Healing On2eus Healing 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày dài, Wooje thấy thế, nhưng em không biết những người còn lại có chung cảm nhận với em không.

Một ngày dài đầy mỏi mệt cùng với những giọt nước mắt.

Vì hôm nay, em lại thua nữa rồi. Lại thêm một trận chung kết nữa mà đồng đội và cả em chỉ có thể giương mắt nhìn những người phía bên kia chiến tuyến chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Lần thất bại này đau đớn quá. Wooje đã nghĩ mình tới rất gần rồi, nhưng có vẻ cánh cửa thiên đường lại một lần nữa từ chối em.

Không, em chỉ đang bao biện cho bản thân thôi.

Cánh cửa ấy không từ chối Wooje, là chính sự yếu kém của em đã chặt đứt mọi hy vọng và cơ hội của mình.

Của cả đội.

Của những người anh tài giỏi của em.

Sau ván đấu cuối cùng đó, dưới những ánh đèn mờ ở phần sân đội nhà, em len lén đưa tay gạt đi dòng nước mắt nóng hổi. Em giấu nỗi buồn đằng sau cặp kính đã mờ vì hơi nước. Không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Em vào phòng chờ và ngồi im như một pho tượng, loáng thoáng bên tai những lời nói an ủi động viên từ ban huấn luyện. Gương mặt ai nấy cũng đều ánh lên vẻ buồn bã. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng Wooje biết rõ, các anh của em đều đang tự gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình.

Cơn đau này sẽ ám ảnh tinh thần của cả đội một thời gian dài, và em cảm thấy dằn vặt tột cùng vì mình chính là nguyên nhân cho tất cả nỗi đau mà những người anh của em phải chịu đựng.

Nhưng điều làm em xấu hổ và nhục nhã hơn cả, em vẫn nhận được lời khen từ những người đồng đội cho màn trình diễn tệ hại của mình ngày hôm nay. Cảm giác tội lỗi trong lòng Wooje càng dâng trào một cách dữ dội, em đã nghĩ nếu họ trách móc mình, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Wooje biết những lời khen đó là thật lòng, giữa chúng em không có bất kỳ sự giả dối nào cả, nhưng em không xứng với những câu từ đẹp đẽ đó.

Các anh của em cũng không xứng đáng nhận những lời chỉ trích ngoài kia. Tất cả mọi sự xấu xí và tồi tệ của ngày hôm nay, cứ dồn hết lên người một mình em là được rồi.

Bọn em hoàn tất mọi thứ còn lại cần phải làm trước khi quay về để nghỉ ngơi. Dường như hiểu ý nhau mà cả đội đều lẳng lặng về phòng, cho nhau không gian riêng tư để suy nghĩ về những điều còn tồn đọng trong đầu.

Wooje về phòng, với tay về phía công tắc đèn, suy đi nghĩ lại một hồi, em quyết định chẳng bật nữa.

Cứ thế, em cởi quăng balo của mình qua một bên rồi ngồi thụp xuống sàn. Chân em không còn đủ sức để mà lết đến bên giường nữa. Cả thể chất và tinh thần đều kiệt quệ, những suy nghĩ tiêu cực được đà mà dần chiếm lấy toàn bộ trí não em.

Họ gọi em là tội đồ.

Họ mắng em cố chấp.

Hó bảo em kìm hãm cả đội.

Và thật buồn cười làm sao, Wooje không thể phản bác dù chỉ một câu. Xấu hổ làm sao khi chính bản thân em cũng đồng tình với họ.

Em là tội đồ.

Em cố chấp.

Em là người kìm hãm cả đội.

Lặp đi lặp lại những câu từ ấy trong đầu, Wooje để mặc bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi vô tận. Em coi đây là một hình thức để trả giá và trừng phạt mình, nếu không làm thế, thì sao có thể đối mặt với những người đồng đội tuyệt vời kia của em.

Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, dù đang ở trong phòng nhưng Wooje vẫn cảm thấy đâu đó vang vọng lên những tiếng gào thét của cổ động viên nơi sân vận động to lớn, vọng vào tai em còn có tiếng nức nở và nghẹn ngào của những người hâm mộ đã hết lòng cổ vũ.

Vọng vào tai, tiếng nức nở của chính em.

Wooje không hề nhận ra bản thân mình đang khóc cho tới miệng em cảm thấy vì mặn chát của nước mắt. Em đưa tay lên chạm vào mặt mình để cảm nhận chúng, rồi để mặc cho những giọt lệ tuôn rơi.

Lúc cả đội lui về phía sau khán đài, anh Hyeonjoon đã bật khóc.

Người đi rừng của em đã khóc.

Là lỗi của em.

Đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm anh phải buồn, Choi Wooje lại thất bại một lần nữa.

Em chôn đầu vào giữa hai chân rồi tiếp tục cái hình thức gọi là 'chuộc tôi'. Khóc đến khi chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, hai mắt sưng húp, chạm vào đau đến khiến em giật mình.

Bộ dạng em lúc này chắc là thê thảm lắm, cánh tay và bả vai mỏi nhừ, làn da vốn nhạy cảm của Wooje vì được gột rửa với nước mắt mà dần rát lên.

Đưa tay xoa xoa mặt nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu nơi gò má, Wooje cố dừng chút sức lực ít ỏi còn lại dồn vào hai đầu gối để đứng dậy. Chí ít vẫn nên rửa mặt trước khi đánh một giấc thật dài.

Đó là lúc em nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc cộc.

Người đừng phía sau không nói gì thêm. Nhưng thông qua hai tiếng gõ đơn giản ấy, đã đủ để Wooje biết danh tính của người đến tìm mình.

Em không muốn đối mặt với anh ngay lúc này, cố đứng yên để không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Wooje hy vọng người yêu em sẽ bỏ cuộc mà rời đi.

Mà người đi rừng của em nào dễ dàng bỏ cuộc đến thế.

"Anh biết em còn thức, anh nghe được tiếng khóc của em từ ngoài này..."

Nếu đã bị phát hiện, Wooje không còn cách nào ngoài việc phải mở cửa cho anh.

Phòng này cách âm không tốt như em tưởng.

Từng bước từng bước tiến đến gần cánh cửa, em thấy bàn tay đang run rẩy của mình đặt lên chốt rồi chậm rãi xoay.

Cửa hé mở, chút ánh sáng khẽ lọt vào căn phòng tối tăm làm em phải nhíu mi, đến khi ấy em mới nhận ra phòng mình trông u ám đến mức nào.

Wooje ngước lên để chạm mắt với anh, lòng em đau thắt lại khi thấy cặp mắt đó trông chẳng khác gì mình.

Em mở toang cửa rồi kéo Hyeonjoon vào trong, chẳng đợi cửa đóng kín, Wooje đã vòng tay mình rồi ôm anh thật chặt.

Tưởng như đã khóc cạn nước mắt, thế mà lúc này chúng lại tiếp tục tuôn ra.

"Em xin lỗi..."

"Là lỗi của em..."

Vì mũi bị nghẹt nên giọng nói của em cũng nghẹn ngào không rõ tiếng, vì sợ anh không nghe rõ, Wooje liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

"Em yếu kém, em là tội đồ, em xin lỗi..."

Áo anh đã thấm đẫm nước mắt của em nhưng Wooje tuyệt không ngừng nói xin lỗi. Hyeonjoon cũng chẳng ngắt lời em, anh chỉ đáp lại bằng cách dịu dàng xoa đầu em nhỏ. Anh muốn em giải tỏa hết những bức bối khó chịu trong lòng.

"Em... ức–"

"Xin lỗi..."

Cho đến khi những cơn nấc liên tục kéo đến, Wooje mới lẳng lặng dựa vào anh.

"Anh cũng xin lỗi em."

"Anh mới là tội đồ..."

Em ngay lập tức đưa tay lên che môi anh lại, gật đầu điên cuồng để phủ nhận suy nghĩ kia của người em yêu.

Nếu có ai đó phải nói lời xin lỗi, đó chính là em.

"Anh không được nói thế."

"Nếu vậy Wooje cũng không được nói."

Em lại lắc đầu.

"Anh biết thất bại lần này rất khó chấp nhận, nhưng anh chưa từng một lần xem nó là lỗi của em."

"Trong trận đấu, anh phạm sai lầm, em cũng phạm sai lầm, đây là lỗi của tất cả, không phải một mình em."

Sau mỗi câu nói, Hyeonjoon càng ôm em chặt hơn.

"Sai lầm đối với anh là để nhìn nhận và sửa chữa, không phải là cái cớ để trách móc một ai đó. Anh không trách em, em cũng không được trách bản thân mình."

Nói đến đây, giọng Hyeonjoon cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Nhìn em tự trách..."

"Anh đau lòng lắm."

Anh cúi xuống tựa đầu vào trán Wooje, cả hai ôm nhau đứng khóc một lúc lâu như thế. Trong một ngày dài đầy mỏi mệt, thất vọng, tức giận, xấu hổ rồi nhục nhã, giây phút đứng ôm anh như thế này, lòng Wooje mới cảm nhận được bình yên.

.

.

.

"Mình đi ăn thôi, mọi người đang đợi ngoài bàn."

Anh thỏ thẻ vào tai rồi đỡ em ngồi dậy. Hyeonjoon và Wooje cùng dìu dắt nhau qua dãy hành lang để xuống phòng bếp. Các anh của em đều đang ở đây, trên bàn bày toàn những món ngon mà cả đội thích.

Lướt nhìn qua gương mặt của anh Minseok, em nghĩ có lẽ anh cũng vừa khóc xong, Wooje luôn lo cho người anh nhỏ nhắn của mình, nhưng không biết phải an ủi làm sao. Rồi em nhìn thấy bên dưới chiếc bàn ăn rộng lớn, anh Minhyung đang dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve đôi tay xinh xắn kia.

Em yên tâm rồi.

"Hôm nay anh gọi nhiều món lắm, mấy đứa cứ ăn cho thỏa thích."

"Lee Sanghyeok vạn tuế!"

Minhyung hô lên rồi cả ba người còn lại đồng thanh nói theo. Người anh cả chỉ biết cười bất lực trước trò trẻ con của đám nhóc nhà mình.

Thấy anh nở nụ cười, Wooje cũng cười theo, mọi người bắt đầu động đũa để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu em.

Nếu đây là một khởi đầu đáng thất vọng, thì hãy cho phép em mơ về những điều tuyệt vời hơn ở điểm kết.

Vì cuộc hành trình của bọn em vẫn chưa dừng lại mà.



Yêu T1. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip