Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng từng có thời điểm rất nổi tiếng.

Lúc ấy anh mới vừa qua tuổi 20, các buổi concert bán hết vé rất nhanh, đại ngôn xếp thành hàng dài, mỗi một lần anh có bộ phim mới lên sóng, các nền tảng chỉ hận không thể khai chiến trực diện để giành được bản quyền phát sóng. Tiêu Chiến khi ấy thật sự là đỉnh lưu bạo hồng, hồng đến nỗi trước cửa kính ở tầng một của công ty luôn luôn có hàng đống thư mời chiêu tài, toàn bộ công ty treo đầy chân dung Tiêu Chiến. Bởi vì bọn họ biết, có treo ảnh Thần Tài cũng vô dụng, ngày lễ ngày Tết không bằng cúi chào ảnh chụp Tiêu Chiến.

Lúc ấy dường như người dân cả nước không ai không biết đến cái tên Tiêu Chiến, đi trên đường nhỏ cũng thấy ảnh quảng cáo của anh, đến quảng trường lớn cũng có thể thấy biển quảng cáo, hoàn toàn xứng danh đại minh tinh quốc dân.

Nhưng đại minh tinh quốc dân thật ra không hề dễ làm.

Quá nổi tiếng không tốt lắm. Công việc quá nhiều, ngay cả nghỉ ngơi nhiều thêm vài giờ cũng là một loại kỳ vọng xa vời. Phóng viên, truyền thông 24/7 không gián đoạn mà cùng dõi mắt nhìn theo, tin tức có tên Tiêu Chiến không cần phải là tin chấn động mới có người xem. Mà chỉ cần chụp anh rời khỏi phim trường, chụp anh chạy vội chạy vàng đến đường ghi hình đã đủ thành hotsearch. Tiêu Chiến như con quay, quay mãi quay hoài, một khắc cũng không ngừng nghỉ, chỉ có thể miễn cưỡng tranh thủ chợp mắt ở mỗi một khoảng cách giữa hai hành trình. Người cao hơn 1m8 cuộn mình trên ghế sau xe bảo mẫu, nhìn đến liền thấy như một đứa trẻ nhỏ.

Nhưng không hồng càng không được. Đặc biệt là khi nghệ sĩ rơi vào tình trạng yên ắng, không được nhớ đến mấy năm về sau, có khả năng còn không đủ trả tiền thanh lý hợp đồng.

Khoản tiền đó quả thật không hề nhỏ, lấy mức lợi nhuận thu vào hiện tại của Tiêu Chiến, anh phải cày như một con ngựa khổ sai, vùi đầu vùi cổ không ngủ không nghỉ, làm mười mấy năm mới có thể trả hết.

Rất may Vương Nhất Bác hào sảng, trực tiếp vung tay chuyển khoản số tiền kia vào thẻ Tiêu Chiến, còn hài hước nói:

"Đi nhanh đi, Dương Bá Lao." (*)

----- Dương Bá Lao, cái danh xưng này một chút cũng không khoa trương.

Thời điểm ký vào giấy thanh lý hợp đồng, Tiêu Chiến cười đến toét miệng, không nghĩ nổi bản thân mình khi đó lấy ở đâu ra can đảm ký tên mình xuống bản thanh lý có giá trị từng ấy con số.

..............

Giành được quyền tự do hoạt động rồi, Tiêu Chiến cũng không muốn nhớ đến bản thân đã từng mỗi ngày lăn lộn ở giới giải trí. Chẳng qua cái ngành sản xuất này luôn biến động, trước nay tre già măng mọc, mỗi lần nhìn trên TV lại thay đổi một đám gương mặt mới, Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi cảm thán.

"Cô ấy mới 18 tuổi thôi á?" Tiêu Chiến đẩy mắt kính, nhìn tiểu hoa đán đang yêu kiều bước trên thảm đỏ kia, không khỏi ngờ vực.

Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi trên thảm, tùy ý dựa vào sofa sau lưng, nhìn theo tầm mắt của anh, đại khái đáp:

"Chắc vậy."

Tiêu Chiến nhai miếng cam trong miệng, nuốt xuống, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trần nhà tự hỏi một lúc. Làm xong phép loại trừ tàn nhẫn rồi, anh mới đẩy mắt kính, há hốc mồm lắc đầu:

"Trời đất! Tôi lớn hơn cô ấy cả một giáp, còn hơn nữa!"

Tiêu Chiến lúc mang kính cận lại có thêm một chút vẻ ngốc ngếch đơn thuần, thoạt nhìn không giống 30 tuổi, cũng không giống đại minh tinh ngày trước từng ở trên màn ảnh đại sát tứ phương. Khác với hình ảnh từng bị đóng khung, Tiêu Chiến hiện giờ còn có chút tùy tiện, bê bối của dân văn phòng.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, cuối cùng thở ra một hơi, như thể đang tìm cách an ủi anh:

"Bệnh viện toàn con nít mới sinh kìa, sao anh không so với bọn nó cho tức luôn một lượt?"

Tiếp xúc với Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến mới biết được hóa ra trên thế giới thật sự tồn tại một loại người như hắn. Thoạt nhìn giống như đánh chết cũng không nói thừa thêm một chữ, nhưng thực chất lại sở hữu cái miệng có thể làm người khác tức giận đến muốn giết người.


"..."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn, nhìn chăm chú màn hình TV, tiếp tục ăn trái cây.

Một đôi nam nữ nghệ sĩ gương mặt căng đầy, tươi trẻ vừa khoác tay nhau xuất hiện trên màn hình. Tiêu Chiến vừa ồ lên trong lòng khen bọn họ quá rực rỡ, vừa không nhịn được mà lại cảm khái:

"Bọn họ bảo giới giải trí bây giờ chỉ chuộng lứa tuổi mười tám đôi mươi, giờ tôi tin rồi."

"Thì có sao?" – Vương – đại sư triết lý – Nhất Bác bắt đầu phát biểu ý kiến, "Không có ai ở mãi tuổi mười tám, nhưng có người sẽ vĩnh viễn có được khí chất của mười tám tuổi."

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm:

"Xí, cậu là Quách Kính Minh(**) chắc?"

Vương Nhất Bác thính tai vô cùng, xoay đầu lại nghi hoặc:

"Quách Kính Minh là ai?"

Nói xấu người ta lại bị người ta vạch trần, Tiêu Chiến giật thột, hơi xấu hổ. Anh nhìn Vương Nhất Bác một cái, vẫn già mồm chối:

"Tôi không có nói Quách Kính Minh."

"Anh mà không nói tôi đi đầu xuống đất!", Vương Nhất Bác đem từng chữ rõ ràng vặn lại, "Anh vừa mới nói, xí, cậu là Quách Kính Minh chắc?"

Tiêu Chiến vẫn cố tình vịt chết còn cứng mỏ, thậm chí bắt đầu mặt dày nói hươu nói vượn:

"Tôi nói á là, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cậu thật đỉnh."

Vương Nhất Bác nghe xong im lặng duy trì tư thế dựa sofa, đưa mắt quét từ trên xuống dưới Tiêu Chiến, sau đó run người nhịn không được mà phụt cười.

Tiêu Chiến lẩm bẩm mắng vài tiếng, vùi đầu ăn tiếp. Vương Nhất Bác ôm bụng, hả họng cười một hồi lâu.

"Rồi rốt cuộc ai là Quách Kính Minh?"

Cười đủ rồi, Vương Nhất Bác lại nhớ ra.

.................

Sinh sau 90 mà không biết tới Quách Kính Minh, chuyện này nói ra, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không tin. Nhưng đối với tính cách của Vương Nhất Bác, lại là hợp lý vô cùng. Trong đánh giá của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác căn bản không quan tâm đến giới giải trí. Những tin đồn hư hư thực thực thêm mắm dặm muối cũng không cuốn hút bằng một phần vạn giá trị của bảo bối motor của hắn.

Bởi vậy cho nên, lúc Vương Nhất Bác nói hắn cũng từng có một thời điên cuồng truy tinh, Tiêu Chiến hoàn toàn là thái độ hoài nghi:

"Thật không vậy?"

"Cái gì mà thật hay không!" Vương Nhất Bác khi đó nổi giận đùng đùng, "Lúc đó bên ngoài trường học bọn tôi, có một cửa hàng bán đồ in hình người nổi tiếng, bên trong toàn bộ đều là poster, áp phích, đồ trang trí. Cái cửa hàng đó thu nhập hơn nửa là từ tôi mà ra đó, không có ai mua nhiều hơn tôi đâu."

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, cảm thấy hơn phân nửa lời vừa rồi đều là khoác lác.

Anh hỏi hắn thử kể tên một minh tinh, hắn trả lời Lưu Đức Hoa - cái người mà trẻ sơ sinh cũng nghe tên qua. Có quỷ đần mới tin hắn sẽ truy tinh.

.............

"Quách Kính Minh là đạo diễn, thưa đại ca." Tiêu Chiến trả lời, "Tác giả viết sách nữa, "Tiểu thời đại", đọc qua chưa?"

"Chưa đọc thì có bị chửi không?" Vương Nhất Bác vô tội hỏi lại.

"..."

Nghẹn hơn nửa ngày, Tiêu Chiến bất lực mặc kệ hắn, đẩy mắt kính, tím mặt quay lại xem TV. Tiêu Chiến ở trong lòng chửi Vương Nhất Bác câu nào, trên mặt anh liền viết rõ câu đó. Rất giống thầy giáo bị tên học sinh cá biệt làm cho tức chết mà không thể làm gì được ngoài uất ức nuốt giận.

Tức giận càng xinh đẹp. Vương Nhất Bác nghĩ. Ánh mắt hắn lại dán lên người Tiêu Chiến, đảo từ trên xuống dưới, dừng lại ở gọng kính một chút, sau đó cong môi cười ẩn ý.

..............

Lúc Tiêu Chiến mang mắt kính bị ấn ngã vào giường, anh trừng lớn mắt nhìn hắn, giận mà không dám nói gì, ở trong lòng im lặng mắng:

"Đồ điên! Đồ tâm thần! Méo chấp mấy thằng tâm thần!"

Vương Nhất Bác cưỡi lên người anh, ở giữa hạ thân Tiêu Chiến điên cuồng đóng cọc, lại ác liệt cố ý giả bộ bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương:

"Thầy ơi, em sai rồi, em bảo đám lần sau nhất định làm đủ bài tập."

Tiêu Chiến cảm thấy quá sức mất mặt, xấu hổ đến mức không thể phối hợp với hắn. Vương Nhất Bác cố tình quấn lấy anh, một lần lại một lần không ngừng kêu anh:

"Lão sư.... Lão sư..."

"Lão sư.... như vậy thoải mái không?" Hắn dang chân Tiêu Chiến ra, đem toàn bộ khối thịt lớn của mình đi vào, miệng không chút đứng đắn nói mấy lời thô tục, "Thoải mái thì nói, tan học rồi sau này về nhà em, em lại cho thầy thoải mái."

"Thầy ơi, sau này tan học lại đến nhà đút cho em ăn đi."

Thật sự là bị đỉnh vào quá mạnh, quá dữ dội, Tiêu Chiến liền theo bản năng mò tìm cánh tay Vương Nhất Bác, hi vọng từ giữa khoái cảm đáng sợ này tìm được một chút cảm giác an toàn. Tìm được rồi, anh liền nắm chặt, lại nhịn không được nổi cáu bấu phần thịt ở cánh tay hắn hai cái thật mạnh. Tiêu Chiến vừa liên tục thở dốc vừa nghiến ra một câu:

"Tôi không, đệt. Tôi không đời nào có học sinh như cậu."

Vương Nhất Bác bị vẻ đáng yêu của anh thúc đẩy, nhếch miệng cười, lồng ngực lại phồng lên cảm giác ấm áp.

Cặp kính gọng đen thật sự ảnh hưởng đến việc hôn môi. Hắn đưa tay gỡ xuống khỏi mặt Tiêu Chiến, cuối cùng cũng ngưng lại trận ch.ịch hoang đường theo motif sư đồ này.

..................

Vương Nhất Bác khi ngủ đặc biệt dính người, giống y hệt con bạch tuộc, chỉ hận không thể đem xúc tu hút dính cả người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hắn khóa trong lồng ngực, tư thế vừa ngang ngược vô lý vừa bá đạo, hít thở không nổi. Anh thử vặn vẹo cơ thể, muốn tránh thoát lại sợ khiến hắn tỉnh giấc, cuối cùng đành đầu hàng, cứ vậy nằm trên khuỷu tay hắn nhìn chằm chằm vách tường đến ngơ người.

Vương Nhất Bác ngủ say rồi vẫn không quên xoa bóp cho anh mấy cái, cánh tay lót dưới ót Tiêu Chiến giật giật, tay còn lại nhẹ nhàng xoa tóc anh như nựng cún cưng.

Ở đầu giường còn mở một bóng đèn ngủ nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm mỏng manh, có thể chiếu sáng, lại đủ mơ hồ. Tiêu Chiến dựa vào ánh đèn, an tĩnh nhìn chằm chằm ngón áp út của Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau mới vặn mình thật khẽ. Anh đưa tay mình ra khỏi chăn, nhìn ngón tay ở cùng vị trí, cũng trống trơn như hắn.

Vị trí này vốn dĩ có thể có một chiếc nhẫn tinh xảo, Tiêu Chiến nghĩ, chắc sẽ là cái quả trứng bồ câu vô dụng kia.

Chẳng qua, là anh không nắm lấy cơ hội.

.......

Ánh đèn vàng ấm dịu đột ngột tắt ngúm.

Vương Nhất Bác tỉnh lại, từ phía sau với tay đến tắt đèn, như thể sợ ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến người trong lồng ngực, trước nay vẫn luôn ngủ rất nông.

"Anh không muốn sao?"

Lồng ngực Tiêu Chiến nóng rẫy, bên tai lại hồi tưởng câu hỏi kia của Vương Nhất Bác.

Anh muốn, vô cùng, vô cùng muốn.

Thậm chí không cần loại kim cương quý hiếm, nhỏ xíu. Trứng bồ câu cũng được.

Bị Vương Nhất Bác ôm vòng trong cánh tay, Tiêu Chiến cứ như vậy mà nắm chặt góc chăn, sau đó mi mắt nhanh chóng nặng trĩu, ngủ say.

.....

Nếu Vương Nhất Bác hỏi lại một lần nữa, anh nhất định sẽ đồng ý.

= = = = = = = =

(*) Dương Bá Lao là một nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử có ảnh hưởng lịch sử vô cùng sâu rộng của Trung Quốc có tên là "Tiên nữ tóc trắng", được sáng tác vào những năm 1940, trong giai đoạn chống Nhật, tại các vùng giải phóng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trong tác phẩm trên, Dương Bá Lao là một nông dân sống nương tựa với con gái. Sau này, vì mạng sống mà ông phải vay nặng lãi từ địa chủ bạo chúa trong làng rồi bỏ đi trốn nợ. Đêm giao thừa, ông bí mật quay về thăm con gái nhưng bị phát hiện. Dương Bá Lao bị ép phải bán con để trừ nợ. Cuối cùng, ông chọn cách tự sát bằng cách uống nước muối kiềm (thường dùng làm chất kết dính cho đậu phụ)

Mình cảm thấy nội dung và bối cảnh của câu chuyện và nhân vật này khác giống với nông dân Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp, vào thời kỳ nạn đói 1945. Một vài nhân vật và tác phẩm có điểm tương tự là nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao, Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. Nói vậy để các bạn dễ hình dung là Tiêu Chiến trong thời điểm đó đã ở mức cùng đường vậy đấy.

(**) Quách Kính Minh: là một nhà văn, biên kịch, đạo diễn nổi tiếng, theo đuổi thể loại giả tưởng của Trung Quốc, nổi tiếng với các tác phẩm như Tiểu thời đại, Huyễn Thành, Tước Tích... Anh là một trong số các tác giả có sách bán chạy nhất Đại Lục, là thành viên trẻ nhất gia nhập Hội nhà văn Trung Quốc khi chỉ mới 23 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip