Chương 7: Touman (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey đứng trên bục đền, cơn gió thổi ngang qua tung bay mái tóc dài của anh. Nét mặt trẻ con đã bị thay thế thành sự lạnh lùng nghiêm túc. Uy nghiêm ra dáng một tổng trưởng.

Giữa không gian tĩnh mịch mà các thành viên trong bang tạo ra, giọng Mikey phát ra đều đều rất rõ ràng trong buổi tối này.

"Cuộc gặp hôm nay là về vụ 'Mobius', chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng. Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi."

"Vậy... hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người."

Mikey ngồi xuống, mỉm cười nhìn mọi người. Trong khi đó Takemichi là đần mặt ra không hiểu. Cậu chẳng hiểu bang Mobius là gì.

Draken cách đó không xa để ý thấy Takemichi có vẻ chẳng biết gì liền ra nhờ vả Mitsuya tới giúp đỡ cậu.

"Giải thích cho Takemichi đi."

"Ừm."

Mitsuya đi tới đứng cạnh Takemichi. Anh không tin được cái bản mặt ngầu ngầu này lại có một bộ não hạn hẹp về giới bất lương thế này đâu nhưng sự thật lại chính là thế.

"Mày trông chẳng biết gì nhỉ? Để tao giải thích sơ lược cho mày."

"... Ừ nhờ mày..."

"Mobius là một bang kiểm soát Shinjuku, lâu đời hơn chúng ta 2 thế hệ." Nghe Mitsuya giải thích tới đây Takemichi cũng hiểu được rồi. Gật gật đầu.

Takemichi thuận mắt nhìn một lượt các phân đội. Bỗng mắt cậu dừng lại trước một thân ảnh cao to ở ngũ phân đội. Cặp mắt đục bỗng lóe sáng lên.

Vù.

"Mucho-san!"

Nhận ra đó là Mucho, Takemichi vui vẻ lao đến, ôm lấy cổ anh đung đưa như khỉ con. Mucho kinh ngạc không ngờ cậu ở đây. Thuận tay đỡ lấy cậu để khi cậu mỏi tay buông ra là té liền.

Mucho bế Takemichi chỉ bằng một cánh tay, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm bỗng trở lên dịu dàng, anh nhỏ giọng hỏi cậu:

"Takemichi sao em lại ở đây vậy?"

"Câu đó người hỏi là em mới đúng, tại sao anh lại ở đây? Anh tính phản bội sao?" Takemichi hỏi ngược lại Mucho, cũng hạ thấp giọng xuống, tránh để bị chú ý.

"Sau khi anh ra trại thì vô tình được Mikey chiêu mộ vào băng. Do chán quá nên anh đồng ý luôn, anh tính đợi cho đến khi nào "bọn họ" quay lại thì sẽ rời Touman theo "người đó"."

"Chứ làm sao có chuyện anh phản bội được." Mucho trả lời Takemichi, dùng nhiều câu ẩn ý, nhưng cậu vẫn hiểu được.

"Em cũng giống anh." Nghe được câu trả lời của Mucho, Takemichi cũng trả lời câu hỏi lúc nãy.

Mucho dịu dàng xoa đầu Takemichi, đã lâu lắm rồi anh mới được xoa đầu "em trai" của mình.

Các hành động của cả hai đều bị thu vào ánh mắt của mọi người ở đây. Đến cả Mikey, sau khi nói chuyện với Pa xong tính chốt câu cuối thì mắt nhìn thấy Mucho đang vừa ẵm Takemichi vừa xoa đầu cậu, trông họ vô cùng thân thiết.

Một cậu thanh niên tóc bạc dài, đeo khẩu trang đen, đôi mắt xanh ngọc cũng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Mucho vốn là người rất lạnh lùng, người có thể nói chuyện thân thiết với anh chỉ có Sanzu mà thôi. Nhưng nói chuyện với Sanzu thì Mucho cũng hiếm khi trở nên dịu dàng như thế này.

Chắc chắn Mucho và Takemichi phải thân nhau lắm mới có thể hòa hợp với nhau như thế. Mikey tò mò đứng trên cao hỏi cậu:

"Takemicchi mày quen Mucho hả?"

"Quen." Takemichi đanh mặt trả lời một từ ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.

Mucho ngao ngán nhìn Takemichi, có vẻ như cái tính phân biệt đối xử của cậu vẫn còn. Vậy mà anh còn cứ tưởng nó đã biến đi rồi chứ.

Mikey khó hiểu. Tại sao khi nói với anh, Takemichi lại nói trống không, lại còn đối xử tệ với anh nữa. Vậy mà trong khi đó Mucho, cậu lại đối xử như anh của mình.

Mikey buồn nhung Mikey không nói.

Mikey bị tổn thương nhưng không ai quan tâm.

"Haiz sầu ơi là sầu."

Để không cho nỗi buồn tiếp tục, Mikey tiếp tục cuộc họp.

Còn Takemichi sau khi trả lời Mikey xong thì quay sang Mucho, cọ đầu vào hõm cổ anh, ngáp ngắn ngáp dài, ra vẻ mệt mỏi. Mucho thấy cậu buồn ngủ thì mới nhận ra tất tần tật các tật xấu của cậu vẫn còn, không hề thay đổi.

"Cái tính cứ mỗi lần được bế là em lại lăn ra ngủ vẫn còn nhỉ?" Mucho bất lực hỏi, giọng nhỏ đi.

Takemichi không trả lời, thay vào đó, cậu chỉ gật gật đầu. Rồi ngủ luôn trên vai anh. Mikey sau khi hỏi mọi người thì anh nói một câu như thống nhất:

"Xử lí bọn Mobius nào!!"

"Được! Touman!! Touman!!"

"Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi."

Âm thanh hưởng ứng của các thành viên trong băng khiến không khí trở nên sôi nổi hơn. Đang ngủ ngon, tự dưng đâu ra tiếng hét lớn rồi sau đó là tiếng hét đồng thanh khiến một con người có giác quan nhạy như Takemichi cũng giật mình tỉnh giấc.

Takemichi khó chịu nên mặt. Cậu ghét nhất khi đang ngủ tự dưng bị đánh thức bởi mấy cái lí do không đâu.

Sau khi mọi người ra về chỉ còn các thành viên cốt cán ở lại.

Mikey-tổng trưởng của Touman từ một con người ngầu lòi uy quyền đã quay lại với trạng thái một đứa con nít.

"Takemicchi lại đây làm quen với mọi người nè." Mikey vui vẻ gọi Takemichi đang quạu quọ với Mucho.

"Đây là các thành viên cốt cán của băng, tao muốn mày làm quen với họ, nhé?" Thấy Takemichi được Mucho ẵm đến gần, anh liền nói luôn.

"Ừm."

"Chào, tao là Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội." Một thanh niên có mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lẹm màu vàng cát và có cái răng nanh.

"Xin chào, Tao là Matsuno Chifuyu, phó đội trưởng nhất phiên đội." Một cậu con trai có cái đầu nấm màu vàng, đôi mắt xanh lục, khuôn mặt khá ưa nhìn.

"Chào nhé, tao là Shiba Hakkai, phó đội trưởng nhị phiên đội." Một cậu thanh niên cao, có vết xẹo ngay miệng.

"Chào, tao là Hakuri Hayashida cứ gọi tao là Pa, đội trưởng tam phiên đội. Cảm ơn mày lần trước đã cứu bạn tao." Một người mập, mái tóc vàng được vuốt sang bên, có vết sẹo ở miệng. Câu nói sau của Pa làm mọi người kinh ngạc.

"Hửm, không có gì đâu, lúc đó tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Takemichi mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó nhớ lại chuyện gì đó cũng đáp lại.

"Tao tên Hayashi gọi tao là Peyan, phó đội trưởng tam phiên đội." Một người gầy, nét mặt hung tợn, mái tóc màu lục nhưng ngả về phần màu bị úa đi nhiều.

"Kawata Nahoya, biệt danh là Smiley, đội trưởng tứ phiên đội." Một cục bông xù màu hồng như bông gòn, khuôn mặt cười cười.

"Kawata Soya, biệt danh là Angry, phó đội trưởng tứ phiên đội." Lại một cục bông xù màu xanh khác, khuôn mặt cau có.

"Hai cục bông gòn siêu dễ thương..."

"Sanzu Haruchiyo, phó đội trưởng ngũ phiên đội." Một "cô gái" mái tóc trắng dài, đôi mắt màu xanh ngọc kết hợp chung với lông mi trắng dài trông nhìn giống con gái hơn con trai, đeo khẩu trang đen.

"Ồ vậy tao gọi mày là Haru-chan nhé? Chốt luôn!" Takemichi nghe thấy tên của Sanzu và cái ngoại hình đó giống con gái liền đặt tên cho gã và tự chốt luôn.

"Tao là con trai, không phải con gái." Sanzu khó chịu khi xác nhận giới tính. Gã nghĩ Takemichi nhầm gã sang con gái như bao người khác nên nhắc.

"Biết."

Biết? Biết mà vẫn gọi vậy. Thật không thể chịu được. Sanzu cau mày nhìn Takemichi tính mở miệng ra nói nhưng bị Mucho chặn lại:

"Thôi, Sanzu mày không cãi được em ấy đâu."

Mucho nhắc Sanzu để không chốc hai đứa nói qua nói lại, Sanzu nổi điên lại đi văng tục gọi Takemichi ấy là "oắt con" hay gì đó tương tự lại mệt.

"Mà nè Takemichi lúc nãy Pa cảm ơn mày vì đã cứu bạn của Pa là sao vậy?" Mitsuya tò mò hỏi.

"Hả? À, để tao kể cho nghe."

Takemichi sau khi nói chuyện với Sanzu xong đang chuẩn bị ngủ tiếp thì lại phải tỉnh lại để kể chuyện.

.

.

.

.

Có buổi tối nọ do ở nhà chán quá nên Takemichi quyết định đi chơi cho đỡ chán, lúc đi ngang qua một con hẻm thì nghe tiếng kêu.

Cái tật hóng chuyện của Takemichi lại nổi lên và thế là cậu đi theo chỗ phát ra âm thanh thì đập vào mắt cậu một cảnh tượng ngứa mắt.

Một cậu thanh niên mặt mày bầm dập, bị chói chặt từ chân đến tay, đang cầu xin một đám người đang chuẩn bị cưỡng hiếp một cô gái.

"Cầu xin mấy người, làm ơn tha cho cô ấy đi."

Cậu thanh niên càng cầu xin bọn chúng càng lấn tới hơn. Chúng hùa nhau xé đồ cô gái ấy ra, còn cô thì bị khống chế không làm gì được chỉ biết gào khóc, van xin.

Đúng là em thích hóng thì hóng đấy, nhưng mà đôi khi vào những trường hợp thế này thì có lẽ Takemichi nên xen vào thay vì ngồi ngoài xem.

Nghĩ là làm, Takemichi lao vào tên gần nhất, vung cây baton ra đập vào đầu tên đó. Sau đó nhanh nhẹn bẻ gãy hai cánh tay của gã.

Thấy một tên trong đám bị đánh, mấy tên còn lại tạm ngừng "hành sự" cô gái kia mà quay sang phía Takemichi.

Mấy đám đó chưa kịp nói gì, có tên chưa kịp phản ứng đã bị Takemichi lấy cây baton đập vào đầu, bị ăn đấm vào mặt khiến bị biến dạng, bị phế tay và chân, bị giộng đầu vào tường.

Sau khi đập chúng xong, máu dính trên khuôn mặt Takemichi, nhưng cậu nào quan tâm đâu. Quay sang phía cô gái kia, Takemichi cởi áo khoác ngoài ra khoác vào người cô, nhắc nhở:

"Hai người đi chơi vào buổi sáng sẽ không sao, nhưng đi vào buổi tối nguy hiểm lắm đấy, như trường hợp này."

Sau đó Takemichi vừa cầm điện thoại ra vừa gọi cho xe cứu thương, vừa cởi trói cho cậu trai kia.

Xong viếc, Takemichi bước đến gần đám kia, bẻ khớp ngón tay răng rắc rồi sau đó... Vâng, cậu cho toàn bộ lũ đó bị phế hết tay chân.

Tên thì bị quặp ngược lại ở các khớp, tên bị xoắn như xoắn ốc, tên bị vỡ vụn xương, tên bị gãy ở các chỗ khác.

Nghe thấy tiếng xe cứu thương, Takemichi đứng dậy bỏ đi. Cậu thanh niên kia hỏi cậu:

"Này, cậu tên gì vậy? Tôi muốn biết tên cậu để đền ơn."

"Hanagaki Takemichi. Không cần đền ơn. Chỉ cần hai người an toàn đến bệnh viện là được rồi."

Nói rồi Takemichi bỏ đi.

Xe cứu thương đến nơi kinh hãi nhìn một đống cái "xác" nằm phía dưới rồi cũng đưa cậu trai với cô gái đến bệnh viện. Còn đống "xác" kia thì đã được cảnh sát hốt đi rồi.

.

.

.

.

Sau khi kể xong, Takemichi gục đầu xuống vai Mucho, nói thêm:

"Tao kể xong rồi, còn giờ bọn mày hãy để yên cho tao ngủ. Mucho đưa em về nha." Cậu dụi mặt vào vai Mucho rồi ngủ.

Thấy Takemichi đã ngủ mọi người cũng không hỏi gì, nhưng cái vấn đề nhà cậu ở đâu để cho Mucho đưa về.

"Nhà em ở ###, chìa khóa đây ạ." Như nhớ ra Mucho không biết nhà cậu, Takemichi vừa chỉ nhà mình vừa đưa chìa khóa nhà. Rồi ngủ tiếp.

Có được địa chỉ và chìa khóa, Mucho tạm biệt mọi người rồi chở cậu về. Sau khi Mucho đi thì cả bọn cũng chào tạm biệt nhau rồi về.

.

.

.

Mucho ẵm Takemichi xuống một cách thật nhẹ nhàng, dắt xe để vào nhà để xe rồi dùng chìa khóa mở cửa đưa Takemichi lên phòng.

Anh quay xuống khóa cửa rồi nên phòng ngủ chung với cậu. Chủ yếu để tránh có ăn trộm thôi.

----------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip