Chương 10: Osanai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Takemichi đang rất rảnh, rảnh thì sinh ra những chuyện quái nên thành ra cậu đã có một ý định điên rồ.

Takemichi dự tính sẽ mua nhật nhiều đồ ăn về nhà rồi bật máy lạnh xuống mức thấp nhất, lấy chăn quấn quanh người sưởi ấm, vừa ăn vừa xem phim hành động.

Ôi thiên đường cho cục bông lười.

Kế hoạch đã lên, mọi thứ đã được chuẩn bị nhưng có lẽ phải để dịp khác vậy. Vì bây giờ Takemichi nhăn nhó ngồi trong nhà kho bỏ hoang ở bến cảng cạnh Mikey đang bàn việc với Draken, Pachin và Peyan.

"Aaaaaaa biết thế đã không đi ra ngoài chi để rồi bị lôi tới đây trời!!"

Tiếng lòng của Takemichi có ai thấu được đâu. Vì đau lòng quá nên từ nãy giờ cậu đã ăn hết mấy bịch khoai tây chiên rồi nhưng vẫn chưa hết đau lòng. Sầu hơn chữ sầu.

"Pa dù có chuyện gì thì cũng thật bình tĩnh khi đối đầu với Moebius." Mikey lạnh mặt nhắc nhở Pa để phòng trường hợp anh bị cơn giận che mắt, mất đi lí trí.

"Tao biết rồi Mikey, tao sẽ không làm gì dại dột đâu..." Pachin cười gượng gạo, giọng nói không có vẻ là chắc chắn.

"Gặp bọn nó thì mày cứ nhào vô đánh bọn chúng, nếu có ai chơi xấu tao sẽ ở phía sau xử lí chúng." Peyan chắc nịch nói, miệng nhếch lên nụ cười.

"Cảm ơn mày, Pe." Pachin nở nụ cười gượng gạo với Peyan.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện bàn bạc về Moebius, một giọng nói đậm chất kiêu ngạo phát lên từ bên ngoài làm tất cả chú ý. Chủ nhân của giọng nói đó bước vào với một thân mặc bang phục màu đỏ.

"Xin lỗi nhưng bọn mày có thể đừng nhắc tới "Moebius" này, "Moebius" nọ được không? Lũ trẻ ranh?" Tên đó vừa bước vào vừa cầm cái lược chải tóc, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo khói.

"Mày là... OSANAI!!" Pachin dường như nhận ra người đó mà lớn tiếng gọi tên. Osanai nghe thấy tên mình được nhắc đến liền cười ngạo nghễ: "Ồn ào quá đó!"

"Thằng chó." Pachin nghiến răng nghiến lợi lườm Osanai.

"Mày sẽ giống hai đứa nó đấy, tao có thể nói với mày vậy." Osanai chỉ cây lược hướng về phía Pachin khiêu khích.

"Nhận lấy!!"

Tức giận làm mờ đi con mắt của Pachin, anh lao tới vung một cú đấm về phía Osanai nhưng gã ta lại dễ dàng né được. Osanai chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng đấm văng Pachin làm anh gục xuống đất.

"Đúng vậy, chỉ là trẻ trâu."

"Pachin!!" Peyan bàng hoàng gọi tên Pachin, anh không tin được rằng Pachin sẽ dễ dàng bị hạ gục chỉ với một cú đấm.

Thu lại nụ cười ngứa đòn kia, Osanai nghiêm túc nói, giọng rõ ràng đang khinh thường tất cả ở đây: "Bang Touman Manji? Có thể đổi thành Liên hiệp trẻ ranh được rồi đó." Gã ta giơ tay lên cao búng một cái, toàn bộ thành viên của Moebius mặc bang phục xám xông vào từ cửa sau và trước, bao vây lại thành một hình tròn lớn. Tên nào cũng mang theo vũ khí, nét mặt hung tợn.

"Chiến nào chiến nào."

"Xử lí bọn ranh."

"Sẵn sàng nào."

"Cái băng tép riu gì đây?"

"Đừng hòng ra khỏi đây, Mikey-chan. Đây là chiến tranh." Osanai mặt ngông cuồng khiêu khích đám Mikey.

"Mikey-chan của Liên hiệp trẻ trâu." Osanai tiếp tục khích Mikey, gã không nhượng bộ nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

"Từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ?" Mikey điềm tĩnh nhếch môi cười, không có vẻ gì là bị giao động bởi lời nói của Osanai: "Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai."

Osanai giả vờ không nghe thấy gì dù khoảng cách giữa Mikey và gã khá là gần. Osanai nghiêng người ra phía trước, nói lớn: "Hả? Tao chẳng nghe thấy gì cả đấy!"

"Điếc à?"

Mikey: "..." Hay lắm, ai nói vậy?

Osanai: "..." Tao cũng biết quê.

Moebius: "..." Bọn tao chuẩn bị cười phụ họa cho tổng trưởng mà có đứa nói thế sao tao dám cười?

Takemichi nãy giờ mờ nhạt tới mức lúc bọn Moebius xuất hiện cũng không để ý tới. Cậu đứng dậy lại chỗ Mikey đứng cạnh, khuôn mặt vô cảm thường ngày bỗng trở lên kiêu ngạo khác thường.

"Mày-"

Nhận ra người vừa mới ăn nói hỗn láo với mình là Takemichi, Osanai tính trút giận lên người cậu bằng nắm đấm thì mắt vô tình đập vào chiếc khuyên hanafuda mà Takemichi đang đeo.

Một luồng rét buốt chảy dài suốt sống lưng Osanai, sau gáy gã như có con dao sắc lạnh ghét sát vô mà lạnh cả người. Osanai rùng mình một lượt, lửa giận trong lòng cũng vụt tắt, e dè lùi lại một khoảng, gã khẽ dò hỏi:

"M- mày chính là... Hanagaki Takemichi? Người được "tên đó" kính trọng?"

"Mày biết tao sao?"

Một câu hỏi của Osanai khiến tất cả không ai hiểu gã đang hỏi cái gì, chỉ riêng Takemichi. Cậu hiểu gã ta đang hàm ý điều gì.

"Tao biết, tao đã nghe tin về mày."

"Một thành viên nhỏ tuổi được "lũ quái vật" công nhận, đặc biệt là "con ác quỷ" đó. Đặc điểm nhận ra mày đó là bên tai trái đeo khuyên hanafuda của "tên đó"."

"Vậy là tao nổi tới mức mày biết à?"

"Không, chỉ những kẻ ở đó mới biết và tao chỉ là đặt cách được biết qua một người khác."

"... hiểu rồi."

Một cuộc hội thoại nhưng chẳng ai hiểu hai người đang nói gì. Nhóm Mikey chợt nhận ra Takemichi thân phận của cậu ta có rất nhiều bí ẩn khúc mắc. Mikey chịu không được liền lên tiếng xen ngang: "Takemicchi, mày với Osanai đang nói cái gì vậy? Tao không hiểu."

Takemichi khẽ giãn cơ mặt, cậu quên mất mình đang ở chốn đông người. Cậu sợ bị phát hiện thân phận vì nó sẽ rất phiền phức. Nhưng may là mấy đám này không hiểu là tốt rồi.

"Mày... không cần biết đâu. Sau này sớm muộn gì mày sẽ biết thôi, giờ không phải lúc."

Mikey nhìn nét mặt nghiêm túc của Takemichi, anh biết bản thân không có quyền để được biết về cậu nên đành im lặng không hỏi.

Pachin vừa mới tỉnh dậy, thấy Osanai đang đứng đối diện Takemichi anh tưởng gã đang tính đánh cậu liền bật dậy chạy đến tung một cú đấm vào gã.

"Đối thủ của mày là tao, thằng chó. Mày đừng có đụng vào ân nhân của tao."

Osanai đang có ý định rút quân vì gã sợ sẽ vô tình chọc giận Takemichi. Nhưng khi không lại bị Pachin đánh khiến gã tức giận chẳng kiêng dè gì lao vô đánh tới tấp vào mặt Pachin. Bị đánh liên tục, Pachin không kịp phản kháng, bị đánh tới mức máu mũi chảy không ngừng, ý thức dần bị mất đi.

"Chỉ thế này thôi sao, đừng hòng giết được tao." Pachin tròng mắt trắng dã nhưng vẫn cố đứng gượng, anh nở một nụ cười khiêu khích.

"Sao lại... Pa- ưm ưm." Peyan thấy tình hình của Pachin không ổn định chạy lại ngăn nhưng bị Takemichi giữ chặt, bịt mồm lại: "Im lặng và xem đi. Hãy đặt niềm tin vào Pachin."

Không hiểu sao lời nói của Takemichi như liều thuốc quý hiếm, Peyan đang trong hoảng loạng cũng phải bình tĩnh lại đứng cạnh cậu xem diễn biến tiếp theo.

Tới khi mà Pachin bắt đầu có dấu hiệu lảo đảo, Osanai khẽ đứa mắt tới chỗ Takemichi đang nhìn gã như muốn xuyên thủng. Osanai biết tới lúc mình nên dừng lại rồi.

Ngừng tay lại đứng phì phèo điếu thuốc, Osanai nhìn Pachin đang đi lảo đảo rồi ngã người về phía Mikey đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Osanai nghĩ đã đủ rồi, phải biết có giới hạn khi có Takemichi ở đây nên gã sẽ rút quân về.

"Tới đây thôi, bọn trẻ trâu chúng mày tốt nhất nên cút đi." Osanai xoay người rời đi thì vô tình nghe được lời của Pachin.

"Xin lỗi Mikey... tao thua rồi."

"Mày nói gì vậy Pachin? Mày không thua." Trước lời nói gắng gượng của Pachin, Mikey chỉ cười cười cho qua.

Như một trò cười, đám Moebius phá lên cười chễ giễu.

"Hả?"

"Mày nói cái gì hả?"

"Nhìn vậy mà không thua sao?"

"Đừng có mà làm trò hề."

"Này Mikey, trước hết quỳ xuống."

"Không thể tha thứ được đâu."

Mikey mặc kệ bao lời ra tiếng vào, anh nhẹ nhàng dìu Pachin về phía Peyan. Takemichi khẽ nhíu mày vì độ ồn ào của bọn thuộc hạ của Osanai, im lặng chút hộ coi. Bỗng ánh mắt Takemichi đụng vào một vật thể khá quen mắt gồ lên ở túi quần Pachin, nhìn thôi cũng biết đó là gì. Cậu không ngần ngại cẩn thận lấy nó đi chẳng ai biết cả.

"Rồi tất cả quỳ xuống."

"Sợ đái ra quần chưa?"

"Dù có khóc lóc bọn tao cũng không tha đâu."

"Tụt quần chổng mông lên!"

Mikey điềm tĩnh bước tới chỗ Osanai, gã biết bản thân nếu không đánh gục Mikey thì không thể về được khi bọn đàn em của mình đang chễ giễu. Một phần Osanai muốn giữ thể diện còn một phần thì gã muốn đánh gục Mikey vô địch. Quyết định đã rõ, gã sẽ ở lại nghênh chiến tiếp.

"Ồ muốn chiến à Mikey?" Nở ra nụ cười đểu cáng, Osanai cao ngạo tuyên bố: "Tao sẽ giết mày trong 10..giây."

One kick.

Osanai đã gục trước cú phi cước bất ngờ đánh thẳng vào thái dương khiến gã bất tỉnh tức khắc.

"Mày nghĩ Pachin thua sao? Tất cả hãy biến đi không tao sẽ giết sạch."

"Touman là của tao, chỉ cần tao ở phía sau sẽ chẳng có kẻ nào thua cả."

Không còn vẻ trẻ con thường ngày hay nét điềm tĩnh ban nãy. Ở đây chỉ có một Mikey cao ngạo đầy khí chất của một tổng trưởng thực thụ.

"Ngầu lắm, Sano Manjiro, liệu tôi có thể đặt niềm tin nơi cậu?"

Tuyên bố hùng hồn trước toàn thể Moebius xong, Mikey quay ra sau nhìn Draken, khuôn mặt trẻ con quay lại như cũ. Anh chỉ biết cười cười xin lỗi: "Xin lỗi Kenchin, tao xử hắn rồi."

Draken khẽ thở dài một hơi rồi cười bất lực: "Không còn cách nào mà."

Trợt Draken trợn mặt nhìn ra phía sau Mikey. Osanai từ khi nào đã đứng dậy, trên tay là trai thủy tinh đã bị đập vỡ rất bén. Gã ta gần như đã mất ý thức lao vào tấn công Mikey.

"AAAAHHHH!"

"Osanai!!"

"Cẩn thận Mikey!!"

------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip