Chap 19. Hỗ trợ điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người của số 17 đi vào trong trung tâm thị trấn ăn uống, thử một vài món đặc sản với sự hướng dẫn nhiệt tình của Boo SeungKwan.

Cậu chàng năng nổ cứ như là một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp vậy, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nào cũng vanh vách nói ra được, khiến cho nhóm người có một chuyến trải nghiệm vô cùng thú vị.

Lúc này bọn họ đang dừng chân tại một quán ăn địa phương cũng khá nổi tiếng gần bãi biển.

Dokyeom cười cười huých vào tay Kim Mingyu.

"Này, hai mẹ con bà chủ quán cứ nhìn về phía cậu và đội trưởng hoài. Mấy người câu mất hồn người ta rồi kìa".

SeungKwan bên cạnh cũng che miệng cười:

"Có ai muốn làm rể JeJu không?".

Kim Mingyu tay cầm ly nước ngọt khẽ lắc, nghiêng đầu nhìn về phía quầy hàng nơi hai mẹ con chủ quán đang đứng, cô con gái của bà thấy cậu nhìn liền đỏ mặt chạy vào trong.

"Hahaha!!".

Chan cười vang thật vang, Jeonghan lúc này cũng nghiêng đầu theo dõi câu chuyện của mọi người.

"Cậu cũng nên quen bạn gái rồi".

Câu này là đang nói với Choi Seungcheol, người kia chỉ thản nhiên sắn miếng thịt trong đĩa của mình, hoàn toàn không quan tâm tới tâm tư của bà chủ quán.

"Cậu đừng có mà hùa theo bọn nó, tớ xác định là ế tới già rồi".

"Đội trưởng, sao anh có thể nói như vậy được. Đội trưởng vừa cao lớn vừa đẹp trai, chức vụ có tiền lương cũng nhiều, làm sao mà ế được, anh đang khịa em à?"

SeungKwan bức xúc nói, đội trưởng của họ mà ế thì những người khác có mà forever alone luôn.

Choi Seungcheol vẫn cứ cục mịch lầm lỳ không quan tâm, anh chẳng cãi lại mà chỉ nhún vai, nói:

"Một ngày 24 giờ đều bán mạng cho quốc gia, em nghĩ ai sẽ lấy anh hả?"

Công cuộc ế và chống ế cứ như vậy được mang ra bàn luận vô cùng sôi nổi. Đến khi Chan buột miệng hỏi sếp Jeonghan có muốn tìm người yêu không thì cả bàn lập tức im phăng phắc.

Jeonghan uống hết số nước ngọt trong ly của mình, nói:

"Xong chưa, đi xuống tắm biển thôi".

"Ừ ha, mau đi tắm biển đi, nắng bây giờ nhạt đi nhiều rồi, để muộn lát nữa kéo mây mưa xuống sẽ không tắm được nữa đâu".

Dokyeom gấp gáp đứng dậy, những người khác cũng lần lượt đẩy ghế đi ra. 

Jeonghan lại gần quầy tính tiền thanh toán rồi chậm rãi theo chân mọi người.

"Sếp, anh không xuống tắm biển à?"

Thấy Jeonghan chỉ đứng trên bờ nhìn xuống bãi đá, Kwon Soonyoung và Myungho đi đến gần hỏi thăm anh.

Jeonghan lắc đầu.

"Tôi đi dạo một lát, mọi người cứ chơi thỏa thích đi".

Nói xong anh lưng quay đi. 

Kwon Soonyoung nhìn theo bóng dáng người đàn ông một lát, anh vỗ vai Myungho bảo cậu chuyển lời với mọi sau đó chạy đuổi theo Jeonghan.

"Sếp, em đi cùng với anh nha".

Jeonghan khẽ liếc nhìn cậu mà không nói gì, hai người chầm chậm đi dọc bờ biển đến một khu chợ nhỏ phía bên kia bãi cát.

Người dân xung quanh đây vào mỗi cuối tuần sẽ tụ tập ở một khuôn viên nhỏ gần bãi biển, dựng mấy gian hàng nhỏ để bán đồ lưu niệm và đồ ăn vặt cho khách tham quan.

Jeonghan cùng Kwon Soonyoung đi dạo được một lúc thì dừng lại ở một gian hàng trò chơi bắn súng.

Gian hàng bày các loại đồ thủ công và thú bông đa dạng chủng loại, còn có vài đặc sản như trà, cà phê, hải sản nữa, chỉ cần bắn trúng vào bia đỡ phía cuối gian hàng, tùy vào con số trên đó mà khách hàng bắn trúng sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng.

Thấy Jeonghan dừng lại, Kwon Soonyoung nhìn một chút liền hỏi:

"Anh muốn chơi sao?".

"Ừ, cũng lâu rồi không bắn súng".

Trong sở cảnh sát, những cảnh viên trinh sát mỗi người đều được phân cho một khẩu súng để phòng vệ, chỉ riêng Jeonghan, dường Kwon Soonyoung chưa bao giờ nhìn thấy anh mang theo súng cả.

Có lúc cậu đã định hỏi đội trưởng nhà mình tại sao lại như vậy, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

Jeonghan bỏ năm mươi nghìn won mua ba viên đạn nhựa, anh nâng súng lên, hai viên đầu đều trúng vào ô số 6 và số 7.

Kwon Soonyoung vô cùng kinh ngạc, cậu nghĩ số 17 đều là những anh tài, cậu từng tập đấu súng với các đội viên rồi, ai nấy cũng là tay thiện xạ bắn súng rất giỏi, Kwon Soonyoung không nghĩ Jeonghan lại có mặt yếu thế về bắn súng, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cậu về một người sếp cái gì cũng biết.

Kwon Soonyoung ngước nhìn vẻ lạnh nhạt trên gương mặt người đàn ông, mở miệng hỏi:

"Anh thích phần thưởng nào vậy?".

"Cái đó, mang về cho SeungKwanie".

Jeonghan chỉ tay một túi bào ngư đã được hút chân không, tầm khoảng sáu con, đều trông rất to và ngon miệng.

Jeonghan lắp viên đạn cuối cùng vào nòng súng. 

Lúc anh chuẩn bị bắn thì Kwon Soonyoung bỗng dưng tới gần anh, người nọ đứng phía sau lưng Jeonghan, hai tay đưa lên phía trước bao phủ lấy đôi bàn tay đang cầm súng của anh.

"Để em giúp anh hướng mục tiêu".

Giọng Kwon Soonyoung rất nhẹ, cứ như là đang thì thầm bên tai Jeonghan vậy.

Jeonghan thả lỏng sự phòng bị vừa mới trào dâng, để người phía sau điều chỉnh hướng tay của mình. Thân thể hai người lúc này tiếp xúc cực kì gần.

Tuy Jeonghan và Kwon Soonyoung có chiều cao gần tương đương nhau, nhưng hình thể của một chàng trai thường xuyên luyện tập luyện đã gần như che mất toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của người phía trước.

Từ bên cạnh nhìn vào trông giống như Kwon Soonyoung đang ôm trọn lấy Jeonghan vậy.

"Một, hai...ba!".

Hơi thở nóng ấm như có như không thổi vào bên tóc mai. Tiếng súng nho nhỏ vang lên, viên đạn nhựa chuẩn xác bắn vào giữa hồng tâm của tấm bia ở phía cuối, Kwon Soonyoung sau đó cũng đã buông Jeonghan ra.

"Được rồi, tối nay rủ mọi người nấu lẩu hải sản thôi~".

Kwon Soonyoung híp mắt cười, nụ cười tươi tắn như cái nắng hè của vùng biển đảo xinh đẹp xa xôi.

Jeonghan thoáng liếc nhìn cậu ta, bên cạnh ông chủ cũng đã cầm gói bào ngư đến giao vào tay anh.

"Hai cậu trai trẻ, bắn súng giỏi quá".

"Dạ, cám ơn ông".

Kwon Soonyoung mỉm cười xán lạn với ông chủ. Jeonghan chỉ gật đầu cảm ơn sau đó nhận lấy phần thưởng.

Hai người vừa định quay về phía bãi biển cùng với các đội viên trong số 17. Đúng lúc này có một người xuất hiện chặn ở trước mặt họ.


.

.


(Tui thích con trai mặt áo sơ mi lắm hiu hiu~)


.

.



Người tìm đến chính là Park Jae Min, sự xuất hiện của cậu ta không hề khiến Jeonghan bất ngờ.

Anh lạnh nhạt nhìn người thanh niên trước mặt.

"Các cậu cần sự giúp đỡ à?".

"...Anh...sao anh đoán được vậy. Thật ra thì chúng tôi..."

Park Jae Min lúc này mới chú ý đến người thanh niên đứng bên cạnh Jeonghan, cậu ta cười xin lỗi một chút rồi đưa ra phù hiệu cảnh sát của mình.

"Chào cậu..."

"Kwon Soonyoung".

"À chào cậu Kwon Soonyoung, tôi là đội viên của tổ điều tra vụ án mà... mà sếp của cậu đã báo án sáng nay. Chúng tôi thật lòng cần sự giúp đỡ của mọi người".

Park Jae Min nói tiếp:

"Theo dự báo thì chiều hôm nay trước khi mặt trời lặn sẽ có một trận mưa rất lớn. Nhưng mà vùng đồi núi nơi phát hiện thi thể quá rộng lớn, đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể tìm được manh mối nào có ích cho vụ án, mọi thứ hoàn toàn bế tắc..."

Park Jae Min tỏ ra rất bất lực.

Tổ điều tra của bọn họ thật sự quá yếu kém. Tỉnh đảo này rất hiếm khi xảy ra những vụ án giết người nghiêm trọng như thế này, mọi người trong tổ trinh sát điều tra đều còn quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm, để có thể phá được vụ án này có thể nói là vô cùng trầy trật.

Manh mối quan trọng còn chưa tìm thấy, nếu trời trút cơn mưa lớn xuống khu đồi đó, như vậy mọi dấu vết đề sẽ bị nước mưa xóa sạch, khó khăn chồng chất khó khăn, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể nào phá được án.

Kwon Soonyoung và Jeonghan cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Jeonghan suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

"Chúng tôi chỉ hỗ trợ mọi người thôi, vẫn phải là tổ các người phá vụ án này".

Park Jae Min mừng rỡ vội vàng rối rít cảm ơn.

"Vâng vâng, tôi biết mà".

Jeonghan lấy điện thoại gọi cho Choi Seungcheol bảo anh tập hợp mọi người lại. Cùng nhau giúp đỡ hỗ trợ cảnh sát tỉnh JeJu đi điều tra.


"Haiz...cứ tưởng sẽ được đi chơi ai ngờ vẫn phải dính vào vụ án mạng".

"Thôi được rồi đừng than thở nữa. Có đi chơi thì chúng ta vẫn là cảnh sát, phải vì người dân mà ưu tiên hàng đầu chứ".

Chan nghe vậy cũng gật gật đồng tình.

"Phải đó Dokyeom hyung, anh Myungho nói đúng, anh đừng có than thở làm mất sĩ khí của mọi người. Sếp Jeonghan thế nào cũng sẽ bù đắp lại cho chúng ta sau khi kết thúc vụ án thôi".

"Nói cũng phải, sếp rất thương chúng ta mà".

Jeonghan lúc này đang gọi điện thoại trao đổi tình hình với lãnh đạo của sở cảnh sát Hàn Quốc, bọn họ chấp thuận cho số 17 than gia hỗ trợ điều tra vụ án này.

JeJu là một tỉnh đảo du lịch, nếu án để lâu ngày không phá được sẽ gây ảnh hưởng rất lớn về nhiều mặt, cực kì nghiêm trọng. 

Cục trưởng cục cảnh sát tỉnh JeJu nghe Jeonghan đồng ý giúp đỡ lại càng vui mừng hơn, ông ta thậm chí ước gì số 17 có thể làm hết tất cả để án có thể mau chóng kết thúc nhanh một chút, sớm tìm ra hung thủ thật sự phía sau.

Choi Seungcheol nhìn ra ý đồ của cục trưởng nhưng cũng không có phản ứng gì, anh chỉ làm theo chỉ đạo Jeonghan đưa ra thôi.

"Được rồi, chúng ta chia ra hai đội. SeungKwan, Chan, Soonyoung, các cậu theo tôi lên núi cùng với tổ điều tra tỉnh JeJu xem xét lại hiện trường. Seungcheol, Myungho, Mingyu và Wonwoo cùng với những người khác xem xét quá trình khám nghiệm, điều tra về thân thế nạn nhân và những kẻ tình nghi. Đây là tỉnh du lịch nên tần suất ra vào đảo khá đông đúc, mọi người chú ý một chút".

"Yes sir!".

Tất cả đội viên số 17 sau khi nhận lệnh đã lập tức chia nhau hành động.

Nhìn Jeonghan phân công một cách ngắn gọn và bài bản như vậy, các đội viên không cần hỏi nhiều đã hiểu được bản thân cần phải làm gì. Điều này khiến cho những người trong sở cảnh sát JeJu nhìn đến ngây ra, bọn họ có cảm giác như đang xem một bộ phim trinh thám hình sự được chiếu trên truyền hình vậy, khí thế và phong thái đó khiến đám người hâm mộ vô cùng.

Ôi ước gì mình cũng nằm trong một tổ đội tinh anh và mạnh mẽ như vậy. Nhìn bọn họ ngầu quá đi à~~.


Jeonghan, SeungKwan, Chan và Kwon Soonyoung cùng đi theo Park Jae Min và tổ đội của cậu ta lên khu đồi nơi phát hiện thi thể kiểm tra hiện trường một lần nữa.

Để tìm kiếm dấu vết hữu ích trong một phạm vi rộng lớn như vậy thật sự rất vất vả và đòi hỏi tính tỉ mỉ, tập trung cao.

Jeonghan đứng trên lối mòn quan sát toàn bộ khu rừng, nơi này đã bị phong tỏa nên từ sáng đến giờ không có ai đi lên đây cả.

Park Jae Min từ từ bước đến gần Jeonghan, anh quay người lại, thấy người nọ đang nhìn mình chằm chằm.

Park Jae Min cười gượng, mở miệng hỏi:

"Jeonghan, anh có chỉ điểm gì không?"

Jeonghan cúi đầu nhìn dấu vết dưới chân mình, chầm chậm phân tích:

"Dấu vết đường vân để lại cho thấy hung thủ đã đi một đôi ủng chuyên dùng của nông dân, vết lõm khá sâu, ngay cả lá cây cũng hằng lại dấu vết đế giày cho thấy người để lại dấu vết này đã mang vác một thứ gì đó rất nặng".

Đôi giày là cỡ 44, có nghĩa hung thủ này là nam.

"Trên đất không có dấu vết của sự kéo kê, vì vậy có thể khẳng định thi thể chính là được khiêng vào đặt ở đây".

Jeonghan nhìn ảnh chụp thi thể, tiếp tục nói:

"Nạn nhân là nam, nặng khoảng tầm hơn 60kg. Rất khó để có thể mang thi thể vào đây mà chỉ để lại chút ít dấu vết như vậy".

Kwon Soonyoung đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng:

"Bế công chúa thì chắc là không thể, vậy thì chỉ còn một cách. Đó chính là khiêng trên vai".

"Khiêng lên vai sao?".

Park Jae Min lẫm bẫm lặp lại, Jeonghan lúc này đã gọi điện cho Choi Seungcheol phía bên kia để hỏi về việc khám nghiệm thi thể.

Jeonghan tắt điện thoại, nói với những người đang có mặt.

"Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân chết vì bị nghẹt cơ học".

"Tức là bị bóp cổ hoặc siết chết".

Chan mím môi nghiền ngẫm lời Jeonghan nói, cậu cúi người xuống nhìn đám lá cây ở dưới chân mình.

Kwon Soonyoung dường như cũng nhận ra điều gì,  lập tức ngồi xuống cùng Chan tìm kiếm trong đống lá cây.

"Tìm thấy rồi!!".

Chan và Kwon Soonyoung vui mừng thốt lên, mọi người trong tổ điều tra bị thu hút cũng chạy lại xem thử.

Trên mặt đất là một chiếc lá cây đã khô, có một vết động nhỏ màu nâu nhạt phía trên bề mặt của chiếc lá, nếu không kiểm tra kĩ sẽ không nhìn thấy được bởi vì chiếc lá dính đầy đất cát sau trận mưa lớn, cùng với độ mực rửa lâu ngày khiến cho người ta khó mà nhìn rõ được bề mặt của nó.

Tất cả tổ viên đều đồng loạt kinh ngạc. Tìm được manh mối rồi!

Jeonghan nhạt giọng giải thích:

"Người chết vì bị ngạt khi bị di chuyển sẽ xảy ra hiện tượng chảy máu ở tai, mũi và miệng, có khi còn là hốc mắt".

Park Jae Min kinh ngạc tiếp lời:

"Vì vậy khi hung thủ khiêng cái xác vào vứt ở đây thì máu trên mũi và miệng của nạn nhân rơi xuống và dính vào lá cây. Bởi vì nếu khiêng trên vai thì lúc nào mặt người bị khiêng cũng hướng xuống đất".

"Đúng vậy".

Các tổ viên của tổ điều tra tỉnh JeJu một lần nữa ngạc nhiên trước sự suy luận và tính tỉ mỉ của các đồng nghiệp phương xa của mình, thật sự là đáng để học hỏi.

Có được manh mối từ chiếc lá cây dính máu, tổ điều tra theo đó truy tìm dấu vết dẫn từ hiện trường ra đến một con đường nhỏ băng qua đồi cách đó năm mươi mét.

Lúc này mây đen đã bắt đầu kéo tới, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn và giông giật.


.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip