18.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị trói vào quan tài, tôi không dám tin khi thấy mẹ mình rời khỏi linh đường mà không hề ngoảnh đầu lại.

Tôi cố hết sức nghiêng đầu nhìn những người khác đang bận rộn, ai nấy rõ ràng đều đang sợ hãi.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, họ cũng quay đi chỗ khác, không ai sẵn lòng giúp đỡ, cũng không có ai nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, vốn dĩ họ không dám nhìn tôi!

Tôi thậm chí không thể vùng vẫy vì tay chân bị trói vào quan tài trông như con nhện bám vào đó.

Hồ đạo trưởng thay đạo bào đi vào, sắc mặt tối sầm, liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi, bắt đầu làm việc.

Linh đường lại trở nên náo nhiệt như thể cái chết của đạo trưởng già khi nãy chỉ là một chi tiết rất nhỏ.

Trừ bên ngoài tang lễ, thỉnh thoảng có tiếng khóc lóc bi thương.

Tôi đã thức trắng hai đêm liền, còn bị bỏ đói một ngày, vừa rồi lại tốn sức giãy giụa, không biết từ khi nào tôi đã thiếp đi trong đống ồn ào.

Tôi không biết mình bị đánh thức bởi cơn đói, bởi tiếng pháo nổ rền hay tiếng quan tài bị nâng lên.

Lúc này tôi mới phát hiện quan tài đã được khiêng ra cổng, bố tôi đang mặc áo tang, tay cầm di ảnh.

Anh trai tôi, người chưa từng xuất hiện đang đeo sàng tre trên lưng có cắm cờ tang.

Hai bên đường chật ních người, có rất nhiều người tết tới thăm bà nội cũng mặc đồ tang, người thì chết lặng, người thì trông có vẻ vui mừng.

Không ai nhìn tôi.

Hồ đạo trưởng làm lễ suốt dọc đường, có người kêu to: "Chư... Sát... Giai... Hồi... Tị... Thử.... Xuất... Tang... Lai (*)!"

(*) Ma quỷ tránh ra, tang thi đang tới

Theo tiếng gọi, Hồ đạo trưởng cầm một tờ giấy trắng đọc, mời thiên sát địa sát, âm sát dương sát, nhật sát thì sát.

Như sợ mọi người nghe không hiểu, hắn giải thích đó là gì, sinh ra vào lúc nào, nhất định phải tránh.

Cả quá trình đều vô cùng nghiêm túc, ngay cả trưởng thôn cũng vậy.

Nhân lúc chưa tất bật, lão Tương, cái người đốt vàng mã còn cố ý dặn dò những người khiêng quan tài: "Quan tài này sợ là không dễ nâng, để mọi người đồng tâm hiệu lực, lát nữa nhìn hiệu lệnh của tôi, cùng khiêng quan tài!"

Tám người đàn ông khiêng quan tài liếc nhìn tôi, sau đó nghiêm mặt gật đầu.

Đi theo đường tránh tà, còn giết gà dẫn đường, Hồ đạo trưởng đi đầu ném vàng mã.

Nhưng kỳ lạ là khi vàng mã được ném ra, trong không trung bất ngờ nổi lên một cơn gió.

Rất nhiều vàng mã theo gió bay đi, không hề chạm đất.

Sắc mặt Hồ đạo trưởng tối sầm, bốc một nắm cơm rải xung quanh.

Gạo rơi trúng vàng mã phát ra tiếng sột soạt, tờ tiền chỉ dao động một chút rồi lại bị gió thổi đi.

"Vàng mã không chạm rất, quỷ không vào âm phủ." Người khiêng quan tài lớn tuổi nhất liếc nhìn tôi, "Ngay cả vàng mã cũng không có tác dụng, mọi người đề cao cảnh giác một chút!"

Hồ đạo trưởng cũng căng thẳng, nhưng giờ đưa tang đã đến, chỉ đành lớn tiếng ra hiệu: "Chuẩn bị..."

Đám người khiêng quan tài lập tức hạ người xuống, chờ hiệu lệnh tiếp theo để cùng nhấc quan tài lên.

Đúng lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Con gà trống buộc trên lưng tôi lại bắt đầu kêu như gà mái đẻ.

Quan tài còn chưa được nhấc lên, pháo đã nổ, mọi người dường như không hề nghe thấy tiếng gáy kỳ lạ.

"Nâng!"

Những người khiêng quan tài đồng loạt kêu: "Lên!"

Theo đó họ dùng hết sức lực.

Cũng chính lúc này, cơ thể tôi bị trói và quan tài lắc lư hai cái.

Những người nâng quan tài suýt mất trọng tâm. May mà bên cạnh lập tức có người chạy qua hỗ trợ đỡ lấy quan tài.

Quan tài được nâng lên, nhưng dây quan cột vào quan tài không căng, như thể vừa nhẹ vừa xốp.

Thấy quan tài được nâng lên, bố và anh trai tôi có vẻ thở phào, vội đốt pháo, ý bảo mau lên đường.

Sắc mặt những người khiêng quan tài cực kỳ tệ, nhưng phía trước đã làm lễ dẫn đường, không thể không đi, chỉ đành cố hết sức khiêng quan tài đi.

Tôi nằm trên quan tài nhìn dây thừng lỏng ra một nửa, biết có điều gì đó không ổn.

Cho dù quan tài trống không thì không thể làm dây thừng lỏng ra nhanh như vậy.

Nhưng bố và anh trai lại chẳng quan tâm, trên đường khi gặp tế lễ, họ lập tức quỳ xuống bái lạy.

Bà nội tôi có tiếng tốt trong thôn, có những người tự nguyện đưa tang, cố ý kê một cái bàn gần nhà tôi, cắm hương, rắc một vòng vàng mã, đốt pháo.

Nhưng dù là ai rải, vàng mã đều bị gió thổi bay, cứ lơ lửng trên không trung không chịu đáp đất.

Theo đội ngũ đưa tang đi về phía trước, càng lúc càng nhiều giấy tiền bay bay, dày đặc như bóng ma đi theo.

Thôn dân cũng có cảm giác không ổn, bắt đầu xì xào bàn tán.

Tiếng pháo nổ liên hồi, không ai ngoài tôi nghe thấy tiếng gà gáy suốt quãng đường.

Cứ như gà mái mới để trứng, vừa như nó đang cười khúc khích.

Mới đi ngang qua mấy nhà, có rất nhiều trẻ con chạy ra nghịch giấy tiền bay trên không trung hoặc nhặt tàn pháo.

Chúng nhóm ba nhóm bốn chạy quanh quan tài, vừa nghịch vừa hát: "Quỷ nâng quan, gà trống kêu, con cháu hiếu thảo chớ có cười. Giấy tiền bay bay, hương hỏa vượng, nhang nến cháy hết sẽ xuống âm phủ."

Bọn chúng hát to rõ chữ hệt như đọc thơ trên lớp.

Hơn nữa chúng còn chạy tán loạn, thỉnh thoảng còn nhặt tàn pháo, đốt nhang, ném lung tung.

Bố tôi và Khổng Vũ Hiên vốn thở phào khi quan tài được nâng lên sắc mặt bắt đầu tối sầm.

Hồ đạo trưởng vội ra hiệu bảo những người khác đuổi đám trẻ đi.

Tôi nằm trên quan tài đảo mắt nhìn bốn phía.

Nghe chúng hát "quỷ nâng quan tài", lại nhìn sợi dây thừng lỏng lẽo, tôi vội cúi đầu nhìn.

Nhưng tôi bị trói ngay giữa quan tài, đầu cúi xuống, cằm tì vào nắp quan tài, không thể nhìn thấy bên dưới.

Vì thế chỉ có thể nghiêng đầu nhìn.

Nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy bên dưới có gì, chỉ đành liếc dọc theo ván quan tài.

Thì thấy có những bàn tay trắng xanh bám vào quan tài, cố hết sức nâng quan tài lên.

Có lẽ cảm giác được tôi đang nhìn, cô bé tối qua ngồi trên người tôi đi trước quan tài đột nhiên nhảy ra.

Cô bé cười toe toét, sau đó lùi lại.

Chỉ còn một đôi tay xanh trắng đang đỡ quan tài.

Dù có ngốc đến đâu thì tôi cũng biết bọn họ là tiểu quỷ!

Hồ đạo trưởng cũng bắt đầu sợ hãi vì bài đồng dao này, nhân lúc có người đang tế lễ dọc đường, hắn bắt một con gà sống, giết ngay tại chỗ, sau đó trộn tiết gà với gạo đầy lu rồi giao cho người đốt vàng mã.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đốt vàng mã kia đã cầm cái lu đi về phía tôi.

Theo mỗi bước đi, ông ta ném một nắm vào đầu tôi.

Gạo trộn với máu gà có cảm giác nhớt nháp, liên tục rắc lên đầu khiến da mặt tôi đau rát, thậm chí có hạt rơi vào mắt tôi.

Theo những hạt gạo dính máu gà bị ném ra, có tiếng la hét phát ra từ dưới quan tài.

Sợi dây thừng từng chút duỗi thẳng.

Phần eo của những người khiêng quan tài cũng từng chút khom xuống, thậm chí bắt đầu đi không nổi, có dấu hiệu rơi xuống.

Hồ đạo trưởng dường như đã có chuẩn bị, thấy thế, hắn lập tức lấy ra mấy lá bùa dán lên quan tài.

Có một đôi khiêng quan tài tới hỗ trợ căng cây sào và dây cột quan tài, cùng hô vang, mọi người đồng lòng khiêng quan tài.

Lúc này quan tài mới không rơi xuống!

Hồ đạo trưởng liếc nhìn tôi, rút một miếng vải vàng có phù chút ra che mắt tôi lại.

Tôi nhất thời không nhìn thấy gì cả, chỉ có cảm giác quan tài được nâng lên.

Mọi việc có vẻ đang diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ tiếng pháo, tiếng tụng kinh và tiếng kèn xô-na thì không còn gì cả, ngay cả tiếng kêu của gà trống cũng biến mất.

Nhưng lòng tôi lại mỗi lúc một nặng, bà nội chết một cách kỳ lạ, chỉ cần tôi bước xuống quan tài là sẽ có người chết.

Ngay cả việc quỷ khiêng quan tài cũng hết sức quái dị, tôi không khỏi nghĩ tới "việc khác người" mà bà Tư nói.

Nhưng bà nội là bà đỡ nổi tiếng, bây giờ bà chết, mọi người phải lập tế đàn suốt quãng đường, bà rốt cuộc đã tạo nghiệt gì?

Bây giờ cháu trai Khổng Vũ Hiên cũng đã xuất hiện, kẻ thế thân như tôi chẳng lẽ sẽ bị chôn với bà nội thật sao?

Tôi vừa chua xót, vừa sợ hãi.

Từ nhỏ bố mẹ đã không thích tôi, tôi chỉ có thể đi theo bà nội, bà nội đúng là người đối tốt với tôi nhất trong cái nhà này.

Nhưng tôi biết người bà ấy thích nhất lại là Khổng Vũ Hiên.

Mỗi lần nhìn tôi, bà luôn trong trạng thái sững sờ.

Rất nhiều lần bố đã ý kiến ngay trước mặt tôi và bà nội là tại sao phải nuôi tôi, nuôi con cho người khác.

Nếu không có tôi, ông ta đã có thể sinh thêm con trai.

Nhưng lần nào bà nội cũng dúi thêm tiền cho ông ta, bảo ông ta không hiểu.

Sau này khi tôi lớn lên, thành tích học tập rất tốt, bố tôi lại càng thấy tiếng, nói rằng nếu người học giỏi là anh trai tôi thì tốt biết mấy, tiếc rằng lại là con của người khác.

Càng than ông ta càng tức giận, cứ như tôi ăn cắp tài năng bẩm sinh của Khổng Vũ Hiên, mỗi lần ông ta gặp tôi, không phải đánh thì là mắng.

Mỗi lần bà nội cũng chỉ thở dài, nấu canh cho tôi.

Có lần bố tôi tới, để lấy lòng ông ta, tôi múc cho ông ta một chén.

Nhưng bố tôi mới ăn hai muỗng đã bị bà nội bắt gặp, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, bảo ông ta lập tức móc họng để nôn ra, thậm chí còn dùng nước xà phòng để rửa ruột.

Sau đó bà nội giải thích với tôi rằng canh kia là để bồi bổ cho tôi, chỉ có con gái mới ăn, không thể cho bố, cũng không thể cho anh trai.

Kể từ đó, bố tôi luôn có cảm giác tôi muốn hại mình.

Do vậy mỗi lần nhìn thấy ông ta, tôi đều đi đường vòng.

Hiện tại tôi đã bị bỏ đói một ngày một đêm, nhớ tới canh, bụng lại đói cồn cào.

Món canh đó là gì vậy?

Hình như là canh lòng bò.

Cứ cách mấy hôm bà nội lại hầm cho một mình tôi ăn.

Chính vì điều này mà tất cả mọi người đều nói bà nội đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng món canh đó không dễ ăn, có mùi hơi tanh.

Có điều với cái bụng đói bây giờ thì tôi lại thấy hoài niệm.

Có lẽ do khi bé ăn quá nhiều, chỉ nhớ được mỗi món đó.

Bà nội cứ bảo sức khỏe tôi không tốt, ăn món đó để bồi bổ, chỉ mình tôi được ăn.

Sau này chắc không thể ăn được nữa...

Tôi đói đến mức chuẩn bị ngất đi thì lại nghe cô bé kia hát: "Qua cầu qua cầu qua cầu rồi..."

Con gà trống cột trên lưng tôi theo đó bắt đầu gáy.

Sợi dây cột vào quan tài cũng bị kéo căng.

Quan tài được mười sáu người khiêng dần hạ xuống.

Tôi vội nhìn lên.

Vừa ngẩng đầu, trời đột nhiên nổi gió, cờ trắng bay phấp phới, hoa rơi xào xạc.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông mặc đồ trắng.

Theo đó, tấm vải vàng che mắt tôi được lấy ra.

Lúc này tôi mới biết đội ngũ đưa tang đã đến cây cầu đá mỗi lần có đám ma trong thôn đều phải đi qua.

Cơn gió giữ cuống vàng mã bay lơ lửng trong không trung.

Trên cầu đá có một đám nhóc nhắm tay nhau nhảy múa như đang chơi trò chơi, vừa nhún nhảy vừa hát: "Qua cầu, qua cầu, qua cầu rồi. Vừa qua cầu Nại Hà, lại qua cầu đá. Đừng trách cha, cũng đừng oán mẹ, muốn trách thì trách số mình khổ. Qua cầu Nại Hà rồi, kiếp sau sẽ không phải khóc không phải khổ nữa."

Lại là qua cầu...

Theo câu hát của họ, quan tài càng ngày càng nặng, dây thừng cũng ngày càng căng, giữa tiền giấy bị gió to cuốn lại mười sáu người khiêng quan tài cùng hô to, cố nhấc quan tài lên nhưng đều vô ích.

Cơ thể họ mỗi lúc một thấp, tiếng gà gáy bắt đầu lấn át tiếng tụng kinh.

Lúc này, mọi người đều đã nghe thấy tiếng kêu quái dị của con gà.

Tôi ngẩng đầu, cố nhìn xem đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng vừa ngẩng đầu thì lại thấy người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng trước quan tài nhìn tôi, chỉ cây cầu đá.

Cũng ngay lúc này, tay tôi chợt chạm vào món đồ anh đưa.

Tôi mừng thầm, vội lấy mấy viên đá vụn ra.

Chuyện cũng thật lạ, mấy viên đá vụn hình như trở nên cực kỳ sắc bén.

Tôi thử cắt sợi dây to bằng ngón tay cái, sợi dây đứt ngay lập tức.

Tôi lợi dụng lúc mọi người đang không khiêng nổi quan tài, lặng lẽ cắt dây ở dưới tấm vải phủ kín.

Ngay khi tất cả sợi dây trên người đều đứt, con gà trên lưng đột nhiên ngóc cổ kêu: cạch cạch... cạch cạch...

Nó đứng sừng sững, hai chân đạp lên lưng tôi như có sức lực rất lớn đè xuống.

Quan tài vốn ngày càng nặng lập tức rơi xuống đất.

Không có dây thừng trói lại, tôi liền theo quán tính trượt khỏi quan tài.

Đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn còn chưa đứng dậy được, tôi lại nghe tiếng bố quát: "Mau bắt lấy nó! Nếu nó không theo quan tài xuống mồ, những người được mẹ tôi đỡ đẻ đều phải chết! Mau lên!

Tôi ngây ra. Có nghĩa là tôi thật sự phải xuống mồ cùng bà nội sao?

Tại sao những người được bà nội đỡ đẻ đều phải chết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip