Chap 10. The stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kang Bok sau một trận tra tấn mãnh liệt của Lee Jihoon, cuối cùng cũng được kết luận rằng không có vấn đề gì về tâm thần, việc kết án vẫn theo y như tuần tự mà thực hiện. 

Điều này khiến cả "số 17" mừng rỡ như vừa ghi được bàn thắng lớn, tuy nhiên, Jeonghan đã bị cấp trên gọi đi rồi, suốt cả tiếng vẫn chưa thấy được thả về, tất cả là bởi vì...

"Anh Jihoon thật sự châm vào đầu gã kia hai mươi cây kim châm á??".

SeungKwan trợn mắt hỏi, cậu vẫn còn nghĩ bản thân mình nghe lầm. 

Mingyu, người có mặt tại hiện trường lại chắc nịch gật đầu.

"Đúng vậy, anh ta vừa ra tay đã khiến cả hai bác sĩ đi cùng ngất luôn tại chỗ".

Quá dã man!!

SeungKwan nuốt khan một ngụm nước bọt. Jung Kang Bok vì không chịu nổi sự biến thái của Lee Jihoon mà cũng phải khai ra toàn bộ sự thật, cả quá trình giết chết em gái rồi phân xác cô đem bỏ vào bồn cầu. 

Tuy là đã giúp cho tội ác không bị che giấu, nhưng vì hành vi "khai thông" quá mức kinh khủng của Jihoon khiến cho hai vị bác sĩ kia đồng loạt kiến nghị lên ban lãnh đạo, Jeonghan thân là cấp trên trực tiếp lập tức bị viện tối cao gọi lên giải trình.

Jeonghan sau khi họp xong trở về cũng không nói bất cứ điều gì. Vài hôm sau thì phiên tòa đã đưa ra sơ thẩm vụ án. 


Mingyu thấy Jeonghan đang lấy nước trong phòng thì đi đến gần, giúp anh pha cà phê.

"Sếp, khi nào thì Jung Kang Bok sẽ bị tử hình?".

Jeonghan cầm lấy ly nước, không nhanh không chậm nhấp một ngụm.

"Gã ta sẽ không bị tử hình".

"Cái gì?!! Tại sao chứ? Chứng cứ chúng ta thu thập đã rất đầy đủ mà, gã cũng đâu có tự giác thú tội, tại sao lại được giảm án?!!".

Mingyu bức xúc vô thức nắm chặt ly giấy, nước nóng tràn cả lên bàn tay mà cậu ta cũng không hề hay biết.

Jeonghan không trả lời cậu ngay khiến Mingyu gấp gáp chụp lấy cổ tay anh.

"Anh Jeonghan, anh nói đi, có phải còn thiếu bằng chứng gì nữa không? Em sẽ đi tìm nó, không ăn không ngủ đi tìm, gã ta nhất định phải chịu bản án nghiêm khắc nhất!!".

Cổ tay bị siết đến đau nhói, Jeonghan vẫn không tỏ ra chút tức giận nào, chỉ bình tĩnh trả lời:

"Là mẹ của bị cáo và cũng là mẹ của bị hại đã gửi đơn xin giảm án lên tòa án tối cao".

Mingyu nghe được đáp án thì chưng hửng một lúc thật lâu, sau đó lập tức nổi giận.

"Bà ta bị điên rồi sao, gã Jung Kang Bok có còn là người nữa đâu, bà ta không thương cho con gái mình bị giết hại tàn nhẫn mà chỉ chăm chăm lo lắng cho con trai, lý nào lại vậy chứ. Anh cứ để mọi chuyện trở nên như vậy à? Anh không thấy tức giận thay nạn nhân sao!!?".

"Mingyu, bình tĩnh.."

"Không thể được, em phải đi gặp bà ấy hỏi xem bà ta có coi Jung Eun Jin là con của mình nữa hay không!!".

"Nhưng Jung Kang Bok cũng là con của bà ấy, em đang giết chết người mẹ khốn khổ kia đó em có biết không?!".

Mingyu vừa đi ra cửa, tiếng quát của Jeonghan khiến cậu sững sờ.  

"Em nghĩ bà ấy bất công với Jung Eun Jin, nhưng chẳng lẽ còn cách nào khác nữa hay sao. Chồng mất, con gái cũng chết rồi, người thân duy nhất trên đời của bà giờ chỉ còn mỗi một mình Jung Kang Bok thôi".

Jeonghan nhìn vào mắt người đối diện, cất giọng hỏi cậu:

"Mingyu. Nếu em là Jung Eun Jin, em sẽ làm thế nào?".

Mingyu chết sững trước câu hỏi của Jeonghan. Cậu sẽ làm thế nào? Yên lặng nhìn cảnh sát tử hình Jung Kang Bok, để lại người mẹ già cả đời tần tảo giờ phải sống trong cô độc bơ vơ một mình... bà ấy đâu có làm sai điều gì mà phải chịu sự trừng phạt nặng nề đến như vậy...

Nếu Jung Kang Bok chỉ bị phán chung thân, vậy người mẹ tội nghiệp khốn khổ kia vẫn còn giữ lại chút hi vọng trên cõi đời này.

Jung Eun Jin, có lẽ cũng muốn mẹ mình có thể  kiên cường sống tiếp...

Mingyu bất lực cúi đầu, Jeonghan vờ như không thấy chàng trai kia đang khóc, anh đưa cho cậu một ly nước ấm.

"Cậu là một người anh trai tốt Mingyu à. Minseo chắc chắn rất tự hào về cậu".

Jeonghan vỗ lên vai Mingyu, để cậu yên lặng một mình bình ổn lại tâm trạng.

.


Vụ án rắc rối cuối cùng cũng kết thúc. Jeonghan cho cả đội tan làm về sớm, anh tự mình viết báo cáo nộp cho cấp trên, giữa chừng vì mệt mỏi mà đã tựa ở trên ghế rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tiếng tích tắc đồng hồ nối nhau vang lên không ngừng, khi Jeonghan tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối đen rồi, trên người anh đắp một chiếc áo khoác xa lạ. Jeonghan đưa lên mủi ngửi thử, mùi hương cam thảo nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi khiến cho cơn choáng đầu của anh dần dịu lại.

Jeonghan rũ xuống vẻ lạnh nhạt, nếu như không lầm thì đây là áo khoác của đóa hoa chính nghĩa Kwon Soonyoung đây mà, không biết cậu ta đi vào đây để làm gì, lại bắt gặp cảnh mình đang ngủ.

Jeonghan lặng người. Tiềm thức bỗng chốc hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ có nụ cười xán lạn hệt như tia lửa đỏ, cậu ta dịu dàng vỗ về cánh tay người con trai nằm trên vai mình, mang chiếc túi có mùi hương cam thảo đặt dưới chóp mũi cậu.

"Jeonghan à, cậu bị huyết áp thấp nên khi tỉnh dậy sẽ rất chóng mặt, ngửi mùi cây cam thảo sẽ khiến cậu dễ chịu hơn đó, vậy nên tớ đã làm một chiếc túi thơm để cậu mang theo bên người nè".

Tiếng cười khanh khách hào sản truyền vào tai Jeonghan khiến cho trái tim nhỏ bất chợt rung lên, chàng trai trẻ nào biết rằng, sự quan tâm ân cần và bờ vai vững chãi ấm áp của cậu mới là thứ khiến Jeonghan cảm thấy dễ chịu.


Giật mình thoát ra khỏi hồi ức xưa cũ. Jeonghan lặng lẽ nhìn ánh đèn duy nhất còn lại trong văn phòng, anh đứng dậy cầm áo khoác rồi đi ra cửa.

.

.



.

.


Trời hôm nay rất trong, tám giờ tối vẫn có thể nhìn thấy áng mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời. Jeonghan chầm chậm rảo bước trên cây cầu bắt qua một nhánh sông Hàn, nó không phải tuyến đường chính, mới giờ này chẳng còn chiếc xe nào qua lại nữa.

Người đàn ông nhẹ bước đi, để cơn gió trong lành tê lạnh thổi qua tai mình.

Jeonghan dừng lại khi gần đến giữa cầu, anh nhìn thấy một cô nữ sinh trung học đang đứng bên cạnh lan can, ánh mắt u buồn thẩn thờ nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới.

Nhận ra có người đang tiến lại gần, cô gái nhỏ hớt hãi quay đầu lại nhìn với đôi mắt bất an lo lắng. 

"Anh không cần qua đây...tôi..tôi..."

"Em cứ nhảy đi, tôi sẽ không ngăn cản đâu".

Câu trả lời của Jeonghan dường như nằm ngoài dự đoán của cô gái nhỏ, cô bé mở to mắt nhìn anh, biểu cảm cũng khựng lại như không biết phải làm thế nào.

Jeonghan quan sát đồng phục của cô bé, trên đó dính đầy vết ố bẩn, cặp sách cầm trên tay cũng bị rách nham nhở như có người cố ý làm hỏng, trên mặt cô bé phía gần đuôi chân mày cũng có một vết thương nhỏ hãy còn vương máu.

Cô gái cúi đầu lộ rõ vẻ thất vọng, người kia ngay cả một tiếng níu giữ cũng không nói nữa sao... 

Cô biết thế giới này không một ai muốn nhìn thấy mình, có lẽ lựa chọn biến mất chính là quyết định đúng đắn nhất, cô chết rồi thì mọi người đều sẽ vui vẻ, cô cũng không còn phải sống trong khổ sở như thế này nữa...

Cô gái nắm lấy lan can, một chân đặt trên thanh chắn cầu. 

Jeonghan vẫn đứng đó nhìn cô bé, thấy cô đã quyết tâm muốn nhảy xuống liền lạnh nhạt mở miệng.

"Có nhiều dũng khí để đi nhảy cầu như vậy, thế mà lại không có can đảm chống lại kẻ bắt nạt mình sao?"

Cô bé giật mình sững sờ, quay đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt hoang mang ngây ngẩn.

Jeonghan tiếp tục lên tiếng:

"Vì em quá yếu đuối nên mới cứ mãi bị bắt nạt. Em có thể chọn từ bỏ cuộc sống thì cũng có thể chọn cách vùng dậy đấu tranh mà, kể cả có thua đi chăng nữa, kết cục cũng chẳng thể nào bằng một cái xác trương phình thối rửa nổi lềnh bềnh trên mặt nước có đúng không. Dù sao cũng là bị đánh, sao không đấu tranh thử một lần thế nào. Em có biết, trên đời có những người thậm chí còn không kịp có cơ hội để lựa chọn".

Lời khuyên tuy trần trụi nhưng thực tế này như cạy mở lớp vỏ bọc yếu đuối trong hồn cô gái nhỏ, đúng vậy, ngay cả chết còn không sợ, sao lại sợ bọn bắt nạt ở trường chứ?

Cô bé ngẩng đầu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh đứng bên dưới ngọn đèn đường vàng rực, mái tóc đen mềm được cơn gió e ấp nhẹ nhàng vuốt qua, gương mặt xinh đẹp trong ánh sáng mờ ảo của đêm đen vẫn khiến cho người ta vô thức bị hút vào như một hố sâu không đáy.

Cô gái nhỏ thoáng run rẩy, ánh mắt  như đang tự hỏi rằng: bản thân có làm được như vậy hay không? nên phản kháng sao?

Jeonghan liếc mắt nhìn con gấu bông nhỏ treo trên móc khóa cặp sách của cô bé, đường may tuy rằng không tinh tế nhưng lại vô cùng cẩn thận, nó cũng bị chất bẩn làm cho đen đúa nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng hình đáng yêu nho nhỏ.

Jeonghan khẽ nói:

"Về nhà đi, có lẽ mẹ đang chờ em đó".

Cô gái nhỏ bối rối nắm chặt góc váy của mình, dao động mãnh liệt trong đôi mắt khiến ai cũng hiểu được cô vẫn còn niềm luyến lưu thương tiếc trên cõi đời này. 

Cô bé không nói gì mà chầm chậm lùi khỏi lan can cầu, cô cúi đầu cắn nhẹ môi mình, sau cùng như đã quyết định xong điều gì đó, cô bé ngẩng lên nhìn Jeonghan rồi cúi người với anh.

"Em biết rồi, em sẽ trở về nhà, cảm ơn anh!".

Cô bé nắm lấy con gấu bông nhỏ được mẹ tự tay may cho, nhìn người đàn ông lần nữa rồi quay đầu chạy về phía bên kia chiếc cầu.

Jeonghan đứng đó nhìn theo bóng cô gái nhỏ. 

Đêm càng lúc càng trở nên yên tĩnh, gió cũng dần mạnh hơn.

Một chiếc xe gấp gáp dừng lại bên vệ đường, cánh Jeonghan tay bỗng bị ai đó dùng lực bắt lấy, Jeonghan quay đầu nhìn liền bắt gặp dáng vẻ lo lắng của Choi Seungcheol.

"Sao cậu lại đi ra đây một mình hả, tôi đã nói ra ngoài thì phải có người theo rồi cơ mà!".

Giọng đội trưởng Choi có hơi chút giận dữ, có lẽ vì Jeonghan không ở trong văn phòng cũng không ở nhà nên đã khiến anh kinh hoảng, nhưng đối mặt với dáng vẻ điềm đạm lạnh nhạt không chút thấy có lỗi của người nọ, Seungcheol có tức cũng không thể nào phát hỏa được.

"Tôi chỉ đi hóng gió một chút thôi".

"Hóng đủ chưa, đi về thôi".

Seungcheol kéo Jeonghan đưa vào trong xe, anh ta nghiêng người kiểm tra máy định vị siêu nhỏ gắn trên nút áo của cậu.

Phải, không lầm đâu, chính là máy định vị vị trí mini được thiết kế đặc biệt. 

Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà Jeonghan đều phải mang theo nó. Seungcheol theo thường lệ sẽ quan sát lộ trình di chuyển của Jeonghan để đảm bảo rằng cậu không gặp phải sự cố gì.

Đoạn đường từ căn hộ của Jeonghan đến sở cảnh sát và ngược lại tốn khoảng 10-15 phút. Nếu như từ lúc Jeonghan rời khỏi nhà hay sở cảnh sát mà trong khoảng thời gian đó cậu vẫn chưa tới được đích đến, Choi Seungcheol sẽ lập tức mang theo người đi tìm cậu.

Đây chính là yêu cầu của ban lãnh đạo. 

Bởi vì thân phận của Jeonghan khá đặc biệt, hơn nữa cậu còn nắm giữ nhiều bí mật cấp quan trọng của chính phủ, có rất nhiều kẻ muốn gây tổn thương cho Jeonghan, vậy nên Viện tối cao buộc phải thiết lập một quy trình bảo vệ riêng biệt dành cho cậu.

Jeonghan bị bắt phải mang theo thiết bị định vị và theo dõi, bảng quan sát được chia làm hai phần lần lượt nằm trong tay Viện tối cao và Choi Seungcheol, hai bên sẽ cùng chú ý đến hành tung và vị trí của Jeonghan, nếu có gì bất trắc sẽ kịp thời hỗ trợ.

Tuy rằng như vậy rất phiền phức và không có tự do nhưng Jeonghan cũng lười không muốn chống đối, và cũng không thể chống đối, chỉ đành để cho Choi Seungcheol trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của mình.

"Giờ muộn rồi nên tôi sẽ đưa cậu về nhà, xe cứ để ở sở cảnh sát đi, ngày mai tôi đến đón cậu đi làm".

Seungcheol nói, Jeonghan chỉ ngoan ngoãn gật đầu vì giờ cũng chả đòi hỏi gì được. Hai người yên lặng cho tới khi xe chạy đến dưới khu nhà của Jeonghan, là một khu chung cư cao cấp phía bắc trung tâm thành phố.

"Về cẩn thận nhé".

Jeonghan gật đầu với Choi Seungcheol rồi đi vào trong tòa nhà, anh ta vẫn đứng đợi khoảng sáu phút sau mới chầm chậm lái xe rời khỏi.

Jeonghan bước vào nhà, anh đưa tay bật điện cả căn phòng lập tức sáng choang.

Đèn vừa được mở, lập tức một cảm giác bí bách nào đó liền bủa vây lấy Jeonghan, bao bọc anh như một chiếc kén vô hình, ngột ngạt.

Giống như thể có một đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào anh, quan sát mọi cử động và biểu cảm trên gương mặt.

Jeonghan bước đến bên cửa sổ kính được làm bằng thủy tinh cường lực trong suốt, đưa tay kéo ra tấm màn lớn để lộ toàn bộ quan cảnh căn phòng.

Jeonghan đứng đó, lạnh nhạt nhìn thẳng về phía tòa nhà đối diện, trong đêm đen tĩnh mịch, ánh mắt dã thú đang quan sát anh lại càng trở nên mãnh liệt và kích động.

Với trực giác của một người làm cảnh sát Jeonghan đương nhiên biết có ai đó đang theo dõi mình, nhưng anh chẳng nói với Choi Seungcheol hay bất kì ai cả, kẻ trong bóng tối kia luôn chỉ rình rập quan sát anh mà không hề làm ra bất cứ hành động nguy hiểm nào, Jeonghan cũng lười không muốn quan tâm đến.

Hắn muốn nhìn thì cứ để cho hắn nhìn. 

Jeonghan mệt mỏi quay lưng lại với bức tường thủy tinh trong suốt, đứng ở trong phòng thoải mái mà thay quần áo.

Thân thể anh mảnh khảnh thon gầy nhưng cực kì quyến rũ, thớ da thịt trắng tuyết căng mịn như muốn bức người ta phát điên, lại vô cùng hờ hững khiến người ta si dại.

Kẻ lẫn trong bóng tối kia vẫn luôn quan sát từng hành động cử chỉ của anh, tới tận khi Jeonghan nằm trên giường mệt mỏi thiếp đi trong vô thức, ánh mắt đầy khao khát cuồng dã kia vẫn bám đuổi theo anh như muốn len vào cả trong giấc mộng mị.


.

.



.

.


Sáng sớm, Jeonghan bị ánh sáng xuyên qua cửa kính làm cho tỉnh giấc. Jeonghan chậm rãi ngồi dậy, vô thức nhìn sang căn phòng phía đối diện, rèm che vẫn được đóng kín im ỉm, vắng lặng tựa như một nơi bỏ hoang hoàn toàn không có chút hơi người. Jeonghan không quan tâm nữa mà đứng dậy đi vào trong nhà tắm.

Choi Seungcheol đúng giờ đến dưới tòa nhà đón Jeonghan đi làm, trên đường còn ghé ngang một tiệm bánh canh cá mà Jeonghan rất thích mua cho cậu một phần để ăn sáng.

Kwon Soonyoung lúc này đang ở trong văn phòng viết bản kiểm điểm, thấy Jeonghan bước vào liền dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh. Jeonghan lại không thèm để ý cậu mà nói:

"Oan khuất gì mà nhìn tôi, cái gì khen là khen mà chê là chê. Vụ án đó cậu đã làm khá tốt, nhưng khi chưa có chứng cứ, chưa có lệnh mà cậu dám lạm quyền mang hồ sơ bảo hiểm của Jung Kang Bok về, cậu có biết cậu làm như vậy có thể sẽ khiến bạn của cậu mất việc không, và chính cậu cũng sẽ bị kỉ luật".

Jeonghan nói. Kwon Soonyoung có vẻ cũng hiểu mình đã sai nên không dám tranh cãi nữa, nhanh chóng viết xong báo cáo rồi mang nộp cho Jeonghan.

"Chiếc áo, trả lại cho cậu. Cảm ơn".

Jeonghan đưa cho Soonyoung áo khoác cậu đã đắp cho anh, Soonyoung ngại ngùng nhận lấy.

Đêm qua cậu đến tìm Jeonghan vốn muốn cà kê về chuyện viết bản kiểm điểm. Nhưng khi nhìn thấy người nọ mệt mỏi ngủ say trên lưng ghế Soonyoung đã chẳng thể làm gì nữa. Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp lên người cho anh rồi mới rời khỏi phòng.

Kwon Soonyoung vô thức cầm đưa lên mũi ngửi, ngoài vị cam thảo ngọt lịm chiếc áo còn thoang thoảng mùi hương hoa cỏ rất tươi mát và dịu dàng.

Jeonghan ngẩng đầu liền nhìn thấy hành động của Kwon Soonyoung, lập tức hỏi cậu ta:

"Hay là để tôi đem về giặt sạch cho cậu?".

Kwon Soonyoung lúc này mới ngớ ra, hoảng hốt vội vã lắc lắc đầu.

"Ah không..không phải như vậy, sếp, tôi..tôi ra ngoài trước đây, xin lỗi...".

Nói xong liền chạy trối chết. Bộ dáng hớt hải ngốc nghếch khiến Jeonghan "►.◄"

Trong lòng anh thầm nghĩ, người như con lật đật vậy mà khi nghĩ về vụ án lại nghiêm túc và nỗ lực một cách phi thường kiên trì, có lẽ thời gian qua đi chàng trai này sẽ trở thành một cảnh sát tài giỏi...

Giống như người đó vậy...

Jeonghan cau mày lắc nhẹ đầu mình, không nghĩ đến anh chàng "lính mới" kia nữa , cúi đầu tiếp tục viết báo cáo.

Một tuần cứ thế yên ả trôi qua, cho đến một ngày, "số 17" tiếp nhận một vụ án mới..


.

.




.

.


---


Dạo này mình bận quá trời bận. Chương ra như hạt cà phê vậy mn thông cảm nhá huhu


Cái kiểu chung cư mà mình miêu tả là dạng bên này có thế nhìn thấy bên phía bên kia như vầy nè mn.

Nhưng với miêu tả bên trên thì khoảng cách phòng ngủ của sếp Yoon và khu chung cư đối diện sẽ gần hơn thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip