Chap 12: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mới lại bắt đầu với "số 17" trong bầu không khí yên bình.

Không biết nói như vậy thì nên buồn cho đội đặc nhiệm hay vui cho người dân nữa, gần nhất không phát sinh bất kì vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào, Jeonghan yêu cầu tất cả trinh sát của "số 17" quay trở lại điều tra những vụ án cũ còn đang bị bỏ ngỏ, nếu như vẫn không tìm ra manh mối thì cho đi bán nước chanh ngoài lề đường.

Những vụ án tồn động kia nếu không phải đã quá lâu năm không còn lưu lại bất kì dấu vết gì thì cũng là những vụ án giết người nơi hoang vắng, không có cả nhân chứng lẫn vật chứng, cực kì khó nuốt.

Chủ yếu là Jeonghan muốn mọi người rèn luyện kĩ năng suy luận và phân tích của mình, nếu may mắn có thể phá được án thì cũng là một niềm vui cho cả cảnh sát lẫn nạn nhân tội nghiệp xấu số kia.


Kwon Soonyoung thẩn thờ nhìn sấp tài liệu dầy cộm ở trên bàn mà chẳng thể nào tập trung được, anh quay sang đẩy nhẹ cánh tay người bên cạnh mình.

"Chan à, tủ chứa hồ sơ tuyệt mật trong phòng lưu trữ ấy, ai giữ chìa khóa của nó vậy em có biết không?".

Chan không hiểu vì sao Soonyoung lại hỏi đến chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Sếp Hanie giữ một cái, đội trưởng giữ một cái".

"Còn ai khác có chìa khóa nữa không?"

"Có".

"Là ai vậy?!".

"Cục trưởng đó~".

"..."

"Sao thế anh?"

"À Không có gì đâu, em làm việc tiếp đi".

Kwon Soonyoung yểu xìu đứng dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Hồ sơ đó chắc chắn cậu không có thẩm quyền để xem được rồi, hỏi thẳng đội trưởng hay Jeonghan đều là chuyện không tưởng chứ đừng nói đến cục trưởng.

Kwon Soonyoung thật sự rất tò mò. Khoảng thời gian trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biến cố nào đã khiến một người từng rất vô tư vui vẻ trở nên lãnh đạm và xa cách như vậy.

Yoon Jeonghan...

Tập hồ sơ mật kia và cả câu nói còn bỏ lửng của Lee Jihoon khiến tâm trạng Soonyoung bị dày vò một cách thê thảm, tâm trí cứ thôi lơ lửng không thể ngừng nghĩ về nó.

Muốn được nhìn thấy anh ấy cười quá.

Kwon Soonyoung thầm nghĩ, cậu đẩy cửa đi ra khỏi sở cảnh sát, muốn đến quán cafe đối diện mua một ly nước ép uống đổi vị.

Lúc Soonyoung quay trở lại, cậu nhìn thấy một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, dáng vẻ tiều tụy đang đứng trên vỉa hè phía trước sở cảnh sát, trông bà có vẻ vừa lúng túng vừa lo sợ, giống như muốn vào bên trong nhưng rồi lại không dám.

Kwon Soonyoung quan sát một lúc bèn bước đến gần hỏi thăm người phụ nữ.

"Dì à, dì muốn vào trong báo án sao?".

"Cậu...cậu là cảnh sát à?"

"Phải, dì cần cháu giúp gì không?".

"Tôi...tôi..."

Giọng người phụ nữ nghe có chút thấp thỏm và bất an, bà ngập ngừng vài giây sau cùng cũng mở miệng nói chuyện.

"Thật ra..con gái tôi..nó đang bị bạn trai cũ dọa giết. Gia đình chúng tôi bị gã ta quấy rối cũng cả mấy tháng nay rồi, ngày nào cũng ăn ngủ không yên rất sợ sẽ xảy ra chuyện".

Người phụ nữ rầu rỉ nói. Kwon Soonyoung nghe xong lại hoảng hốt kinh ngạc.

"Trời ạ, vậy dì đã trình báo với cảnh sát chưa?".

"Tôi.. tôi có báo rồi, nhưng mà bọn họ lại không chịu giải quyết còn đuổi gia đình chúng tôi về..".

"Sao lại thế được, bọn họ nói như thế nào mà không chịu giải quyết?".

"Họ nói..hức! họ nói chỉ là chuyện tình cảm nam nữ bình thường bọn họ sẽ can dự vào, họ còn nói...nói là do con gái tôi sai trước".

Người phụ nữ kể tới đây thì nghẹn ngào bật khóc, bà nắm chặt hai tay lại với vẻ bức xúc và khổ sở.

"Thật ra con bé không làm điều gì sai cả, nó đã đem trả tất cả mọi đồ đạc mà gã kia tặng cho nó, còn rất kiên quyết cắt đứt...chỉ là, chỉ là gã ta không chịu buông tha. Nhưng người ở sở cảnh sát lại cho rằng nó lợi dụng người ta rồi bỏ rơi họ nên mới gây ra hiểu lầm, thật sự con tôi không có như vậy hức..hức!..".

Người phụ nữ khổ sở tự đấm vào ngực mình, Soonyoung giữ tay an ủi bà mà lòng kinh ngạc không thôi. Đây mà là lời cảnh sát sẽ nói với một người dân vô tội chạy đến báo án sao, có còn đạo đức, chức trách nữa hay không?!.

"Nhất định không thể bỏ qua như vậy được, thật quá đáng!".

Lòng chính nghĩa trong Kwon Soonyoung không cho phép một chuyện vô lý như vậy xảy ra, ngay khi cậu muốn làm cho ra lẽ thì hai người cảnh vệ từ trong sở cảnh sát quận đã chạy ra, bọn họ chính là thuộc hạ của một trong hai kẻ hôm trước xảy ra xích mích với Soonyoung trong nhà vệ sinh, có lẽ là nhìn thấy người phụ nữ đứng đó khóc lóc nên sợ dính phải đàm tiếu nên mới chạy ra đây.

Một trong hai gã bước đến mỉm cười nói với Soonyoung:

"Đồng nghiệp à, người phụ nữ này cứ hai ba hôm lại chạy đến báo án nhưng đã có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là trông gà hóa cuốc mà thôi. Phòng ban các cậu là phòng đặc biệt mà, nếu như ngay cả mấy chuyện cỏn con này cũng quản thì sẽ bận tới mức nào chứ, để chuyện này cho chúng tôi giải quyết là được rồi có phải không~".

Lời nói thì rất nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ nhắc nhỡ. Kwon Soonyoung quay đầu nhìn người phụ nữ, bà hoảng sợ nắm lấy tay cậu như nắm lấy sợi rơm cứu mạng, Soonyoung rất không đành lòng nhưng cũng không thể làm gì khác được, cậu không thuộc thẩm quyền để giải quyết vụ án này.

"Dì à, dì theo bọn họ kể lại tường tận sự việc một lần nữa nhé. Dì yên tâm, cảnh sát sẽ cố hết sức bảo vệ người dân, dì đừng lo".

Soonyoung nhẹ giọng trấn an người phụ nữ, hai người cảnh vệ lên tiếng bảo người phụ nữ theo họ vào trong trình báo, bà ngập ngừng bước theo bọn họ, khi đi rồi vẫn ngoái nhìn về phía Soonyoung mấy lần.

Kwon Soonyoung không đi ngay mà đứng ở bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy những người kia đã chú ý đến vụ án của người phụ nữ, cậu cũng không thể hỏi nhiều mà chỉ quan sát một lúc rồi trở về phòng làm việc của mình.

.


Cứ như thế bận bịu liên tục vài ngày cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Kwon Soonyoung sau khi đi mua cà phê về lại bị một vật thu hút, cậu đứng bên cạnh tấm biển "Phòng số 17" lắp bên ngoài văn phòng của họ nhìn đến ngẩn ngơ.

"Nè, cậu nhìn gì mà mê mẫn vậy?".

Giọng nói đột vang lên từ phía sau khiến Soonyoung giật mình. Thì ra là Jun, cậu chàng không biết cũng vừa đi đâu về, hai tay nhét ở trong túi áo khoác dài, học theo dáng đứng của Soonyoung mà ngước lên nhìn tấm bảng.

Kwon Soonyoung cũng biết mình rất là dở hơi, nhưng vẫn lên tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Tôi đang thắc mắc vì sao lại đặt tên cho đội của chúng ta là "số 17".

Jun nghe xong câu hỏi của thành viên "mới" liền không cười nữa, ánh mắt nhìn lên tấm bảng xanh chữ trắng đính trên vách tường tỏ ra chút ánh sáng của hoài niệm.

"Không phải, sở dĩ mà người ta đặt tên như vậy là bởi vì ngay từ ban đầu phòng chúng ta thật sự có 17 người".

Câu trả lời của Jun quả thực nằm ngoài dự đoán của Kwon Soonyoung.

Mười bảy người? vậy tại sao bây giờ chỉ còn có 13 tính luôn cả cậu?!

"Vậy những người kia đã đi đâu rồi, họ không còn làm ở đây nữa sao?".

"Những người đó...Bọn họ..."

"Jun, Soonyoung!".

Lúc Jun vừa định nói thì bất chợt có tiếng ai đó gọi tên hai người, quay đầu liền nhìn thấy Choi Seungcheol đang tiến về phía này, bước chân của anh có vẻ rất dồn dập, cả hai lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

"Đội trưởng".

"Đội trưởng".

Choi Seungcheol xuất hiện làm cắt ngang lời định nói của Jun. Anh đi quay vỗ nhẹ lên cánh tay của hai người họ.

"Vào trong văn phòng đi".

"Dạ".

Choi Seungcheol dẫn đầu đi vào trong phòng làm việc, những người có mặt ở đó cũng quay ra nhìn bọn họ. Seungcheol sắc mặt có chút không tốt, mọi người nhận ra ắt hẳn đã xảy ra chuyện lập tức im lặng lại.

Jeonghan cũng đúng lúc này đẩy cửa đi vào, anh nhìn về phía Kwon Soonyoung giống như đang suy nghĩ, đắn đo chốc lát anh mới mở miệng.

"Soonyoung, người phụ nữ cậu gặp bên ngoài sở cảnh sát vào tuần trước cậu còn nhớ không?".

"...Nhớ ạ, có chuyện gì sao sếp?".

Lần đó cậu có đem chuyện này kể cho đám đồng nghiệp nghe, Jeonghan cũng rất hài lòng với sự tuân thủ của cậu, bọn họ không được tùy tiện xen vào việc của ban khác, tránh trường hợp bất bình mà bị kỉ luật.

Nghe Jeonghan nhắc lại chuyện này, bất an trong lòng Soonyoung như thủy triều dâng lên khiến trái tim cậu bỗng chốc đập thật mạnh.

Jeonghan liếc nhìn về phía Choi Seungcheol sau đó mới tiếp tục lên tiếng:

"Bà ấy chết rồi. Cả gia đình đều bị giết vào đêm hôm qua".

"Cái gì?!!!".

Kwon Soonyoung như bị sấm sét bổ trúng, đầu óc bỗng chốc đình trệ không thể hoạt động nữa. Cơ thể vô thức phát run đứng không vững, Jun ở bên cạnh lo lắng vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Những cảnh sát của phòng cảnh sát quận bởi vì việc này mà đã bị đình chỉ rồi, cậu cũng là một trong những nhân chứng trong vụ tắc trách gây hậu quả nghiêm trọng nên có thể sẽ phải đi cho lời khai, chuẩn bị một chút nhé".

Jeonghan nói, nhìn sắc mặt tái nhợt của người nọ mà lòng cũng cảm thấy nặng nề.

Kwon Soonyoung có tinh thần chính nghĩa bảo vệ kẻ yếu ai ai cũng hiểu, lần này dù đã biết trước bọn họ đang gặp nguy hiểm nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ, hiện tại nghe tin cả nhà ba người đều đã chết rồi, điều này giống như một đòn giáng nặng nề vào thẳng trái tim cậu.

"...Tại sao lại như vậy... rõ ràng...rõ ràng bọn họ nói sẽ điều tra mà...tại sao lại như vậy..."

Soonyoung không biết, đám cảnh sát kia đến cuối cùng vẫn làm lơ lời kêu cứu của người phụ nữ tội nghiệp, chẳng ai biết cả gia đình bọn họ đã phải sợ hãi và tuyệt vọng đến như thế nào, kẻ thủ ác đã tra tấn tinh thần họ ròng rã nhiều tháng trời để rồi tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của từng thành viên trong gia đình, tất cả cũng chỉ bởi sự vô tâm và lơ là của cảnh sát quận mà ra.

"Soonyoung àh.."

"Khốn nạn!!".

Kwon Soonyoung đấm thật mạnh vào mặt bàn, cậu không thể chịu đựng được mà bỏ chạy khỏi văn phòng, một mình trốn vào nhà vệ sinh.

Đồng đội muốn đi theo nhưng bị Jeonghan cản lại.

"Để cậu ấy một mình đi. Cậu ta cần phải học cách quen với điều này".

Những người còn lại nghe vậy cũng không rời đi nữa, ai cũng hiểu làm cảnh sát phá án đều phải có tinh thần kiên cường và mạnh mẽ, học cách quen với bi kịch.

Jeonghan đứng đó lẳng lặng nhìn theo hướng Kwon Soonyoung biến mất, trong ánh mắt lạnh nhạt hiện lên chút lo lắng thoáng qua.

.

.





.

.


Đồng hồ điểm đã hơn mười giờ đêm rồi. Chàng trai ngồi một mình trong văn phòng vẫn tập trung làm việc.

Đã mấy ngày Kwon Soonyoung đều tăng ca không ngừng nghỉ, giống như tự ép bản thân mình bận rộn để không phải nghĩ về những chuyện khổ sở kia nữa.

Đôi mắt cậu đã in đầy những vết thâm quần nhưng cơ thể vẫn tự động làm việc không biết mệt mỏi, đồng nghiệp ai nhìn cũng cảm thấy lo lắng cho cậu.

Jeonghan đứng tựa bên cạnh cửa phòng làm việc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chàng trai vẫn đang liên tục cắm đầu vào màn hình máy tính, cậu ta đang tra xét một vụ án mà kẻ tình nghi đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm tối, Kwon Soonyoung lần lượt tra xét gần một trăm cuộn băng camera giám sát để truy ra dấu vết của kẻ nọ.

Nhìn cậu cứ như một con zombie vậy.

Jeonghan bước đến bên bàn làm việc, đem chai nước lạnh lẽo ấn vào bên má Soonyoung, cậu ta giống như bị lôi ra khỏi trạng thái mơ màng mà giật thót.

"Oái!!".

(-"-)

"Sếp, anh vẫn chưa về sao?".

"Cậu đã tăng ca hơn năm ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi, để Myungho thay cho cậu".

"Em không sao đâu, em sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ thôi".

Thấy người kia vẫn cương quyết không chịu nghe lời Jeonghan bắt đầu nổi quạu. Anh khoanh hai tay lại, hất đầu nói với chàng trai:

"Cho tôi biết chiếc xe vừa rồi lướt qua màn hình là xe gì, biển thủ đô hay tỉnh?".

"Dạ?! Xe...xe Hyungdai Tucson màu trắng, biển...biển tỉnh...".

"Người ngồi trên xe mặc áo màu gì?".

"Người ngồi trên xe..."

Kwon Soonyoung lấp lửng không thể trả lời, chiếc xe vừa rồi lao đi quá nhanh, cậu biết được nó hiệu gì và màu sắc như thế nào đã là rất tinh ý rồi, còn lại không kịp nhìn đến có bao nhiêu người ngồi trong xe.

Jeonghan liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu ép mình tăng ca vì mục đích gì tôi không cần biết, nhưng cậu để thân thể kiệt quệ sẽ ảnh hưởng đến năng lực quan sát và điều tra, như vậy không những không có lợi mà còn làm tôi mất đi một nhân lực nữa, có hiểu không? Cậu đang làm chuyện vô ích".

"Em...".

Kwon Soonyoung lúc này mới nhận ra lỗi sai của mình, cậu cúi đầu không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa. Jeonghan nhìn chàng trai, anh đưa tay chỉ vào chai sữa đặt ở trên bàn.

"Uống đi rồi trở về nhà ngủ, ngày mai chín giờ hãy đến làm việc".

Jeonghan nói xong liền quay đi.

Kwon Soonyoung cúi đầu nhìn chai sữa nhỏ xíu xinh xắn ở trước mặt mình, vị dâu màu hồng nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của người vừa đi, anh ấy lúc nào cũng ở lại sở cảnh sát rất muộn nhưng chỉ chăm chú coi sóc sức khỏe của các thành viên khác, một người trong nóng ngoài lạnh thật sự rất tsun~.

Kwon Soonyoung không hiểu sao lại bật cười, nhìn thấy Jeonghan một tay nhét túi đứng ở bảng điều khiển tắt máy lạnh, dáng người mảnh khảnh thấp bé với mái tóc đã dài đến sau ót. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đến phía sau lưng Jeonghan, đưa tay nhấn vào bảng công tắt trước mặt anh.

"!!?"

Jeonghan thoáng giật mình bởi hành động bất ngờ của Kwon Soonyoung, hơi ấm truyền tới từ phía sau như thể đang ôm lấy anh vào lòng.

Jeonghan quay lại, đạp cho cậu ta một đạp.

"Mất ngủ nên giác quan cũng bị tê liệt có phải không?". Không biết sợ nữa à!

Jeonghan ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống chàng thanh niên đang nằm bò trên nền đất. Bị té dập mặt nhưng cậu vẫn giơ cao chai sữa không để cho nó bị đổ, tư thế trông có hơi buồn cười.

"Sếp..."

Kwon Soonyoung nhỏ giọng oan ức gọi. Jeonghan nhướng mày, còn thầm đoán xem cậu sẽ định biện minh bằng cớ gì, không nghĩ cậu ta lại nói:

"Giúp em đứng lên với, chân..chân không còn sức nữa..."

Mấy ngày liên tục không ngủ không nghỉ lại còn bị Jeonghan "thưởng" cho một đạp mạnh như vậy, Kwon Soonyoung đã không còn chút năng lượng nào để tự nhất cơ thể mình lên nữa rồi.

Jeonghan cao ngạo liếc nhìn cậu ta một lúc, nhận ra anh chàng thật sự không thể nào đứng lên được mới đưa tay nắm lấy cổ áo cậu ta, dùng sức kéo...

"Aa! Cảm..cảm ơn sếp.."

Ôi sau gáy đau quá đi mất.

Kwon Soonyoung thoáng nhăn mặt, ngũ quan chính trực tươi trẻ khiến cho cậu toát ra thứ hương vị thu hút kì lạ. Jeonghan nhìn dáng vẻ như chiếc lá thu trước gió của Kwon Soonyoung, thầm nghĩ để cậu ta tự lái xe về trong tình trạng này thì anh sẽ mất đi một nhân lực theo đúng nghĩa đen luôn cho xem.

Jeonghan bỗng dưng cau mày làm Kwon Soonyoung hốt hoảng giật thót, lo lắng không biết mình lại gây ra lỗi lầm gì nữa rồi.

Lúc Soonyoung lâm vào bối rối thì người kia lại nói:

"Lấy điện thoại và áo khoác đi, tôi đưa cậu về".

Nói xong anh liền đi ra cửa hướng về phía thang máy, rõ ràng không có ý sẽ đợi cậu, Kwon Soonyoung không kịp nghĩ nhiều đến niềm vui ngây ngất lấp đầy trong lòng mình lúc này đã vội vơ lấy đồ đạc rồi chạy ào theo phía sau anh.

"Đợi..đợi em với!..."


Ngồi xe của Jeonghan khiến Kwon Soonyoung hệt như cô gái mới lần đầu đi hẹn hò cùng người yêu vậy, sợ mùi trên người mình khó ngửi, sợ bản thân sẽ vô duyên mà xì hơi..v.v.. lo lắng đủ các kiểu phi lý khác, cả giơ tay nhấc chân cũng không dám làm.

Đoạn đường rất nhanh đã đi hơn một nửa. Jeonghan không biết quẹo hướng nào liền hỏi người bên cạnh nhưng mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời, vừa quay sang nhìn đã thấy người nọ nghiêng đầu trên ghế, ngủ mất rồi.

Jeonghan cho xe tấp vào bên lề rồi chầm chậm dừng lại. Kwon Soonyoung có lẽ đã rất mệt, hai mắt nhắm nghiền ngủ say đến mê mang.

Jeonghan đưa tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe sau đó yên lặng ngã lưng vào ghế dựa. Đêm của thành phố không ngủ cũng không hoàn toàn hoa lệ như trong tưởng tượng, vẫn luôn có những đoạn đường tâm tối và tĩnh lặng.

Jeonghan bất giác nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình. Hàng mày sắc sảo như một chúa sơn lâm kiêu ngạo, trên con người hiền hòa tràn đầy năng lượng tích cực như vậy thật sự có chút không phù hợp, rồi đâu đó lại đẹp đến không cách nào chối bỏ, rất kì lạ.

Nhớ đến những hành động ngốc nghếch bốc đồng của cậu từ lúc họ gặp gỡ, Jeonghan khẽ cong nhẹ khóe môi.

Thật sự rất giống cậu ấy...

Kwon Soonyoung có lẽ đang ngủ rất say, đợi hơn mười phút cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Jeonghan mở điện thoại gửi cho Seungcheol một tin sau đó cũng nghiêng người tựa vào trên ghế nhắm hai mắt lại.

.

.

Trong đêm đen mù mịt, mọi âm thanh đường như lắng đọng lại rồi tan ra. Bầu không khí ngột ngạt đặc quánh khiến người ta không thể thở được.

Jeonghan thoáng cau mày, anh không biết mình đang ở nơi nào, mọi thứ xung quanh chỉ có một ánh sáng chói mắt từ phía cuối con đường rọi đến, chói đên không thể nhìn thấy gì.

Bất chợt tất cả không gian u tối dần dần lắng xuống, Jeonghan nhìn thấy bản thân đang đứng trong sở cảnh sát cũ, cảnh vật hệt như ba năm trước khiến anh hoảng loạn, muốn tìm cách thoát khỏi nơi này nhưng lại không tìm thấy bất kì con đường nào.

Âm thanh vang vọng của thứ gì đó đang ngày một kéo đến gần, như một bóng ma vô hình lẫn khuất trong đêm tối gây ra nỗi sợ hãi.

Jeonghan bất an nhìn khắp mọi phía xung quanh, khi anh quay đầu lại, thân ảnh một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện, ánh sáng chói lòa phía sau lưng che khuất gần cả gương mặt của hắn ta.

Trên ngực hắn có một vết đạn bắn, máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả áo.

Người đàn ông lê thân mình chầm chậm hướng về phía Jeonghan, cánh tay vương ra như muốn bắt lấy anh, trên môi nở một nụ cười đắc ý đầy ghê rợn đang không ngừng lẫm bẫm.

Tôi lại tìm thấy cậu rồi.

Tìm thấy cậu rồi.

Yoon Jeonghan!


.

.








.

.


---


Tui không nghĩ là có ai lại mong bộ này á. Vừa có một bạn cmt muốn chap mới thế là tui cày luôn, chúc bạn đọc vui vẽ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip