Duc Van Xa Tien Truyen 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng Dương Cửu Lang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên nóc nhà, còn Châu Cửu Lương thì lúc đi xuống không có gọi hắn dậy, cũng không phải cậu ta quên mà là cậu ta cố ý.

Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Dương Cửu Lang thức dậy vì bị đông lạnh cứng ngắc, đỡ lấy thắt lưng vì ngủ bị ngói cấn mà đau buốt, đi khập khiễng xuống lầu, mọi người đang ăn sáng, tò mò sao Dương Cửu Lang còn chưa đến thì thấy hắn đi xuống với cái dáng đó, ai nấy đều khó hiểu.

''Anh sao vậy?'' Vương Cửu Long nhíu mày hỏi, cầm lấy đôi đũa đưa cho hắn.

''Đau thắt lưng.'' Dương Cửu Lang đáp, tốn sức ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa.

''Đau thắt lưng á?'' Quách Kỳ Lân đặt đũa xuống, sáng sớm nay đã không thấy hắn đâu, đang tò mò là hắn đi đâu, sau đó cậu ấy hỏi: ''Tối qua anh đi đâu vậy?''

''Ngắm trăng đó, nhưng mà có người không có nghĩa khí, giữa đường lại bỏ rơi tôi.'' Dương Cửu Lang nói xong trừng Châu Cửu Lương một phát.

Còn Châu Cửu Lương người ta thì nhìn cũng không thèm nhìn tới hắn, tự cúi đầu ăn cơm, Dương Cửu Lang bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, di chuyển cơ thể để tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng động đậy một chút cũng không sao, lưng hơi dùng sức một chút, đụng trật cái gì đó, một cơn đau nhói xuyên qua toàn thân, cảm giác đau xót, suýt chút đã đưa tiễn hắn rồi.

''Ui da!'' Dương Cửu Lang kêu rên, nằm nhoài lên bàn, đáng thương đưa tay ra với lấy tay Trương Vân Lôi, mong ngóng nhận được chút đồng cảm: ''Biện nhi, tôi liệt rồi!''

Cảm nhận được đột nhiên tay mình có một cái tay heo đặt lên, Trương Vân Lôi giật mình, vội vàng rút tay mình ra, ghét bỏ đến mức cả khuôn mặt cũng biến dạng, thấy Dương Cửu Lang khó chịu, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ tới lời Mạnh Hạc Đường tối qua.

Thật ra Dương Cửu Lang cũng không tệ hại gì lắm, cậu ghét hắn cũng chỉ vì hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ tới tấm lòng mà hắn đối với cậu thôi, cố ý ghét hắn, trốn tránh hắn, nhắm vào hắn, nói không xem hắn ra gì, nhưng rốt cuộc hình như cũng chỉ có một mình cậu xem chuyện này ra gì mà thôi, Dương Cửu Lang ngoại trừ lần trước vô lẽ đúng một lần, về sau hắn cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, ngược lại là cậu cứ tính toán chi li, lo sợ những chuyện không đâu, có lẽ nếu đúng thật chỉ xem hắn như cộng sự thì sẽ tốt hơn một chút, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm nhau, đôi khi mình cũng nên đối xử tốt với hắn một chút.

Trương Vân Lôi nghĩ vậy nên hơi nhíu mày, do dự một lúc, cậu hơi mất tự nhiên nhìn về phía Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, cậu xem thử cho anh ta đi.''

Châu Cửu Lương hơi không tình nguyện cho lắm, mãi đến khi Mạnh Hạc Đường lén lút huých cậu ta một cái, Châu Cửu Lương mới đáp lại, đứng lên đi đến bên cạnh Dương Cửu Lang.

Châu Cửu Lương dò trên lưng hắn, còn đối với sự quan tâm bất thình lình của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang ngạc nhiên đến nỗi phút chốc quên cả đau, chỉ lo sững sờ nhìn Trương Vân Lôi: ''Biện nhi...''

Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, cậu lại hơi mất tự nhiên bổ sung thêm: ''Tôi sợ anh làm trễ nải chúng ta lên đường!''

Nụ cười của Dương Cửu Lang lập tức cứng lại, cùng lúc đó, Châu Cửu Lương cũng tìm được đoạn khớp nhô ra trên thắt lưng hắn, cậu ta bỗng đẩy một phát, Dương Cửu Lang đau điếng kêu gào, nằm liệt trên mặt bàn, cái này đúng là ''hết hơi'' rồi.

Nghỉ ngơi lại đây một đêm, làm trễ nải chút thời gian, mọi người vội vã tiếp tục đi về Thiên Tân, hôm nay đã là ngày 3, trong vòng bảy ngày nhất định phải đuổi kịp đến Thượng Hải, trong lúc đó còn phải đi Thiên Tân, rồi đi Thanh Đảo, thời gian thật sự quá gấp, không thể chậm trễ được.

Mọi người hỏi ông chủ đường tắt, men theo đường tắt đi Thiên Tân, vừa đi vừa nghỉ nửa ngày, rốt cuộc cũng đến được thành Thiên Tân.

''Cuối cùng cũng tới rồi!''

Cả một hành trình không ngừng nghỉ, bây giờ Quách Kỳ Lân đã mệt đến mức cứ thế đặt mông ngồi thẳng xuống tại chỗ.

''Khoan hẳn nghỉ ngơi, còn chưa tới nhà mà.'' Trương Vân Lôi nhắc nhở.

Quách Kỳ Lân nghe vậy lập tức ngửa mặt lên trời kêu than, nằm liệt trên người Vương Cửu Long, Vương Cửu Long cũng cúi đầu không còn thiết sống, hai người này biết rõ địa chỉ nhà tổ ở Thiên Tân nên lòng như chết lặng.

Trương Vân Lôi nhìn bọn họ, cậu thở dài bất đắc dĩ, tiếp tục nói: ''Mọi người thêm chút sức mạnh đi, chỗ này là Vũ Thanh, nhà tổ ở Hồng Kiều, còn một đoạn đường nữa, chúng ta về nhà tổ trước một chuyến, sau đó nghĩ cách đi làm nhiệm vụ.''

Không nghe thấy tiếng trả lời, Trương Vân Lôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, hóa ra chẳng ai nghe cậu nói, hai người Bắc Kinh, hai người Đông Bắc cộng thêm một người Sơn Đông kia đang thảo luận kế hoạch du lịch Thiên Tân.

Mạnh Hạc Đường: ''Nghe nói ở Thiên Tân có hội quán Quảng Đông, thương nhân đến từ trời Nam đất Bắc đều tụ họp ở đó, anh muốn đi xem thử.''

Dương Cửu Lang: ''Chà! Cái đó không tệ, cách Hồng Kiều cũng không xa lắm, lần trước lúc tôi tới đó có một tên nhóc họ Mai hát hí khúc cũng được lắm.''

Tần Tiêu Hiền: ''Này, em còn nghe nói Hà Tây có bánh bao của Trần ngốc, còn ngon hơn cả bánh bao Cẩu Bất Lí* nữa đó.''

*Bánh bao Trần ngốc và bánh bao chó cũng không thèm (Cẩu bất lí) đều là hai hiệu bánh bao ngon nổi tiếng của thành phố Thiên Tân.

Trương Cửu Linh: ''Tới Thiên Tân là phải ăn cơm cháy của Đại Phúc Lai, năm đó Hoàng đế cũng từng nếm qua nữa đó.''

Châu Cửu Lương: ''Nếu để em nói thì nên đi Mãn Thiên Hồng, cái gì cũng có.''

Dương Cửu Lang: ''Chậc, nghe tôi đi, hồi đó tôi thường tới đây chơi, ở đây có một nhà hàng nước ngoài, tên gì mà Khởi Sĩ Lâm ấy, đồ ăn trong đó chắc chắn là mọi người chưa từng được thấy đâu.''

Dương Cửu Lang cực lực đề cử, thấy họ không có hứng thú gì, hắn lại cuống quít kể tên món ăn cho họ nghe: ''Trong đó có bò beefsteak tiêu đen, bò hầm, còn có cả cái gì bi-da thịt lợn muối khói, Hoa Kỳ...''

''Súp cà chua Hoa Kỳ, sandwich cá ngừ Cali, giăm bông, thăn ngoại bò...'' Trương Vân Lôi phất quạt, lạnh lùng nhìn họ, tiếp lời hắn, Dương Cửu Lang thấy cậu cũng biết, hắn ngạc nhiên nhìn cậu cười nói: ''Cậu cũng từng đến rồi à?!''

''Nói nhảm!'' Trương Vân Lôi lườm hắn, lại ghét bỏ sửa lưng hắn: ''Với lại người ta gọi là pizza thịt lưng lợn muối xông khói, chả ai đi gọi là cái gì mà bi-da* thịt lưng lợn muối khói hết!''

*Dương Cửu Lang có lỗi phát âm như một số người hay đọc sai chữ pizza, thay vì 培根披萨 chữ 培(péi) hun khói trong thịt lưng lợn hun khói và 披(pī) trong pizza thì Cửu Lang đọc là 倍根比萨 chữ 倍(bèi) và 比(bǐ).

''Eh...'' Dương Cửu Lang hơi lúng túng chớp đôi mắt nhỏ, Tần Tiêu Hiền lại gần vỗ vai hắn, cười nói: ''Ba người bọn họ là người Thiên Tân, sao có thể chưa từng đi được.''

''Thôi được rồi, đủ rồi.'' Trương Vân Lôi hơi bất đắc dĩ nhìn họ: ''Lần này không phải chúng ta tới chơi, mà là có nhiệm vụ.''

Mạnh Hạc Đường cũng thu lại lòng muốn chơi bời, anh hỏi: ''Quân phiệt kia ở đâu?''

''Khu Hòa Bình.'' Trương Vân Lôi vừa nói xong, Dương Cửu Lang lập tức cười nói: ''Vậy thì quá tốt, trộm đồ xong chúng ta có thể tới nhà hàng ngoại tôi vừa nói để ăn một bữa.''

Trương Vân Lôi tức khắc hít sâu vào một hơi, cố nén lửa giận xuống, đi thẳng về phía trước, đánh người trên đường cái thì rất khó coi, đợi về đến nhà tổ đi, cậu đập chết hắn!

Rốt cuộc cũng về kịp đến nhà tổ trước giờ ăn cơm trưa, quản gia già nghe người làm thông báo, vội vàng chạy ra đón, thấy mấy người bọn họ, ông ấy kích động mỉm cười: ''Ba vị thiếu gia, sao đột nhiên các vị về rồi?''

Hơn hai tháng trước Quách Kỳ Lân vừa dọn ra khỏi nhà tổ, tất nhiên là không nhớ nhung gì lắm, cậu ấy chào hỏi quản gia già một tiếng, quen cửa quen nẻo đi thẳng vào nội viện, Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long thì đã rời khỏi đây một thời gian dài rồi, Vương Cửu Long đi ba bốn năm, còn Trương Vân Lôi thì từ khi theo chị họ đến Đức Vân Xã, cậu đã rời khỏi nơi này ít nhất cũng đã mười năm, cũng chỉ có những khi lễ tết cúng kiến tổ tiên thì mới về một thời gian ngắn, toàn bộ thời gian còn lại đều ở Đức Vân Xã.

''Nhị gia, bang chủ có khỏe không?'' Quản gia già hỏi.

Trương Vân Lôi không để ý đến câu hỏi của ông ấy, ngược lại là cậu chú ý đến cách xưng hô của ông ấy đối với mình trước, cậu cau mày nói: ''Sao ngài cũng gọi tôi như vậy?''

''Chuyện của Nhị gia đã truyền đi khắp Thiên Tân rồi, già đây thân là người quản lý nhà tổ của Đức Vân Xã, đi ra đường cũng nở mặt nở mày.'' Quản gia già hết sức tự hào.

Trương Vân Lôi khẽ thở dài, cũng hết cách, quay người lại chỉ vào mấy người sau lưng: ''Họ đều là người của Đức Vân Xã, đây là Mạnh ca, công việc làm ăn kinh doanh của Đức Vân Xã đều do anh ấy quản lý, đây là Cửu Lương, bác sĩ giỏi nhất Đức Vân Xã, đây là Cửu Linh, Đại sư ca của chữ Cửu, và cả lão Tần, Đại sư ca của chữ Tiêu, con trai độc nhất của Tần đại nhân ở thành Bắc Kinh.''

Tất cả mọi người đều được giới thiệu hết, Dương Cửu Lang mỉm cười chờ Trương Vân Lôi giới thiệu đến mình, kết quả Trương Vân Lôi chỉ nhìn hắn, ngón tay cậu xẹt ngang qua hắn, quay phắt người lại nói với quản gia già: ''Chắc ngài cũng đã nghe nói về họ hết rồi, mọi người đều là người nhà, đừng khách sáo với họ.''

Nụ cười của Dương Cửu Lang lập tức cứng đờ lại, mọi người cũng thấy dáng vẻ buồn cười này của hắn, không ai nhịn được mà cười trộm.

''Đều đã nghe, đều đã nghe qua rồi.'' Quản gia già nhìn từng người bọn họ, mỉm cười gật đầu với họ, cuối cùng ánh mắt ông ấy dừng lại ở chỗ Dương Cửu Lang, lúc này mới phát hiện vừa rồi Trương Vân Lôi không có giới thiệu hắn, quản gia già nhìn Trương Vân Lôi với vẻ vô cùng nghi hoặc, chỉ vào Dương Cửu Lang hỏi: ''Vị này là?''

Trương Vân Lôi liếc nhìn qua Dương Cửu Lang theo hướng ông ấy chỉ, Dương Cửu Lang cười khúc khích chỉ vào bản thân, ra hiệu cậu mau giới thiệu hắn một chút đi, Trương Vân Lôi ghét bỏ quay đầu lại, lạnh lùng vứt một câu: ''Cộng sự của tôi.''

Quản gia già nghe vậy, bỗng nhìn về phía Dương Cửu Lang, đôi mắt vụt một phát sáng lóe lên, Trương Vân Lôi nói xong cậu đi thẳng vào nội viện, cuối cùng vẫn chẳng nói ra tên hắn, mọi người cũng đi lướt qua hắn cùng vào nội viện, để lại một mình Dương Cửu Lang ở lại đây.

Dương Cửu Lang nhìn bọn họ, lại nhìn qua quản gia già, hắn cười gượng định tự giới thiệu: ''Bác, tôi tên Dương...''

''Cửu gia!''

Dương Cửu Lang còn chưa nói, quản gia già đã kêu lên, Dương Cửu Lang sững sờ, cười nói: ''Ngài biết tôi hả?''

Quản gia già lật đật bước tới nắm chặt lấy tay hắn, kích động đến luống cuống không biết phải làm sao: ''Cửu gia à, tôi đã nhìn Nhị gia lớn lên từ tấm bé, năm đó cậu ấy còn nhỏ, nói muốn bái làm học trò của Quách bang chủ, học võ để bảo vệ Đức Vân Xã, làm sát thủ dốc sức phục vụ cho Đức Vân Xã, tôi và phu nhân thì không đồng ý, tính tình của Nhị gia quái gở, nói lạnh thì không lạnh mà nói nóng thì cũng không nóng, nhiều năm qua đi như vậy, cậu ấy cố giả vờ như mình máu lạnh vô tình, nhưng cậu ấy thật sự rất mềm lòng, rất hiền lành tốt bụng, mỗi lần gặp phải kẻ địch nào gian xảo thì đều sẽ ôm một thân đầy thương tích về, lòng dạ cậu ấy rất để ý tiểu tiết, rất quan tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình, cũng rất để ý đến sự công nhận của người khác đối với năng lực của cậu ấy, tuy là đối xử với tất cả mọi người một cách dịu dàng hiền hòa, nhưng lại giấu hết cảm xúc vào lòng, nhiều năm qua một mình quá cô độc.''

Quản gia già nắm chặt lấy tay Dương Cửu Lang, càng nói càng xúc động, nước mắt cũng tuôn ra.

Dương Cửu Lang nghe thấy đột nhiên ông ấy phân tích một tràng không đầu không đuôi về tính cách của Trương Vân Lôi, còn nói đến mức làm bản thân cảm động, hắn bỗng bối rối, vội hỏi: ''Không nhưng mà tự nhiên ngài nói mấy lời này với tôi là có ý gì vậy?''

Quản gia già hít mũi, nén nước mắt lại, ông ấy bộc lộ một khuôn mặt cười tươi tắn, sau đó nói: ''Nhị gia chưa từng gần gũi với người nào, nghe nói cậu ấy tìm được cộng sự, già đây thật sự rất rất vui thay cho cậu ấy, từ nay về sau, có người chăm sóc cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, già đây không ở bên cạnh cậu ấy nhưng cũng thấy yên tâm.''

Dương Cửu Lang thấy ông cụ này thật lòng muốn tốt cho Trương Vân Lôi, hắn lập tức âm thầm kính trọng ông ấy từ tận đáy lòng, nhưng nghe lời ông ấy nói, nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của mình với Trương Vân Lôi, hắn lại rủ mắt xuống với vẻ cô đơn: ''Nhưng hình như cậu ấy rất ghét tôi.''

''Không có chuyện đó đâu.'' Quản gia già nói: ''Nếu như Nhị gia ghét một ai đó, cậu ấy nhìn cũng chẳng muốn nhìn thấy người đó nữa, tôi nhìn Nhị gia lớn lên, tính tình của cậu ấy tôi hiểu rõ nhất, cậu ấy không thích xã giao, không thích đám đông, bên cạnh có rất nhiều bạn thế nhưng vẫn cô đơn một mình, ở chỗ ngài, rốt cuộc già đây cũng nhìn thấy được cảm xúc của Nhị gia, cuối cùng cũng giống con người rồi, da mặt cậu ấy mỏng lắm, lại thích sĩ diện, đống tính tình nho nhỏ cũng chỉ biểu hiện ra trước mặt người thân cận thôi, xin Cửu gia thông cảm nhiều hơn.''

Quản gia già đỏ mắt, vỗ vỗ lên tay hắn, dùng giọng cầu khẩn nói: ''Tuyệt đối đừng bỏ rơi cậu ấy.''

Hóa ra chuyện là như vậy, Dương Cửu Lang đã hiểu, đột nhiên cảm thấy có lẽ Trương Vân Lôi cũng không ghét mình đến vậy, Dương Cửu Lang cúi đầu cười, nằm chặt lại tay của người quản gia già, hắn nghiêm túc nói: ''Ngài yên tâm, sao tôi bỏ rơi cậu ấy được chứ?''

Tất nhiên người quản gia già biết tâm tư giấu kín của Dương Cửu Lang, chỉ cảm thấy người này rất được, ông ấy gật đầu cười, làm động tác mời với hắn: ''Nào, già đây đưa ngài đi nghỉ ngơi. ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip