Chương 11: Cảm giác an toàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng Pete về đến nơi, Pete còn định nhảy xuống cảm ơn anh rồi vào phòng nhưng nào ngờ em đã xém đập mặt xuống đất vì Vegas bỗng nhiên chuyển hướng lên lầu.

"Này Gas Silicon, tôi ở lầu sáu".

Vegas gật đầu.

"Biết rồi".

Pete nhướn đến phía trước, lồng ngực em áp chặt lưng anh hơn khiến Vegas rùng mình.

"Tự mình biết rồi còn muốn mang tôi đi đâu".

Cái khoảng cách sát như thế thật không an toàn, anh né mặt ra một chút rồi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình sao cho giống với một người bình thường.

"Không phải hôm trước khen giường tôi nằm êm sao? Trùng hợp hôm nay lạnh...cần người làm ấm giường".

Pete đảo mắt lên trời suy nghĩ một chút lại khoác hai tay vào cổ anh để khỏi ngã.

"Chẳng phải phòng anh có lò sưởi à? Bật lên là được rồi, giàu còn keo, trong khi tôi đây còn chả có".

"Sẽ có chút phần thưởng hiện kim đàng hoàng, tôi không có để cậu thiệt thòi".

Pete không dám tin.

"Vừa được ngủ phòng đẹp mà vừa có tiền nữa? Wow chịu chơi quá nha".

Vegas không biết nên khóc hay cười, em ấy không biết ý tứ trong lời nói của anh đã đành còn nghĩ anh vì tiết kiệm mà lợi dụng em ấy làm ấm giường.

Cảm thấy ngứa nơi mũi "hắt xì", bao nhiêu tinh hoa của đất trời đều văng tung tóe vào gáy sau đầu của Vegas.

"Xin...lỗi...tôi".

Chắc có lẽ phải nhẫn nhịn lắm, anh mới không trực tiếp thả Pete từ tầng chín xuống đất.

"Pete! Cậu có thể để cơ thể tôi sạch sẽ một chút lúc đi chung với nhau được không?"

Miệng nhanh hơn não.

"Không...à nhầm...tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ dám nữa...à không dám nữa".

Có lẽ vì Pete hơi nặng nên lúc cõng anh có chút mất sức. Giọng nói có phần nặng nề.

"Giỡn mặt hả? Không có phép tắc gì hết, tôi lớn hơn cậu đó".

Pete nghe thấy lập tức im bặt, nhớ lại những ngày tháng bị giáo huấn lúc mới bước chân vào nhà ông Jak mà không tuân theo quy tắc. Cơ thể bỗng nhiên run rẩy một nỗi sợ vô hình lại bao trùm lên tấm lưng em.

Thấy lưng mình không bị đánh nhưng cứ lạnh buốt, em một tiếng cũng không dám nói, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng.

"Đừng đánh, tôi sợ đau".

Từ lúc vào phòng cho đến khi Vegas trở lại với chiếc túi chườm đá trên tay. 

Anh chưa từng làm điều này nhưng lại vô cùng tự nhiên cầm lấy một chân bị sưng của em lên chườm vào.

"Đau không?"

Chẳng có lời đáp trả nào, nhìn lên, anh chỉ thấy Pete siết chặt tay vào ga giường, hai mắt có chút sợ hãi.

Vegas nhíu mi lại có chút lo lắng.

"Ê Pete?"

Đây là lần tiên Vegas thấy Pete rơi vào tình trạng yên tĩnh như thế. Ánh mắt em không dám nhìn thẳng.

Vegas vừa chạm vào Pete đã phản ứng ngay lập tức đẩy bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.

Ký ức về mấy năm trước lại ghé thăm đại não. Hình ảnh bà cô bảo mẫu cầm sợi roi quất không nương tay lên cơ thể chỉ vì Pete lỡ tay làm đổ chén cháo lên sàn nhà.

"Mày càng khóc tao càng đánh, mẹ mày không biết dạy thì để tao...quỳ thẳng lên".

"Cháu biết lỗi rồi hức hức ...."

"Ông chủ nói đúng, nếu mày có thể mang chút giá trị thì có lẽ ông ấy sẽ không đối xử với mày như thế. Nhưng dù mày là trai hay gái thì sự ra đời của mày cũng chỉ là giao dịch cho lợi ích của ông ấy mà thôi".

Pete hoàn toàn bị những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần làm cho sợ sệt. Lúc ấy bị đánh rất đau, màu cũng chảy cả rồi nhưng không một ai giúp cậu xử lý vết thương. Mẹ bị ông Jak giam cầm trong phòng riêng, bản thân lúc đó được đưa vào nhà ông ta cũng chỉ có thể gặp mẹ một tuần một lần.

Em cất giọng nói khô khan nơi cổ họng lên, âm giọng cực kì nhỏ như thể sợ để người khác nghe thấy.

"Tôi sẽ hiểu phép tắc, xin...đừng đánh".

Vegas phát giác em ấy có gì không đúng, giống như một người không có nhận thức. Anh từ lúc quen biết Pete đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy một Pete như vậy. 

Em ấy của mấy phút trước vẫn còn năng động hoạt bát, miệng mồm vẫn còn vô cùng lanh lợi. Nhưng chỉ sau khi....đúng rồi là sau khi anh buộc miệng mắng em ấy một câu thì tâm tình lại trở nên như thế.

Vegas cảm thấy lần này mình gặp phải một tiểu gia hỏa rồi. Vẫn là muốn để em tự mình nói ra anh cố chấp hỏi.

Có điều lời lẽ của Vegas bây giờ muốn nhẹ nhàng bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đối với người từng chịu nhiều bất công như Pete, không nên hỏi quá mạnh bạo.

"Pete, nói anh nghe em bị làm sao vậy?"

Ngay cả Pete lẫn Vegas đều bị lời nói của chính anh làm cho sửng sốt cả đôi. Vegas không ngờ rằng mình xưng hô lại thuận miệng như vậy.

Pete cũng chẳng khá khẩm hơn, trực tiếp rơi vào tình huống lúng túng. 

Không tin rằng Gas Silicon mở miệng ra chỉ toàn điều khiển người khác lại có thể nói mấy lời ngọt ngào như thế.

"Chẳng phải muốn tôi làm ấm giường à? Xì tiền ra trước đây....rồi tính tiếp".

Đối phương thế mà lại chẳng chịu đưa tiền ra trước mà trực tiếp nâng xốc cả người Pete đang ngồi sát mép giường rồi thẩy vào phía chính giữa.

Cả người Pete bị ném tới sây xẩm mặt mày, em ngã ngửa trên giường nhắn mặt.

"Tên chó..."

Lời nói bỗng nhiên khựng lại đổi thành một câu khác.

"Gas đại gia, anh chơi xấu à? Tiền trao cháo múc".

Vegas hoàn toàn không vui, rõ ràng lúc nãy Pete còn rất khó chịu muốn mắng anh. 

Tưởng rằng bản thân để Pete mắng nghe cho thỏa thích, nào ngờ em ấy lại trở nên ý tứ như vậy.

Anh không chút biểu tình tháo bỏ áo khoác xuống leo lên giường chống hai tay đè phía trên đối mặt với Pete.

"Tại sao không chửi? Em là đang nhịn cái gì?"

Có lẽ bản thân xưng hô thân mật với Pete khiến Vegas cảm thấy nghiện rồi. Ấy vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ, anh đã liên tục gọi Pete một cách yêu thương như thế.

Thấy em ấy lẫn tránh câu hỏi của mình, anh nhịn không nổi mà bóp lấy mặt Pete xoay ngược trở lại nhìn mình.

"Mở miệng ra nói, ở đây không ai có thể ăn hiếp được em hết".

Lúc này toàn bộ sự yếu đuối trong Pete như gặp phải một đợt sóng ngầm đang buông mình ra ngoài. Em cắn môi mình để bản thân không phải bày ra vẻ mặt đáng thương trước mặt người khác. 

Nhưng chẳng hiểu làm sao càng nhìn bản mặt Vegas thì Pete như ăn phải chất kích thích mắt trở nên long lanh vì ngấn lệ. 

Ngay cả bản thân đang không ngừng thút thít mấy lời nói không rõ ràng gì chũng chẳng hay biết.

"Tôi...sẽ biết phép tắc...không hỗn hào...không làm hỏng... cái gì hết...đừng đánh tôi mà".

Tim Vegas càng lúc càng ngột ngạt đến khó chịu, mấy lời này rõ ràng Pete không tự chủ mà phát ra. 

Rốt cuộc cái nhà đó đã đối xử với hôn thê của anh như thế nào mà lại khiến cho em ấy ngày ngày tinh nghịch hoạt bát như thế, chỉ vì một lời nói cảnh cáo vô tình của anh lại làm cho em trở nên hoảng loạn như thế.

Anh lại bắt đầu trách Nop. "Đợi dỗ được Pete thì mày lo giải thích rõ ràng đi, tại sao trong đống thông tin đổ nát đó về Pete lại chẳng có chút khúc mắc nào".

Vegas cố gắng trấn an người bên dưới bằng một cái ôm.

"Không sao, không sao đâu đừng lo lắng. Anh không có đánh em, ai mà dám đánh em chứ".

Nhận thấy được cảm giác an toàn từ đối phương, Pete vô thức rúc sâu vào lòng anh mà núp đi.

Em từ lúc nãy sợ tới mức khóc thút thít nên đã mệt lã người rồi, dần dần ngủ thiếp đi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không làm phiền ai hết, sẽ tự chăm lo cho mình đến hết cuộc đời".

Vegas cảm thấy trái tim đang co thắt trong ngực càng lúc càng mạnh mẽ vững vàng hơn. Ít nhất thì trong mắt Vegas thì Pete không phiền, chỉ cần em ấy cười, đó chính là ánh sáng. 

Từ nhỏ anh sống trong gia đình có giáo dưỡng cao, cả ngày chỉ tiếp xúc với đám người mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đã sớm chán ngấy rồi. 

Cho đến khi lớn lên, anh vẫn luôn quy theo phép tắc của ông Gun, chỉ khác là anh được đưa về nước sống cuộc sống tự do hơn. 

Tuổi nổi loạn đã biến anh trở thành một Vegas Silicon đào hoa thứ hai không ai dám giành thứ nhất. Nhưng căn bản là chưa một ai có thể khiến anh cười nhiều như Pete.

Vegas vuốt từng lọn tóc của em ra sau để cho toàn bộ đường nét xinh đẹp đều hiện ra trước mắt mình.

Nhướn tới hôn lên trán em một cái thật nhẹ.

"Pete là độc nhất vô nhị là bảo vật. Ai còn dám đối xử tàn nhẫn với em thì chính là gây thù với anh".

"Rầm rầm rầm" tiếng gõ cửa liên tiếp vang to lên.

"Cậu chủ ơi, còn thức không ạ, tôi vừa từ trần gian xuống đây".

Vegas còn tưởng đêm nay được trọn vẹn chiếm tiện nghi của Pete thế mà lại bị tên trợ lí không có ý tứ kia phá hoại.

"Nín cái mỏ lại rồi vào phòng sách đi, tháng nay không có lương nha nên nói chuyện nhỏ nhẹ lại thôi, la quá viêm họng là không có tiền mua thuốc uống đâu".

Nop: "..."



Sáng hôm sau khi Pete tỉnh dậy đã là canh trưa. Em phát hiện đêm qua mình thế mà lại khóc trước mặt Vegas, đã thế còn nói mấy lời lảm nhảm kia.

Nhưng sau đó lại vô cùng hạnh phúc vì bản thân trong lúc liêm diêm vẫn luôn cảm nhận được hơi thở nam tính của anh ấy liên tục điều tiết bên cạnh dỗ cho mình yên giấc.

Trên bàn có một tờ giấy note.

"Anh có việc nên xin Tankul về nhà một chuyến. Tiền thưởng trên bàn là của em, lần sau đừng có mít ướt nữa nha".

Gì chứ? Xem cậu là con nít mà dụ dỗ à? Nhưng Pete thấy Vegas càng ở gần càng dễ thương. Hoàn toàn không giống như những gì mọi người vẫn thường đồn đoán về anh ấy.

Pete như hoàn hồn vì mấy suy nghĩ lướt qua lúc nãy.

"Mẹ kiếp, mày gan lắm rồi Pete. Con trai cưng của chủ tịch Gun mà mày cũng dám nghĩ tới. Thôi thôi tịnh tâm lại nào...phải kiếm tiền lo cho cái mạng sống mày trước đã...mô phật".

Tankul ăn sáng nuốt cũng không trôi, nhìn Pete cứ cặm cụi tính tính toán toán cả một buổi thì lên tiếng.

"Mới có mấy tiếng không có Vegas đi theo trông chừng là em lại lên cơn gì đó Pete?"

Em không nói quá nhiều, chỉ tập trung ghi chép cái gì đó.

"Anh đừng phiền em, sai một li là đi một dặm đó".

Tankul trề môi nhìn vào cuốn tập toàn mấy nét nghẹch ngoạt khó hiểu.

"Tri thức đồ quá bây, lại còn nghiên cứu toán học. Thấy Vegas chê suốt ngày chỉ biết đi đa cấp nên mới chăm chỉ học hành chứ gì?"

Pete lè lưỡi với Tankul.

"Hứ, anh thì biết gì, đợi em giàu lên rồi sẽ đốt trụi cái địa phủ fake này rồi xây cái mới".

Khó thế cũng tưởng tượng ra được, Tankul càng nghĩ càng nực cười.

Lúc Vegas trở về đã là giờ chiều muộn. Anh gấp rút hỏi lễ tân.

"Pete ngày nay có năng động không?"

"Không, nó trầm tính lắm".

Vegas lo lắng.

"Em ấy đâu, sao lại trở nên như vậy rồi".

Tankul cười khẩy.

"Không biết, từ trưa giờ là nhốt mình trong phòng đó".

Đẩy cửa bước vào, giao diện hôm nay của Pete rất lạ, em ấy một thân nghiêm túc, kính mắt làm tô thêm vẻ tri thức giáo dưỡng cao.

Em nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại liên tục lẩm nhẩm mấy con số.

Tankul muốn cùng Vegas lại gần nhưng đã bị Nop nhanh chóng giữ lại.

"Đứng ở đây thôi, hai vợ chồng nhà đó không ai bình thường hết á, ba hồi vui vẻ ba hồi tức giận không có lường được đâu".

Thấy chưa nói đâu trúng đó mà, Pete vừa thấy Vegas đã lập tức hét lên giọng điệu vô cùng tức giận.

"Con mẹ nó".

Vegas vô cùng lo lắng lập tức giữ hai cánh tay em lại.

"Pete bình tĩnh, ai chọc ghẹo gì em? Nói anh nghe xem".

Pete đưa tờ giấy lên rồi ấn vào màn hình điện thoại, đập đùi một cái bép em nói.

"Vegas anh xem, là nó bắt nạt tôi".

Vegas nghẹn họng.

"Em đang coi cái gì đó?"

Pete một bụng ấm ức.

"Xổ số kiến thiết. Chết tiệt thiệt chứ, chỉ còn hai con số nữa mà trúng là tôi phát tài rồi đó...tiếc quá đi".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip