếc ly trên một khay riêng, rõ ràng là rượu hợp cẩn được chuẩn bị sẵn cho hai người.

Viên Nhất Kỳ rót hai ly rượu rồi đưa cho Thẩm Mộng Dao một ly. Hai người rất ăn ý choàng tay qua cùng uống ly rượu này. Bởi vì tay cầm rượu là tay phải, vết thương trên vai lại bị động tới khiến hai chân mày của cô bất giác nhíu lại.

Toàn bộ thời điểm tiếp khách, Viên Nhất Kỳ đều dùng tay trái. Thẩm Mộng Dao vẫn đang nhìn cô nên không tất nhiên không bỏ qua được cái nhíu mày này của cô.

Lấy lại bình tĩnh, Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi rồi nói với Thẩm Mộng Dao.

- Thẩm tiểu thư, có thể rất hoang đường nhưng ta muốn nói với tiểu thư một chuyện. Xin tiểu thư niệm tình ta đỡ một đao mà giữ bí mật này. Ta là nữ. Năm xưa phụ thân của ta bị triều đình nhóm ngó, không thể không ra hạ sách này.

Viên Nhất Kỳ dừng một chút, không nhìn thấy nét sững sốt trên mặt của Thẩm Mộng Dao, nhưng người đối diện vẫn không có tỏ thái độ. Cô siết chặt hai tay trên đùi mình rồi nói tiếp:

- Ta không muốn lừa gạt tiểu thư nên mới đem chuyện này nói ra. Tuy rằng ta không thể làm một phu quân tốt, nhưng một ngày ta còn là thế tử thì ta nhất định sẽ bảo hộ tiểu thư. Nếu tiểu thư không nguyện ý, đợi qua một thời gian ta sẽ cùng tiểu thư hòa ly.

Thẩm Mộng Dao nghe đến đây liền đột ngột ngắt lời Viên Nhất Kỳ.

- Nếu bây giờ chúng ta ly hôn luôn thì có được không, Viên Nhất Kỳ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip