Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiệm làm gốm nhỏ xinh tên là " An An " nằm trong ngõ nên vô cùng yên tĩnh. Ngay khi bước chân đến đây, Ngọc Thảo cảm thấy vô cùng thoải mái. Em tự nhủ rằng sẽ ghé thăm nơi đây thường xuyên. Vì đã đặt bàn sẵn nên họ nhanh chóng di chuyển đến một góc bàn gần cửa sổ.

Ngay lập tức, đã có người ra tư vấn, giới thiệu cho họ về những mẫu gốm tại đây. Nhìn sự tự nhiên cùng cái ôm anh ấy trao cho Phương Anh, em đoán chắc rằng đây là nơi quán quen của cô. Sau một hồi, cuối cùng Ngọc Thảo và Phương Anh chọn làm cốc còn Hiếu chọn làm bình hoa để về tặng chị ba Trung Nguyên.

Trước khi đi, anh chàng ấy còn nói với Phương Anh :
- Hôm trước nhân viên của tui nói là Tú nó ra đây ngồi làm gốm một mình xong cứ ngồi uống bia mãi thôi. Mấy đứa nhỏ tiệm tui bảo là Tú say xong cứ gọi tên Phương Anh. Sau đó có một cô bé chắc cũng chỉ kém anh ấy 1 2 tuổi đến đón anh ấy về

Phương Anh :
- Vậy à ? Cảm ơn ông đã nói tui nghe. Mau bảo nhân viên ra giúp tụi tui làm gốm nhé. Chỉ cần một người thôi. Tui làm quen rồi, có gì lát tui hướng dẫn bé Thảo. Ông chỉ cần gọi thêm người ra hướng dẫn bé này thôi

Chàng trai ấy liền gật đầu rồi đi vào trong gọi một bé nhân viên ra hướng dẫn Hiếu

Sau khi anh ấy đi, Ngọc Thảo liền hỏi :
- Cô bé mà anh ấy nhắc đến hình như em đã từng gặp. Hình như tên Nhi thì phải

Phương Anh bất ngờ hỏi lại :
- Thảo thấy An Nhi rồi sao ? Lúc nào vậy ? Sao chị không biết ?

Ngọc Thảo :
- Hôm qua em với Hiếu đi siêu thị, anh Tú thấy em thì qua bắt chuyện, giới thiệu chị Nhi rồi hỏi em là tưởng em ở Hà Tĩnh

Phương Anh thấy Đăng Tú vì mình mà dằn vặt như vậy ánh mắt không giấu khỏi sự xót xa nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường mà nói :
- Chị Nhi gì ? An Nhi bằng tuổi em á Thảo

Ngọc Thảo :
- Chị có duyên với mấy cô bé sinh năm 2000, tên Nhi ghê lun á

Phương Anh mỉm cười :
- Chị chỉ có duyên với một cô bé tên Thảo sinh năm 2000 thôi

Hiếu :
- Đúng đúng. Chị Phanh nói quá chuẩn

Ngọc Thảo :
- Ghê quá à. Mà mấy người lo cho Đăng Tú của mấy người đi. Sao lại làm con nhà người ta đau khổ thế kia

Phương Anh :
- Được rùi lỗi tui hết. Công chúa mau tập trung vào làm gốm đi

Ngọc Thảo :
- Chị có dạy tui đâu mà tui biết làm

Phương Anh nghe thế thấy cũng đúng nên liền đứng lên ngồi sát bên Ngọc Thảo để chỉ em cách làm.

Ngọc Thảo liền ghẹo cô :
- Mê tui sao mà ngồi sát quá vậy nè

Phương Anh :
- Vậy thôi, tui lại quay lại chỗ để Thảo tự làm cũng được

Bé nhân viên nghe thế liền nói :
- Chị có cần em gọi thêm người ra hướng dẫn chị ấy không ạ ?

Ngọc Thảo :
- Vậy cũng là ý hay

Phương Anh liền giãy nảy lên :
- Không, không cần. Chị hướng dẫn Thảo được mà. Em cứ dạy Hiếu làm đi. Đừng quan tâm đến chị

Ngọc Thảo, Hiếu và bé nhân viên ấy mới bật cười với sự đáng yêu của Phương Anh. Mê người ta vậy mà cứ giữ giá.

Thấy đùa Phương Anh đủ rồi, Ngọc Thảo liền ngoan ngoãn để cô chỉ mình cách làm. Ngọc Thảo phải công nhận một điều rằng Phương Anh rất khéo tay. Cô chỉ cần làm vài nét hình dáng của chiếc cốc đã được hình thành. Sau đó Phương Anh liền cầm lấy tay em để cùng nhau tạo hình. Lần đầu để ý, em thấy tay của cô thật đẹp. Một đôi bàn tay thon, gọn, trắng, mịn đã vậy lại còn dài. Nhìn thật muốn nắm. Em thầm nghĩ sau này sẽ chăm nắm tay Phương Anh hơn. Chỉ mất 15 phút, Phương Anh và Ngọc Thảo đã hoàn thành xong chiếc cốc xinh xắn. Phương Anh liền quay trở lại chỗ cũ để cho Ngọc Thảo tô màu,trang trí thành phẩm của mình. Bên này, Hiếu cũng đã tạo hình xong lọ hoa và bắt đầu vẽ hoa văn trang trí.

Phương Anh cũng chỉ mất 10 phút để làm cho mình chiếc cốc. Đối với Phương Anh, việc làm gốm từ lâu đã là một điều dễ dàng bởi ngay từ khi còn học cấp 3, cô cùng Đăng Tú thường xuyên ghé tiệm rồi cùng nhau làm đủ thứ. Mới đầu còn bỡ ngỡ nên cả hai phải nhờ sự hướng dẫn của Đức Minh - chàng trai ban nãy tiếp đón cô . Thế nên có thể nói, Đức Minh chính là người chứng kiến toàn bộ năm tháng từ khi yêu nhau đến chia tay như bây giờ của cả hai. Nhưng khi đến đây đến lần thứ tư, cả hai đã thành thạo mọi thứ. Những món đồ mà họ làm đều xuất hiện một biểu tượng quen thuộc đó chính là hình ảnh cuốn sách cách điệu đại diện cho sự tri thức của Tú và Phương Anh. Tất cả những món đồ làm bằng sự miệt mài của hai cô cậu học trò nhỏ năm ấy đều được Đăng Tú bảo quản kỹ lưỡng trong tủ kính. Phương Anh cũng vậy, cô vẫn giữ gìn những món đồ ấy trong phòng ngủ của mình. Có người hỏi Phương Anh rằng tại sao không yêu người ta nữa mà vẫn giữ gìn đồ người ấy tặng ? Phương Anh cũng chẳng biết trả lời sao nhưng cô chỉ biết rằng cô muốn lưu giữ lại mọi thứ dù cho nó có như thế nào đi chăng nữa. Bởi Phương Anh là một người vô cùng trân trọng kỷ niệm. Hay đơn giản bởi trong tim Phương Anh, Đăng Tú vẫn luôn có một vị trí nhất định nên cô chẳng thể xoá bỏ. Bởi người ta thường nói : " Tình đầu là điều tuyệt vời mà ta khắc ghi suốt đời "

Ngọc Thảo :
- Phương Anh định làm cốc màu gì vậy ?

Phương Anh :
- Thảo thích màu hồng nên chị làm màu hồng

Ngọc Thảo :
- Em đang định làm màu vàng vì Phương Anh thích nó cơ

Phương Anh :
- Vậy lần này làm màu hồng đi. Lần tới mình làm màu vàng

Ngọc Thảo :
- Dạ được. Cốc hồng, tim trắng quá là hợp

Ngọc Thảo thấy Hiếu cặm cụi tô tô, vẽ vẽ thì cất tiếng hỏi :
- Hiếu tô gì mà cặm cụi thế ?

Hiếu :
- Em vẽ hoa tulip á. Chị Nguyên thích hoa tulip nhất mà

Ngọc Thảo :
- Chị Nguyên đi quân sự về thấy em vậy chắc vui lắm á

Hiếu :
- Là gia đình của Hiếu thì phải được Hiếu yêu thương chứ. Em thương ba, mẹ, Thảo với Nguyên nhất mà

Ngọc Thảo :
- Tui biết. Tui cũng thương Hiếu nhất mà

Phương Anh :
- Tui cũng thương Thảo nhất mà

Ngọc Thảo :
- Tui thương em trai tui thôi

Phương Anh :
- Tui bít mà, mấy người đâu có thương gì tui đâu. Vậy mà tui mù quáng cứ đi thương mấy người

Ngọc Thảo :
- Được gòi, tui cũng thưn chị mà

Phương Anh :
- Vậy còn nghe được. Thui tô nốt đi mọi người để Thảo còn về nghỉ mai còn đi tập sớm nữa

Ngọc Thảo :
- Ghê nha, biết vậy lun chị tui

Phương Anh :
- Thảo cần mai chị qua rước không ? Đằng nào mai chị cũng trống lịch

Ngọc Thảo :
- Hoi, hông cần. Mai Thảo tự đi. Tại mai phải di chuyển nhiều lắm. Nào là từ phòng tập catwalk đến phòng gym rồi còn đến chỗ anh Tín Thái nữa. Tối em phải lên công ty để họp bàn với ekip và dì Dung nữa. Phương Anh cứ ở nhà chơi đi. Bao giờ cần thì em nhờ Phương Anh sau

Phương Anh :
- Vậy Thảo nhớ ăn uống đầy đủ nha. Đừng bỏ bữa không là bị dạ dày á

Ngọc Thảo :
- Dạ biết gòi

Hiếu :
- Thảo có cần ba đón hông ? Sáng mai ba mẹ về rồi á. Có gì em nói ba đón Thảo về nhà

Ngọc Thảo :
- Thôi, ba mẹ mới về thì để cho ba mẹ nghỉ ngơi. Chị tự lái xe được mà

Hiếu :
- Vậy thôi. Thảo cần sáng mai em gọi dậy không ? Đằng nào sáng mai em cũng phải dậy sớm đi học

Ngọc Thảo :
- Được nha, mai 6h Hiếu gọi chị dậy nhé

Hiếu :
- Dạ vâng

Sau đó, họ cùng nhau tập trung làm nốt rồi ra về. Thật sự Hiếu vô cùng khéo tay. Dù mới chỉ là lần đầu làm gốm nhưng cậu đã làm ra một chiếc lọ hoa vô cùng xinh xắn với tông màu chủ đạo là hồng, điểm tô trên ấy là một đoá hoa tulip trắng nhỏ xinh. Ngọc Thảo nghĩ :" Sao em trai tui lại cực phẩm thế này ? Vừa đẹp trai, cao ráo lại còn ga lăng, khéo tay. Như thế này đến Ngọc Thảo còn mê chứ đừng nói gì là mấy cô bé đồng chang lứa với em trai mình "

Sau khi bắt taxi về nhà, Phương Anh liền chào tạm biệt hai chị em rồi trở về Quận 1. Vừa về đến cổng nhà, cô đã thấy Đăng Tú đang đứng đợi mình. Nhìn anh hôm nay thật lẻ loi cùng một chút buồn man mác khiến Phương Anh không giấu được sự lo lắng.

Ngay khi Phương Anh vừa cất xe, Đăng Tú liền lên tiếng :
- Phương Anh có thể đi dạo cùng Tú một chút được không ?

Phương Anh :
- Đợi tui chút đi thay đồ. Tú vào nhà ngồi chờ tui nha

Đăng Tú :
- Thôi, Tú đứng đây đợi được. Phương Anh cứ đi thay đồ đi

Phương Anh :
- Vậy đợi tui xíu nha

Sau 5 phút, Phương Anh đã quay lại và diện trên mình một bộ đồ màu hồng xinh xắn. Đăng Tú liền lên tiếng :
- Phương Anh có thể cho Tú ôm một chút được không ? Một chút thôi

Phương Anh mỉm cười :
- Tú cứ ôm tui nếu Tú muốn. Chúng ta thân nhau hơn vậy mà. Tú sao phải xin phép tui như thể hai ta chẳng quen biết gì thế ?

Đăng Tú :
- Tại Tú sợ Phương Anh sẽ khó chịu

Phương Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Đăng Tú rồi tựa đầu lên vai anh mà hưởng thụ mùi hương quen thuộc. Cô cũng nhẹ giọng nói với Đăng Tú :
- Tú à, ở bên tui Tú đừng rụt rè như vậy. Tuy không còn là người yêu nữa nhưng tui vẫn luôn coi Tú như một người bạn thân nhất mà. Tui không muốn Tú quá khách sáo hay xã giao với tui đâu

Đăng Tú siết chặt Phương Anh vào cái ôm hơn và nói :
- Tú biết rồi. Bây giờ mình đi dạo nhé

Sau đó, cả hai nắm tay nhau tản bộ. Cảnh vật vẫn vậy. Bốn năm trước, đây là nơi hẹn hò thường xuyên của cả hai. Hình ảnh cô học trò xinh xắn khoác trên mình bộ đồng phục của trường chuyên Lê Hồng Phong ngồi ở ghế đá công viên đợi một chàng trai tuấn tú đi học thêm về dường như đã in sâu vào tâm trí những ông bà tập dưỡng sinh nơi đây. Hôm nay vẫn là hai cô cậu ấy nhưng họ đã chẳng còn yêu nhau. Và những người năm xưa trêu đùa, tác hợp cho cả hai nay cũng chẳng còn.

Đăng Tú nắm tay Phương Anh nói :
- Nhanh nhỉ ? Mới bốn năm trôi qua mà nơi đây đã thay đổi nhiều đến vậy rồi

Phương Anh :
- Bốn năm cơ mà. Đâu phải ít đâu Tú

Đăng Tú :
- Phương Anh à ? Đã bao giờ Phương Anh muốn nghe cuộc sống của Tú bốn năm qua ra sao chưa ?

Phương Anh :
- Tui không biết Tú đã trải qua những gì bên đó nhưng lần này gặp lại tui thấy Tú đã trưởng thành hơn nhiều so với những năm cấp 3 . Tui còn nhớ ngày đó Tú vẫn còn hơi chút bốc đồng khi mà Tú đánh Quyền lúc Quyền cứ theo đuổi, đeo bám tui quá đà nữa. Mà giờ Tú điềm tĩnh hơn rồi. Ít ra là Tú không đánh Văn với Thảo haha

Đăng Tú mỉm cười khi nghe Phương Anh nhắc lại chuyện xưa :
- Là do Tú quá yêu Phương Anh đấy thôi. Chỉ là cách yêu của Đăng Tú năm 16 tuổi khác với Đăng Tú năm 22 tuổi

Đăng Tú lại nói tiếp :
- Thật ra ở Mỹ cuộc sống của Tú cũng không quá khó khăn về mặt vật chất bởi gia đình An Nhi vô cùng yêu thương và coi Tú như là con trong nhà. Nhưng khi đến trường, Tú lại bị người ta kỳ thị là người da vàng. Trước khi đi, Tú cũng đã lường trước được rằng sẽ có trường hợp ấy xảy ra nhưng Tú không thể ngờ được bên này họ lại kỳ thị nặng nề thậm chí là bắt nạt và xa lánh người Châu Á đến vậy. Những ngày đầu khi đến Mỹ thật sự rất khó khăn. Tú dường như bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều nên chẳng thể tập trung với việc học. Dần dần Tú thu mình lại, chẳng dám nói chuyện với bất kỳ người Mỹ nào. Về nhà Tú cũng chỉ ăn cơm rồi lại trở về phòng để thoa thuốc cho những vết thương do bạn học gây ra và chơi game. Thế rồi An Nhi đã đến bên an ủi, động viên Tú. Sau mỗi giờ học, An Nhi lại đến lớp Tú rồi cùng Tú ra về. Tú đương nhiên biết rằng em ấy thích mình nên Tú chẳng dám gieo hy vọng quá nhiều. Dần dần mọi chuyện cũng qua. Cuối cùng Tú cũng thích nghi được với cuộc sống mới. Cũng chính vì sự bắt nạt của bạn học mà Tú đã học được cách nhẫn nại, chịu đựng và trở nên điềm tĩnh hơn nhiều. Sau đó, Tú chẳng còn quan tâm đến những lời rè bỉu của các bạn mà chuyên tâm vào học tập. Đến kỳ hai năm nhất, Tú đã vươn lên đứng đầu lớp. Cũng chính vì thế mà Tú đã được yêu quý và quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh giờ học, Tú cùng An Nhi lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Chính vì thế mà hai anh em cũng thân thiết với nhau nhiều. Một ngày nọ, An Nhi tỏ tình với Tú nhưng Tú đã từ chối vì Tú vẫn yêu Phương Anh rất nhiều. An Nhi vẫn chưa bỏ cuộc, em ấy vẫn luôn chờ Tú. Phương Anh biết không ? Cái ngày mà Phương Anh nói lời chia tay, Tú đã khóc rất nhiều, Tú chẳng ăn cũng chẳng uống khiến bản thân sốt li bì ba ngày liền. Lúc ấy, An Nhi là người ở bên chăm sóc Tú. Sau đó không lâu, An Nhi lại tỏ tình Tú. Nhưng câu trả lời vẫn vậy. Vì Tú còn yêu Phương Anh nên Tú không muốn đồng ý rồi tổn thương em ấy. Phương Anh à, em còn yêu Tú không ?

Phương Anh nghe câu chuyện của Tú xong hai mắt đã rưng rưng. Thì ra những nụ cười mà Đăng Tú gọi điện thoại cho cô là gượng gạo. Thì ra cuộc sống của Đăng Tú chẳng dễ dàng như Phương Anh nghĩ. Thì ra Đăng Tú bốn năm chưa một lần hết yêu mình. Thì ra Phương Anh chính là người tồi tệ, là kẻ phản bội trong tình yêu, là kẻ khiến Đăng Tú đau khổ. Nghĩ lại Phương Anh thấy bản thân thật khốn nạn.

Phương Anh liền ôm lấy Đăng Tú mà thủ thỉ :
- Tú à, Phương Anh thương Tú lắm. Mặc dù không còn yêu nhau nhưng Tú vẫn mãi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tui. Bất cứ khi nào Tú cần, Phương Anh đều sẵn sàng chạy đến bên Tú. Nếu nói tui không còn yêu Tú thì là nói dối. Chỉ là tình yêu tui dành cho Thảo quá lớn nên hiện tại trái tim tôi không thể yêu Tú một cách toàn vẹn như bốn năm trước. Vì thế hiện tại tui chưa thể đồng ý lời tỏ tình của Tú. Nhưng Tú à, nếu yêu tui khiến Tú đau khổ và dằn vặt như thế tui cũng mong rằng Tú sẽ sớm tìm được người yêu mình thật lòng. An Nhi - em ấy thật sự rất yêu Tú đó

Đăng Tú :
- Tú biết nhưng thật sự Tú chỉ yêu mỗi mình em thôi. Thế nên Phương Anh à, hãy để cho Tú một cơ hội chăm sóc em nhé. Dù không phải người yêu thì Tú vẫn muốn chăm sóc em thật tốt như cách mà Tú hứa với em năm 18 tuổi

Phương Anh :
- Nhưng Tú hứa với Phương Anh rằng phải trân trọng bản thân nhé. Phương Anh hôm trước ghé " An An " đã nghe Đức Minh nói rằng Tú đến đó cầm một túi bia đi để uống đó. Phương Anh không hề muốn Tú tự hành hạ bản thân như vậy. Nếu thấy buồn hay cô đơn, Tú có thể nhắn tin với tui mà. Nếu trống lịch đương nhiên tui sẽ cùng Tú tâm sự, hàn huyên như bây giờ đây

Đăng Tú :
- Tú hứa lần sau có chuyện buồn sẽ cùng Phương Anh tâm sự mà

Phương Anh :
- Tú đừng uống rượu bia nữa. Phương Anh đau lòng

Đăng Tú mỉm cười xoa đầu Phương Anh như một lời đồng ý. Sau đó cả hai nắm tay nhau ra về.

Sáng hôm sau, Ngọc Thảo đã dậy từ rất sớm để ăn sáng và thay đồ rồi đến trung tâm thầy Đức Hiển. Thật ra công ty muốn chị Minh Tú đào tạo em nhưng vì thời gian quá gấp gáp nên em đã đề nghị rằng muốn thầy Đức Hiển đào tạo bởi thầy là người dạy em từ những bước đi đầu tiên. Buổi học kéo dài 4 tiếng đã làm Ngọc Thảo mệt rã rời nhưng em vẫn cố gắng ăn trưa rồi đến phòng gym để siết body. Cứ như thế đến 5 giờ chiều Ngọc Thảo kết thúc buổi tập. Sau đó Ngọc Thảo liền di chuyển đến công ty để thử dạ hội cho bán kết.

Dì Dung thấy Ngọc Thảo bơ phờ như vậy liền xót xa mà mà an ủi :
- Thảo cố lên nhé. Chị Dung biết là mấy tuần tới em sẽ rất vất vả và mệt mỏi. Nhưng chị tin Thảo sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand năm nay

Ngọc Thảo mỉm cười nắm tay dì Dung nói :
- Dạ vâng. Tuy mệt nhưng em lại thấy vui vì em được thực hiện sứ mệnh của mình. Chỉ là thời gian hơi gấp nên em chưa kịp thích ứng thui. Chị Dung không cần lo lắng về em quá đâu

Dì Dung :
- Chị biết Thảo rất mạnh mẽ mà. Nhưng nếu cần nghỉ ngơi thì hãy nói với chị để chị sắp xếp lịch cho em nhé

Ngọc Thảo :
- Dạ vâng ạ

Sau khi buổi họp kết thúc, Ngọc Thảo mệt mỏi lái xe về nhà. Ngay khi vừa về đến cổng, Ngọc Thảo đã thấy Phương Anh đứng chờ mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip