Chap 13. Án mạng đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


Rầm!!

Một tiếng động lớn kéo Jeonghan ra khỏi cơn ác mộng. 

Jeonghan giật mình tỉnh dậy, quay đầu nhìn bên cửa kính xe là gương mặt không chút biểu cảm của Choi Seungcheol.

Jeonghan mất một lúc mới định thần lại, cậu mở khóa cửa xe, cánh cửa lập tức bị Choi Seungcheol kéo ra.

Choi Seungcheol đến đây rất vội, trên người mặc một chiếc áo khoác quân đội vừa dày vừa rộng, anh liếc nhìn Kwon Soonyoung đang nằm ngủ bên ghế phụ rồi nói với Jeonghan:

"Cậu xuống phía sau đi, tôi lái xe cho".

Jeonghan không từ chối mà nhẹ gật đầu, bản thân vừa mới gặp ác mộng, cộng với việc cơ thể mệt mỏi quá độ thật sự cần được nghỉ ngơi.

Sắc mặt Jeonghan vẫn còn vẻ tái nhợt, cậu không nói gì mà chầm chậm bước xuống xe, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào trong.

Choi Seungcheol thay thế vị trí của Jeonghan, vừa ngồi xuống anh đã hét lớn về phía chàng trai trẻ đang nằm ngủ ngay bên cạnh.

"Nghiêm!".

"Dạ có!".

Kwon Soonyoung giật mình dậy, theo phản xạ đưa tay lên trán chào, rồi cậu chợt nhận ra phía trước mặt là một tấm kính lớn, lúc này Kwon Soonyoung mới nhớ là mình đã ngủ quên trên xe của sếp rồi.

Kwon Soonyoung vô cùng xấu hổ, cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của đội trưởng Choi đang nhìn mình, lập tức ngơ người.

Ủa sao lại là đội trưởng. Sếp xinh đẹp của mình đâu rồi?!.

Kwon Soonyoung ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau, Jeonghan đang vắt chéo chân ngồi trên ghế chơi điện thoại.

"Tỉnh rồi đó ha".

Choi Seungcheol nói, anh chỉnh lại điều hòa rồi tiếp tục cất lời:

"Nhà ở đâu, tôi đưa cậu về nhanh để Jeonghan còn nghỉ ngơi nữa".

"À dạ. Nhà em ở... Young San ạ..."

"Ừhm, đi thôi".

Choi Seungcheol gạt cần lái, chiếc xe lao đi với vận tốc tối đa được phép trong khu đô thị.


.

.



.

.


Kwon Soonyoung sau hôm bị Jeonghan sạc cho một trận thì đã hết dám lấy sức khỏe của bản thân ra đùa giỡn rồi. Mọi người trong số 17 nhìn thấy cậu đã lấy lại được tinh thần thì cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nô đùa với cậu trở lại.

Lúc này Kwon Soonyoung đang ngồi điều tra một vụ án cũ, cậu xoay xoay cây bút trong tay, lại bất chợt ngẩn người.

"Này, không tập trung mà để hồn bay đi đâu đó, cẩn thận để sếp nhìn thấy thì sẽ tống anh ra ngoài đường bán nước chanh cho xem".

Lee Dokyeom nhìn thấy anh đồng nghiệp lại lơ lửng trên mây nên huýt vào tay đánh thức anh ta dậy, ánh mắt hướng về phía cửa phòng làm việc của Jeonghan với đầy ý tứ nhắc nhở.

Lee Dokyeom có kinh nghiệm đầy mình trong mấy vụ này. Hồi trước có lần cậu đã bị đưa đi bán nước chanh ở ven đường, thực chất là cải trang nằm vùng, khi đó là mùa nắng nóng nhất ở Hàn Quốc, cậu bị mặt trời hâm cho cháy cháy vàng vàng, thơm ngon như bánh mì mới ra lò vậy, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi.

Kwon Soonyoung được nhắc nhở cũng khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt ở đối diện, anh cúi người chồm về phía Lee Dokyeom, cậu chàng kia vừa nhìn liền biết anh có điều muốn hỏi, tính tò mò nhiều chuyện nổi lên lập tức nghiêng người lắng tai ra nghe:

"Sao hả?"

"Cậu vào số 17 lâu rồi có phải không?"

"Cũng không lâu lắm, em vào sau anh Seungcheol, những người làm ở đây từ khi số 17 vừa mới thành lập là Jihoon hyung, Jisoo hyung, Seungcheol hyung và vài người nữa, này là em chỉ nghe nói thôi, họ hiện tại không còn ở số 17 nữa".

Về chuyện những người từng làm việc ở số 17 nhưng hiện tại không thấy nữa, Kwon Soonyoung vẫn còn rất tò mò.

"Vậy cậu có biết vì sao phòng chúng ta từ 17 chỉ còn 13 thành viên thôi không? Những người đó đã đi đâu, là chuyển bộ phận rồi hay là không làm nữa?"

"Cái này em cũng không biết. Mỗi lần em hỏi đội trưởng thì đều bị ảnh đập hồ sơ lên trên đầu. Hỏi Lee Jihoon thì anh ta toàn nói tào lao, không có chuyện nào dính với chuyện nào hết trơn đó".

"Vậy em đã thử hỏi pháp chứng Hong bên tổ pháp chứng chưa?"

"Em có hỏi chứ, em bám theo anh ta cả một năm trời nhưng chỉ đổi về nụ cười đẹp chói mắt em thôi, nay em hết hỏi rồi, em không muốn bị mù".

Lee Dokyeom lắc lắc đầu, cậu lục hộc bàn lấy một cây xúc xích bắt đầu ăn vặt.

Kwon Soonyoung biết bản thân không thể có bất kì đáp án gì từ cậu nên cũng thôi không gặn hỏi nữa, anh quay trở về với tập hồ sơ đã sắp sức góc ở trên bàn của mình.



.

.



.

.



Một đêm mưa tháng bảy với những tia sấm chớp đầy trời, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống mái nhà tạo ra những âm thanh sát sát vang dội. Tiếng sấm sét thỉnh thoảng đánh xuống cùng với những trận chớp lật rọi sáng cả một vùng trời.

Trong một căn nhà nhỏ ở khu phố bình dân phía đông bắc Incheon-thủ đô Seoul, mạch điện chính bởi vì sấm chớp đánh vào mà đã bị ngắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh mịch cùng với tiếng mưa rền rĩ đáng sợ.

Một bóng người chầm chậm di chuyển trong đêm đen tối mịch mù, trên tay bòng đen là một thứ gì đó, người đó từ từ tiến về phía người phụ nữ đang ngẩng đầu lục tìm nến thắp sáng bên trong chiếc tủ treo trên kệ bếp.

Bà ta vẫn đang cố lục lọi trong mớ lộn xộn mà mình đã nhét vào, không hề hay biết có ai đó đang tiến tới gần mình.

Trên bầu trời lúc này bỗng chạy ngang một tia sét soi sáng cả căn nhà, người phụ nữ vừa quay đầu lại đã trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hoàng đầy sợ hãi.

Tiếng kêu thét chưa kịp vang lên thì đã tắt lịm.

Bóng đen đứng đó nhìn chằm chằm người phụ nữ cơ quắp nằm trên mặt đất, kẻ đó lại lần nữa di chuyển vào sâu bên trong ngôi nhà, tiến lại gần người đàn bà già nua đang nằm ở trên giường, bà lão có vẻ đang ngủ rất say, ngay cả tiếng sấm chớp xé toạc nền trời vang lên không ngớt bên ngoài cũng không làm bà ta thức giấc.

Trong lúc cận kề cái chết, bà lão dường như cảm nhận được điều gì đó liền chầm chậm mở mắt, vừa thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình, bà cũng giống như người phụ nữ, chỉ kịp trợn to mắt lên đầy kinh ngạc và hoảng sợ.

Một tên rên rỉ đau đớn bị tiếng sấm rền che đi.

Bóng đen lại di chuyển, cánh cửa của một căn phòng trên dãy hành lang từ từ bị mở ra, một cậu trai nhỏ đang nằm cuộn người trên giường bên trong căn phòng, cậu bé vì chán ghét tiếng sấm mà liên tục hét lên gọi mẹ, giọng điệu vô cùng cáu gắt nhưng mẹ cậu ta mãi vẫn không thấy chạy đến xem cậu.

Cậu bé tức giận vùi vùi tấm chăn đang đắp trên người, bỗng cậu cảm nhận có ai đó ở sau lưng mình, trong bóng đêm tăm tối mịt mù, bóng dáng như ma quỷ khiến cậu sợ hãi.

"AAAAAAA!!"

Tiếng thét đầy kinh hoàng lần nữa bị cơn mưa lớn và sấm chớp nhấn chìm.


.


"Số 17" được gọi đến hiện trường để điều tra một vụ án mạng. Lúc Lee Dokyeom nhìn thấy cả căn nhà đều toàn là máu cùng với những xác chết, sắc mặt của cậu bỗng chốc xanh lét.

Choi Seungcheol đi ngang qua vỗ lên vai cậu ta.

"Một là cậu chạy ra khỏi chỗ này cách một kilomet để ói, hai là nuốt xuống hết rồi vào trong làm việc cho tôi".

"Đội trưởng, anh..."

Lee Dokyeom chỉ tay vào đội trưởng đẹp trai nhà mình, ánh mắt thất vọng và ấm ức truyền qua không khí bám lên trên người Choi Seungcheol. Mà vị đổi trưởng cool ngầu của cậu ta vẫn không thèm để ý, thoải mái chỉ đạo những đội viên khác đi điều tra hiện trường.

Kwon Soonyoung đứng trong ngồi nhà cũng sợ đến ngơ người, đây là một vụ án tàn nhẫn đến mức cậu nghĩ chỉ có trong phim, nhìn lượng máu này, hung thủ đã để cho nạn nhân từ từ chảy máu cho đến chết, thật sự quá độc ác.

Ba người đều bị cắt cổ, một dao rạch nát cuốn họng gây đứt động mạch chủ. Nạn nhân không thể kêu cứu mà chỉ có thể từ từ chết đi trong đau đớn quằn quại.

Hung thủ phải hận bọn họ đến mức nào kia chứ?!

Kwon Soonyoung sau khi quan sát hiện trường liền đi về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc tủ gỗ trong phòng khách.

"Sếp, không tìm thấy hung khí ở hiện trường, có lẽ hung thủ đã mang theo nó và phi tang ở đâu đó rồi".

Jeonghan nghe Kwon Soonyoung nói xong nhẹ nhàng gật đầu. Kwon Soonyoung theo hướng nhìn của anh thì thấy anh đang ngắm những tấm hình được nạn nhân lồng khung trưng trên đầu tủ gỗ.

Trong ảnh là một gia đình năm người, bên cạnh còn có khung ảnh của một chú chó giống Seppala màu nâu xám rất lanh lợi. Đây là một trong những loài chó trung thành bất nhất thế giới này.

Jeonghan liếc mắt qua mấy khung ảnh, sau đó quay đầu nhìn hiện trường đầy vết máu đã khô, khẽ cau mày.

"Tìm các phòng còn lại đi, vẫn còn một người nữa đang ở đây".

Các đội viên nghe vậy thì giật mình, còn một người nữa sao?

Kwon Soonyoung nghĩ rằng Jeonghan nhìn thấy trong khung ảnh có năm người nên cho rằng vẫn còn nạn nhân khác trong căn nhà chưa được tìm thấy, tuy nhiên cậu vẫn còn có điều khó hiểu.

Gia đình này có năm người mà, ba xác chết đã ở đây thì phải còn hai chứ, tại sao Jeonghan lại nói còn một người?

Kim Mingyu chạy đi phá mở tất cả các phòng còn lại, sau đó lập tức hét lớn:

"Ở đây còn có một người đàn ông!!"

Các đội viên khác nghe thấy liền vội vàng chạy về phía căn phòng. Kim Mingyu ngồi bên cạnh người nọ, khẽ lắc đầu:

"Đã tắt thở rồi".

Vậy là trong căn nhà có tổng cộng bốn xác chết: người bà, người chồng, người vợ và đứa con trai mười hai tuổi.

Vẫn còn một cô con gái mười tám tuổi nữa chưa được tìm thấy. 

Cô gái hiện tại đang ở đâu? đã bị hung thủ bắt đi hay đã vắng nhà từ trước? hay cô mới chính là hung thủ?

Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Kwon Soonyoung lặng lẽ nhìn đội pháp chứng đang bận rộn làm việc, cậu quay sang tò mò hỏi Jeonghan.

"Sao anh biết là còn một người nữa ở trong nhà?"

Jeonghan lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, Kwon Soonyoung gãi gãi đầu, tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì Jeonghan lại chầm chậm nói:

"Lúc mới vào cậu không nhìn tủ giày à?"

"Tủ giày sao?"

Kwon Soonyoung dùng trí nhớ siêu tốt của mình lục trong kí ức về chiếc tủ giày để ở cạnh cửa. Sau khoảng hai mươi giây, Kwon Soonyoung đột ngột đập tay kêu lên:

"Phải ha, bên trong chỉ còn lại một đôi cỡ trung và một đôi khác màu cỡ lớn".

Kwon Soonyoung lúc này mới liên tưởng lại, trên chân người mẹ và trước giường của hai nạn nhân khác đều có một đôi dép mang trong nhà cùng màu nhau. Như vậy đôi cùng màu với ba nạn nhân còn đặt trong tủ giày kia chính là của cô con gái lớn, mà đôi khác màu cỡ lớn thì là đôi dành cho khách.

Như vậy có nghĩa là cô con gái lớn không có ở nhà, trong nhà cũng không có khách. Đôi dép của người cha cũng không có trong tủ giày tức là ông cũng đã về nhà. Mẹ, vợ và con trai bị giết không lý nào người đàn ông lại không có chút động tĩnh gì.

Nếu ông ta là hung thủ thì nhất định sẽ không mang dép trong nhà để chạy ra ngoài, như vậy chẳng khác nào cho người ta thấy ông ta đáng nghi, như vậy chỉ có một khả năng là người chồng cũng đã gặp chuyện ở đâu đó trong căn nhà rồi.

Kwon Soonyoung há hốc miệng, chỉ một cái liếc mắt đã suy luận ra được như vậy thật sự đúng là thiên tài.

Jeonghan không để tâm đến ánh mắt của Kwon Soonyoung, anh đi một lượt khắp xung quanh ngôi nhà, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh đang muốn tìm cái gì?"

Jeonghan không biết Kwon Soonyoung đi theo mình từ lúc nào, một chút ý thức cảnh giác cũng không có khiến Jeonghan khẽ cau mày.

Đúng lúc này Choi Seungcheol vừa hay đi đến nói với Jeonghan rằng mọi người đã khám xét xong, có thể thu đội được rồi.

Đội pháp chứng và tổ điều tra mất hơn năm giờ đồng hồ mới có thể khám xét được hết toàn bộ ngôi nhà, phạm vi hiện trường vụ án quá rộng, máu lại tung tóe khắp nơi khiến bọn họ rất vất vả, mệt đến thở không ra hơi.

Vụ án này rất nhanh đã gây ra sự chú ý vô cùng lớn đối với người dân cả nước. Trong một đêm mất hết bốn mạng người, lại trong cùng một gia đình nữa, quả thật là một tin tức chấn động.

Tài sản trong ngôi nhà không mất bất cứ thứ gì. Mọi người suy đoán rằng có kẻ nào đó có hận thù với gia đình, lợi dụng đêm tối mất điện đã ra tay giết chết cả nhà bọn họ.

Sở cảnh sát vẫn đang điều tra nên không đưa ra bất kì thông tin gì, phần lớn là những suy đoán được đồn thổi ở trên mạng thôi.


Trụ sở cảnh sát, văn phòng số 17.

Jeonghan cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi vừa được đưa qua, yên lặng lắng nghe những thông tin điều tra mà các đội viên đã thu thập được.

Lee Jihoon nói:

"Ba nạn nhân là Shin Hyemin-sáu mươi tám tuổi, Lim Soo Young- bốn mươi hai tuổi và Park Haneul-mười hai tuổi. Nguyên nhân chết của ba người này là bị cắt đứt động mạch chủ ở cổ, dẫn đến bị mất máu quá nhiều, mất máu cấp".

"Còn nạn nhân nam Park Sungwoo-bốn mươi bốn tuổi, nguyên nhân chết là do uống thuốc quá liều dẫn đến sốc phản vệ".

Mọi người nghe xong báo cáo liền lập tức cau mày, nguyên nhân chết của ba người còn lại và người cha không giống nhau? Tại sao lại như vậy.

Lee Chan lúc này cầm một bản báo cáo khác, đứng lên giải thích:

"Có một nguyên nhân đây. Lúc bọn em lục soát hiện trường đã tìm thấy một tờ giấy, bên trong là lời thú tội của người đàn ông. Nạn nhân nam-Park Sungwoo viết trong mảnh giấy thú nhận rằng bản thân ông ta đã tự tay giết mẹ, vợ và con trai của mình".

Boo SeungKwan lên tiếng giải thích thêm:

"Theo kết quả giám định của phòng pháp chứng, chữ trên tờ giấy đúng là của Park Sungwoo, và cũng chỉ có dấu vân tay của một mình ông ta trên tờ giấy và cây bút tìm được ở hiện trường. Ông ta đã tự thú nhận mình đã giết hại cả gia đình".

Mọi người nghe xong lại im lặng một lúc lâu.

Hung thủ đã tự nhận tội rồi, nhưng rõ ràng tất cả mọi người ai cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.

Choi Seungcheol nhìn người đang ngẩn ngơ bên cạnh mình, hắn giọng hỏi cậu ta:

"Kwon Soonyoung, cậu có ý kiến gì không?"

"Hả?! Aa, có có"

Kwon Soonyoung giật mình, cậu đưa tay cầm bút lên, xin phép được đứng lên giải thích:

"Có rất nhiều nghi điểm nếu nói Park Sungwoo là hung thủ".

Jeonghan từ đầu tới cuối vẫn im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung, cậu bị anh nhìn liền có chút mất tự tin, mới qua hai giây đã héo úa.

"Nói đi, cậu nhìn thấy gì?"

Jeonghan lên tiếng, chất giọng không trầm cũng không trong khiến đáy lòng Kwon Soonyoung ngứa ngáy, cậu sửa lại tông giọng lắp bắp của mình, cố gắng bình tĩnh nói:

"Thứ nhất, giờ tan ca của Park Sungwoo. Ông ta làm trong ngành đường sắt, tối đó hơn chín giờ tối mới về tới nhà. Tức là từ lúc ông ta về nhà tới lúc những người kia bị giết chỉ trong tích tắc, nghĩa là ông ta vừa về nhà đã ra tay giết người?".

Cậu chỉ vào bộ quần áo mà Park Sungwoo mặc lúc chết cho mọi người thấy, đó vẫn là bộ đồ mà ông ta đã thay ra khi tan làm từ nhà ga trở về, còn có chiếc đồng hồ bị hỏng dừng lại vào lúc mười giờ kém mười lăm phút trong phòng của cậu bé Park Haneul.

Tức là Park Haneul đã bị giết chết vào lúc mười giờ kém mười lăm phút tối, trong lúc giằng co với hung thủ đã làm rơi chiếc đồng hồ khiến cho thời gian dừng lại.

Kwon Soonyoung lại nói tiếp:

"Trong bức thư thú tội ông ta nói rằng bản thân giết cả gia đình là vì tức giận, cãi nhau với vợ nên mới ra tay như vậy. Cũng tức là nói ông ta đã ra tay giết người trong lúc nóng giận, mất kiểm soát. Mà người giết người trong tình trạng mất kiểm soát sẽ không có tính toán trước, vơ được thứ gì sẽ dùng thứ đó làm hung khí. Thế nhưng nếu ông ta đã thú nhận mọi tội ác của mình rồi, vậy tại sao lại không tìm thấy hung khí trong ngôi nhà? chẳng lẽ đã nhận tội rồi mà lại phí công đem hung khí đi phi tang để làm gì?"

"Thứ hai, về vết máu trên người ông ta. Nếu Park Sungwoo là hung thủ thì máu trên người phải nhiều hơn mới đúng, không thể chỉ có một vùng ở trước ngực như vậy được. Nó giống như là ông ta đã ôm lấy ba nạn nhân rồi bị thấm máu của họ vào vậy".

Như mọi người đều biết thì khi động mạch chủ bị cắt đứt, máu sẽ bắn ra rất nhiều và phun thành tia, nhưng nhìn vết máu trên áo Park Sungwoo lại không cho kết quả theo đúng quy luật như vậy.

Lời giải thích của Kwon Soonyoung nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người.

Kwon Soonyoung thấy mọi người công nhận phán đoán của mình liền có cảm giác ngất ngây, vui vẻ mà cười tươi như hoa.

Mình làm được rồi.

Hai má Kwon Soonyoung bất giác đỏ hồng, cậu nhìn về phía Jeonghan để xin ý kiến của anh.

Cậu muốn nghe được lời khen từ anh.

Jeonghan bắt gặp ánh mắt của Kwon Soonyoung, nhìn cậu ta như một con mèo lớn vẫy đuôi đòi được khen thưởng, khiến Jeonghan lần đầu tiên lãng tránh ánh mắt nóng rực đầy mong đợi của cậu.

"Ừm, lý luận rất chuẩn xác. Mọi người có ai còn ý kiến gì nữa không?"

Câu hỏi của anh khiến mọi người lâm vào bế tắc.

Nếu Park Sungwoo không giết người, vậy ai mới là hung thủ?

Trong lúc mọi người đang  suy luận không ra kết quả, thì Wonwoo vừa nhận xong một cuộc điện thoại, thông báo:

"Sếp, đã tìm thấy cô con gái nhà họ Park rồi"

.

.



.

.



---


Truyện trinh thám nào cũng phải viết dài như này hả, mệt xỉu huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip