Chương 11: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aaaahhhh!!"

"Osanai!!"

"Cẩn thận Mikey!!"

Một bóng hình cao lớn chạy ra đứng sau Mikey che chắn cho anh. Takemichi ngạc nhiên mở lớn mắt, trong lòng nổi lên một tia lo sợ.

"Draken!!"

Draken nhíu mày nhìn Osanai đã mất ý thức nhưng vẫn cố chấp đuổi cùng giết tận Mikey. Hắn một tay giữ lấy tay cầm chai rượu của Osanai, một tay đặp lên lưng gã ta rồi thụi một cú dưới chân lên bụng. Ăn đau, Osanai ngất đi, tay cầm chai rượu vô lực rơi xuống tạo ra tiếng loảng xoảng chói tai.

"Osanai, tao sẽ chỉ cho mày biết tại sao mày thua."

"Hự.."

"Vì mày lạc lối vào con đường bất lương."

"Đòn này là của bố mẹ cô gái bị suýt hiếp đó dành cho mày đã gây ra."

Hình ảnh hôm trước hiện lên trong đầu Draken. Cô gái suýt bị hiếp kia băng bó nhiều chỗ dù đã được cứu, may mắn tinh thần cô tốt nên không bị chấn thương tâm lí. Bố mẹ cô ấy đã rất tức giận và chửi Mikey và hắn kể cả Takemichi, ân nhân của họ.

Nếu không phải do cả hai giữ Mikey không cho anh lao ra đánh người, nếu không phải cả ba cùng cúi đầu xin lỗi vì đã kéo người vô tội vào. Chắc cả bọn sẽ rất ăn năn, bố mẹ cô gái đó cũng rất đau khổ.

Draken vứt bỏ khuôn mặt trầm tĩnh thường ngày, khuôn mặt hắn rõ nét phẫn nộ khiến tất cả đều run rẩy sợ hãi: "Hiểu chứ? Bọn mày có muốn thử không!?"

"Tới dồn bọn tao vào chân tường sao?"

Draken lớn tiếng: "Trong đầu bọn mày hãy nhớ lấy cái tên Mikey!"

"Có kẻ nào muốn phàn nàn gì không?"

"Nếu không có, từ ngày hôm nay Moebius sẽ ở dưới trướng của bang Tokyo Manji."

Lời Draken vừa dứt, còi xe cảnh sát cũng vang lên như tiếp thêm cho bọn Moebius cái xúc cảm sợ hãi. Bọn chúng chạy loạn cả lên, ai cũng muốn chạy đi thật nhanh để không bị cảnh sát bắt.

"Khỉ thật, là cảnh sát." Draken cười gượng gạo, hắn nào ngờ có cảnh sát xuất hiện đâu chứ.

"Họ tới chúc mừng ta chiến thắng nhỉ?" Peyan tay đỡ lấy Pachin, cười cười bông đùa một câu.

"Chạy thôi Takemichi." Mikey xoay người, không quên nhắc Takemichi đang ngẩn ngơ đứng đó.

"Hả? Ừ..." Takemichi nhìn Mikey gật đầu rồi tới chỗ Draken kêu hắn: "Tao muốn Osanai."

Draken hiểu ý của cậu, liền quay đầu ra sau nói bọn Moebius: "Này Moebius, chúng mày chạy một mình nhé, bọn tao giữ Osanai lại."

"Vâng." Vài tên trong đó vâng dạ rất lễ phép.

Pachin bỗng dưng vùng tay ra khỏi Peyan, anh chạy đến chỗ Osanai trong tay liên tục mò túi quần nhưng không thấy thứ mình cần tìm đâu. Takemichi thấy Pachin tiếng lại gần, bên ngoài cậu nghe thấp thoáng tiếng cảnh sát đã tới nơi liền lao đến túm lấy tay Pachin chạy đi.

"Bọn mày tính đứng đó để bọn cảnh sát bắt à?"

Nhóm Mikey mới đầu hơi ngơ ngác tại sao Pachin lại chạy tới chỗ Osanai nhưng khi thấy Takemichi gọi bọn họ mới giật mình chạy theo.

.

.

.

Cả bọn chạy tới tận đền Musashi, bọn họ ai cũng ngồi trên bậc thang nghỉ mệt. Ai cũng mồ hôi đổ đầy mặt như tắm, không nói ra hơi. Nghỉ mệt được một lúc, Mikey dò hỏi Pachin:

"Nè Pachin, lúc nãy mày vùng ra khỏi Peyan chạy ra chỗ Osanai làm gì vậy?"

"Tao..." Pachin ngập ngừng không có ý định sẽ kể ra.

"Nó tính giết Osanai để trả thù cho bạn của mình." Takemichi thấy Pachin ngập ngừng như vậy liền trả lời hộ luôn.

"Gì cơ!?" Cả bọn trấn động khi nghe Takemichi nói thế, Osanai đang ngất cũng giật mình tỉnh dậy.

Takemichi thấy Osanai dậy rồi liền phất tay ra hiệu gã lại gần, Osanai liền đứng dậy chạy đến đứng sau cậu. Gã hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao ngạo của một tổng trưởng.

"Pachin tao biết mày khó lòng bỏ qua cho Osanai nhưng tao mong mày hãy tha thứ cho nó." Takemichi vươn tay ấn đầu Osanai xuống ép gã phải cúi người đúng góc vuông 90°: "Tên này dù sao vẫn chỉ hơn chúng ta vài tuổi, suy nghĩ nông cạn và không làm chủ được hành động của mình."

"Takemichi..."

"Nhưng không có nghĩa là trong vụ này mày là nạn nhân." Takemichi đanh mặt lườm Pachin.

"Ý định giết Osanai của mày sẽ biến mày từ một nạn nhân thành một tội phạm và Osanai đáng lẽ phải chịu tội trước pháp luật lại quan minh chính đại được trao tặng mác nạn nhân."

"Nếu mày muốn trả thù Osanai thì hãy dùng nắm đấm của mày mà giải quyết theo lẽ của một bất lương. Nếu mày không thể làm được thì chẳng phải mày có Touman yểm trợ phía sau à?"

"Hãy đặt niềm tin vào những người tin tưởng mày Pachin, mày không phải kẻ cô đơn."

Lời Takemichi nói hoàn toàn đụng đến trái tim của Pachin, anh cúi đầu xuống lớn tiếng xin lỗi:

"Xin lỗi! Xin lỗi bọn mày!!"

Takemichi nhìn xuống Osanai, gã hiểu ý cũng lớn tiếng xin lỗi:

"Tao thành thật xin lỗi bọn mày...!!"

Nhóm Mikey không biết nói sao, họ hoàn toàn khó xử. Takemichi nhìn một đám im lặng chỉ đành lên tiếng:

"Tao sẽ mang Osanai tới bệnh viện để tạ lỗi hai người kia. Bọn mày ở lại nói chuyện đi."

Nói xong Takemichi cùng Osanai rời đi để lại nhóm Mikey bắt đầu nói chuyện lại với nhau.

.

.

.

.

.

Takemichi và Osanai rời khỏi bệnh viện, bố mẹ của cô gái kia đã tha thứ cho họ. May mắn cô gái kia sau khi tỉnh lại cũng đã bỏ qua cho Osanai nên tư thù đã được xóa bỏ.

Trên đường về, cả hai chẳng nói gì cả, lúc lâu sau Osanai ngập ngừng lên tiếng:

"Hanagaki-san..."

"Hửm?"

"Tại sao mày lại ở chỗ bọn Touman?"

"..." Takemichi im lặng, cậu lạc vào những dòng suy nghĩ rối rắm mấy hôm nay. Không khí chìm trong im lặng, Osanai đứng kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Chẳng có gì cả... tao chỉ là khá hứng thú với ước mơ tạo ra một thời kì bất lương của Mikey vô địch thôi."

"Nhưng không có nghĩ là tao từ bỏ "bọn họ"."

"Trong khoảng thời gian này tao sẽ gia nhập Touman, còn khi nào Thiên Trúc thành lập tao sẽ quay lại."

Takemichi đã có cho mình quyết định rồi. Đây không phải theo ý muốn của ai cả, đây chính là lựa chọn của cậu và cậu sẽ không hối hận chúng.

Osanai mở lớn mắt nhìn Takemichi, trong tâm gã đang không ngừng khao khát cái cảm giác hạ mình xuống trước mặt người thiếu niên này.

Không phải vì cậu ta là "trái tim" của lũ "quái vật" kia. Cũng không phải do cậu ta có sức mạnh vượt trội.

Mà chỉ là do cách cậu ta quyết định mọi thứ hoàn toàn khác, một cách tự do thoải mái nhưng lại đầy hứa hẹn. Không có điều kiện gì mà cũng chẳng có thiệt hại cho bên nào. Cả cách cậu ta bao che và phân bua cho mọi rắc rối, nó đúng cách của một "kẻ mạnh".

"Hanagaki-san... tao xin phép được đi theo mày."

"Mày chắc chứ?"

"Tao chắc chắn."

============================

Mí cô có ai có hứng thú đọc truyện GL có thể qua ủng hộ truyện cụa tui với bạn thân tui- Ren (tui hay gọi nó là Ren nhưng các cô cứ gọi nó là Zio).

Mí cô qua đọc chùa cũng được tại dù sao tụi tui viết trong 1 năm rồi end à :))))

-----------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip