21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lát sau, đồ ăn được mang lên, ngoài dự đoán, mọi người đều đói bụng cả ngày trời nhưng lại không có dáng vẻ ăn như hổ đói mà là từng người ăn rất lịch sự.

Còn Quách Kỳ Lân thì càng lịch sự hơn nữa, cậu ấy cứ khựi tới khựi lui đồ ăn trong mâm, nhưng không bỏ vào miệng, Dương Cửu Lang thấy cậu ấy như vậy, hắn nhịn cả buổi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bất đắc dĩ nói.

''Khựi! Khựi nữa! Ăn một bữa cơm thôi mà như đang cày ruộng vậy, cậu cào cái gì mà cào!''

Quách Kỳ Lân nghe cũng thấy không vui, trừng mắt liếc Dương Cửu Lang, cậu ấy nói với vẻ oán trách: ''Anh có tiền nhưng không nỡ cho bọn em tiêu phải không?''

''Cậu xem chỗ này đi rừng núi hoang vu, kiếm ra được mấy món này đã là không tệ rồi.'' Dương Cửu Lang thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ, hắn biết là Quách Kỳ Lân chê đồ ăn sơ sài không hợp khẩu vị, thật ra bản thân hắn cũng nuốt không trôi, nhưng cũng hết cách.

''Vậy thì cũng phải có chút đồ mặn chứ.'' Quách Kỳ Lân chỉ vào cả bàn toàn cà rốt với cải trắng, mặt cậu ấy đầy vẻ ghét bỏ.

Dương Cửu Lang lười tức giận với cậu ấy, hắn nhẹ nhàng dụ dỗ: ''Cố gắng ăn đi, đợi khi nào vào thành rồi tìm đồ ngon hơn, nha.''

Quách Kỳ Lân vẫn không vui, ném đũa lên bàn: ''Em mặc kệ đấy, anh nghĩ cách đi.''

Dương Cửu Lang mất kiên nhân, hắn nghiêm giọng hung hãn nói: ''Nói nhảm cái gì! Ăn đi là được rồi!''

Quách Kỳ Lân ngoan ngoãn im miệng lại, Châu Cửu Lương lại chen vào một câu: ''Em cũng không muốn ăn cái này.''

''Cậu muốn!'' Dương Cửu Lang nhíu mày, đám tổ tông này đúng là khó hầu!

''Đúng là ăn không ngon gì cả.'' Trương Vân Lôi cũng buông đũa, hơi nhíu mày.

''Vậy để tôi bảo ông chủ đổi món.'' Dương Cửu Lang lập tức bày tỏ thái độ.

Mọi người lườm hắn một phát, mãi cũng thành quen với thái độ hai mặt này của hắn, Dương Cửu Lang gọi ông chủ, ông chủ cuống quít chạy tới, khom lưng cúi đầu cười nói: ''Sao vậy? Gia?''

Dương Cửu Lang nhìn ông ấy, cười nhạt: ''Đưa thiếu tiền cho ông hay là sao? Dùng mấy món này lừa gia?''

''Ôi chao, xin lỗi các vị, hôm nay thật sự có quá đông khách tới tiệm, tôi quên dự trữ lương thực, ở đây rừng núi hoang vắng, cách xa thành, chỉ có thể cố gắng dùng tạm thôi.'' Ông chủ cười xòa.

Dương Cửu Lang nghe vậy thì nhíu mày: ''Từ lúc nãy tôi đã muốn hỏi ông rồi, ông mở quán trọ nhỏ trong rừng hoang núi sâu, lấy đâu ra nhiều khách quá vậy?''

Ông chủ hơi khó xử nhìn hắn, sau đó lại nhìn những căn phòng trên lầu, khom người thì thầm hỏi bọn họ: ''Dám hỏi các ngài đây là đi làm gì vậy?''

Dương Cửu Lang mờ mịt, mọi người cũng nghi hoặc tại sao ông ấy lại hỏi vậy, Mạnh Hạc Đường cười nói trước: ''Chúng tôi là thương nhân từ nơi khác tới, giữa đường gặp thổ phỉ bị cướp hết đồ, đi ngang qua nơi này thôi.''

Ông chủ nghe vậy thì gần như là thở phào, lại tới gần họ hơn chút, nhỏ giọng nói: ''Là thế này, tôi là người Thiên Tân, hàng năm vào ngày 10 tháng 10 này Thanh Bang của Thượng Hải sẽ mời tất cả các bang phái tới mở một ngày hội đấu giá hàng lậu, sự kiện này còn mấy ngày nữa là đến rồi, các bang phái từ trời Nam đất Bắc đều đang trên đường đến Thượng Hải, tôi cũng nhìn trúng vùng núi Thiên Tân này không có chỗ ở, nhân cơ hội này dễ kiếm thêm chút tiền dầu muối, tôi nói thật với các ngài chứ, tháng trước trong nhà tôi có việc, quên mất trữ lương thực, đồ ngon đồ tốt đều giữ cho mấy người cầm súng đó hết rồi, hết cách, muốn kiếm được số tiền này thì trước tiên phải học được cách bảo vệ tính mạng, các ngài thông cảm.''

Mọi người nghe ông ấy nói những chuyện này, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau mấy lần, Mạnh Hạc Đường mỉm cười nói với ông chủ: ''Đều là người làm ăn cả, tất nhiên chúng tôi hiểu, ngài cứ lo việc của mình trước đi.''

''Được.'' Ông chủ nhẹ gật đầu, lùi vào quầy.

''Không ngờ còn liên quan đến cả Thanh Bang.'' Mạnh Hạc Đường nhìn họ rồi nói.

''Chỉ từng nghe qua Thiên Tân có Hồng Bang, không biết là Thượng Hải còn có cả Thanh Bang nữa?'' Vương Cửu Long hỏi.

''Các cậu ở Bắc Kinh lâu, có những chuyện của phương Nam các cậu không biết.'' Mạnh Hạc Đường nói, anh giải thích với họ: ''Thanh Bang đã thét ra lửa ở nơi vàng thau lẫn lộn là Thượng Hải đã nhiều năm, không phải là bang phái mà những bang bình thường có thể sánh được, ngay cả Đức Vân Xã của chúng ta cũng không dám tùy tiện trêu vào.''

Mọi người nghe vậy thì đều thể hiện sự lo lắng, Trương Vân Lôi cũng hơi nhíu mày nói: ''Em ở Đức Vân Xã nhiều năm, chưa từng nghe nói Đức Vân Xã và Thanh Bang từng đụng độ, cho nên lần này đi Thượng Hải, mọi sự đều nên khiêm tốn một chút, lấy Linh Chi rồi đi nhanh, tuyệt đối đừng gây ra chuyện ở Thượng Hải.''

Mọi người đều gật đầu, Trương Vân Lôi đặt đũa xuống: ''Tôi no rồi, phòng ở đâu vậy?''

Dương Cửu Lang nghe thấy, vội vàng bỏ đũa xuống theo, cố gắng nhịn cười, ra vẻ khó xử nói: ''Vừa rồi mọi người cũng nghe rồi đó, tiệm này bây giờ kín người hết chỗ rồi, chỉ còn lại có bốn phòng thôi, cho nên chỉ có thể chia hai người một phòng.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì nhíu mày nhìn hắn, vẻ hết sức khó tin, luôn cảm thấy đây là do hắn cố tình sắp xếp, vừa định mở miệng nói gì đó, Quách Kỳ Lân đã bất mãn nói trước: ''Còn hai người một phòng nữa chứ, hai đứa con trai to xác sao mà ngủ được!''

Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn ghét bỏ liếc nhìn cậu ấy: ''Cậu đó, ăn của tôi, ở của tôi, đừng có kén chọn với tôi à nha! Không ngủ được thì ra chuồng ngựa ngủ đi!''

Nói xong hắn lại mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, đầu phía Nam trên lầu hai có một phòng loại tốt nhất, chúng ta...''

''Mạnh ca, em ngủ với anh.'' Dương Cửu Lang còn chưa nói xong, Trương Vân Lôi đã ngắt lời hắn, ôm lấy cánh tay Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường bối rối, anh đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương cúi đầu ăn cơm, như không nhìn thấy gì, Mạnh Hạc Đường lại nhìn Dương Cửu Lang, trong lòng Dương Cửu Lang quýnh cả lên, hắn hơi khó chịu nhìn anh chằm chằm, Mạnh Hạc Đường lúng túng trừng mắt nhìn, cuối cùng lại nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, vẻ mặt cậu hết sức cầu khẩn, Mạnh Hạc Đường biết Trương Vân Lôi đang sợ điều gì, anh hít một hơi, chắp tay cười xòa với vẻ có lỗi với Dương Cửu Lang: ''Vậy thì xin lỗi nha, Cửu Lang.''

Trương Vân Lôi lập tức thở phào, Châu Cửu Lương lặng lẽ lườm bọn họ, cậu ta không nói gì.

Dương Cửu Lang thật sự là khó chịu vô cùng, hắn thở dài, cũng nhìn qua Trương Vân Lôi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay với Mạnh Hạc Đường: ''Được rồi, đi đi, hai người ở chung với nhau đi.''

''Tôi với...'' Dương Cửu Lang nhìn Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương lập tức đứng lên: ''Em ở chung phòng với lão Tần.''

Nói xong cậu ta lập tức đi thẳng lên lầu, Dương Cửu Lang còn chưa nói hết đã bị chặn họng, Tần Tiêu Hiền thấy tình hình ở chỗ này không nên ở lâu, cậu ấy cũng đứng lên: ''Vậy em cũng đi đây.''

Dương Cửu lang lại đưa mắt nhìn cậu ấy lên lầu, thở dài, rồi lại nhìn Vương Cửu Long, Vương Cửu Long thấy hắn nhìn mình, cậu ấy bất đắc dĩ nói: ''Anh đừng nhìn em chứ, em chắc chắn sẽ ở cùng phòng với Cửu Linh, bọn em luôn ở chung phòng rồi.''

Dương Cửu Lang cực kỳ không muốn, cuối cùng phải nhìn tới Quách Kỳ Lân, lúc này Quách Kỳ Lân mới phản ứng kịp, cậu ấy bối rối nhìn Dương Cửu Lang, chỉ vào hắn với vẻ ghét bỏ, hỏi: ''Sao? Hai chúng ta hả?''

Dương Cửu Lang thấy cậu ấy không vui, hắn ôm cổ cậu ấy: ''Hai chúng ta thì làm sao? Cứ hai chúng ta thôi!''

Quách Kỳ Lân đáng thương nhìn bọn họ, cuối cùng thở dài một hơi, chấp nhận số phận.

Thời tiết ngay vào tháng mười, trời tối rất nhanh, tối hôm qua trong hang núi không có ngủ, bây giờ tìm được khách sạn, dễ chịu thoải mái nhưng cũng không ngủ được.

Mạnh Hạc Đường thấy từ lúc Trương Vân Lôi vào phòng đã đi thẳng tới bên cửa sổ ngồi ngẩn người, anh khẽ thở dài, bước đến bên cạnh cậu, gọi cậu: ''Biện nhi?''

Trương Vân Lôi không nhìn anh, cậu chỉ chầm chậm cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: ''Mạnh ca, có bao giờ anh muốn tách ra khỏi Cửu Lương không?''

''Nhiều lắm.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.

Trương Vân Lôi nghe vậy bỗng nhìn về phía anh, không tin anh.

Mạnh Hạc Đường cũng đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, khẽ cười nói: ''Tính toán hẳn hoi thì anh với Cửu Lương cũng xem như hợp tác được mấy năm, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, luôn có khoảng đâu đó một trăm ngày muốn tách nhau ra, những khi đến lúc như vậy, anh sẽ nói với chính mình, thử lại lần nữa đi, thử lại một lần cuối cùng, nếu như vẫn không hợp thì thôi, kết quả là suy nghĩ kỹ lại một chút, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, khoảng một trăm ngày rất muốn tách ra, nhưng cũng có chừng hai trăm ngày không nỡ chia cắt, tính như vậy nên không tách nhau ra vẫn có lợi hơn một chút.''

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, tình huống của họ không giống mình, những lời của Mạnh Hạc Đường cũng chẳng giúp ích gì được cho cậu.

Mạnh Hạc Đường thấy biểu cảm của cậu là lạ, anh lại hỏi: ''Sao vậy? Cậu muốn tách khỏi cậu ấy à?''

Trương Vân Lôi hít sâu: ''Tách ra thì có muốn một lần, nhưng em với anh ta không có thời gian dài hợp tác tình cảm sâu đậm như anh với Cửu Lương, em sợ thêm vài lần nữa em sẽ không kiên trì được nữa.''

Mạnh Hạc Đường nghe cậu nói, anh cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên nhướng mày cười nói với cậu: ''Nếu cậu đã sợ thì chứng minh là cậu không muốn tách ra, vẫn thấy không nỡ.''

Trương Vân Lôi không nói gì, cậu không thể không thừa nhận là Mạnh Hạc Đường nói đúng, bản thân là sát thủ, Dương Cửu Lang đúng là một cộng sự rất giỏi, hắn thông minh, cơ trí, kiến thức rộng, làm người cũng trượng nghĩa, hiểu được cái gọi là lấy đại cục làm trọng, võ công cao, ra tay gọn gàng, cực kỳ tàn nhẫn, hắn đã từng dựa vào gia cảnh giàu có, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không kiêng không nể, có thể nói là vô pháp vô thiên, hơn một nửa số người có bối cảnh như vậy đều rất đáng sợ, như Đoàn Dục Văn vậy, nếu rẽ hướng thì quả thật không chê vào đâu được, cũng may là Dương Cửu Lang đi đường chính, không cần phải sợ là hắn sẽ trở thành một Đoàn Dục Văn tiếp theo.

Mạnh Hạc Đường cảm thấy trong vô tình họ đã trở thành người rất quan trọng trong sinh mạng của đối phương rồi, còn Trương Vân Lôi thì cảm thấy chẳng qua là mình không nỡ nhẫn tâm với hắn.

Lúc trước, bởi cậu quá mềm lòng, vốn dĩ không làm sát thủ được, mãi đến ngày ấy, ngày cậu chọn người, Dương Cửu Lang đến, khiến cậu có thể giữ vững được thân phận này, tiếp tục bảo vệ Đức Vân Xã, cậu được chứng kiến sự nhẫn tâm của Dương Cửu Lang, thật sự hắn quá ác, hung ác đến mức bản thân cậu cũng không thể không có mấy phần cảm thấy kiêng dè hắn, nhưng cho dù là thế, Trương Vân Lôi vẫn hi vọng hắn luôn nhẫn tâm như vậy, cho dù là để bù đắp cho sự nhẹ dạ của cậu, hay là để dạy dỗ cho cậu nhẫn tâm, hắn cũng đừng thay đổi.

Bởi vì lòng hắn tàn nhẫn, cậu mới lựa chọn hắn, nếu có một ngày hắn không còn tàn nhẫn nữa, vậy thì cũng vô dụng đối với cậu.

Mạnh Hạc Đường thấy một lúc lâu cậu vẫn không nói câu nào, anh hít vào một hơi, nói với vẻ hơi nghiêm túc: ''Biện nhi, nếu bàn về mặt tình cảm, anh không thể nào quyết định thay cho các cậu, nhưng nếu nói về vấn đề hợp tác với nhau, cậu tin anh đi, trên đời này, không có ai thích hợp đứng bên cạnh cậu như cậu ấy đâu.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì nhíu chặt mày lại, chầm chậm cúi đầu xuống.

''Đôi khi cũng phải đối xử tốt với cậu ấy một chút.'' Mạnh Hạc Đường nói xong vỗ vai cậu, quay người đi ngủ.

Trương Vân Lôi vẫn cúi đầu nhíu mày, không biết là đang nghĩ gì.

Một bên khác, Dương Cửu Lang không còn thiết sống tựa trên mặt bàn, liếc qua Quách Kỳ Lân nằm trên giường sau lưng mình, cậu ấy đã ngáy cả một tiếng đồng hồ rồi, thật ra ngáy ngủ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đàn ông trưởng thành ai mà không ngáy đúng không, Dương Cửu Lang cũng ngáy, nhưng Quách Kỳ Lân thì ngáy không như người bình thường, có thể là hôm qua ở trong hang núi bị lạnh, nghẹt mũi, cái ngáy này của cậu ấy mà nói là tiếng còi thì cũng không đủ để hình dung, cứ như ru con bên tai Dương Cửu Lang thật sự ngủ không nổi, hắn buồn ngủ không chịu được, rốt cuộc nhịn không được, đi ra ngoài tìm ông chủ.

''Ông chủ, mở thêm phòng cho tôi đi.''

Dương Cửu Lang gõ gõ quầy, bực dọc nói.

Ông chủ giật nảy mình, cười xòa nói: ''Xin lỗi gia, phòng cuối cùng cho thuê luôn rồi.''

Dương Cửu Lang hít sâu, cố nén giận nghiến răng hỏi: ''Tên nào vậy?''

Ông chủ hơi sợ sệt nhìn hắn, ông ấy đáp: ''Người đó thì tôi không biết, nhưng là vào ở gần bên các ngài đó, tuổi tác không lớn lắm, gầy gò bé người, nói chuyện cũng rất đúng mực, thoạt nhìn có vẻ là một học trò.''

Dương Cửu Lang nhíu mày, thôi được rồi, thư sinh thì thôi không làm phiền người ta, thôi thì đi ra ngoài một chút đi, hắn không tin cậu ta có thể ngáy hết cả đêm!

Dương Cửu Lang đi ra sân, hít một hơi sâu, gió thu thổi lên mặt, hơi lạnh, nhưng gió thổi khiến tinh thần con người ta thoải mái hơn nhiều, Dương Cửu Lang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đột nhiên thoáng nhìn thấy trên nóc nhà có người, hình như là Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang híp mắt lại nhìn kỹ, xác định là Châu Cửu Lương, hắn bật cười, tò mò sao cậu ta không ngủ được, chạy ra đó làm gì, hắn quay người đi vào nhà định đi tìm cậu ta.

''Sao rảnh rỗi vậy, ngồi đây ngắm trăng à?''

Dương cửu Lang đi lên mái hiên, ngồi xuống bên cạnh cậu ta cười nói.

Châu Cửu Lương quay đầu nhìn hắn: ''Không ngủ được, còn anh?''

Dương Cửu Lang thở dài, nằm xuống mái hiên: ''Cũng vậy.''

Châu Cửu Lương không nói thêm gì, hai người cứ như thế ngẩn người nhìn ngắm bầu trời đêm, hồi lâu sau, đột nhiên Châu Cửu Lương hỏi: ''Sao anh thích anh ấy?''

''Gì cơ?'' Dương Cửu Lang mờ mịt, còn tưởng là mình nghe nhầm.

''Nhị gia ấy.'' Châu Cửu Lương nhìn về phía hắn, hỏi lại.

''À! Cũng không có lý do gì, chỉ là một cái liếc mắt trong vô ý mà thôi.'' Dương Cửu Lang cười, giọng điệu hắn tùy ý nhưng lại có sự nghiêm túc khó diễn tả.

Châu Cửu Lương im lặng, cậu ta không biết tại sao mình lại muốn hỏi như vậy, cũng chẳng biết mình muốn nghe được một đáp án thế nào, chỉ cảm thấy nghe như vậy lòng càng rối hơn.

''Vậy còn cậu.'' Đột nhiên Dương Cửu Lang chống nửa người trên lên hỏi cậu ta.

Châu Cửu Lương bị hỏi thì sững sờ, cậu ta cúi đầu hơi bối rối, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để nói: ''Em với anh ấy không phải.''

Dương Cửu Lang cười nhạt: ''Tôi cũng đâu có nói là ai đâu.''

Châu Cửu Lương sững lại, lần đầu tiên bị người khác làm nghẹn lời như vậy, cậu ta rất khó chịu.

Dương Cửu Lang lại hỏi không đầu không đuôi: ''Vì sao vậy?''

Châu Cửu Lương cũng mở miệng đáp không đầu không đuôi: ''Em thấy đây chỉ là cảm giác dựa dẫm, quen thuộc, chứ không phải là thích.''

Dương Cửu Lang bật cười, hắn chầm chậm nằm xuống lại: ''Tôi cũng đâu có hỏi là có phải thích hay không.''

''...''

Đây là lần thứ hai, Châu Cửu Lương đã hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.

Cùng lúc đó, tiếng ngáy như tiếng còi của Quách Kỳ Lân đã xuyên qua căn phòng sát vách, vị khách cuối cùng trong căn phòng bên cạnh của khách sạn này cũng chẳng thể nào ngủ được.

Quách Kỳ Lân đang ngủ say sưa, cửa sổ từ từ mở ra, một cái bóng trắng trở mình đi vào từ cửa sổ, rón rén đi đến ngồi xuống bên giường Quách Kỳ Lân, chậm rãi đưa tay xoa lên trán cậu ấy, xác định là cậu ấy không bị sốt, lại nhẹ nhàng thu tay, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu ấy, cười khẽ.

''Đồ ngốc, bây giờ không trở bệnh được đâu đấy.''

Đào Dương cười nhẹ, sau đó đắp chăn lại cho cậu ấy, quay người đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng trở mình đi, đóng cửa sổ lại, quay về phòng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip