Chương 10: Đầu tư không lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian bọn họ sinh sống dưới địa phủ fake tưởng chừng như rất lâu nhưng thực chất chỉ tính bằng phút trên trần gian.

Vegas vẫn luôn suy nghĩ về chuyện sau liệu ông Jak có để tâm đến việc Pete sẽ được cứu sống hay là để cho em ấy cứ sống trong bất động như hiện tại ở bệnh viện.

"Nếu ông ta không thương em thì để anh".

Dòng suy nghĩ này không ngừng chạy qua trong tâm trí của anh từ mấy ngày nay. Thực sự không thể tưởng tượng được trước đây Pete làm sao có thể chống chọi với khó khăn để lớn lên như thế.

Anh mở nút thắt của tài liệu ban nãy Nop đưa tới.

Tấm hình gia đình ông Jak được chụp cách đây không lâu. Những gương mặt nghiêm trang cao quý, sự thận trọng của những con người giáo dưỡng ấy luôn mang trong mình bộ dạng giả tạo.

Không nằm ngoài suy nghĩ của anh, Pete vẫn là kẻ bị bỏ lại sau cùng. Trong tất cả những tấm ảnh kỉ niệm cũ kĩ hay mới toanh gần đây đều không có mặt Pete.

Vegas cảm thấy kinh tởm, ba vẫn hay đem đứa con lá ngọc cành vàng của ông Jak ra khen lấy khen để, nào là được gia đình bảo bọc, được nuôi dạy bằng những điều kiện tốt nhất.

Anh đút lại chúng vào trong rồi cầm lên tấm ảnh hiếm hoi duy nhất Pete chụp ở trường mẫu giáo. 

Một thiên thần đáng yêu như thế này từ bé đã phải lăn lộn ngoài xã hội. Trong lúc đó, Vegas vẫn một hai căm ghét cái người mà được phụ huynh sắp xếp này.

Nop đứng một bên quan sát biểu tình lúc lên lúc xuống của Vegas, cảm thấy cậu chủ nhỏ của mình có thể là bị tên Pete tạp hóa kia hớp hồn rồi.

"Cậu chủ đã ngắm rất lâu rồi đó...tôi còn có chuyện muốn báo cáo".

Anh không quá để tâm mấy lời như gió rít bên tai của Nop.

"Pete đâu? Hôm nay không thấy em ấy chạy đông chạy tây đi bán hàng"

Nop dơ người, không dám nói là mình không biết.

"Cậu chủ à, tôi không phải bảo mẫu của Pete".

Ý kiến hay, Vegas chỉ vào Nop.

"Hay mày đi theo trông chừng Pete đi..."

Nhân vật được gọi tên lúc này mới xuất đầu lộ diện. Em nhảy ra từ khung cửa chạy tọt vào bên trong kéo Vegas.

"Silicon thiếu gia, đi xem đá bóng với tôi đi".

Nhắc tới lại tức hộc máu, Nop nghiến răng nghiến lợi một bên đánh cũng không dám đánh, mắng cũng chẳng dám mở miệng, chỉ có thể câm nín khóc trong lòng.

"1000 đô của tôi...hiccc".

Vegas cả ngày ở trong phòng xem tài liệu Nop đưa luôn buồn chán, chỉ cần Pete xuất hiện thì mọi thứ xung quanh liền trở nên vui vẻ hơn.

Thấy Pete nắm bắp tay mình lôi kéo, anh liền giở trò lưu manh kéo eo Pete lại nói.

"Chủ động rủ tôi đi chơi cơ đấy! Muốn dụ người ta cá độ đá banh hay gì?"

Pete không phát hiện bản thân bị Vegas cho ăn đậu hũ nãy giờ cứ liên tục bóp tới bóp lui vòng eo của em. 

Pete chỉ chăm chăm vào việc bị Vegas ụp nồi.

"Này, tôi chỉ là thấy anh cả ngày đục mặt trong phòng nên có ý kéo anh ra ngoài cho thư thái đầu óc thôi, với lại...là đấu với mấy con ma thật ở địa phủ ral..nên tôi hơi sợ. Có anh sẽ không sợ nữa...mà anh lại nói thế".

Trời đất ngó xuống mà coi, Vegas chẳng hiểu sao rõ ràng bản thân là người bị em ấy dụ nhưng tới cuối cùng lại là người thấy có lỗi thế nhỉ?

Hôm nay đấu tại sân nhà nên cổ động viên của địa phủ fake gần như chiếm thế thượng phong.

Người của địa phủ fake quá biết cách chơi, trong khi mấy con ma bên địa phủ real chỉ có outfit duy nhất là bộ đồ tang trắng toát đơn giản. Thì địa phủ fake lại chọn cho mình những bộ cánh đủ màu sắc.

Có người còn mượn ý tưởng từ mũ nồi ụp đầu của Diêm Vương fake để làm ra một loại phụ kiện có một không hai với những cục kim cương được đính vào nặng cả đầu.

"Hắc Bạch Vô Thường?"

"Hai thằng khốn làm tụi này bị trách phạt cả tháng trời?"

Mẹ nó đúng là duyên phận. Vé của Vegas cùng Pete thế mà lại ngồi sát chỗ với hai tên mập ốm không đồng đều kia.

Vegas không tình nguyện chen vào giữa tránh cho Pete ngồi gần hai tên quỷ nhân viên thiếu chuyên nghiệp này.

Nhìn Hắc Vô Thường, Vegas dè bỉu.

"Lâu ngày không gặp ốm dữ hen! Gầy trơ xương luôn rồi kìa"

Bạch Vô Thường bụm miệng suýt cười thành tiếng.

"Ốm hả? Nó tăng ba chục cân rồi đó".

Rõ ràng hai bọn họ cùng một team. 

Hắc ca nghe thấy đồng đội bán bán rẻ giá trị của mình thì không vừa gì mà phất cọng dây xích vào mặt đối phương.

"Miệng im một chút sợ kéo da non à? Lưỡi càng ngày càng dài rồi đó, nói tiếng nữa tao xắp luôn bây giờ. Làm bạn với mày tao rất là hối hận".

Bạch Vô Thường ghét nhất là bị đụng chạm tới khuyết điểm là cái lưỡi trên gương mặt.

Cậu phỉ cho Hắc ca một bãi nước bọt một cách khinh bỉ.

"Chắc tao muốn làm bạn với mày...hứ..tao tuyên bố nha...hôm nay tao bắt kèo cho anh trai số 10 của địa phủ fake..."

Hắc ca nghe thấy liền há miệng.

"Mày lừa tao tới đây coi đội mình đá chỉ để ngắm trai đội bạn?"

"Thì sao? Mấy con ma ở địa phủ real đếch có thằng nào hợp mắt tao, nhất là mỗi sáng mở mắt đều thấy cái bản mặt mày tao sắp ói được trăm bãi rồi".

"Đẹp trai mà đá dở thì nhục vẫn hoàn nhục".

"Còn chưa vô trận mày dựa vào đâu mà phán xét".

Pete thấy thời cơ đã tới lập tức đá Vegas sang một bên rồi ngồi chính giữa.

Không biết quạt đã chuẩn bị từ bao giờ, em rút ra phẩy phẩy xoa dịu cơn nóng của cả hai rồi nói.

"Hai vị quý quỷ thân mến, cùng làm quỷ thì hai vij không nên cự nự nhau như thế. Nếu muốn hơn thua với nhau như vậy thì bây giờ thử cá cược với nhau xem...tôi có một cái web đặc biệt tốt muốn giới thiệu hai người.........."

Nop nãy giờ ngồi sau nghe tới đây thì liên tục ra hiệu nháy mắt với Hắc Bạch Vô Thường. 

Cậu nói không ra tiếng trong miệng nhưng vô cùng tròn vành rõ chữ.

"Đừng...có ...dại"

Nào ngờ cảnh báo chưa được mấy chữ thì đã bị Vegas phát hiện. Ánh mắt lạnh lùng của Vegas nhìn Nop khiến anh rùng mình.

Rồi xong, Pete đã thành công lừa được Hắc Bạch Vô Thường mỗi người mấy trăm đô.

"Đô la âm phủ?"

Pete ngơ ngác nhìn cộc đô la âm phủ trên tay. 

Nop chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì có người trị được Pete, thì lập tức bị vả ngay sau đó. Vegas thế mà lại đồng ý đổi đô la âm phủ của Pete thành tiền thật của mình.

"Cậu chủ điên tình rồi"

Trận đấu kết thúc, tỷ số 5-0 cho địa phủ real vì năm lần cầu thủ ma không đầu mang áo số 10 tên Mr.Ken liên tục phản lưới nhà.

Pete đang bội thu đếm tiền kiếm được từ mấy đợt cá cược bản thân đã dụ được.

Bên này, Nop gọi Vegas trở về phòng. Cậu báo cáo.

"Cô chủ cùng chồng đã không qua khỏi rồi thưa cậu chủ".

Vốn đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. 

Trước khi tai nạn xảy ra, anh căn bản đã phát hiện có người đang âm thầm bám sát xe chở chị hai và anh rể ở phía sau rồi. Nếu bọn họ đã muốn ra tay thì chắc chắn sẽ không qua khỏi được.

Vegas biết ai là kẻ đã gây nên chuyện này. Chỉ có thể là đối tác kiêm đối thủ của công ty nhà mình - ngài Jak.

"Còn Bible? Thằng bé hiện giờ ra sao rồi?"

Nop đưa ipad ra. Thiết bị ipad của cậu được kết nối với camera trong nhà. Nhìn bóng dáng tủi thân ngồi một góc phòng chơi với lúc lắc của Bible khiến Vegas không thể yên tâm.

"Đi...báo Tankul...trở về nhà một chút".

Nhưng vẫn chưa báo Pete. Em ấy liệu có đi kiếm anh hay không, Vegas rối tung như tơ vò.

Pete đếm xong đống tiền quay qua quay lại đã không thấy Vegas đâu liền gọi.

"Gas đại gia, hôm nay tôi bội thu rồi đưa anh đi ăn uống...ủa...anh đâu rồi?"

Rõ ràng lúc nãy đi hai mà bây giờ chỉ về một, Pete sợ Vegas chỉ là đi vệ sinh nên vẫn một mực ngồi ở sân bóng chờ đợi.

Vừa đói vừa mỏi chân, Pete ngồi bệt xuống đất,

"Còn chưa quay lại, tôi đói".

Nghĩ rồi em móc bịch que cay ra bực bội vừa nhai vừa mắng.

"Anh đúng là chơi xấu mà, đi đâu cũng không nói một tiếng".

Ngay khi chờ đủ mệt rồi Pete muốn đứng dậy bỏ về nhưng lại bị đau chân nên đứng không vững, nào ngờ lại rơi vào vòng tay của Vegas đang đứng ở phía sau.

Đỡ lấy em, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.

"Không thấy tôi còn không biết đường về trước".

Vì bị hoảng mà Pete theo phản xạ cầm lấy hai gói que cay đưa ra trước mặt tự vệ cho mình.

"Anh xuất hiện cứ như ma quỷ vậy...Làm tôi đang nhai que cay vị mật ong nguyên bản giá chỉ 5 đô mà muốn nghẹn luôn á".

Cứ thấy sơ hở lại bị quảng cáo. 

Vegas quan tâm tới cái chân do đứng quá nhiều mà bị đau của em hơn. Sau khi chủ động vác Pete trên lưng cõng Pete về, nghe em không ngừng tư vấn các loại đồ ăn vặt đủ mùi đủ vị kia thì tiền của Vegas lại không cánh mà bay.

Anh thầm nghĩ.

"Đầu tư cho Pete đúng là không có lời mà...sau này em phải trả lại gấp trăm cho tôi đó".



~~~~~~~~

Thông báo: Vẫn như cũ, lại bị tư bản thâu tóm, Sidie phải off vài ngày đi công tác. Thứ 5 tuần sau gặp lại nhé các tình yêu! Chúc mấy bà đọc truyện không vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip