03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Tư Vi lại gửi WeChat cho Tiêu Chiến, nói công ty bọn họ gần đây chủ trương thúc đẩy quảng cáo cho thiết bị làm trắng răng Blu-ray, hỏi Tiêu Chiến có cần đến không.

Tiêu Chiến thật sự không cần, cũng không thích thú, nhưng không chịu nổi Lý Tư Vi suốt ngày một hai kèo nài anh, hơn nữa còn nhiệt tình kiên trì bảo phải mua cho Vương Nhất Bác thêm một bộ nữa, vô cùng thành khẩn, làm người khác không nỡ cự tuyệt.

Nói chuyện tầm phào kết thúc rồi, anh lại ngồi ngẩn trên sofa, lướt đọc lịch sử trò chuyện của bọn họ, nghĩ thầm, đừng để Tư Vi bảo nhân viên đem tới, anh vẫn nên chủ động đến thăm cậu ta thì hơn.

Tiêu Chiến không muốn đi tay không, nhưng đứng nửa ngày ở phòng khách cũng không biết lần này nên mang quà cáp gì đến cho Tư Vi. Nếu Vương Nhất Bác ở nhà, anh có thể thương lượng hỏi hắn một chút, nhưng hắn bận rộn, sáng sớm đã lao đầu đến công ty điều hành họp.

Nhưng Vương Nhất Bác không có nhà cũng tốt, nếu không hắn nghe hỏi xong chắc chắn lại muốn mua tặng Lý Tư Vi mấy món đồ hiệu. Lần trước hắn vung tay vung tiền, chưa nhìn giá đã chốt ngay một túi xách da cá sấu cao cấp, không quan tâm người khác có đánh giá hắn là kiểu đốt tiền vô ích không.

Lý Tư Vi cũng không thiếu đồ hiệu, hắn vung số tiền kia đích thực quá sức lãng phí.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, liền mặc áo khoác bước ra khỏi cửa.

……..

Công ty của Lý Tư Vi nằm ở toà cao ốc 11 tầng.

Tầng 9 là các phòng phát sóng trực tiếp quảng bá sản phẩm. Lý Tư Vi đã đưa Tiêu Chiến đi tham quan một lần. Cánh cửa đôi ở mỗi phòng đều dán dày đặc các poster quảng cáo, trên hành lang nhân viên công tác liên tục qua lại, vừa gọi điện thoại vừa hoa chân múa tay, đông đúc nhộn nhịp như đi trên phố Wall Street. Ở cuối tầng lầu là phòng lưu trữ vật dụng không cần thiết hoặc chưa cần đến, đầy ngập muốn nổ tung.

Tầng mười là bộ phận in ấn, bộ phận thiết kế biểu ngữ, bảng quảng cáo. Tầng lầu này không khí đặc quánh mùi vị tăng ca. Toàn bộ các soái ca mỹ nữ ở bộ phận kế hoạch cùng bộ phận điều phối đều có bọng mắt còn dày hơn bánh rán cháy ngoài hàng.

Văn phòng quản lý và văn phòng chủ tịch đều đặt ở tầng mười một. Phòng của Lý Tư Vi cũng ở tầng này, căn phòng bé tí hin nằm ở một góc. Hắn hưng phấn đón Tiêu Chiến từ dưới tầng trệt đi lên, hai bộ thiết bị làm trắng răng đã đặt sẵn trên bàn làm việc.

Tiêu Chiến đặt mông ngồi trên sofa, trên bàn tròn bên cạnh có một túi hạt dẻ, anh liền mở túi bốc ra mấy hạt, lười biếng nhét vào miệng nhai.

“Vương Nhất Bác đưa anh đến à?”

Lý Tư Vi đóng cửa văn phòng, đi ba bước thành năm bước lại gần, dùng một tư thế nhàn nhã tương tự ngồi một cái sofa khác. Hắn đi đứng vẫn luôn như vậy, bình thường khó nhìn ra, nhưng đi nhanh một chút sẽ thấy ngay khập khiễng.

“Cậu nằm mơ đi.” Tiêu Chiến vẫn chưa nuốt xong hạt dẻ, ngâm ngâm mà nói, “Cậu nghĩ tôi là Hoàng đế à?”

Lý Tư Vi nhếch môi:

“Vậy làm Hoàng Thái Hậu chứ gì?”

“…”

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, âm thầm tàn nhẫn nhai mạnh mớ hạt dẻ trong miệng, thả túi hạt xuống.

“Cái thiết bị trắng răng này tốt lắm, tôi cũng sử dụng nữa đó.” Lý Tư Vi dùng một ngón tay chĩa ra, chỉ vào hai cái hộp, “Tôi vừa nghe thấy sản phẩm còn rất ít, liền giành lấy hai bộ.”

Tiêu Chiến xua tay.

“Một bộ được rồi, Vương Nhất Bác chắc không dùng đến đâu.”

“Sao đưa cho cậu ta cái gì cậu ta cũng không cần vậy?”

“Cậu ta là vậy đấy, không cần phải để tâm đến.”

………

Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã không xem trọng Lý Tư Vi, hắn nghe nói phòng phát sóng trực tiếp bán túi xách LV của Lý Tư Vi trộn lẫn thật giả để bán, lại càng chán ghét, mắng hắn vô đạo đức, vì tiền hại người.

Sau đó, công ty Lý Tư Vi cũng gửi công văn làm sáng tỏ, nói bọn họ chưa từng trộn giả với thật để bán. Bởi vì căn bản là bọn họ không có hàng thật, toàn bộ đều là hàng nhái, thống nhất đồng giá 699 tệ, xem như cũng là lương tâm bán hàng rồi.

Tôn trọng loại đạo đức nghề nghiệp này, Lý Tư Vi cứ vậy mà xoay sở để phát triển công việc kinh doanh. Sau này kiếm được tiền rồi, hắn cũng không quên anh em tốt của mình, liền lập tức đề nghị chia cho Tiêu Chiến một miếng bánh.

Hôm ấy, Tiêu Chiến mang về một chồng báo cáo tài chính của Lý Tư Vi, nói Lý Tư Vi muốn mời anh trở thành cổ đông. Nhưng Vương Nhất Bác thậm chí còn không đọc nó, chỉ ném đống tài liệu kia vào thùng rác.

Hắn không cho anh mua cổ phiếu, cho nên hôm sau Tiêu Chiến đành bấm bụng nói ra sự thật với Lý Tư Vi. Vương Nhất Bác sợ hắn vỡ nợ rồi bỏ trốn với vợ, Tiêu Chiến phải gánh món nợ đó.

“Vớ vẩn!” Lý Tư Vi đã nổi khùng một trận lúc nghe được chuyện kia.

…….

Dĩ nhiên Lý Tư Vi không hề có ý định làm hại Tiêu Chiến.

Hắn đối với Tiêu Chiến chỉ có chân thành, thậm chí còn luôn quý mến Vương Nhất Bác, như thể yêu ai yêu cả đường đi lối về vậy. Vương Nhất Bác có thường xuyên âm âm u u tạt nước lạnh cho hắn thì hắn cũng mặc kệ.

Còn nhớ lúc trước, chuyện kinh doanh của Lý Tư Vi có chút khởi sắc, ví tiền càng lúc càng dày, số 0 trong thẻ cũng tăng thêm. Hắn liền chuyển phòng làm việc thành công ty kinh doanh. Sau đó, việc đầu tiên là đưa tên Tiêu Chiến vào danh sách sếp lớn.

Tiêu Chiến khi ấy còn chưa biết đâu ra đâu, cũng đã nếm được cảm giác nằm trên giường cũng có tiền từ trên trời rơi xuống.

Cho nên chuyện này cũng không trách được Vương Nhất Bác càng thêm ngứa mắt Lý Tư Vi.

Tiền trong tay Tiêu Chiến càng nhiều, thì sự tồn tại của Vương Nhất Bác còn có ý nghĩa con khỉ khô gì nữa. Đồng nghĩa với, ràng buộc giữa bọn họ lại càng thêm lung lay. Lý Tư Vi còn mời Tiêu Chiến gia nhập cổ đông, Vương Nhất Bác chưa dùng cả hai chân đạp hắn ra khỏi cửa đã là may lắm rồi.

…………

"Lý tổng, 10h30 có buổi họp ạ."

Tiêu Chiến đang định cùng Lý Tư Vi thảo luận loại máy pha café nào dùng tốt, nữ trợ lý tên Bella đã gõ gõ cửa, sau đó đi vào lễ phép nhắc nhở:

"Còn 5' nữa là đến giờ ạ. Chủ tịch tiếp khách xong thì đến ạ, mọi người chờ chủ tịch ở phòng họp."

"Cậu làm việc đi, tôi về trước đây."

Tiêu Chiến nắm tình hình, liền thức thời đứng dậy tạm biệt. Anh phủi lông Kiên Quả dính trên tay áo, lấy di động nhìn qua một chút:

"Chủ nhật tới nếu cậu có thời gian thì báo, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm."

"Được" Lý Tư Vi nhanh chóng đáp ứng, "Chủ nhật tôi rảnh đấy."

Tiêu Chiến nhướn mắt chào hắn, trước khi đi còn vẫy tay với Bella:

"Tôi đi đây, tạm biệt."

"Tạm biệt, tạm biệt ạ." – Bella gật đầu như con chó trang trí xe hơi, cười tít mắt, xem ra lúc trước có khi là fan tư sinh của Tiêu Chiến cũng nên.

Lý Tư Vi vội đi họp vẫn không quên giúp Tiêu Chiến ấn thang máy. Hắn bảo tài xế đưa anh về, liền bị Tiêu Chiến từ chối, còn lưu luyến không rời mà dặn dò anh đi đường cẩn thận. Tiêu Chiến cảm thấy hắn làm lố quá mức, không chịu nổi nhăn nhó xua tay, đuổi hắn đi cho lẹ.

Nửa phút sau, Tiêu Chiến xuống đến tầng trệt. Anh ra khỏi thang máy, đi qua đại sảnh, ra khỏi cửa cảm ứng rồi lại đứng im, nhịn không được quay đầu lại nhìn một lúc.

Chỉ mới mấy năm, mọi thứ đã biến chuyển khác biệt đến vậy.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, cảm thấy tầng 9, 10, 11 thật khác biệt với các tầng lầu khác, sáng bừng lấp lánh ở giữa một tòa cao ốc lớn.

Tiêu Chiến tự đáy lòng cảm thấy tự hào thay cho Lý Tư Vi, lại không dưng cảm thấy một chút buồn bã vô cớ. Anh đứng ngây người tại chỗ, di động bỗng "ting" một tiếng, là tin nhắn của Lý Tư Vi, hỏi anh đã gọi xe được chưa.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, gửi lại tin nhắn "Được rồi", lại vừa vội vàng đi ra ngoài vỉa hè, một đường đi bộ về nhà.

…………………………

Vương Nhất Bác về nhà trước Tiêu Chiến. Hắn đang đứng uống nước ở phòng bếp, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến về tới, trong tay cầm theo hai hộp đồ, liền ực một ngụm lớn nước xuống, hỏi:

"Cầm gì vậy?"

"Lý Tư Vi tặng bộ làm trắng răng."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy cái tên này, hàm răng liền bắt đầu thấy ê. Tiêu Chiến đặt hai hộp đồ ở bàn cơm, hắn liếc nhìn một cái, cố ý chọc giận Tiêu Chiến:

"Ngày nào cũng ra ngoài đường nhặt đồ phế liệu về vậy."

"Mấy ngàn tệ đấy!"
Tiêu Chiến cảm thấy hắn đang nói điên nói khùng, sau đó lại thấy không thể làm lơ mấy chữ "đồ phế liệu" được, vô cùng bất mãn. Anh giận dữ lén trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, niệm trong lòng câu không chấp thằng điên.

Vương Nhất Bác lấy một vốc dâu tây ra khỏi tủ lạnh, nhét thẳng vào miệng Tiêu Chiến quả lớn nhất, đỏ nhất, còn không quên dẫm thêm một cú vào đuôi con mèo đang giận:

"Vậy buổi tối chúng ta khỏi ăn cơm đi, ăn máy làm trắng răng là no rồi."

Khoang miệng Tiêu Chiến bị quả dâu tây đầy ự đến nghẹn, trợn trắng mắt nỗ lực phồng miệng, mắng lại:

"Thằng nào nói thằng đó tự ăn!"

"Hửm? Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác không nghe rõ, lì lợm kê sát tai vào hỏi lại.

Tiêu Chiến chỉ hận không thể đấm cho một cú:

"Tôi bảo, cậu tự ăn đi."

Câu đáp này trái lại làm Vương Nhất Bác vô cùng sảng khoái, hắn nhìn Tiêu Chiến giận mà không bộc phát được, mặt mày đỏ tía, sau đó ngã lăn ra sofa cười lớn một hồi.

Hắn biết hành vi trêu chọc Tiêu Chiến một cách thiếu đòn của mình rất phiền, nhưng hắn không khống chế được bản thân, cứ như một nam sinh tuổi mới lớn, không cách nào khống chế bản thân đi trêu chọc người mình thích, vừa ác liệt lại vừa ngây thơ.

Nhưng mà, ban đầu hắn cũng không phải như vậy.

………………

Lúc mới bắt đầu quen biết, Vương Nhất Bác có lẽ một lời cũng không nói với Tiêu Chiến.

Tháng đầu tiên Tiêu Chiến dọn đến căn hộ lớn này, cho dù hắn có đi sớm về khuya cỡ nào thì cũng sẽ có thời điểm chạm mặt. Thế nhưng bọn họ tựa như hai người bạn cùng thuê phòng, không quấy rầy lẫn nhau, điều này khiến Tiêu Chiến vừa thấy kỳ quái vừa thấy yên ổn.

Lần đầu tiên bọn họ mở lời nói chuyện cùng nhau là một tháng rưỡi sau đó.

Hôm đó, Tiêu Chiến chổng mông dán mắt xuống sàn tìm viên kẹo cầu vồng vừa đánh rơi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên về nhà. Hắn đứng trước phòng khách, mặt không chút biểu cảm nhìn Tiêu Chiến hoảng đến há mồm một hồi lâu.

Tiêu Chiến hoảng mất hồn, mặt mày đỏ bừng bò dậy, lau sạch mồ hôi trên chóp mũi, sau đó nhỏ giọng chào:

"Cậu về rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, không có ý định mở miệng nói. Sau đó, hình như hắn còn có chút sợ người trước mắt này bởi vì quá xấu hổ mà ngất xỉu, Vương Nhất Bác liền dời mắt nhìn thoáng qua viên kẹo màu trong tay Tiêu Chiến, lại nhìn hai lỗ tai đỏ bừng của anh, sau đó quay người, về phòng của mình.

Tiêu Chiến nhắm mắt nghiêng tai, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng mới lượm tim thả về lại được. Anh vừa hít vào được một nửa hơi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên quay đầu hỏi:

"Tiền đủ dùng không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái nhanh như điện giật, lại dời mắt đi, gật đầu lia lịa, lần này giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu:

"Đủ."

Lúc ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đã về lại phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt như trước giờ vẫn vậy.

Ánh mắt Tiêu Chiến dao động ở giữa không trung một hồi lâu. Cuối cùng, anh chậm rãi vặn hông, nhíu mày một chút, đem viên kẹo cầu vồng ném vào thùng tác.

……….

Chuyện cây kẹo cầu vồng qua đi, quan hệ giữa bọn họ cũng không có gì biến chuyển.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình nên chủ động nhiệt tình hơn, nhưng anh lại thấy Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn phản ứng lại với anh. Cho nên mỗi một lần gặp nhau trong nhà, mấy lời hàn huyên rõ ràng đã vọt tới miệng anh lại bị chủ nhân của chúng nuốt luôn xuống.

Buổi tối ngày 5 tháng 8 hôm đó, Tiêu Chiến ngồi sofa, trên bàn cơm dọn sẵn mấy món ăn ngon lành, tủ lạnh còn im lặng đặt một chiếc bánh kem. Thật ra anh không biết tối nay Vương Nhất Bác có về ăn sinh nhật được hay không, cũng như không biết vì sao Vương Nhất Bác nếu không có hứng thú với anh, lại vung tay bao nuôi anh, còn để cho anh dọn vào nhà.

Hơn 9h, Tiêu Chiến bắt đầu ngáp.

Anh cảm thấy nhiệm vụ hôm nay của mình đã hoàn thành hết mức có thể rồi, mặc kệ Vương Nhất Bác có về hay không, ít nhất một bàn đồ ăn này đã chứng minh anh rất được việc. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền cảm thấy mỹ mãn, lười nhác vươn vai, định về phòng ngủ.

Không ngờ anh vừa nhổm mông đứng lên, Vương Nhất Bác liền mở cửa bước vào.

"…"

Tiêu Chiến giật nảy mình, cơn buồn ngủ trong nháy mắt chạy biến không thấy bóng. Mãi đến khi Vương Nhất Bác đi vào đứng trước mặt anh, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, chỉ lung tung vào bàn đồ ăn, lắp bắp nói:

"Sinh… sinh nhật vui vẻ! Hẹp pị bớt đầy tú diu!" – Cuống quá thành ra hát luôn lên một câu.
Vương Nhất Bác đột nhiên mở lớn mắt, ánh mắt bừng sáng:

"Anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Tiêu Chiến nhấp nhấp môi, có chút ngại, gật gật đầu.

Tiếp đó, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười.

Cái người mà anh tưởng bị liệt dây thần kinh miệng kia, khi cười thật lòng từ trong tâm lại vô cùng cuốn hút. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười.

Bọn họ đối diện nhau không nói lời nào, cũng chỉ im lặng đối diện, toàn bộ căn hộ đều một bầu không khí an tĩnh. Vương Nhất Bác vẫn cười, hắn cong đôi mắt, ngay cả lông mày cũng viết rõ hai chữ vui vẻ.

Tiêu Chiến nhịn không được cũng cười rộ theo hắn, lại đột nhiên ý thức được mình cứ nhìn chằm chằm người ta vậy cũng không ổn, bởi vậy mới tìm đề tài khơi mào:

"Cậu… ăn bánh kem chưa?"

"Chưa. Không có." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến nghe xong, vội vàng xoay người chạy vào bếp, thật cẩn thận lấy ra hộp bánh kem, sau đó dùng chân đá cửa tủ lạnh đóng lại. Anh từ từ bưng bánh kem đặt lên bàn cơm.

Bánh kem nhìn rất đơn giản, chỉ có một màu xanh lam nhạt, viền hoa, trang trí xen kẽ viên socola đen, trắng. Tiêu Chiến lấy ra một cây nến, bật lửa, thấp thỏm chờ mong nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh nến ấm áp chiếu rọi trên gương mặt Vương Nhất Bác, khiến các góc cạnh trên gương mặt hắn bớt vẻ cứng nhắc, trở nên bình thản hơn nhiều. Vương Nhất Bác hình như rất thích chiếc bánh kem này, nhìn ngắm thật lâu, sau đó mới lắc đầu:

"Tôi không có nguyện vọng gì."

Tiêu Chiến há hốc miệng, nghi ngờ nhìn hắn.

"Đã thực hiện rồi." – Vương Nhất Bác bổ sung, giải đáp nghi hoặc của anh.

Tiêu Chiến gật gù ừm một tiếng, Vương Nhất Bác lại cười khẽ:

"Cảm ơn."

………

Tiêu Chiến đến bây giờ cũng chưa hình dung rõ được tâm tình của bản thân lúc đó.

Hình ảnh Vương Nhất Bác nhìn chiếc bánh kem xấu quắc nói rằng mình không có nguyện vọng gì, mỗi khi nhớ tới, anh đều cảm thấy tim mình mềm đi.

…………….

Dù sao thì cùng với thằng khùng hiện giờ chỉ biết chọc tức anh, cái người lạnh lùng ban đầu căn bản không phải một người.

Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn còn cười như ngỗng ở trên sofa, nhe răng người như thằng ngốc.

Tiêu Chiến có chút cạn lời.

"Có gì buồn cười lắm vậy?"

Vương Nhất Bác cười tươi chạy đến, đáp lại anh bằng một loạt nụ hôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip