18.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người bên đường, còn cả bố, anh trai và đội ngũ tang lễ đều lao về phía này.

Tôi căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức lăn ra khỏi quan tài.

Cũng chính lúc này, ngọn gió kỳ lạ đột nhiên mạnh hơn thổi bay vòng hoa vàng mã.

Đừng nói mắt không mở nổi, cơ thể cũng lảo đảo liên hồi.

Tôi nhân cơ hội này bò đến cầu đá.

Người đàn ông mặc đồ trắng lơ lửng bên cầu, vẫy tay ra hiệu bảo tôi đi qua.

Nhưng kỳ lạ là anh ta bảo tôi trốn xuôi dòng, nhưng vị trí anh ta đứng lại là hướng thượng lưu.

Nếu tôi muốn xuôi theo dòng sông thì phải nhảy hướng ngược lại mới đúng.

Có điều thời điểm này, tôi lựa chọn tin anh ta!

Tôi trèo qua thành cầu, cởi bỏ dây rơm buộc quanh eo và cái đạo bào.

Khi tôi ném sợi dây có mùi lạ kia, mấy tiểu quỷ đều vỗ tay, cười nhạo tôi.

Thậm chí không có thời gian để xem dòng nước bên dưới chảy theo hướng nào, tôi cắn răng một cái, trực tiếp nhảy xuống.

Cũng lạ, bình thường nước không quá đầu gối, nhưng tôi vừa nhảy xuống, mực nước hình như lập tức dâng lên.

Tôi chìm xuống, bị sặc nước, vội vùng vẫy.

Trên cầu, Hồ đạo trưởng hét lớn: "Cô ta muốn mượn dòng nước để giả chết qua cầu. Mau ném đá xuống, tuyệt đối không được để cô ta đi qua vòm cầu, bằng không mấy thứ đó sẽ theo cô ta ra ngoài, về nhà báo thù đấy!"

Tôi ở trong nước, còn chưa kịp ngoi lên đã bị thứ gì đó đập vào người.

Cơ thể lần nữa chìm xuống nước, nhưng lần này nước đã không còn sâu, chỉ đến đầu gối.

Tôi định đứng dậy lại bị đập mạnh vào sau gáy.

Mẹ tôi đang khóc: "Miên MIên, đừng phá nữa, mau lên đây, ngoan đi! Con cứu anh trai con đi..."

Cứu anh trai?

Chôn tôi cùng với bà nội để cứu anh trai?

Nhưng tôi vừa đói vừa chóng mặt, còn bị đá đập trúng, căn bản không có cách nào đứng dậy.

Lúc này, người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện dưới nước, trong dòng nước hình như có một đôi tay đỡ tôi lên.

"Đi qua vòm cầu, chạy xuôi dòng, đừng quay lại! Mau!" Anh đẩy tôi.

Một làn sóng dạt vào, cơ thể tôi được nâng lên.

Bỏ qua mấy thứ bị ném xuống, tôi vội chạy xuôi theo dòng nước.

Đằng sau vẫn là tiếng bố mẹ khóc lóc gọi trời cũng những người đưa tang: "Cô ta sắp qua cầu rồi! Mau ném cô ta! Mau!"

Cùng với tiếng cười khúc khích của mấy cô bé: "Qua cầu, qua cầu, nhanh qua cầu đi!"

Tôi chạy như điên.

Đá ngầm bên dưới hình như không hề trơn trượt, mỗi bước đi của tôi đều như đi trên mặt đất, thậm chí cả dòng nước cũng đang nâng đỡ tôi.

Mẹ tôi ở sau vừa khóc vừa gọi: "Miên Miên, về đi con, đừng chạy nữa. Con về đi, con chạy như thế sẽ giết anh trai con đấy. Coi như mẹ cầu xin con, mau về đi, cứu anh trai con đi!"

Trong mắt bà, dùng mạng của tôi để cứu anh trai là lẽ đương nhiên.

Tôi không đồng ý nghĩa là hại anh ta.

"Mau! Cô ta đang qua cầu, mau nhảy xuống đuổi theo cô ta, nhất định không thể để cô ta qua cầu!" Hồ đạo trưởng ra lệnh.

Phía sau có tiếng ai đó rống lên, sau đó có người nhảy xuống.

Ngay lúc nước bắn tung tóe, tôi đạp nước chui vào dưới vòm cầu, bầu không khí lạnh lẽo lập tức khiến cơ thể tôi đông cứng lại.

Nước sông không sâu, mỗi lần đến hè đều có rất nhiều trẻ con đến mò cua bắt ốc, người lớn trong làng hễ thấy là bảo không được đi qua dưới vòm cầu vì trong vòm cầu có quỷ.

Có đứa tò mò hỏi thầy cô thì lại nhận được câu trả lời dưới cầu không có ánh sáng, thường có nhiều rắn rết côn trùng, không an toàn.

Tôi vừa chạy đến dưới cầu thật đúng là như cái hầm băng.

Phía sau vẫn là tiếng cười khúc khích của mấy cô bé kia, còn cả tiếng khóc của trẻ con và tiếng hét thấu tim của phụ nữ.

Thậm chí có người đang kêu gào: "Bà Bảy... Bà Bảy... Sao bà lại hại tôi, sao bà lại hại con trai tôi!"

Những người đó có vẻ vô cùng phẫn uất, bọn họ như thể ở ngay sau lưng tôi, không ngừng oán hận kêu la.

Tôi cuối cùng cũng biết tại sao không thể quay đầu, cắn răng, trực tiếp đi qua gầm cầu, muốn xuôi dòng.

Nhưng vừa xuyên qua cầu, chặn phía trước là mười mấy người ống quần ướt sũng.

Bản thân con sông không rộng nhưng bờ kè khá cao.

Ở bên kia vòm cầu cũng có người đuổi theo, tôi căn bản không còn đường chạy, trừ khi cứ ở mãi dưới cầu.

Đến hiện tại, những người đuổi theo tôi không ai dám bước tới.

Nhưng những âm thanh oán hận kia vẫn liên tục gào thét trong đầu, tôi không dám quay lại nhìn, sợ một khi quay lại sẽ bị nuốt chửng.

Hồ đạo trưởng lại quát: "Khổng Vũ Hiên! Cô có biết mình sẽ hại chết bao nhiêu người không hả!"

Lúc hét lên, hắn ta còn ném đồ trúng khuỷu tay tôi.

Bản thân tôi đã chẳng còn sức lực, vừa phải chạy, bây giờ bị hắn ta ném đồ, cả người trực tiếp ngã xuống.

Nhưng đám người kia vẫn không dám bước lên mà ngẩng đầu nhìn Hồ đạo trưởng đứng trên cầu.

Hắn ta thở dài, lạnh giọng: "Cô ta đã muốn qua vòm cầu, vậy kéo lên trước đi, giữ cô ta lại có lẽ có ích!"

Hai tôi mềm nhũn, hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

Ngay lúc có hai người đi tới kéo cánh tay tôi lên, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng thở dài từ bên cạnh, theo bản năng quay đầu nhìn.

Tôi thấy người đàn ông mặc đồ trắng dẫn đầu mấy cô bé đứng ngoài vòm cầu nhìn.

Cô bé kia còn mỉm cười vẫy tay với tôi.

Dưới gầm cầu âm u, vô số người phụ nữ tóc ướt bết dính, nửa thân dưới đẫm máu, bụng hóp đang oán hận nhìn tôi chằm chằm.

Ngay khi tôi quay đầu nhìn, bọn họ lập tức trừng mắt nhìn tôi, dữ tợn lao tới: "Bà Bảy..."

Nhưng người đàn ông mặc đồ trắng quát một tiếng, bọn họ hình như sợ anh, vội miễn cưỡng lùi lại.

Tôi mê man nhìn cảnh tượng dưới vòm cầu. Chẳng lẽ nơi này thật sự có ma quỷ sao?

Người dân đã kéo tôi lên bờ.

Mọi người im lặng, ngay cả gió cũng ngừng thôi, vàng mã lơ lửng trong không trung chậm rãi rơi xuống.

Mà chúng đều rơi xuống sông, chốc lát sau, toàn bộ dòng sông đã bị tiền giấy dẫn đường bao phủ.

Nữ quỷ giẫm lên tờ tiền đi dọc dòng sông mà không ngoảnh lại. Họ vẫn hát: "Qua cầu, qua cầu, qua cầu rồi. Vừa qua cầu Nại Hà, lại qua cầu đá. Đừng trách cha, cũng đừng oán mẹ, muốn trách thì trách số mình khổ. Qua cầu Nại Hà rồi, kiếp sau sẽ không phải khóc không phải khổ nữa."

Người đàn ông áo trắng nhìn bọn họ rời đi, mỉm cười với tôi rồi xoay người đi vào vòm cầu.

Những người phụ nữ nhếch nhác đẫm máu đó hình như cũng biến mất.

Tôi ngồi ở đầu cầu, lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc này, đầu bị đập một cái.

Bố tôi vung nắm đấm về phía tôi: "Tao phải giết mày, cho mày chạy này! Tao nuôi mày lớn từng này, mày lại muốn giết cả nhà tao!"

Lần này mẹ tôi không ngăn cản, những người khác cũng im lặng, chỉ nói một câu tượng trưng, không hề bước lên giúp đỡ.

Đầu tôi tê dại, hoàn toàn không còn sức vùng vẫy.

Cuối cùng, Hồ đạo trưởng hét lớn: "Đừng làm loạn nữa!" Hắn ta liếc nhìn tôi rồi nhìn quan tài đã rơi xuống đất, trầm giọng, "Quan tài chạm đất, bình an xuống mồ."

Người xưa đúng là có câu như vậy, một khi quan tài rơi xuống đất thì phải chôn ngay tại chỗ, nếu còn nhấc lên thì sẽ biến thành hung thi.

Huống chi bà nội chết một cách kỳ lạ, cũng chẳng ai dám khiêng quan tài lên.

Nhưng quan tài lại rơi giữa đường, còn là ngay chân cầu.

Đừng nói là xe không qua được, ngay cả đi lại bình thường cũng không thể.

Đâu ai nói chôn quan tài giữa đường đâu đúng không?

Trưởng thôn vội kéo Hồ đạo trưởng sang một bên nói gì đó, đám người đưa tang đều lộ vẻ phẫn nộ.

Cứ như họ đã rất nỗ lực đưa tang bà nội, thậm chí có người xa quê trở về cầu cho bà nội bình an xuống mồ, kết quả hôm đưa tang lại xảy ra chuyện như vậy.

Họ vừa chỉ trích Hồ đạo trưởng vô dụng, không lợi hại bằng sư phụ mình, vừa chỉ trích anh trai tôi, nếu không phải anh ta gây sự, bà nội đã không chết thảm, cũng đã không xảy ra chuyện hôm nay.

Hồ đạo trưởng bị người dân vây quanh, không buồn giải thích, chỉ liếc nhìn tôi người ướt sũng: "Đưa cô ta về nhà bà Bảy, tạm thời nhốt lại. Còn về chiếc quan tài này, tôi sẽ nghĩ cách khác."

Hình như hắn ta rất sợ, sắc mặt âm trầm.

Tôi bị kéo đi, lúc quay đầu, mấy cô bé dẫm giấy tiền xuôi dòng cũng không thấy đâu.

Dưới vòm cầu ngày càng u ám cứ như một thế giới khác so với bên ngoài.

Bố tôi và những người khác cũng đang đau đầu vấn đề quan tài của bà nội, không có thời gian để ý tới tôi.

Đưa tôi về nhà bà nội là mấy thím, trên đường, lúc nhìn tôi, có người tò mò, cũng có người đồng tình.

Phía sau cũng có mấy người thì thầm bàn tán.

"Cô ta được bà Bảy nuôi nấng từ nhỏ là để làm thế thân thay mình đến điện Diêm La chuộc tội."

"Thật không đấy? Đây là cháu gái ruột mà? Còn một tay mình nuôi nấng, bà ta ác độc quá rồi."

"Cháu gái ruột? Không phải bà ta hay để cháu gái của người khác qua cầu sao? Có điều sao phải nuôi thế thân chứ?"

"Haizz! Tôi không ngờ bà Bảy làm chuyện thất đất như vậy."

"Khi đó cũng chỉ có cách này."

"Bà ta còn chưa qua cầu. Tôi nghe nói lúc bà ta nhận đỡ đẻ đã không ít lần lén hại sản phụ."

"Trước đây không phải có tin đồn Tiểu Hiên nhà bà ta và cô vợ ngốc của cậu mù nhà họ Trần thông đồng nhau sao!"

"Việc này rất nhiều người thấy, có lúc ở dưới vòm cầu, có lúc ở sườn núi. Trời ạ, vợ chồng họ người mù người ngốc vậy mà còn bị lừa lên giường, đúng là..."

"Ừ, cô ngốc đó còn to bụng, cô ta là con ngốc, không biết gì. Mọi người lại không muốn làm kẻ xấu, cũng không dám chọc giận bà Bảy nên không vạch trần."

"Cậu Trần bị mù nên không thấy gì, mãi đến lúc gần sinh, cô ngốc kia kêu đau bụng, cậu Trần mới biết. Nhưng ngặt nỗi cái thai kia không phải con của cậu ta, trưởng thôn sợ xảy ra chuyện nên đi nhờ bà Bảy đỡ đẻ, dù sao đó cũng là con của Tiểu Hiên. Nghe kể là đã chào đời rồi nhưng bà Bảy... Nhét đứa nhỏ vào lại, cô vợ ngốc kia bởi vậy mới chết."

Trong thôn đúng là có một anh chàng mù họ Trần cưới một cô vợ ngốc.

Cô vợ kia thật ra cũng không thể tính là ngốc, chẳng qua mẹ cô ta bị thiểu năng trí tuệ, bố lại bị bệnh tâm thần, thường hay đánh đập cô ta nên cô ta khá rụt rè.

Nhà lại nghèo, không được ăn học, mới mười tổi cô ta đã bị bán cho cậu mù nhà họ Trần với giá ba trăm tệ.

Tôi đột nhiên nhớ tới dịp Tết, Khổng Vũ Hiên lén trộm cháo bát bảo (*) bà nội làm cho tôi, bị tôi bắt gặp, anh ta còn trừng mắt nhìn tôi.

Có lần tôi từ thị trấn trở về, thấy anh ta lén lút kéo cô ngốc kia từ gầm cầu đi ra.

Khi đó, quần áo cô ngốc ướt sũng.

Khổng Vũ Hiên còn nói mình cứu cô ta, bảo tôi về tìm quần áo cũ cho cô ta thay.

Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, bây giờ mới nghe mấy thím kể.

Khổng Vũ Hiên kia thế mà dùng mấy thứ như cháo bát bảo để dụ cô gái đó tới dưới gầm cầu để...

Nghĩ đến cũng đúng, dưới vòm cầu rộng hơn một mét, hai bên phủ đầy cây cỏ, lại ở cạnh sông, vả lại người trong thôn vẫn luôn tin rằng nơi đây có quỷ nên bình thường không ai dám nhìn vào trong.

Cho dù có nhìn, dưới cầu rất tối, hoàn toàn không thể thấy gì.

Mà dù có thấy thì sao?

Trong thôn có chuyện xấu gì mọi người đều biết, nhưng không ai đứng ra tố cáo.

Dù câu mù họ Trần không chịu thừa nhận đứa bé đó là của mình thì cô ngốc cũng đã sinh đứa bé ra rồi.

Vậy tại sao bà nội lại đẩy đứa bé chuẩn bị chào đời vào lại bụng mẹ?

Không hiểu sao tôi lại nghĩ tới đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo được chăm sóc kỹ lưỡng của bà nội.

Khi bà chết, mười ngón tay đều bị gãy và cong queo như móng gà bị vặn xương.


(*) Cháo bát bảo (八宝粥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip