Chương 8: Một lũ trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, chim hót trên cành cây, ánh nắng bình minh chiếu vào hai con người một con khủng long lớn và một cây nấm lùn di động đang ôm nhau ngủ ngon lành cành hoa.

Mà nấm này nó lạ lắm mọi người ơi nấm mềm mềm mà lại còn bông bông xù xù như cái cái cục bông lun ý. Ăn vào có ngộ độc không nhỉ?

Takemichi đang ngủ thì ánh nắng chiếu vào khiến cậu có chút khó chịu mà nhăn mặt lại, chớp chớp mắt để dần thích nghi với ánh sáng.

Vâng, vừa mới chớp chớp mắt xong thì đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc của Mucho, anh giờ đang nằm ngủ ôm lấy cậu trong lòng, mặt cậu thì đập vào ngực anh.

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như Mucho không cởi trần, các mũi cơ bụng rắn chắc bao lâu nay được che đi bởi áo giờ được lộ ra làm cậu có chút ngưỡng mộ.

Takemichi thầm nhủ cuộc đời bất công. Cậu cũng muốn được như vậy lắm mà số cậu nó bị nguyền rủa hay sao á mà có cố gắng luyện tập thì cũng chỉ có mỗi cái thân hình còm nhom như que đũa. Lại thêm "mấy người kia" không hiểu sao mà bị chập mạch hết cả lũ hay sao mà không ai chịu cho cậu tập gym, có van xin nài nỉ ăn vạ thì cũng chỉ có một câu trả lời là không thôi.

Nhắc lại mà tức á.

Than thở cuộc đời bất công này xong, Takemichi nhẹ nhàng gỡ tay Mucho ra rồi đi vệ sinh cá nhân cho bản thân.

.

.

.

Xoạch

Vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, Takemichi đã để ý đến con người cao to đang ngồi trên giường đối diện cậu. Còn ai khác ngoài Mucho nữa chứ.

"Đồ dùng vệ sinh cá nhân em để trên bồn rửa mặt bên trái. Xong rồi anh xuống nhà ăn sáng nhé." Takemichi chỉ chỗ để đồ vệ sinh cá nhân xong đi xuống bếp làm đồ ăn sáng.

"Ừ cảm ơn em, Takemichi." Mucho cũng chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu.

"Vâng."

Cạch.

Âm thanh cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của cậu đi xa dần xuống phía dưới nhà. Mucho cũng đứng dậy đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân cho bản thân.

.

.

.

Mucho vừa mới bước xuống dưới chân cầu thang đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức, mùi trứng ốp la thoang thoảng khắp khu bếp, đâu đó lại vương vấn mùi cà phê. Chưa bước vào trong bếp cũng biết rằng bữa sáng này chắc chắn ngon lắm rồi.

Takemichi đang đổ sữa đặc đã được hơ nóng vào cà phê để tạo hình thì nghe thấy tiếng bước chân của Mucho đang bước xuống, tay vẫn bận đổ sữa vào, đầu không quay lại những vẫn nói:

"Mucho-san anh ra ghế ngồi đi, em sắp làm xong bữa sáng rồi." Cậu di chuyển nhẹ ly cà phê để tạo hình"

Mucho không nói gì, bước ra ghế ngồi xuống chờ cậu làm xong bữa sáng.

"Xin lỗi đã để anh đợi, Mucho-san."

Takemichi mang ra hai đĩa trứng ốp la, miếng bánh mì nướng và hai ly cà phê đặt xuống bàn ăn trước mặt Mucho.

"Itadakimastu!"

Takemichi và Mucho chắp tay vào chúc bữa sáng rồi bắt đầu ăn sáng.

(đúng không ta?)

Đang ăn bỗng dưng Takemichi hỏi Mucho một câu, khuôn mặt lạnh lùng bỗng dưng đanh lại, cảnh giác được nâng cao lên:

"Mucho-san tại sao anh lại gia nhập Touman vậy?"

"Vậy lí do gì khiến em làm bạn với Mikey?" Mucho nhấp miếng cà phê rồi hỏi.

"Vì sức mạnh vượt trội của cậu ta?"

"Đúng vậy, chính là nó, đó là lí do anh gia nhập, dù chỉ là tạm thời."

"Mucho-san..."

"Sao? Có chuyện gì à?" Nghe Takemichi gọi, Mucho cũng nhìn vào người đối diện thấy cậu hơi ngập ngừng nửa muốn nói nửa không dám.

" ... Mikey... cậu ta muốn tạo lên cho mình một thời đại bất lương và cậu ấy đã mời em tham gia cùng."

"Vậy em trả lời sao?" Mucho cũng hiểu ra sơ sơ được vấn đề.

"Em... không biết, em không biết trả lời thế nào. Em sợ "anh ấy" giận em, vì "anh ấy" ghét Mikey." Cậu né tránh ánh nhìn của Mucho"

" ...Takemichi này, anh sẽ cho em một lời khuyên. Hãy suy nghĩ lời khuyên đó của anh thật kĩ." Mucho im lặng lúc rồi nói.

"Vâng?"

"Thay vì phụ thuộc cuộc sống của mình vào người khác như một con sư tử trong rạp xiếc bị đem đi làm trò cười thì hãy để chính bản thân mình định đoạt mọi thứ."

"Cuộc sống của bản thân em, em tự quyết định, dù có là thánh thần hay chúa trời cũng không có quyền quyết định cuộc đời của mình."

Mucho nhìn xoáy vào đôi mắt xanh đại dương đục ngầu của Takemichi, ánh mắt anh nhìn như muốn xoáy vào tận tâm can cậu, chúng làm cậu cảm thấy bối rối đôi phần. Nhưng so với lời khuyên kia của Mucho thì có lẽ cậu còn bối rối hơn, đầu óc như tơ vò, không biết phải làm sao.

"Em cứ từ từ suy nghĩ, rồi em sẽ hiểu thôi." Mucho thôi không nhìn Takemichi nữa, anh giờ đang đói nên chỉ chú tâm vào bữa ăn trước mắt.

Lấy miếng bánh mì cho vào miệng ăn, trong lòng thầm khen ngợi "em trai" mình nấu ăn rất ngon, tay nghề cũng lên cao rồi.

.

.

.

Sau khi Mucho về thì Takemichi cũng không được bình yên mà phải lết xác đi mua đồ ăn nguyên liệu làm bữa trưa. Trên đường đi, cậu vô tình gặp Mikey và Draken đang đi chơi. Mikey vừa thấy cậu đã gọi lớn, làm thu hút mọi người xung quanh:

"Oiiii! Takemicchi! Takemicchi!"

"Cái tên này, mày có biết đang ở ngoài đường không hả? Gọi lớn vậy người ta chú ý đến rồi kìa!" Draken đi cạnh thấy vậy tức giận quát Mikey mà không biết mình cũng lớn giọng giống y Mikey.

"Thì sao chứ! Kệ tao, tao sợ Takemicchi không nghe thấy nên mới gọi lớn thế." Mikey không để cho mình bị mắng chửi mà cãi lại.

"Nhưng đây là ở ngoài đường. Là nơi công cộng. Mày gọi cũng cần phải biết giữ lịch sự chứ!" Draken kí đầu Mikey một cái. Nói hay lắm Draken nhưng mày cũng giống Mikey, đang làm ồn đấy.

"Au, đau lắm đấy biết không Kenchin!?" Mikey bị đánh ôm đầu kêu.

"Thì sao hả? Ai bảo ngu chi?"

"..."

Takemichi nãy giờ đứng ở kia nghe hai tên một thấp một lùn cãi nhau, lại còn không ngừng nhắc tên cậu nữa chứ.

Đúng là hành xử của Mikey sai, bị đập cũng đáng nhưng của Draken thì cũng có khác chỗ nào đâu, nói người ta như thế trong khi mình còn lớn giọng hơn người ta, nhắc nhở người khác cũng phải để ý đến bản thân chứ.

Takemichi vừa tránh xa phạm vi chú ý vừa nghĩ, cậu không muốn bị dính vào hai người này đâu, nhục lắm.

Nhưng đời đâu như là mơ. Ghét của nào, con tác giả nó vứt của ấy chứ còn gì nữa đâu.

Vừa mới quay người rời đi, Mikey không hiểu sao đã phát hiện Takemichi tính bỏ đi mà luồn lách khỏi đám đông, chạy vù đến ôm chầm lấy cậu, miệng còn than vãn ăn vạ nói xấu Draken:

"Takemicchi~ Kenchin bắt nạt tao kìa, mày phải đòi lại công bằng cho tao~" Mikey nũng nịu nói, vùi mặt vào mái tóc bông xù kia mà nhân cơ hội hít hết mùi hương cũng như tận hưởng cơ hội này.

"Mày đừng tin nó Takemichi, tên Mikey nó đang bịa đặt đấy." Draken với một tốc độ còn hơn cả bàn thờ mà chạy đến nói.

"Đừng tin nó, Takemicchi! Không ai biết con Lươn này đang nghĩ cái gì đâu." Mikey đặt càm lên đầu Takemichi, vừa nói vừa cười khẩy khiêu khích.

May là cậu không nhìn thấy cái nụ cười khẩy đó chứ nếu không là cậu đã đạp Mikey ra vì tội vu oan rồi. À mà cậu cũng biết anh vu oan cho Draken rồi mà.

"Haiz, bỏ tao ra Mikey, mày nặng quá." Takemichi mệt mỏi đứng đó để cho Mikey ôm, cậu phát bệnh với con koala này rồi.

"Nghe chưa? Takemichi bảo mày buông ra kìa." Như bắt được cơ hội mà Draken liền nhắc nhở Mikey.

"Không! Không thích bỏ đâu!" Mikey nghe vậy mà càng bám chặt cậu hơn, y trang keo 502.

"Mày bỏ tao ra coi, lưng tao sắp gãy rồi." Trước sự càng ôm chặt của Mikey mà Takemichi nhăn mặt khó ở hẳn.

"Mau bỏ Takemichi ra coi thằng này." Draken hết kiên nhẫn mà túm áo Mikey kéo ra.

"Không buông không buông!" Thì Mikey lại càng bám người hơn.

"..."

"Một lũ trẻ con."

Takemichi nghĩ thế khi nhìn hai thằng bạn mình.

---------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip