Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều trở về phòng để nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến đi Hà Tĩnh ngày mai.

Thấy hiện tại mới 8h tối, Ngọc Thảo liền đề nghị ra ngoài chơi với Phương Anh :
- Phương Anh muốn ra ngoài chơi hông ? Giờ sớm quá mà ở trong phòng hoài cũng chán

Phương Anh nghe vậy liền đồng ý :
- Được chứ. Nhưng mà mình không rành đường ở đây lắm hay rủ cả Tiểu Vy nữa. Càng đông càng vui mà

Ngọc Thảo :
- Thế rủ cả Tiểu Vy và Lương Linh luôn nha chị. Tiểu Vy mà ra ngoài một mình chắc chắn Lương Linh cũng đi theo thui

Phương Anh :
- Okay. Để chị rủ hai đứa nhỏ

10 phút sau, Phanh Thỏ đã có mặt tại phòng của Lương Linh và Tiểu Vy. Cả bốn người liền nhanh chóng xuống phố dạo chơi. Tiểu Vy liền ra dáng hướng dẫn viên mà giới thiệu cảnh đẹp cho mọi nguời cùng những quán ăn ngon, đặc sản nơi đây. Sau đó họ ghé vào một tiệm mỳ Quảng để ăn đêm.

Vừa vào đến quán, dì chủ quán đã nhận ra ngay Tiểu Vy mà hồ hởi :
- Tiểu Vy hả con ? Lâu lắm mới thấy con ghé quán dì ? Dạo này sao ốm nhom dậy cà ?

Tiểu Vy vui vẻ nói :
- Mấy nay con bận quá đâu có ghé qua đây được đâu. Nay con rảnh nên liền cùng các bạn con ghé ủng hộ dì nè

Dì chủ :
- Vậy sao ? Vậy Tiểu Vy muốn ăn gì nào ?

Tiểu Vy :
- Dạ dì cho con 4 tô mỳ nha

Dì chủ :
- 4 tô mỳ và 4 ly sữa đậu miễn phí luôn

Tiểu Vy cười hì hì rồi cảm ơn chủ quán sau đó trở lại bàn ăn. Phương Anh thấy Tiểu Vy được lòng dì chủ quán như vậy thì liền nói :
- Coi bộ Tiểu Vy được dì chủ quán mến quá ha ?

Lương Linh vừa lau thìa đũa vừa nói :
- Tiểu Vy dễ thương vậy thì ai mà chả quý cơ chứ

Tiểu Vy :
- Nghe nịnh quá à. Vy đối với mọi người đều như nhau cả mà

5 phút sau, 4 tô mỳ Quảng thơm phức đã được dì chủ quán mang ra. Cả bốn cùng nhau ăn ngon lành sau đó họ di chuyển đến chợ đêm để thưởng thức bánh bột lọc và bánh mì. Buổi đánh lẻ ngày hôm nay rất vui. Nó cũng khiến bốn cô gái sát lại gần nhau hơn. Ngọc Thảo và Tiểu Vy sau khi ăn no nê thì được Phương Anh và Lương Linh cõng về. Lương Linh cõng Tiểu Vy là lẽ thường tình còn Ngọc Thảo vì cũng muốn được chiều mà viện cớ bị ngã vẫn còn đau mà đòi Phương Anh cõng. Đêm hôm ấy, Ngọc Thảo vẫn rúc vào lòng Phương Anh ngủ còn Tiểu Vy cũng luôn được Lương Linh nhẹ nhàng vuốt ve, ôm ấp.

Ở căn phòng bên cạnh, Thùy Tiên và Đỗ Hà đang nằm tâm sự với nhau. Cả hai vốn là người nhạy cảm, tinh tế nên từ lâu họ đã biết rõ tình cảm mà đối phương dành cho người ấy. Nhưng Thùy Tiên lại may mắn hơn khi người ấy thích mình còn người ấy của Đỗ Hà lại thích người ấy của Thùy Tiên.

Từ lâu Đỗ Hà đã thắc mắc lý do khiến Thùy Tiên từ chối tình cảm của một người cực phẩm như Tiểu Vy nên liền hỏi :
- Chị Tiên, em thấy chị với chị Vy thật xứng đôi. Hơn nữa chị Vy còn thích chị và em cũng thấy chị thích chị ấy. Vậy tại sao hai người cứ mãi mập mờ vậy ạ ?

Thùy Tiên :
- Chị với Vy đâu phải là mập mờ. Thực chất là bản thân chị không xứng với em ấy. Tiểu Vy đường đường là một đương kim hoa hậu, mặt đẹp, dáng xinh lại thêm tính cách ôn hoà khiến nhiều người say mê. Em thấy đấy, đến Lương Linh của em còn mê đắm. Còn chị thì đơn giản chỉ là một cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học cùng một chức danh " Người đẹp nhân ái " không hơn không kém thì sao xứng với em ấy. Chị thấy Tiểu Vy xứng đáng yêu được người tốt hơn. Với lại hiện tại Lương Linh đang chăm sóc em ấy rất tốt mà. Nếu Tiểu Vy hạnh phúc bên Linh, chị cũng mong hai em ấy thành đôi

Đỗ Hà :
- Em cũng mong vậy. Dù là rất muốn bên chị Linh nhưng nếu chị ấy hạnh phúc khi bên chị Vy thì em vẫn sẽ hạnh phúc hơn cả

Thùy Tiên nghe vậy thì thầm đánh giá Đỗ Hà là một cô bé hiểu chuyện và trưởng thành. Hoá ra em ấy cũng như cô. Cuối cùng cũng chỉ mong người mình thương hạnh phúc. Ngẫm nghĩ lại, Thùy Tiên thấy ai ai trong Sen Vàng cũng đều có một phong cách đơn phương như vậy. Phong cách văn minh và tử tế. Thùy Tiên thích cách yêu thương một người như vậy. Nó khiến người mình thương không phải mệt mỏi và khó xử. Chỉ là người đơn phương ấy sẽ chạnh lòng và buồn nhiều hơn thôi.

Sáng hôm sau, mọi người đã dậy rất sớm, cùng nhau đi ăn sáng và ra xe để đi xuống Hà Tĩnh. Vì Ngọc Thảo có việc gấp nên em không thể cùng đoàn tiếp tục hành trình. Khỏi phải nói, Phương Anh ỉu xìu như cọng bún khi biết tin. Cả ngày trời cô cứ thơ thẩn, lâu lâu lại kiểm tra điện thoại xem em có nhắn tin gì không nhưng câu trả lời là không. Cô cũng không biết tại sao em phải về gấp vậy bởi ngay sáng sớm hôm nay em đã gấp gáp dọn đồ rồi tạm biệt mọi người với lý do gia đình có việc bận.

Hoá ra là do Hiếu - em trai của Ngọc Thảo bị gãy tay mà em gái Thảo đang đi quân sự còn bố mẹ đang đi du lịch ở nước ngoài nên Ngọc Thảo phải về gấp để chăm em. Chỉ mất ba tiếng di chuyển, Ngọc Thảo đã có mặt tại bệnh viện.

Thấy út cưng bị vậy Ngọc Thảo không khỏi lo lắng mà hỏi han :
- Sao Hiếu nghịch gì mà để tay vậy ?

Hiếu chỉ cười rồi vỗ vỗ mu bàn tay Ngọc Thảo :
- Em bắt bóng mà thằng Trí sút hơi mạnh nên gãy tay. Nhưng không đau đâu, Thảo đừng lo

Nhìn thấy em trai mình mặt mày hơi trầy xước, Ngọc Thảo liền xót xa :
- Nhóc xem, mặt mày trầy hết, tay còn gãy mà nói là không đau sao. Mà sao mấy nay gầy thế ? Lại bỏ bữa à ? Muốn Thảo đánh em không ?

Hiếu :
- Đâu có đâu, tại chị Nguyên cứ trêu em béo nên em mới giảm cân á

Ngọc Thảo :
- Trời qươi, con nhỏ này. Hiếu cứ ăn nhiều vô, đang tuổi ăn tuổi lớn. Để tí chị dẫn em đi siêu thị mua đồ rồi chị nấu cho mà tẩm bổ. Khổ thân em tui quá đi

Hiếu cười tươi vâng lời. Sau đó ôm lấy Ngọc Thảo. Từ ngày Ngọc Thảo đăng quang, Hiếu mới chỉ được gặp chị hai lần mà khoảng thời gian đó cũng không kéo dài được bao lâu nên Hiếu vô cùng nhớ chị gái mình. Ban nãy, Ngọc Thảo nói sẽ ở nhà chăm sóc mình hai ngày nên Hiếu thích lắm cứ tủm tỉm mãi thôi.

Hiếu :
- Biết vậy em bảo thằng Trí đá gãy tay sớm hơn để em được gặp Thảo

Ngọc Thảo liền cốc đầu Hiếu :
- Ăn nói tầm bậy. Oánh cho giờ á. Nhóc có làm sao ba mẹ với hai chị lo lắm á nên chú ý giữ sức khoẻ đi nha

Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện và bắt taxi về nhà rồi lấy xe máy đi siêu thị chơi. Đang đi, bỗng Ngọc Thảo nhìn thấy Đăng Tú, em định tiến lại chào hỏi thì liền thấy sau bên cạnh anh là một cô bé vô cùng xinh đẹp đang nũng nịu đòi anh mua snack nhưng Đăng Tú dường như không đồng ý. Ngọc Thảo còn thấy cảnh cô bé ấy vì muốn lấy gói mỳ nhưng nó quá cao nên Đăng Tú liền nhướn người lên lấy giúp em. Ngọc Thảo thầm đoán hai người này có gian tình nhưng nghĩ lại nếu như thế tại sao Đăng Tú lại muốn quay lại với Phương Anh. Chẳng nhẽ anh Tú là trapboy ? Nhưng anh ấy trông tử tế vậy kia mà. Ngọc Thảo nghĩ cô bé kia chắc đơn giản chỉ là em gái Đăng Tú mà thôi. Hoàn toàn không có chuyện anh Tú lăng nhăng. Em tin là như vậy.

Ngay khi thấy Ngọc Thảo, Đăng Tú liền vui vẻ chào hỏi :
- Thảo à ? Nay lại gặp em ở đây. Thật trùng hợp ghê

Ngọc Thảo mỉm cười đáp lại lời chào của anh :
- Em đi siêu thị mua ít đồ với em trai ấy mà

Đăng Tú liền nhìn An Nhi rồi nói :
- Giới thiệu với em đây là An Nhi - một người bạn ở bên Mỹ của anh nay mới về nước

Nhớ ra thêm một điều gì, Đăng Tú liền hỏi :
- Anh tưởng em với Phương Anh đi từ thiện đến mai mới về mà. Sao giờ em đã ở đây rồi ?

Ngọc Thảo :
- À, do em trai em bị gãy tay mà nhà lại không có ai nên em phải bay gấp về để chăm nó

Đăng Tú nhìn Hiếu nói :
- Vậy sao ? Em thật may mắn khi có người chị tốt như vậy đó. Thế nên nhớ phải yêu thương chị ấy thật nhiều nha

Hiếu ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó họ tản ra để đi mua sắm. Về đến nhà, Ngọc Thảo liền nấu một bữa ăn thịnh soạn gồm toàn những món Hiếu thích để bù đắp cho những ngày cậu út thiếu vắng chị hai.

Đang ăn, bỗng Hiếu lên tiếng :
- Thảo, em hỏi xíu

Ngọc Thảo :
- Sao thế ? Có chuyện gì à ?

Hiếu :
- Thì dạo này em thấy fan hâm mộ của chị hay ghép cặp chị với chị Phương Anh

Ngọc Thảo :
- Ghê nha, biết cả vậy luôn

Hiếu :
- Em thấy chị Phương Anh đỉnh ghê luôn. Học giỏi quá trời. Lại còn xinh, cao, dịu dàng. Em muốn xin chữ ký chị ấy mà hông biết làm sao á

Ngọc Thảo phì cười bởi cậu em láu cá này :
- Ra là ông nhõi muốn tui xin chữ ký giùm chứ gì. Vòng vo mắc mợt à. Được rồi để hôm nào gặp bả tui xin cho 10 cái luôn

Hiếu :
- Em là thuyền trưởng couple Phanh Thỏ đó. Em thấy và đẩy thuyền hai chị từ hôm mà chị dắt chị Phương Anh về nhà mình lấy Vespa chở nhau đi chơi gòi. Không giấu được em đâu

Ngọc Thảo :
- Chị mách anh Khang là Hiếu một chân đạp hai thuyền. Trước mặt anh Khang thì  bảo là anh Khang chị Thảo là nhất mà anh í vừa đi được vài hôm đã nhảy lên thuyền Phanh Thỏ rồi. Chớt chớt

Hiếu :
- Không chơi với chị nữa. Sơ hở là mách hà. Nhớ xin chữ ký cho em nha. Về em tặng chị 3 cốc trà sữa luôn

Ngọc Thảo :
- Được thôi, mà nhóc đừng mê chị Phương Anh nữa. Biết anh chàng ban nãy mình gặp ở siêu thị không ? Anh ấy yêu chị Phương Anh lắm đó

Hiếu :
- Nhưng em vẫn là thuyền trưởng thôi. Không gì cản được em đâu. Trừ khi anh Khang đi du học về thì em nghỉ ship Phanh Thỏ hehe

Ngọc Thảo :
- Thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết bây giờ

Sau khi ăn xong Hiếu liền nhanh nhẹn dọn bát đũa. Vì bị gãy tay nên Ngọc Thảo bảo Hiếu ra phòng khách để bát đó mình rửa cho. Đang chuẩn bị rửa bát bỗng Ngọc Thảo nhận được cuộc gọi facetime của Phương Anh. Không chần chừ Ngọc Thảo liền bắt máy và sắn tay áo lên bắt đầu rửa bát.

Thấy Ngọc Thảo như vậy, Phương Anh mới thở phảo, nhẹ nhõm. Cô cứ lo rằng gia đình em sẽ có chuyện gì khiến Ngọc Thảo buồn.

Phương Anh vui vẻ hỏi :
- Thảo đang ở nhà hả ? Nay sao về gấp vậy ? Sáng em đi sớm chị chưa kịp hỏi nữa

Ngọc Thảo :
- À, cu Hiếu nhà em bị gãy tay mà nhà lại không có ai nên bố mẹ gọi em về gấp để chăm nó ấy mà

Phương Anh :
- Vậy sao ? Chị nhớ Thỏ quá nè huhu

Ngọc Thảo :
- Em cũng nhớ Phương Anh. Mai chị qua nhà em chơi hông ? Nhà em có mỗi em với Hiếu chán quá à

Phương Anh :
- Được chứ. Chị thích lắm. Mai qua liền luôn

Ngọc Thảo :
-  Hiếu nó thích chị lắm á. Trưa giờ nó cứ bảo em xin chữ ký chị suốt. Mắc mệt luôn

Phương Anh cười vui vẻ khi nghe thấy thế :
- Nhà Thỏ có nhận em dâu không ? Không đến được với Thỏ thì làm em dâu Thỏ cũng được ha

Ngọc Thảo :
- Thui đi ghê quá à. Hiếu có người yêu gòi. Đừng dụ dỗ em tui nha

Đang định nói thêm thì bỗng Đỗ Hà kêu Phương Anh đi mua chút đồ nên cô đành ngậm ngùi tạm biệt em bé. Ngọc Thảo dường như cũng cảm thấy bản thân vui vẻ hơn hẳn sau khi nói chuyện với Phương Anh. Không biết em có nhận ra không nhưng khi ở bên Phương Anh, em thật sự cảm thấy vô cùng tươi cười và thoải mái.

Rửa bát xong, Ngọc Thảo ra ngoài phòng khách thì liền thấy Hiếu đang cười ngờ ngệch xem phim hoạt hình thì liền nói :
- Hiếu, mai chị Phương Anh qua nhà chơi đó

Hiếu liền hí hửng :
- Thật ạ ? Vậy để em dọn nhà sạch sẽ với mua thêm ít đồ chơi đón chị ấy qua

Ngọc Thảo bật cười trước sự đáng yêu của cậu em trai rồi nhéo má thằng bé nói :
- Em đó, không lo học hành đi. Suốt ngày lo chơi bời, đá bóng thôi. Cuối kỳ điểm kém chị ko cho tiền tiêu vặt nữa đâu

Hiếu liền xụ mặt :
- Em biết gòi mà. Mà thôi em lên học bài đây. Thảo cũng đi nghỉ đi, em thấy Thảo hơi mệt á

Ngọc Thảo nghe thế liền đồng ý mà lên phòng nghỉ ngơi. Vậy là kết thúc một ngày.

10h sáng hôm sau, Phương Anh đã có mặt tại nhà Ngọc Thảo. Trên tay cô là một đống đồ ăn nào là xúc xích, thịt bò, nấm, rau do tối qua Ngọc Thảo nhắn tin với cô rằng em ấy thèm lẩu thái nên từ sáng Phương Anh đã dậy sớm mua nguyên liệu.

Vừa thấy Phương Anh, Ngọc Thảo đã vội vàng xách giúp cô đồ vào nhà và nói :
- Sao Phương Anh mua nhiều quá dọ ? Ba người ăn sao hết

Phương Anh :
- Tại mấy cô ở chợ cứ gọi mời chị á. Mà chị không biết từ chối sao nên mua tất

Ngọc Thảo ôm trán :
- Chị ngốc thật đó

Nghe thấy tiếng dưới nhà, Hiếu cũng lật đật chạy xuống đón chị Phương Anh. Hai chị em rất nhanh chóng làm quen với nhau. Sau đó cả ba cùng vào bếp để nấu bữa trưa. Ngọc Thảo đảm nhận pha nước lẩu, Phương Anh đảm nhận nhặt rau còn Hiếu sẽ rửa chúng.

Thấy Phương Anh loay hoay với một đống rau, Hiếu liền chạy lại giúp. Cậu hướng dẫn cô nhặt từng loại rau một sau đó cũng chạy ra sân lấy cái ghế nhỏ vào cùng Phương Anh nhặt.

Phương Anh thấy thế liền nói :
- Ga lăng quá ta. Lại còn giỏi việc bếp. Ba mẹ dạy Hiếu tốt quá

Hiếu :
- Chị Thảo, chị Nguyên cũng dạy em nữa mà. Với cả đàn ông, con trai em nghĩ cũng nên biết làm việc nhà với nấu cơm để sau còn lo cho gia đình nữa

Phương Anh :
- Sau này ai lấy Hiếu chắc sướng lắm đây

Hiếu :
- Em cũng mong là vậy nhưng mà cô gái ấy phải qua được ải của hai người chị gái kia cơ

Phương Anh :
- Haha, công nhận chị Thảo em khó tính thiệt á

Ngọc Thảo nghe thế liền nói :
- Nè nha, tui nghe thấy hết đó. Oánh cho hai chị em mỗi người cái giờ á

Hiếu :
- Xin lỗi chị hai mà. Mai em mua cho Thảo cốc trà sữa coi như xin lỗi nha

Thảo :
- Riết rồi em nuôi chị thành con heo lun á Hiếu

Hiếu :
- Sao đâu, Thảo là con gì thì vẫn mãi là chị gái yêu dấu của em mà

Ngọc Thảo :
- Thôi đi, hay nịnh quá à

Phương Anh thấy vậy thì ánh mắt ánh lên một chút hạnh phúc. Hạnh phúc vì Ngọc Thảo vừa có một gia đình ấm êm lại vừa có một người bạn trai yêu thương, chăm sóc em vô cùng tốt. Phương Anh nghĩ thế lại thấy bản thân mình thật sự chưa là gì so với Phúc Khang - một cậu trai say đắm em bằng cả thanh xuân thì ánh mắt lại đượm buồn và cảm xúc lại đi xuống hẳn đi.

Thấy Phương Anh cứ lặng im như nghĩ điều gì đó, Ngọc Thảo liền hỏi :
- Phương Anh nghĩ gì đó ? Sao tự dưng im re dậy

Phương Anh liền nói dối :
- À, chị đang nghĩ xem Thảo còn bao nhiêu ngày để chuẩn bị cho Miss Grand ấy mà

Ngọc Thảo :
- Em còn không nhiều thời gian lắm. Ngày mai là em bắt đầu tập catwalk với thầy Đức Hiển rùi. Còn đi tập thể hình với giao tiếp nữa.Thời gian tới siêu siêu bận luôn

Phương Anh :
- Thảo cần gì cứ nói chị nhé. Chị sẽ giúp đỡ hết lòng nếu chị biết

Ngọc Thảo :
- Em cảm ơn nha. Chắc là tiếng anh á. Em yếu lắm huhu

Phương Anh :
- Thảo muốn thì cứ gọi chị nhé. Khổ thân em bé vừa đăng quang đã xuất khẩu luôn rồi. Cố gắng lấy vía cho chị với Đỗ Hà nha

Ngọc Thảo :
- Em sẽ cố gắng nè

Sau đó cả ba liền dọn bát đũa và ăn trưa. Xong xuôi Ngọc Thảo và Phương Anh liền đi rửa bát. Rửa bát xong cũng đã là 13h nên Ngọc Thảo liền đề nghị :
- Phương Anh chiều có bận gì không ? Chị ngủ ở nhà em đi. Nghỉ trưa chút cho lấy lại sức

Phương Anh nghe vậy liền đồng ý :
- Được thôi. Lần đầu được ngủ tại nhà Ngọc Thảo nè. Vui quá đi thôi

Ngọc Thảo nghe vậy thì bật cười rồi dẫn Phương Anh lên phòng. Hiếu cũng nhanh chóng khoá cửa, tắt đèn rồi về phòng ngủ trưa. Đáng ra buổi trưa Hiếu sẽ không bao giờ ngủ mà đi đá bóng nhưng hôm nay tay cậu bị thương nên đành ngậm ngùi ở nhà.

Vừa lên phòng, Phương Anh đã bất ngờ với phòng ngủ của Ngọc Thảo. Một căn phòng ngập sắc hồng và được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Không những vậy, phòng Ngọc Thảo rất thơm, hương thơm của hoa nhài khiến Phương Anh vô cùng dễ chịu.

Ngọc Thảo thấy Phương Anh đứng đờ ra thì liền trêu ghẹo :
- Sao dọ ? Mê phòng em rồi đúng hông ?

Phuơ g Anh mỉm cười :
- Bị sốc bởi sự bánh bèo của Thảo á

Ngọc Thảo :
- Vậy mà đầy người mê bà bèo này ó

Phương Anh :
- Vâng tui thua

Ngọc Thảo :
- Thôi, mình đi ngủ thôi. Phương Anh cần thay quần áo cho thoải mái hông ?

Phương Anh vì ban nãy đến nhà Ngọc Thảo diện một bộ đồ bò nên nếu bây giờ mà đi ngủ bằng bộ đồ này sẽ hơi khó chịu nên liền nói :
- Chị có, Ngọc Thảo chọn đồ cho chị với

Ngọc Thảo nghe thấy vậy liền lon ton chạy đến bên tủ quần áo chọn cho Phương Anh một bộ pijama hình con thỏ màu xanh còn mình thì lấy một bộ màu hồng rồi thay trước mặt cô. Phương Anh thấy thế liền đỏ mặt rồi quay người sang một góc để thay quần áo.

Thay xong, Ngọc Thảo thấy mặt Phương Anh đỏ bừng thì lại ghẹo :
- Chị Phương Anh sốt sao ? Sao mặt đỏ bừng vậy nè ?

Phương Anh :
- Tại em á, ai bảo thay đồ trước mặt chị

Ngọc Thảo :
- Chị làm như hai đứa mình chưa thấy nhau như vậy bao giờ á

Phương Anh :
- Thì cũng có thấy nhưng mà... Thôi dẹp đi, chị đi ngủ đây

Nói rồi, Phương Anh liền leo lên giường rồi trùm kín chăn. Cô phải công nhận một điều là giường Ngọc Thảo vô cùng dễ chịu. Bởi nó thật êm ái và còn có mùi của Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo thấy Phương Anh ngượng ngùng, đáng yêu như vậy liền lấy điện thoại chụp lại rồi leo lên giường nằm cùng cô. Thấy Ngọc Thảo, Phương Anh liền nhích người lại gần em rồi vòng tay ôm em vào lòng còn Ngọc Thảo vẫn như cũ rúc vào lòng cô, tay đặt lên eo. Cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ trưa.

Đến 4h chiều, Phương Anh và Ngọc Thảo đều đã tỉnh giấc do tiếng gõ cửa của Hiếu. Ra là cậu đã pha hai cốc nước cam và làm sandwich cho cả hai. Phương Anh phải công nhận một điều là em trai Ngọc Thảo vừa đẹp trai lại còn vô cùng chu đáo. Thật sự gia đình đã dạy cậu bé rất tốt. Cô tự nhủ với bản thân sau này sẽ dạy dỗ con cái thành người tốt trước khi thành người tài.

Ngọc Thảo nhanh chóng đỡ lấy khay đồ và bảo Hiếu vào phòng chơi. Nhìn thấy chị Phương Anh mặc đồ của chị gái mình, Hiếu liền hỏi :
- Thảo nay ghê nha, em thấy chị có bao giờ cho ai mặc đồ của mình đâu. Em nhớ hôm trước chị Tâm sang nhà mình chơi năn nỉ mãi chị vẫn không cho đụng vào tủ của chị mà. Cả chị Nhi, chị Ngọc Anh nữa. Em thấy Thảo chẳng cho ai mượn đồ

Ngọc Thảo thật muốn đấm cho thằng em này một cái :
- Hiếu nên ít nói lại thì hơn nha

Phương Anh được thể liền ghẹo :
- Ra là trong mắt mấy người tui đặc biệt đến vậy sao

Ngọc Thảo không đáp, em đánh trống lảng sang việc khác :
- Ai dạy Hiếu làm sandwich mà ngon dữ dậy ?

Hiếu :
- Bạn gái em dạy á

Ngọc Thảo :
- Gì dữ dậy. Dậy là về nhà bạn gái, bạn gái chỉ cho hả ?

Hiếu :
- Đâu có, bạn gái sang tận nhà mình để dạy á Thảo

Ngọc Thảo :
- Bao giờ dậy ? Sao chị hông bít ?

Hiếu :
- Hôm kia á

Hôm kia ? Vậy là nhà không có ai mà Hiếu dám dẫn bạn gái về nhà. Ngọc Thảo nghĩ vậy liền nói :
- Thảo méc mẹ Loan, ba Nghĩa là Hiếu dắt bạn gái về nhà nha. Mới có 10 tủi đã dậy gòi. Chớt chớt

Hiếu :
- Thôi Thảo đừng méc mà. Bạn ấy với em có làm gì đâu. Chỉ là về nhà rồi nấu ăn xong bạn ấy ra sân bóng cổ vũ em thôi mà

Ngọc Thảo :
- Thiệt hông ?

Hiếu :
- Dạ thiệt mà

Ngọc Thảo :
- Thế thì tha. Nhưng Thảo dặn em này. Mời bạn ấy về nhà cũng được nhưng em phải nhớ là nói trước với ba mẹ và không được làm gì quá phận đâu nha vì bây giờ em còn bé.

Hiếu :
- Dạ em biết gòi. Em hứa lần sau sẽ hỏi ba mẹ trước khi đưa bạn ấy về nhà mình

Ngọc Thảo nghe vậy liền hài lòng. Ban nãy, Phương Anh và Ngọc Thảo nằm trong phòng bàn nhau là chiều sẽ rủ Hiếu cùng đi làm gốm ở tiệm mà hôm trước Phương Anh đặt lịch. Vì thế nên bây giờ cả hai liền bảo Hiếu đi thay đồ để đi chơi. Hiếu nghe thế liền vui vẻ đi thay một bộ đồ thể thao màu xanh vô cùng năng động. Sau đó cả ba bắt taxi đến tiệm gốm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip