Seventeen Jeonghan Fanfic 16 Doi Dac Nhiem So 17 Chap 9 Hai Chu Tinh Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi có được kẻ tình nghi, điều quan trọng bây giờ phải tìm ra chứng cứ xác thực có thể buộc tội được Jung Kang Bok, bởi chỉ một hợp đồng bảo hiểm cũng thể làm gì được gã ta.

Những cảnh sát chìm trà trộn vào trong dân cũng đã đưa về chút manh mối, có vài lời khai nói rằng họ đã nhìn thấy Jung Kang Bok xuất hiện ở hiện gần lối vào cửa sau khu công viên, cách nhà vệ sinh công cộng kia chỉ vài trăm mét.

Wonwoo bản đồ các con đường có lắp đặt camera, lấy được đoạn video từ ba tháng trước quay lại cảnh một người đàn ông đi trên con đường hướng về phía công viên ngoại ô, trên tay gã còn cầm một túi nilon lớn giống hệt như chiếc túi đã đựng đầu của Jung Eun Jin.

Camera của tòa chung cư đối diện với nơi Jung Kang Bok sống cho thấy, khi Jung Eun Jin trở về vào hơn ba tháng trước rồi từ đó không còn trở ra nữa, chứng tỏ cô gái chắc chắn đã bị giết trong tòa chung cư rồi mới bị mang xác ra ngoài phi tang.

Tuy rằng Jung Kang Bok đã nguỵ trang bản thân rất kỉ, nhưng chiếc túi bọc đầu người kia đã tố cáo gã ta. Wonwoo cứ lần theo hình ảnh ghi lại của gã đàn ông đó từ khi gã tới khu công viên cho tới khi trở về chung cư, vào nhà của Jung Kang Bok, một kiểu phản trinh sát vô cùng ngờ ngệch.

Jeogghan nhận lấy báo cáo, cảm thấy đã đủ rồi. Với những bằng chứng này "số 17" đã có thể xin lệnh khám xét nhà Jung Kang Bok, nơi được cho là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng.

Khi cảnh sát đến để điều tra. Jung Kang Bok tỏ ra rất bình thản, có hơi chút bất ngờ nhưng vẫn để họ vào trong.

Đội pháp chứng dẫn đầu là Hong Jisoo không nói hai lời đã đi thẳng đến nhà vệ sinh phía trong cùng, Myungho ở bên cạnh thấy Kwon Soonyoung nhìn theo liền giải thích với anh.

"Theo lý luận thì nhà vệ sinh là nơi thích hợp nhất để tiến hành mấy chuyện đó đó..., bởi vì rất dễ để tẩy rửa".

Vì chưa có chứng cứ xác đáng cụ thể, họ không thể dùng từ như phân xác, thủ tiêu thi thể để nói được nên mới phải lái đi, Kwon Soonyoung nghe xong cũng hiểu được, gật gật đầu.

Phía bên pháp y làm việc rất nhanh chóng, vừa xác định phải tìm thứ gì họ liền không chần chừ mà tiến hành thu gom, Jung Kang Bok đứng một bên nhìn rất sốt ruột nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

Jun cạy lên nắp che miệng cống trong nhà tắm, mày mò một hồi thì tìm được một vài sợi tóc có độ dài hơn gấp nhiều lần những sợi tóc khác được tìm thấy, cậu nhanh chóng phân loại rồi bỏ vào trong túi riêng biệt.

Mặt khác đội pháp chứng còn tìm được một vết màu nâu nhỏ nghi là máu phía sau chân bồn cầu, qua thử nghiệm tại chỗ thì biết được đó chính là máu người, còn có phải thuộc về nạn nhân hay không phải chờ họ trở về xét nghiệm.

Cả một ngày tổ đội do Seungcheol dẫn dắt gần như bới tung cả ngôi nhà của Jun Kang Bok lên. Những chứng cứ thu được đều nhanh chóng đưa về sở cảnh sát để tiến hành hóa nghiệm.

Kết quả cho thấy những sợi tóc dài ở trong lỗ thoát nước đúng là của Jung Eun Jin. Dựa vào quá trình phân chia tế bào trong nan tóc có thể phán định rằng toàn bộ đều rụng khỏi mô não khoảng hơn ba tháng trước, chính là thời điểm nạn nhân được xác định tử vong.

Vết máu đằng sau chân bồn cầu cũng là của Jung Eun Jin, không cần phải nói cũng biết nhà vệ sinh trong nhà Jung Kang Bok chính là hiện trường hắn chặt xác em gái, gã đã tẩy rửa hết tất cả nhưng không ngờ rằng máu lại chảy ra phía sau bồn cầu và động lại ở đó.

Tuy nhiên, những chứng cứ này là hoàn toàn không đủ để buộc tội Jung Kang Bok giết người, gã có thể bao biện rằng Jung Eun Jin chỉ là chảy máu mũi hay đến tháng... đại loại như vậy, họ cần một bằng chứng cụ thể hơn nữa, họ cần bằng chứng mà gã anh trai máu lạnh kia không thể nào chối bỏ được.

"Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn thoát sao?!"

"Tức thật, chẳng biết hắn giấu phần còn lại của thi thể ở đâu, tìm được nó thì gã ta chết chắc rồi!".

Mingyu cay cú nói, gã kia cứ lầm lầm lì lì khiến cậu rất không ưa, đã làm chuyện ác rồi còn giả vờ tỏ vẻ đoan chính như vậy, thứ chó má!

Mingyu cũng có em gái, cậu không thể nén nổi sự ghê tởm và phẫn nộ khi Jung Kang Bok lại dùng thủ đoạn tàn độc và kinh khủng đến như vậy để giết chết em gái chỉ vì tiền bảo hiểm, gã chẳng khác nào tên chồng khốn kiếp lần trước, toàn là những con thú máu lạnh vô tình chỉ biết đến bản thân.

Mingyu liếc nhìn tấm chân dung nạn nhân được treo trên bảng ghi chú, nụ cười tỏa nắng của cô gái khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Dù rằng cô gái đã lỡ trượt chân vào vũng bùn không lối thoát, nhưng từ ánh mắt rạng ngời kia ta vẫn có thể hoài niệm về một cô thiếu nữ trong sáng hồn nhiên, luôn mơ ước về một tương lai tốt đẹp bên cạnh người yêu thương mình, giúp cô xoa dịu những nỗi đau thế giới đã gây ra cho cô, ủ ấm đôi bàn tay chai sần lạnh lẽo...

Bọn họ thật sự rất muốn nhanh chóng phá được vụ án này, các đội viên ai nấy đều rất sốt ruột, Jeonghan ngược lại vô cùng bình tĩnh, anh đang chờ đợi, đợi cậu cấp dưới duy nhất vẫn chưa trở về.

Không để anh chờ lâu, Chan đã nhanh chóng quay trở lại và báo cáo kết quả.

"Anh Jeonghan, em đã theo lời anh đến quán ăn nơi Jung Kang Bok làm việc, có một anh đồng nghiệp cho biết là khoảng hơn ba tháng trước tên Jung có mượn bếp một con dao lớn, nhưng sau đó gã lại mua một con dao khác trả lại, nói rằng con dao cũ đã bị hư rồi".

Jeonghan nghe Chan báo cáo xong thì trầm ngâm suy nghĩ, lát sau anh quay sang hỏi người phía sau mình.

"Jihoon à, xương người có thể cứng đến độ nào?".

Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng buông hở hai hàng nút rất phóng khoáng, đôi chân vắt ngang trên ghế thong thả lắc lư:

"Con người có khoảng 206 chiếc xương, lớn nhất là xương đùi và nhỏ nhất là xương bàn đạp ở tai giữa. Theo nghiên cứu thì xương đùi và xương thái dương của hộp sọ là những xương mạnh nhất của cơ thể con người. Với cùng một diện tích, xương người đã được chứng minh là cứng gấp 4 lần bê tông. Xương đùi có khả năng chịu sức nặng từ 800 – 1200kg, tương đương một chiếc xe Sedan bốn chỗ. Còn nếu anh muốn hỏi là chặt trúng xương đùi một người bình thường có làm mẻ dao hay không, thì câu trả lời là có".

Rất thông minh~

Cuối cùng cũng nghe được đáp án mình muốn, Jeonghan khẽ híp mắt lại. Tất cả mọi người càng khẳng định chắc nịch Jung Kang Bok chính là hung thủ giết người chặt xác.

Jeonghan thong thả giải thích cho mọi người.

Sở dĩ Jun Kang Bok không giấu luôn thi thể mà phải nặc danh báo cho cảnh sát là vì: theo luật của Hàn Quốc quy định, một người chỉ được tuyên bố là tử vong chỉ khi sau năm năm kể từ lúc xác nhận mất tích vẫn không thể tìm thấy.

Trong thời gian đó Jung Kang Bok vẫn phải đều đặng đóng bảo hiểm liên tục mới mong nhận được tiền bồi thường. Với tình hình kinh tế của gã khẳng định không thể nào gồng gánh nổi trong năm năm, không còn cách nào gã mới đánh liều mang cái đầu đặt trong toilet rồi ngụy tạo chữ viết báo cho cảnh sát, mong muốn rằng một khi phán định Jung Eun Jin đã chết gã ta sẽ thuận lợi nhận được tiền bồi thường kết xù.

Không biết nên nói gã ta liều lĩnh hay là ngu ngốc nữa.

"Ở những vụ án tương tự như thế này trước đây, hung thủ đa phần đều chia nhỏ thi thể rồi mang vứt ra sông hoặc sườn núi. Còn Jung Kang Bok chỉ mang cái đầu ra bên ngoài, phần thi thể còn lại chẳng lẽ hắn chôn dưới nền nhà hay sao?".

SeungKwan lầm bầm nói. Dokyeom nghe xong lại trợn mắt.

"Nè, khám xét với dỡ nhà của người ta ra là hai thẩm quyền khác nhau đó nha ông nội".

"Sao đâu, dở đi rồi lấy tiền lương của ông anh đền lại được mà".

"What?! Mi nói giỡn hay nói chơi vậy?".

"Thôi được rồi đừng ồn nữa, Jeonghan, cậu có quyết định gì không?".

Choi Seungcheol nhanh chóng dẹp loạn hai tên lắm mồm nhảy tưng tưng sau lưng mình, xoay người trưng cầu ý kiến của Jeonghan.

Nếu như người nọ đã đặc biệt bảo Chan đi điều tra đồng nghiệp của Jung Kang Bok, thì chắc có lẽ cũng đã mường tượng được quá trình ra tay của hung thủ rồi.

Jeonghan vốn luôn là một người vô cùng thông minh.

Jeonghan ngẩn đầu nhìn chăm chú Choi Seungcheol, anh nghi hoặc cúi đầu kiểm tra quần áo cùng giao diện của mình, nhận thấy mọi thứ đều bình thường thì lúng túng hỏi:

"Cậu làm sao vậy. Tôi có chỗ nào không ổn sao?".

Jeonghan thu hồi ánh mắt, phụng phịu lắc lắc đầu.

"Sau này đừng mua cơm rang xá xíu cho tôi nữa, không thích".

Ah, hóa ra là nhắc đến phần cơm trưa nay mình mua cho, nhưng...bộ nó khó ăn lắm sao, thấy dứt loáng hết cả hộp luôn cơ mà??!

Choi Seungcheol túng quẩn đưa tay sờ sờ sau ót mình, gật đầu nói sau này sẽ gọi trước để cậu chọn món.

Jeonghan lúc này mới thôi không chấp nhặt nữa, người xung quanh cũng ngẩn tò te ra, còn tưởng chuyện quan trọng liên quan tới vụ án nữa chứ.

Jeonghan đập đập tập tài liệu trong tay để mọi người tập trung lại vào vấn đề chính, anh yêu cầu họ trở lại nhà Jung Kang Bok một lần nữa, đem những thứ có khả năng phá giải vụ án về làm xét nghiệm, bọn họ có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh.

"Đi đi"

"Dạ rõ!"

Mọi người nhận nhiệm vụ rồi rời khỏi văn phòng. Kwon Soonyoung vừa đi vừa tỉ mỉ ghi viết gì đó vào trong cuốn sổ tay nhỏ.

Anh Jeonghan không thích ăn thịt băm. Ừhm, mình nhớ rồi.

.

.





.

.


Văn phòng "số 17" mấy ngày trước bầu không khí quay nhanh như tơ vò, biên độ giao động hệt như bên trong lõi của hạt nhân , cơ mà hôm nay lại đặc biệt thư thả, nhẹ nhàng giống như bước vào một không gian khác vậy.

Chuyện là bà của út Chan có gửi cho cậu một nồi gà hầm củ sâm đất rất to. Chan vô cùng hiểu chuyện mang nồi đến văn phòng để mọi người cùng ăn.

Sau khi chừa cho Jeonghan một phần khá chỉnh chu, cả đám bâu vào xâu xé nồi gà hầm như bị đói lâu ngày, khung cảnh rất là kinh dị mặt cho ai nấy đều vô cùng cao lớn và điển trai.

Miếng ăn là miếng tồi tàn không sai mà.

Khi cả bọn ngấu nghiến nồi gà hầm được một nữa, Hong Jisoo đúng lúc này mang một bản báo cáo đẩy cửa đi vào, vừa rồi bọn họ có gọi cho anh nhưng anh còn đang bận bịu chưa qua được, nhìn thấy tất cả tập trung ăn uống ngon lành như vậy, Hong Jisoo mềm nhẹ nở nụ cười.

"Các cậu đã ăn xong hết chưa?".

"Cũng sắp rồi, sao anh đến trễ thế. Jun đâu?".

"Em ấy nói tuần này sẽ ăn chay nên không qua".

Hong Jisoo lắc đầu. nói. SeungKwan nghe xong mà lấy làm khó hiểu, con mèo hám lẩu gà đó sao tự nhiên lại ăn chay?!

Myungho bên cạnh lên tiếng hỏi:

"Anh sang đưa báo cáo à, có kết quả xét nghiệm rồi sao?".

"Ừ, có rồi".

Anh ta lại mỉm cười.

"Các cậu cứ từ từ ăn đi, anh để báo cáo trong phòng cho Jeonghanie là được".

Hong Jisoo không đưa tài liệu cho mọi người mà định đi thẳng vào văn phòng làm việc của Jeonghan.

"Sếp đi họp với lãnh đạo vẫn chưa về, anh nói cho em thông tin luôn đi, bọn em vừa ăn vừa nghe cũng được".

Soonyoung nói. Hong Jisoo thản nhiên gật đầu.

"Cũng được, vậy nghe nhé. Theo kết quả xét nghiệm thu được, cái nồi mà mọi người lấy về từ nhà của Jung Kang Bok ấy, bên trong đó...có ADN của Jung Eun Jin, cô gái có thể đã bị gã phân ra thành từng khúc rồi nấu ở trong nồi đó, hầm từng phần, từng phần cho tới khi thịt và da đều mềm ra hết".

Hong Jisoo vừa nói vừa ý vị đầy mình mà liếc nhìn nồi thịt gà đặt trên bàn, cả hiện trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh, nếu lúc này có con muỗi bay ngang qua nói không chừng còn có thể nghe thấy tiếng hắc hơi của nó.

"Ặc!...Hong Jisoo anh!!..."

Mọi người sau khi rã đông xong liền theo phản xạ nắm lấy cổ họng mình, ho khan không ngừng, miếng thịt hầm vừa rồi mềm như muốn tan ra trong miệng bỗng chốc khó nuốt như thuốc chuộc vậy.

Hong Jisoo vô tội đứng đó mỉm cười, Lee Dokyeom lấy tay chỉ vào anh rồi hét lên.

"Cái ông này, ...đã nói là chơi với Lee Jihoon ít thôi mà!!!".

"Ư..xin.. xin lỗi mọi người, ...em muốn nôn quá".

Chan nói xong liền lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, Myungho lấy tay che miệng chậm rãi đi theo sau lưng cậu.

Trong lòng bọn họ thầm nghĩ: Sếp Jeonghan thật quá đáng, rõ ràng đã đoán được mọi chuyện mà lại không thèm nói cho họ biết một tiếng.

Bọn họ từ nay cũng sẽ không ăn thịt bằm xá xíu nữa!!! 🤮
.

.

Văn phòng sở cảnh sát, phòng "số 17"

"Được rồi mọi người tổng kết đi".

Jeonghan nghiêng người ngồi trên ghế, để từng thành viên lần lượt bước lên giảng giải kết quả điều tra của mình.

Dựa vào những chứng cứ mới thu thập được, "số 17" tái thiết lập điều tra lại một lần nữa vụ án "đầu người ướp muối", đúng như dự đoán liền có được bằng chứng xác đáng để kết tội Jung Kang Bok.

Theo lời hàng xóm quanh nhà của nạn nhân và hung thủ cho biết, vào khoảng thời gian hơn ba tháng trước họ có nghe thấy một mùi kì lạ bên trong toilet nhà mình.

Trong bồn tắm thỉnh thoảng còn nổi lên những cục li ti dính nhớt như dầu mỡ nữa. Cảnh sát đã cho tháo dỡ đường ống của tòa chung cư để kiểm tra bên trong, theo đó người ta tìm thấy được vài mảnh mô còn sót lại cùng với biểu bì, qua xét nghiệm nó thuộc về Jung Eun Jin.

Lịch sử mua hàng ở siêu thị gần đó cũng cho thấy Jung Kang Bok đã từng mua máy xay thịt và một số công cụ giúp phân rã khác. Hàng xóm cho biết khoảng thời gian đó có nghe âm thanh máy xay hoạt động liên tục vọng ra từ trong nhà của Jung Kang Bok, nhưng vì gã là đầu bếp nên mọi người chỉ nghĩ rằng gã đang tập làm một món ăn mới thôi chứ cũng không để ý, nào ngờ bên trong lại là một tội ác kinh khủng khiếp.

Jung Kang Bok đã lóc từng mảnh trên người em gái của mình cho vào nồi nấu nhừ, sau đó bỏ vào máy xay xay nhuyễn, tiếp đến đem tất cả trút xuống bồn cầu rồi giật nước cho trôi đi. Những hạt li ti nhờn dính trong bồn tắm nhà hàng xóm chính là mỡ và mảnh thịt vụng của thi thể do bị áp xuất đẩy ngược lên trên.

Sau khi mọi chứng cứ đều đã đầy đủ, sở cảnh sát lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp Jung Kang Bok, gã rất nhanh đã được đưa về đồn thẩm vấn phục vụ điều tra.

Bị nhốt suốt hai ngày gã ta vẫn không hé răng lấy nửa lời.

Ngày thứ ba sau khi "số 17" cũng cố xong hồ sơ có thể trình lên tòa án, phía Jung Kang Bok lại đột ngột xảy ra chuyện.

Cai ngục nói gã ta hóa điên rồi, vụ án có khả năng không thể tiếp tục điều tra nữa.

Mingyu sau khi biết tin thì phẫn nộ đến đá gãy một cái ghế, cậu không chấp nhận gã dùng lý do này để trốn tội, tức giận đùng đùng đi đến phòng thẩm vấn tìm gã.

Tên khốn chắc chắn là giả vờ, lũ luật sư xấu xa kia kia lại bày trò thối tha vẽ đường cho gã ta rồi.

Đồng đội biết chuyện liền cố khuyên ngăn Mingyu, nói nếu cậu mà lỡ tay đánh chết người thì lại càng thêm rắc rối nữa.

Lee Jihoon đúng lúc đi ngang qua thì nghe thấy mọi người đang tranh luận, nhiều chuyện liền chen vào một câu.

"Tui cũng có bằng bác sĩ đó, hay để tui khám cho gã~".

Mọi người hai mắt phát sáng quay sang nhìn Jihoon, trong lòng thầm hoan hô.

Quá được! Kì này Jung Kang Bok xong đời rồi!!


Kế đó họ mặc kệ Jeonghan có đáng sợ thế nào vẫn chen chúc trong phòng làm việc nài nỉ anh giúp đỡ, Jeonghan bị léo nhéo riết đâm ra phiền luôn.

"Được rồi, chỉ lần này thôi đó!".

Vậy là Lee Jihoon nhờ có Jeonghan bảo kê liền nghiễm nhiên trở thành một trong ba bác sĩ chịu trách nhiệm thẩm định xem Jung Kang Bok liệu có thật là điên rồi hay không.

.

.








.

.





---

Klq nhưng ảnh ở trên là Jeonghan và Joshua, đẹp quá nên tui lưu về T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip