healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Healing

on2eus

Mình muốn viết một thứ gì đó, nhưng lại không biết viết gì. Mà nếu không gõ chữ trên phím thì tâm trạng mình lại tụt dốc mãi vì dư âm của hôm chung kết. Thôi thì mình quyết định sẽ tự an ủi bản thân bằng một shot nho nhỏ dành cho on2eus.

Khoảnh khắc nhìn thấy nhà chính trong màn hình nổ tung, em bàng hoàng đứng dậy khỏi ghế. Wooje lập tức đảo mắt sang trái để quan sát mấy anh của mình. Và em thấy, anh Minseok đang khóc, khóc một cách nức nở. Nhìn thấy đôi tay run rẩy của anh đang cố gắng che đi khuôn mặt đẫm nước mắt khiến Wooje cảm giác như mình đang trải qua một cơn ác mộng thật dài, thật tàn nhẫn.

Em thẫn thờ đứng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt vô định hướng về phía các anh. Wooje không biết bây giờ trong em đang tồn tại những cảm xúc gì, em chỉ thấy trống rỗng quá. Không suy nghĩ được gì cả. Xung quanh em có vô vàn âm thanh đang trộn lẫn với nhau, thế mà chẳng có thứ gì có thể chạm đến tâm trí em lúc này.

Cho đến khi những thành viên của đội còn lại đến chạm vai Wooje để cụng tay, em mới thức tỉnh lại từ trong cõi mộng.

Mình thua thật rồi...

Trong em như có thứ gì đó đang sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Đau lòng, tiếc nuối hay buồn bã em cũng không biết. Em chỉ biết, nơi ngực trái đang nhói lắm, và mỗi lần nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của anh Minseok vang lên thì nỗi đau ấy lại càng bùng lên dữ dội.

Wooje cũng muốn đến bên cạnh để an ủi anh, muốn được làm chỗ dựa tinh thần cho các anh vào lúc này. Thế mà dù có cố thế nào thì hai chân em vẫn cứng đờ cả ra, không thể nhích nổi một bước về phía trước.

Thì ra đây là cảm giác người ta hay gọi là bất lực.

Muốn làm gì đó có ích, nhưng lại nằm ngoài khả năng.

Wooje đã từng nói sẽ giúp T1 lấy lại ngôi vương thống trị của mình. Thế mà giờ đây, em đã không thể giúp các anh chạm tay vào chiếc cúp, muốn an ủi đồng đội một chút em cũng không làm được. Một việc đơn giản như thế thôi, Wooje cũng không thể hoàn thành.

Em bấu chặt tay vào lưng ghế để làm điểm tựa cho cơ thể sắp đứng không vững của mình rồi đưa mắt nhìn về phía giữa sân khấu.

Ở nơi đó, em đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về viễn cảnh mình cùng các anh ôm nhau ăn mừng sau khi chiến thắng. Thế nhưng sự thật tàn nhẫn đã hung hăng cho em một cái tát.

Wooje chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như thế này.

Em nghĩ mình nên chuẩn bị dọn dẹp để nhường lại sân khấu cho đội vô địch, thì đúng lúc ấy, anh Sanghyeok đến bên cạnh em. Anh đưa tay vỗ vai em một cái thật nhẹ, sau đó anh cất lời.

"Em làm tốt lắm."

Và rồi Wooje vỡ òa trong nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi cứ liên tục rơi xuống không ngừng. Em đưa tay che lấy đôi mắt của mình với hy vọng tuyến lệ sẽ ngừng hoạt động. Nào ngờ càng cố gắng che đậy thì ngược lại khiến những cơn nấc càng nghẹn ngào và nức nở hơn.

Đáng lẽ em mới phải là người đi xin lỗi các anh, thế mà bây giờ lại trở thành người được vỗ về và đùm bọc. Cũng chính vì điều đó càng làm em thêm tự trách bản thân mình. Nếu em có thể làm tốt hơn một chút, thì có lẽ anh Minseok sẽ không phải rơi lệ, nếu em cố gắng hơn một chút thì có lẽ anh Hyeonjoon và Minhyung sẽ không phải gượng cười như bây giờ. Và nếu như em nỗ lực hơn một chút, em đã có thể hoàn thành lời hứa với người anh mà mình luôn kính trọng.

Wooje không biết mình đã đi về khách sạn bằng cách nào. Em nhớ sau khi trở về phòng nghỉ từ sân khấu, mọi người đã cố động viên mình rất nhiều. Các anh lớn từng người một đến xoa đầu rồi động viên em, Wooje cũng thấy anh Minseok đã bình tĩnh hơn nhưng anh vẫn còn ngồi một góc trong phòng lặng lẽ ôm mặt. Em đoán anh vẫn còn buồn lắm, em tự nhủ sau khi về Hàn Quốc sẽ rủ anh đi ăn một bữa thật ngon. Anh Minseok của em đã cực khổ rồi.

Mọi người quây quần an ủi nhau trong phòng nghỉ, em còn nhớ trước khi rời phòng để đi phỏng vấn họp báo, tất cả còn đứng tụm lại trao cho nhau một cái ôm thật chặt. Không biết có phải do Wooje tự tưởng tượng hay không, nhưng hình như anh Hyeonjoon vừa vỗ vỗ nhẹ vào lưng em thì phải. Vừa mới nín khóc cách đây không lâu mà cái anh này lại làm hai mắt em cay cay nữa rồi.

Sau đó cả đội cùng nhau trải qua họp báo, trả lời những câu được hỏi. Thú thật rằng trong tâm trí em không đọng lại gì nhiều từ buổi phỏng vấn. Wooje chỉ nhớ hai anh lớn thay nhau nhận hết lỗi về phía mình, em biết mấy anh làm thế là vì muốn che chở cho cả đội. Em còn nhớ anh Sanghyeok đã nhắc đến em, anh khen Wooje rất chăm chỉ rồi anh còn cám ơn em vì đã luôn nỗ lực cố gắng.

Em thấy hạnh phúc biết bao vì bên cạnh mình là những người đồng đội tuyệt vời hơn cả. Cũng chính vì thế, mà cảm giác dằn vặt trong em không thể nào nguôi ngoai.

Vừa về đến khách sạn, Wooje chào tạm biệt mọi người một lượt rồi lao thẳng vào phòng. Em muốn được ở một mình một chút trước khi tụ tập lại đi ăn với mọi người. Em nghĩ chắc hẳn lúc này ai cũng muốn được ngồi trong phòng và bình tâm lại sau những gì đã xảy ra.

Wooje không thay đồng phục mà nằm thẳng lên giường, hiện giờ em đang lười hoạt động cơ thể. Đầu óc chồng chất đủ loại suy nghĩ khiến em không muốn cử động tay chân hay tiêu tốn năng lượng vào việc khác. Wooje nghĩ em nên ngủ một chút, coi như là để tạm thời trốn tránh khỏi thực tại đáng ghét này.

.

.

.

Không ngủ được.

Wooje đã bỏ cuộc sau khoảng 15 phút cố gắng nhắm mắt và ép mình chìm vào giấc ngủ. Cứ nhắm mắt là em lại nhớ về hình ảnh anh Minseok khóc òa lên sau khi trận đấu kết thúc. Sự tĩnh lặng của phòng khách sạn càng lúc càng khiến em cảm thấy ngột ngạt. Bên tai cứ văng vẳng tiếng hô vang của khán giả ở sân khấu.

Nhưng những âm thanh ấy lại không dành cho em, không dành cho những người đồng đội sát cánh bên em.

Đau đớn làm sao, cảm giác thất bại lần này còn day dứt hơn cả lần em đã để thua GenG ở trận chung kết của mùa hè.

Wooje nhìn sang chiếc điện thoại đang được em đặt phía trên tủ đầu giường. Em băn khoăn không biết có nên lên mạng để đọc tin tức cho xao nhãng tâm trí một chút không.

Em sợ.

Wooje sợ mình sẽ nhìn thấy những bài báo về trận chung kết hôm nay, em sợ sẽ bắt gặp cái tên của nhà vô địch, và danh hiệu ấy không thuộc về đội em. Em muốn làm gì đó để tạm thời quên đi ngày hôm nay, nhưng có lẽ thực tại không muốn buông tha cho em giây phút nào.

Mỗi thứ em nhìn, mọi vật em chạm đến đều khiến dòng suy nghĩ của em quay về khoảnh khắc nhà chính của T1 nổ tung ở ván đấu thứ 5. Siết chặt điện thoại trong tay, em thu hết can đảm để mở khóa màn hình.

"Chẳng hiểu sao ván cuối lại đi pick Gwen, bộ họ không biết Gwen out meta từ lâu rồi sao."

"Aatrox thì không thấy cấm, cấm chọn như vậy thì thắng bằng niềm tin à?"

"Zeus không biết đánh Aatrox à, cả 5 ván hôm nay đánh gây thất vọng thực sự."

Chẳng biết có một thế lực nào đứng phía sau sai khiến, Wooje lặng lẽ đọc hết tất cả những bình luận phía dưới bài đăng về thất bại của T1. Không biết nên gọi tên cho những cảm xúc hỗn loạn trong lòng em là gì, em chỉ thấy mình vừa muốn trốn tránh, nhưng một phần nào đó trong em lại muốn đối mặt với những câu từ ấy.

Wooje không nghĩ đọc những bình luận tiêu cực kia sẽ có thể khiến gì đó thay đổi, chỉ là khi đọc những lời phàn nàn khiển trách ấy, em cảm thấy cảm giác tội lỗi trong mình được vơi đi phần nào.

Em nghĩ mình đáng phải chịu những thứ này.

Wooje cứ lướt điện thoại một cách vô hồn như thế. Nghiêng sang trái rồi lại sang phải, nằm thẳng rồi lại nằm ngang. Đến lúc em nhận ra, thì đã qua ngày mới mất rồi.

Ngày hôm qua đã chính thức kết thúc, thế mà sao nỗi buồn trong lòng em vẫn không thuyên giảm được bao nhiêu.

Thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, nhìn về bầu trời tối đen phía xa thật xa ngoài kia. Wooje cảm tưởng như em vừa trải qua một cơn ác mộng thật dài, và em nghĩ có lẽ dư âm mà cơn ác mộng này để lại sẽ không thể nào nhanh chóng biến mất.

Hít vào và thở ra một hơi thật sâu, em đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn tối đã hẹn trước với các thành viên.

Bữa tối diễn ra một cách khá êm đềm, vì hiểu cho tâm trạng của nhau nên mọi người ai cũng ăn ý không nhắc gì về thất bại ở trận chung kết. Không biết có hội ý gì với nhau từ trước hay không mà cả anh Hyeonjoon lẫn Minhyung đều cố gắng khuấy động bầu không khí lên bằng vài câu đùa. Dù rằng Wooje thấy nó chẳng mắc cười gì cả, nhưng nhìn hai người anh của em đang nỗ lực như thế khiến cơn đau trong em cũng được xoa dịu phần nào.

Món chính của buổi tối hôm nay là một món ăn truyền thống gì đó ở Mỹ mà em không biết tên. Wooje thấy mọi người ăn có vẻ ngon miệng lắm, còn em thì lại không có hứng ăn cho lắm. Nhìn Wooje thì có lẽ ai cũng nghĩ em sẽ là người tìm đến thức ăn ngon mỗi khi buồn phiền, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ bây giờ dù có là cao lương mĩ vị thì cũng không khác gì cơm trắng đối với Wooje, tâm trạng không tốt khiến cho khẩu vị của em cũng nhạt nhẽo vài phần.

Wooje cố gắng hòa theo câu chuyện đang kể dở của anh Hyeonjoon và anh Minhyung để khiến mọi người xao nhãng không chú ý tới việc bữa tối hôm nay, em chỉ ăn bằng một phần ba của những bữa khác.

Và vì để che giấu phần ăn của mình, em đã xung phong làm người ở lại để đổ rác. Không biết có phải làm đứa em út ngỗ nghịch đã lâu hay không mà khi em nói sẽ giúp các anh dọn dẹp, ai nấy cũng đều nhìn em với ánh mắt không thể tin được.

Anh Sanghyeok thậm chí còn bước tới vỗ vai em rồi gật đầu lia lịa.

"Cuối cùng thì Wooje nhà ta cũng đã trưởng thành."

Sao em thấy cái này không giống lời khen lắm nhỉ?

Rồi chẳng hiểu vì sao, sau anh Sanghyeok rồi thì anh Minhyung lần lượt tới xoa đầu em rồi tấm tắc khen theo.

"Xin lỗi vì trước giờ anh đã nghĩ mày là một đứa chỉ biết ăn mà không biết dọn."

Wooje còn chưa kịp phản bác thì Hyeonjoon lại phán thêm một câu.

"Thì đúng thật là vậy mà."

"Phụt..."

Là tiếng sặc nước, em quay sang nhìn thì thấy anh Minseok vội vàng đặt cái ly xuống bàn rồi một tay ôm bụng cười sặc sụa.

Cười rồi.

Anh Minseok cuối cùng cũng cười một cách thoải mái rồi.

Nhìn anh gần như sắp gục xuống bàn vì cười làm Wooje cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Em nghĩ, có bị hai anh chọc thêm một chút nữa có lẽ cũng không sao.

Công việc dọn dẹp cũng khá nhẹ nhàng vì đồ ăn đều là từ khách sạn chuẩn bị. Chẳng biết có phải họ đã thêm chút phép màu vào trong thức ăn hay không, mà sau bữa ăn này mọi người có vẻ đều phấn chấn hơn rất nhiều.

Sau khi chào nhau để chuẩn bị về phòng, em còn nghe được tiếng của anh Minhyung văng vẳng trong hành lang.

"Minseok ơi, mình đi chung với nhau đi!"

Nhớ lại cái giọng nhão nhẹt của ông anh mình làm Wooje nổi hết cả da gà.

Sau khi hoàn thành công việc xong xuôi thì em quay trở về phòng của mình, em định sau khi tắm xong rồi sẽ đi ngủ. Dù sao hôm qua cũng là một ngày dài đầy mệt mỏi đối với Wooje.

Thế mà chẳng hiểu sao giờ em lại ngồi đây, tựa vào giường ngồi nghe xem người anh mình vừa mới chúc ngủ ngon cách đây không lâu đang nói gì trên live của Instagram.

"Mục tiêu của tớ năm sau là giành được Grand Slam."

Nghe tới đây thì Wooje bỗng bật cười.

Trùng hợp nhỉ, em cũng muốn có được danh hiệu ấy.

Wooje ngồi xem hết đến tận những giây cuối cùng của buổi phát trực tiếp, em nghĩ có lẽ mình chỉ muốn theo dõi xem tình hình của mọi người như nào. Thế là thay vì đi tắm, em cứ hai phút lại tải lại trang feed trên IG một lần để xem các anh của em có cập nhật thông tin gì mới không.

Thế rồi sau khoảng cả chục lần như thế, Wooje thấy tài khoản của người dùng t1_oner cuối cùng cũng hiện lên trên bảng tin của điện thoại mình.

Hyeonjoon của em.

Em nghiền ngẫm đọc đi đọc lại cả chục lần những lời tâm sự của anh, và mỗi lần ánh mắt em chạm vào dòng chữ ấy thì cảm giác cay cay nơi sống mũi lại chực chờ hiện về.

"Mình rất hạnh phúc khi được cùng nhau cười, cùng nhau khóc với những người đồng đội tuyệt vời bên cạnh."

.

.

.

Được sát cánh cùng anh, em cũng rất hạnh phúc.

Từ lúc trở về khách sạn đến giờ Wooje được chưa gặp hay được nói chuyện riêng với anh Hyeonjoon dù rằng em rất muốn. Chỉ là em sợ mình sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh khi đối diện với anh.

Dường như có thể đọc được suy nghĩ trong tâm trí của em mà ngay giây sau, có người đứng trước phòng ngủ của em và nhẹ nhàng gõ cửa.

Không một phút giây chần chừ, em vội chạy nhanh đến bên cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở khóa.

Haa...

Đây rồi, gương mặt của người em yêu.

Bỏ qua phần chào hỏi, Hyeonjoon nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.

"Nãy anh thấy em ăn không nhiều, sợ em đói rồi không ngủ được nên anh có đi mua vài món em thích."

Vừa nói anh vừa giơ cao tay phải của mình lên, Wooje thấy trên tay anh là hai ba cái túi giấy của mấy cửa hàng thức ăn nhanh. Nhìn chằm chằm vào mấy chiếc túi một hồi lâu rồi em đưa mắt đối diện với anh, giọng nói khẽ run lên không kiểm soát.

"Trời lạnh lắm anh có biết không?"

"..."

"Anh biết, ngoài hành lang cũng rất lạnh nên có thể cho anh vào phòng ngồi sưởi ấm được không?"

Dường như nhận ra sự run rẩy trong lời nói của Wooje mà Hyeonjoon vờ đưa tay lên ôm quanh người, giả vờ rét run cầm cập cố chọc em cười rồi nhanh chóng theo em vào phòng.

"Gì thế, em đang đọc bài anh mới đăng trên IG đó hả?"

"Ò, anh viết sến quá nên đọc nãy giờ chưa xong nè."

Wooje nghe tiếng anh Hyeonjoon phì cười một cái rồi nhanh chóng tiến tới xoa đầu em.

"Anh đặt đồ ăn lên tủ nhé, chừng nào đói thì lấy ra mà dùng."

Em không trả lời mà chỉ ngước mắt nhìn anh. Wooje thắc mắc không biết có phải người này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không mà sao những lúc em yếu đuối và đau buồn nhất, anh luôn âm thầm xuất hiện bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em.

Từ khi cả hai còn là những học viên trong học viện.

Cả những lúc khó khăn nhất của những ngày tháng làm tân binh ở T1.

Thậm chí là bây giờ, sau khi nếm trải một thất bại nặng nề và đau đớn hơn cả.

Anh vẫn đến bên em, vẫn luôn là như thế.

Cảm xúc đột ngột dâng trào làm Wooje cảm thấy hai mắt em ươn ướt, em không muốn khóc nữa. Ngày hôm qua đã khóc quá nhiều rồi. Wooje muốn nói gì đó với anh, em cũng muốn an ủi anh như cách anh đã luôn làm với em. Kiếm chế tuyến lệ của mình, em nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hyeonjoon nè."

"Em cũng rất hạnh phúc khi được sát cánh cùng anh."

Wooje thấy anh mở to mắt vì bất ngờ trước câu nói của em. Cả hai không nói gì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Em và anh chỉ nhìn nhau trong im lặng như thế. Wooje không biết dáng vẻ của mình lúc này ra sao, em chỉ mong anh Hyeonjoon có thể thấy được niềm hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt mình. Wooje muốn nói cảm ơn với anh bằng cả tấm chân tình.

Sau khi khoảnh khắc đó trôi qua, anh là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của gian phòng.

"Em có muốn... ôm một cái không?"

Chẳng cần đợi câu trả lời từ em, Hyeonjoon ngay lập tức nhào tới bên giường để bao bọc đứa nhỏ trong vòng tay của mình. Vì anh thấy, Wooje của anh lại khóc nhè rồi.

Bao cảm xúc bị dồn nén cuối cùng lại bọc phát ra ngay khoảnh khắc em nghe thấy câu hỏi của anh. Bao nhiêu tủi thân, dằn vặt và tự trách đều được hóa thành từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Wooje nghe thấy anh Hyeonjoon liên tục thủ thỉ những câu từ an ủi bên tai em và bảo mọi chuyện đã ổn cả rồi.

Không, chẳng ổn chút nào cả.

Em vòng hai tay siết chặt lấy anh rồi nghẹn ngào cất lời.

"N-nếu như... em làm tốt hơn một chút..."

"Nếu như... em bình tĩnh hơn một chút..."

"Nếu như... hức... em phạm ít sai lầm hơn một chút thì có lẽ..."

Có lẽ sẽ như thế nào nhỉ?

Em cũng không biết nữa.

Dẫu biết những lời mình đang nói chẳng có ý nghĩa gì cả, thế nhưng tâm trí Wooje lại không thể thoát khỏi những lời tự trách mình. Những sai lầm em đã phạm phải cứ như một thước phim tua đi tua lại trong đầu, khiến em muốn trốn tránh cũng không thể. Wooje luôn cố gắng để không phải trở thành gánh nặng của cả đội, thế mà vào trận đấu quan trọng ngày hôm qua em lại phạm phải những điều tồi tệ nhất.

Nỗi buồn khi thua cuộc, sự dằn vặt của bản thân, lời xin lỗi chưa kịp nói thành lời với các anh. Tất cả những thứ đó đều đã đẩy bản thân Wooje tới cực hạn. Em cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, bấy nhiêu áp lực dồn nén ấy, làm sao có thể chịu nổi.

Gào thét một cách nức nở trong vòng tay Hyeonjoon, Wooje chỉ muốn khóc cho thật to, em muốn giải tỏa hết những sự khó chịu đã bủa vây quanh em suốt cả đêm này. Lồng ngực ấm áp của anh Hyeonjoon cho em cảm giác an toàn, chính vì thế em có thể thoải mái phơi bày tất thảy cho anh thấy. Tay anh chầm chậm vuốt ve sóng lưng em, rồi Wooje nghe thấy anh cất lời.

"Wooje này."

"Anh biết rất khó để chấp nhận... nhưng trên đời này không có nếu như."

"Anh biết nghĩ về những viễn cảnh khác sẽ khiến em thoải mái đôi chút, nhưng nếu làm vậy... mình sẽ mãi dậm chân ở quá khứ Wooje à."

"..."

Em nghe anh dừng lại một nhịp như để suy nghĩ điều gì rồi lại nói tiếp.

"Anh không muốn mắc kẹt trong thất bại. Anh muốn cùng Wooje của anh chinh phục danh hiệu số 1 thế giới."

Vừa nói Hyeonjoon vừa dịu dàng nắm lấy tay em, rồi khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ. Áp tay Wooje vào má của mình, anh nhìn em rồi mỉm cười.

"Có được không?"

Wooje đáp lại ánh nhìn của anh, em dùng tay còn lại nhanh chóng lau nước mắt rồi khẽ nói.

"Em đồng ý."

Sao cứ nghe như lời cầu hôn thế nhỉ?

Rồi Wooje tự bật cười với suy nghĩ của chính mình. Em nhích lại gần Hyeonjoon hơn rồi tựa đầu vào vai anh.

"Em đói rồi, đút em ăn đi."

"Còn nữa. Đêm nay, anh ở lại đây với em."

"Vâng vâng, em muốn là được hết."

Khẽ cười vì câu trả lời của anh, em thầm nghĩ.

Mình muốn đi cùng người này lâu thật lâu.

Sau khi ăn hết trọn vẹn 1 cái taco và uống một hộp sữa chuối, Wooje nhanh chóng kéo tay Hyeonjoon cùng ngã lên giường. Em tự tìm cho mình một vị trí thoải mái trong lòng anh rồi vòng hai tay ôm chặt người đối diện.

Quả thật là một đêm khó ngủ. Em tự nói với bản thân mình như thế rồi chuẩn bị chúc Hyeonjoon ngủ ngon, cả đội sẽ bắt đầu về Hàn vào ngày mai. Wooje nghĩ cả hai cần ngủ một chút để lấy sức.

"Chúc anh ngủ-"

"Wooje này."

Nghe anh gọi tên mình, em từ trong ngực anh ngẩng đầu nhìn lên. Vì hiện giờ không đeo mắt kính nên em không thấy rõ, nhưng em vẫn biết Hyeonjoon đang nhìn em, bằng một ánh mắt rất dịu dàng.

"Dạ...?"

"..."

Có lẽ anh Hyeonjoon đang đắn đo điều gì đó, phải mất một lúc lâu sau anh mới tiếp tục lời nói còn dang dở.

"Anh không biết sau này sẽ ra sao. Anh chỉ muốn Wooje biết."

"Anh yêu em."

.

Cả thế giới xung quanh Wooje như lắng đọng lại trong giây phút này.

Anh yêu em.

Nhịp tim vừa mới trở lại bình thường không lâu của Wooje bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Em nghĩ dường như mình có thể nghe thấy tiếng con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực này. Wooje muốn nói gì đó, em muốn bày tỏ với anh. Thế mà trong đầu lại chẳng nghĩ ra được thứ gì, cứ như có một đám mây mù đang bao phủ lấy cả tâm trí em.

Một thứ gì đó để anh biết anh quan trọng với em nhường nào.

Ngôn từ chẳng bao giờ là thế mạnh của Wooje cả.

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Thế là ngay lập tức.

Em đặt tay mình lên vai anh, nhắm mắt lại và hơi ngẩng đầu.

Và cứ thế, em chạm môi mình vào môi anh.

Không nồng nàn hay mãnh liệt, không dữ dội hay dồn dập. Chỉ đơn giản là môi chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng và thuần khiết.

Hai mắt Hyeonjoon mở to vì bất ngờ. Wooje chưa bao giờ là người chủ động cả. Anh biết rất rõ em là một đứa nhút nhát hay ngượng ngùng, và điều đó càng làm anh thêm hạnh phúc khi nhận được nụ hôn này. Hyeonjoon khẽ cười rồi đưa tay đỡ lấy phần gáy em, anh nằm im tận hưởng sự đáng yêu của bé con nhà mình.

Vì lần đầu chủ động hôn anh như thế nên Wooje xấu hổ nhắm chặt hai mắt không dám đối diện với Hyeonjoon. Sau khi chạm môi anh xong thì em không biết phải làm gì nên cứ giữ im như thế. Em cảm nhận được bàn tay anh đang khẽ vờn phần tóc sau gáy mình.

Chạm môi rồi phải làm gì tiếp nhỉ?

Em cố gắng nhớ lại những cảnh hôn mà em đã xem trong mấy bộ phim tình cảm để tiến tới bước tiếp theo. Nhưng dù có nhớ ra thì em cũng không có đủ can đảm để làm theo chỉ dẫn nên đành phó mặc cho số phận. Nhắm tịt mắt trốn tránh như thế, cho tới khi cổ của em đã mỏi nhừ thì anh Hyeonjoon mới tự mình rút lui khỏi nụ hôn.

"Em đáng yêu thật đấy."

Cảm thấy anh đang trêu mình khiến da mặt Wooje càng ngày càng đỏ. Không dám nhìn Hyeonjoon vì ngại nên em chôn mặt mình vào trong lồng ngực anh, miệng khẽ thì thầm.

"Em không đáng yêu thì ai đáng yêu."

Câu trả lời của em làm Hyeonjoon bật cười, anh xoa đầu em một cái rồi khẽ đặt lên trán em một nụ hôn.

"Nhưng mà vẫn cần học thêm về cách hôn một chút."

Hyeonjoon cảm nhận được một cơn đau nhẹ ở bả vai mình, biết là Wooje đang ngại nên anh cũng thôi không chọc em nữa. Một lát em khóc thì lại phải dỗ từ đầu.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải ngồi máy bay nữa."

.

.

.

"Anh Hyeonjoon..."

"Anh đây."

"Em cũng yêu anh."

Cảm nhận được sự hạnh phúc đang tràn ngập trong trái tim, khẽ siết vòng tay của mình rồi anh đáp.

"Anh biết."

Sau khi ngồi máy bay hàng giờ liền thì cuối cùng cả đội cũng đã về đến Hàn Quốc. Dù ngồi hạng thương gia nhưng phải sống trên máy bay một khoảng thời gian lâu như thế cũng khiến em mệt mỏi. Thế là khi vừa đáp xuống, em đã ngay lập tức chạy đi kiếm người yêu của em.

Thật ra em vội vã như thế còn là vì một lí do khác nữa.

"Mua cho em đi màaa~."

"Không là không!"

"Đi~ mà~."

"Em đã mua bao nhiêu cái nón rồi mà giờ còn đòi nữa."

"Nhưng mà anh không thấy cái kia đẹp quá trời à. Một cái này nữa thôi, nha anh."

Bất lực trước sự nài nỉ của em người yêu, Hyeonjoon lại một lần nữa phải móc túi mình ra để chiều lòng Wooje.

Vừa thanh toán là Wooje đội lên ngay, thậm chí cả tem em cũng chưa kịp cắt. Em nhanh chóng chạy đến khoe với mọi người cái nón mới được anh mua cho này. Nhìn gương mặt vui vẻ của em như thế, Hyeonjoon nghĩ nếu là vì nụ cười đó, mua hết mọi thứ trên đời này anh cũng chịu.

.

.

.

Hết.


Thật ra lúc đầu mình không định sẽ viết thêm phần cuối, chỉ là hôm qua thấy ảnh này rồi đọc được cmt của một bạn về cái nón chưa cắt tem của u chê nên mình mới thêm vào =))). Mong là sự cuti này sẽ làm mọi người nhẹ nhõm một chút sau cú sốc ngày hôm kia.

Mình viết short này cũng chủ yếu là để an ủi bản thân, thú thật mình vẫn còn rất buồn, cũng lo cho 5 bạn nhà không biết đã ổn chưa. Nhưng mà qua nay đọc tin tức các kiểu thì thấy có vẻ tinh thần của 5 bạn cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi. T1 cũng đã cười rồi, mọi người cũng ráng cười lên nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip