Chap 20. Kẻ tình nghi giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội điều tra của Park Jae Min đang nỗ lực hết sức để thu thập càng nhiều chứng cứ ở hiện trường nơi vứt thi thể càng tốt, trước khi cơn mưa lớn xóa sạch mọi thứ.

Jeonghan để Seungkwan hướng dẫn cho mình địa hình và địa lý vùng bán kính 100km xung quanh ngọn đồi.

Nhóm điều tra lần theo vết máu nhỏ giọt tìm đến một mỏm đất, bên dưới là con đường đất bao quanh nửa ngọn đồi. SeungKwan nói con đường này có thể dẫn thẳng từ trong trấn ra đến đường bờ biển.

Jeonghan ngước nhìn lên những tán cây cao đang lặng yên rũ rượi chờ cơn bão đến, sau đó cúi đầu quan sát một lượt mặt đất xung quanh.

Tổ điều tra theo dấu máu đến mỏm đất thì không còn gì nữa, nhóm người như ruồi mất đầu loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo.

Kwon Soonyoung nhìn thấy Jeonghan đang chăm chú quan sát những bụi cây bên đường liền bước đến gần hỏi anh:

"Có manh mối gì sao anh?"

"Mọi người tìm kiếm trên những nhành cây gãy ven đường thử xem có gì lạ không?"

"Vâng ạ!"

Mọi người nghe theo lời chỉ thị của Jeonghan mà chia nhau tập trung quan sát những nhánh cây gãy ven đường, sau ít phút đã có đội viên mừng rỡ reo lên.

"Tìm thấy rồi! Sếp, có dấu vết thật này!!"

Trên một đám nhánh cây khô hơi nhô ra ngoài phần đường đất cách không xa nơi phát hiện thi thể, có vài đầu nhánh cây dính một ít thứ gì đó có màu nâu bạc giống như là sơn.

Park Jae Min nhanh chóng cho người thu thập chúng để mang về cho phòng pháp chứng làm hóa nghiệm.

Park Jae Min quay sang nhìn Jeonghan, kinh ngạc hỏi anh:

"Làm sao anh biết trên mấy nhánh cây gãy này sẽ tìm được manh mối?"

Jeonghan lẳng lặng quan sát những chiếc lá nằm bên dưới nhánh cây, lớp lá quá dày đã không để lại một dấu vết nào. Chất giọng của anh đều đều như đang giảng một bài thuyết trình nào đó.

"Ngày hôm qua có cơn mưa lớn, gió mạnh nhất định sẽ khiến cho các nhành cây khô còn vướng lại trên tán cây rơi xuống đường. Con đường này đủ lớn để xe ô tô có thể đi qua nhưng khi có chướng ngại vật như những nhánh cây này, nếu như không cẩn thận vẫn sẽ gây ra va quẹt do không gian bị thu hẹp".

 "Thi thể là một người đàn ông cao lớn nặng hơn 60kg, để có thể mang được thi thể lên đến đây thì chỉ có cách dùng xe đẩy hoặc ô tô. Tuy vậy không ai ngốc đến mức ngang nhiên mang một thi thể đẩy lên đây cả".

Kwon Soonyoung ở bên cạnh dường như đã hiểu, lập tức tiếp lời:

"Hung thủ dùng xe ô tô để vận chuyển thi thể đi qua con đường đất này, bởi vì đã giết người nên tinh thần của hắn không ổn định hơn nữa có khả năng là đang hoảng loạn, do vậy đã không để ý được đến mấy nhánh cây ven đường. Mà hung thủ để khiêng thi thể từ con đường đất này vào trong rừng sẽ chọn cách đậu xe sát phần đường nhất có thể, để để tiết kiệm năng lượng và nhanh chóng thực hiện hành vi của mình. Vết màu bạc dính trên nhánh cây kia rất có khả năng là màu sơn trên chiếc xe mà hung thủ đã lái vô tình bị nhành cây khô làm trầy xước để lại".

Vậy là đã xác định được màu và loại xe của hung thủ rồi, phạm vi đã có thể được thu hẹp.

Jeonghan gật đầu, đồng ý với phân tích của Kwon Soonyoung.

Hóa ra là như vậy.

Nhóm cảnh sát điều tra của tỉnh cùng với Park Jae Min vô cùng kinh ngạc trước sự suy luận và phán đoán tài tình này, trong lòng bọn họ cảm thấy đúng là bản thân học chưa đủ, còn quá nhiều thiếu sót và không có kinh nghiệm, ánh mắt nhìn về phía Jeonghan và đội viên của anh càng thêm vài phần kính trọng và khâm phục.

Hiện trường trên đồi bây giờ cơ bản đã được lục soát và kiểm tra hết, mây đen kéo đến khiến cho ngọn đồi rơi vào trong bóng tối mù mịt.

Jeonghan quan sát xung quanh một lần nữa rồi bảo Park Jae Min có thể thu đội, tìm kiếm trong cơn mưa cũng chẳng được ích lợi gì, hiện tại trở về điều tra dựa vào khám nghiệm tử thi chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhóm người lên xe rời đi, cơn mưa trắng xóa trút xuống bao phủ cả núi rừng tĩnh mịch.


.

.



.

.



Nhóm Choi Seungcheol bên này đã lần lượt đi điều tra về thân thế của nạn nhân cũng như kiểm tra tất cả các băng ghi hình nơi công cộng và của từng hộ dân có lắp đặt hệ thống an ninh, khối lượng công việc chẳng ít hơn nhóm của Kwon Soonyoung là bao.

Jeonghan đi vào trong phòng khám nghiệm tử thi của sở cảnh sát, Choi Seungcheol theo thói quen đưa bản báo cáo khám nghiệm cho Jeonghan.

Jeonghan liếc anh một cái, mang xấp giấy đưa đến trước mặt Park Jae Min và đội trưởng của anh ta.

"Mọi người điều tra thế nào rồi?"

Choi Seungcheol sờ sờ mũi, nói sơ lượt những thông tin mà Jeonghan cần.

"Nạn nhân là Yeon Jun Bin, làm việc trên Seoul và chỉ mới trở về JeJu vào một tuần trước để thăm gia đình và bạn bè".

Hóa ra là người ở đây đi làm xa, thảo nào danh tính lại được xác định nhanh như vậy.

Park Jae Min thấy Jeonghan và Seungcheol đang thảo luận cũng đi đến nghe cùng, dường như cậu ta quên mất mình thuộc tổ điều tra của Jung Han Seo rồi, chỉ chăm chăm đi theo Jeonghan mà thôi.

Myungho nhìn thấy có trai lạ bám dính lấy sếp nhà mình thì khẽ nhướng một bên mày.

Gì đây, lại có thêm một trung khuyển nữa à?

Jung Han Seo bị cho ra rìa đứng bên ngoài cũng không dám nói gì. Từ ngày biết thân phận và những chiến công lừng lẫy của Chánh thanh tra Yoon, ông ta ngoan như cún chẳng dám ho he lấy một câu, huống chi đây là vụ án giết người lâu lắm mới xuất hiện ở trong tỉnh, bản thân không cần vắt óc suy nghĩ thì mừng muốn ngất chứ ai dám trách.

Nói thẳng ra là không có tài nên muốn trốn tránh đấy mà.

Jeonghan thấy mọi người đều tự động đem mình thành trưởng ban chuyên án thì có hơi cạn lời, anh bình đạm bảo mọi người mở cuộc họp.


Ở bên trong một văn phòng nhỏ, Jeonghan bảo Jung Han Seo để mọi người lần lượt đặt giả thuyết cho vụ án này.

Jung Han Seo có việc làm thì nịnh nọt cười với Jeonghan sau đó ho hắng bảo mọi người trình bày ý kiến của từng người.

Dokyeom là người cho giả thuyết đầu tiên. Cậu nói:

"Tiền, đồng hồ và giấy tờ tùy thân của nạn nhân đều không tìm thấy, khả năng án mạng này là giết người cướp của có tính toán trước, vì hung thủ đã chủ tâm mang thi thể đi giấu ở một nơi khác hiện trường gây án".

"Ừm, có ai có ý kiến khác không?"

Jeonghan nhẹ giọng, nói. Chan lập tức giơ tay.

"Theo em thì đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân, bởi vì nạn nhân là một người đàn ông khỏe mạnh, không phải là mục tiêu thích hợp để cướp của giết người và giấu xác".

"Đồng ý, còn ai có ý kiến nào nữa không?"

Kwon Soonyoung nói:

"Có khi là giết người do mâu thuẫn tình ái? Nạn nhân còn rất trẻ và đẹp trai. Xuất thân tốt công việc tốt, em cảm thấy có lẽ là do tình cảm nảy sinh vấn đề dẫn đến án mạng rồi".

Choi Seungcheol cũng đồng tình với nhận định này.

Sau khi mọi người tranh luận một thời gian thì thống nhất với hai giả thuyết. Một là giết người vì mâu thuẫn tình ái, hai là giết người vì hiềm khích tư thù cá nhân.

Lực lượng điều tra dựa theo hai hướng này mà tiến hành điều tra chuyên sâu. Hai tổ vẫn dựa theo như phân phó lúc đầu mà chia ra hành động.

Theo như thông tin điều tra được biết thì nạn nhân có học lực rất giỏi, vài năm trước đã đến thủ đô để làm việc cho một công ty lớn rất có tiếng tăm, mối quan hệ với người xung quanh cũng rất là hữu hảo và hòa đồng, không hề có thù oán gì với ai cả.

"Nhưng theo như những gì mà em thu thập được thì nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết với một người phụ nữ tên là Ahn Eun Jin, con gái của chủ trại nuôi cá phía đông đảo JeJu. Người ta gọi là gì ấy nhỉ, à là thanh mai trúc mã. Ahn Eun Jin rất xinh, từ lúc còn đi học đã có rất nhiều người theo đuổi rồi".

Mingyu nói, cậu đã chạy hết một vòng thị trấn mới biết được thông tin này. Myungho ở bên cạnh cũng tiếp lời:

"Có khi nào án giết người vì tình là đúng đấy. Đối với người dân vùng chài lưới mà nói thì Yeon Jun Bin rất là xứng làm mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái, những chàng trai khác chắc hẳn là ghen tỵ lắm".

Một bên là thanh niên sống ở đô thị lớn, quần áo trên người toàn là hàng hiệu trông rất sạch sẽ bảnh trai, còn những thanh niên trong vùng nghề lênh đênh này ai không mang ủng và mặc áo phao, đem ra so sánh thật sự là khác biệt một trời một vực.

Vì giấu giày để lại là nam, không loại trừ khả năng vì tranh giành ghen tức mà giết người.

Jeonghan xem xét những dữ kiện thu thập được, cảm thấy khả năng nạn nhân bị giết vì vấn đề tình ái là rất cao.

"Vậy thì đến nhà Ahn Eun Jin điều tra tình hình một chút xem có manh mối nào không?"

"Vâng ạ!".

Mọi người chia nhau ra điều tra, Jeonghan ở lại trong văn phòng của sở cảnh sát không theo tổ nào. 

Công việc của anh bây giờ là dựa trên hiện trường và thi thể, cách thức gây án để phát họa sơ lượt chân dung tâm lý hung thủ nên không theo cùng mọi người đi điều tra.

Park Jae Min trước khi đi lại mang cho Jeonghan một ly cà phê, vô cùng ân cần và chu đáo khiến Myungho một lần nữa nhướng mày.

Gì đây, tên kia tính cướp sếp của tụi tui hả? Đừng có mơ nha!


Jeonghan lịch sự cảm ơn Park Jae Min, không hề nhìn đến cảm xúc kì lạ bên trong đôi mắt chàng thanh niên trẻ mà chỉ thản nhiên tiếp tục công việc của mình.

Bỗng Jeonghan cau mày.

"Sao còn chưa đi..."

Ngẩng đầu mới thấy đó là Kwon Soonyoung, đầu mày của anh thoáng lỏng ra.

"Làm gì vậy?"

Kwon Soonyoung mỉm cười.

"Lúc nãy em thấy Jae Min bỏ đường rất ít, em sợ anh bị đắng nên lấy thêm một gói đường cho anh nè, là đường ăn kiên đó không có hại cho sức khỏe đâu".

Giọng nói rất nhẹ, Jeonghan có thể tưởng tượng được chiếc đuôi và đôi tai vển trên tóc cậu ta đang không ngừng lắc lư một cách đầy vui vẻ. 

"Đi làm việc của mình đi. Seungcheol sẽ nhai đầu cậu đó".

Jeonghan nói, không nhận ra trong giọng của bản thân có mang theo chút ý cười rất nhạt.

"Yes sir!"

Kwon Soonyoung thẳng người làm tư thế chào sau đó xoay người rời đi.

Jeonghan nhìn ly cà phê nghi ngút khói trên bàn, ánh mắt trong chốc lát rơi vào trầm tư.

Nơi xa xăm nào đó có một giọng nói của một chàng trai trẻ mỉm cười gọi tên anh. Trêu chọc rằng anh thích đồ ngọt hệt như trẻ con vậy.

Jeonghan tự mình thoát ra khỏi hồi ức vụn vặt xưa cũ, anh không chạm vào ly cà phê mà chăm chú vẽ lên tờ giấy trắng tinh trên tay mình.


Vào buổi chiều khi cơn mưa còn đang giăng mù mịt, đội của Choi Seungcheol trở về nói rằng tìm thấy dấu vết màu nâu đỏ trong căn bếp nhà Ahn Eun Jin, qua kiểm tra nhanh thì đó chính là máu người, bọn họ đề nghị cục cảnh sát tỉnh chấp nhận kí duyệt yêu cầu khám xét nhà của Ahn Eun Jin, họ tình nghi rằng hiện trường thứ nhất của vụ án "thi thể trên đồi cao" chính là trong bếp của cô gái trẻ Ahn Eun Jin nọ".

Có được manh mối nhanh chóng như vậy khiến cục trưởng rất vui mừng, rất nhanh đã làm xong giấy tờ cho phép đội điều tra tiến hành khám xét toàn bộ ngôi nhà mà Ahn Eun Jin đang ở.

Ngay khi Choi Seungcheol cầm lệnh khám xét chuẩn bị dẫn quân đi thì đã xảy ra một chuyện đầy kinh hãi.

Sau cơn mưa lớn khiến cho mực nước biển dâng lên cao ngùn ngụt. Trên chiếc cầu bên bãi đá có một thi thể trôi dạt vào rồi mắc lại ở đó.

Người dân nhanh chóng vớt thi thể lên bờ rồi gọi cho cảnh sát.

Choi Seungcheol lập tức báo lại tình hình cho Jeonghan.

"Ahn Eun Jin chết rồi. Cái xác trôi vào bờ chính là cô ấy".


.

.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip