70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè

Harry quay trở lại chỗ ngồi của mình và Hermione nhìn cậu với ánh mắt khen ngợi. Ron có vẻ lo lắng sốt ruột: "Như vậy thì nghĩa là bồ không thể đi Hogsmeade sao?"

Harry nhún vai bất lực, ngay khi cậu đang định nói điều gì đó, Fred và George đã đặt tay lên vai cậu. Harry nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy hai khuôn mặt nặng nề giống hệt nhau.

"Harry, Harry ơi là Harry." Fred lắc đầu với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Potter, Potter ơi là Potter." George cũng lắc đầu với vẻ mặt rất nghiêm trọng

"Các anh cứ yên tâm ạ." Harry làm tư thế đầu hàng, "Em chắc chắn tấm bản đồ chỉ ở trong tay giáo sư Lupin, hơn nữa khi nó sẽ trở về với em sau khi kết thúc học kỳ."

Fred và George nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mười Galleon." Harry nghiêm túc nói, "Các anh có muốn cá cược không ạ?"

Fred và George cùng lắc đầu.

"Chắc hẳn là em đã chắc nịch lắm mới nói ra lời này." Fred nói.

"Móc câu quá rõ ràng, chả thèm cắn." George nói.

Harry làm bộ thở dài.

"Em nói là, nếu em được trả lại tấm bản đồ, em sẽ trả cho các anh mười đồng vàng Galleon!" Cậu bất lực nhún vai, đôi mắt ngây thơ nói, "Các anh thật là cao thượng."

"Fred." George nói rồi ấn vai Harry.

"George." Fred nói, bất ngờ ngồi xổm xuống và ôm chân Harry. Sau đó, trước khi Harry kịp phản ứng gì, một trong hai đứa song sinh vòng dưới nách cậu, đứa còn lại nắm lấy đùi cậu, nhấc bổng cậu lên, vừa chạy khỏi Đại sảnh đường vừa hét, "Dám chơi tụi này hả Harry.". Harry cựa quậy liên tục nhưng vẫn bị ném ra ngoài khi Neville chạy ra ngoài với lá thư Sấm, còn đâm trúng phải ai đó.

"Fred! George!" Harry tức đến mức nhảy dựng lên, nhưng nụ cười trên mặt không thể che giấu được. Cậu vội vàng định xin lỗi người vừa bị đâm trúng, nhưng người này lại ung dung đứng dậy, còn chỉnh trang lại quần áo cho cậu.

"Draco." Harry nhìn người nọ thắt lại cà vạt cho mình, tủm tỉm gọi tên hắn. Draco chỉnh trang lại cà vạt và áo choàng của Harry, tự nhiên nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu lên lầu.

"Mình đi đâu thế?" Harry hoang mang hỏi.

"Phòng Yêu cầu." Draco nói, "Cậu đã gặp Black rồi. Theo như thỏa thuận ban đầu, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt. Tôi biết cậu không có tiết vào buổi sáng."

"Cậu thông đồng với hai người họ." Harry đột bừng tỉnh và lên án hắn, "Cậu đã bảo Fred và George ném tôi ra ngoài."

"Nói đúng hơn là ném vào người tôi." Draco thản nhiên thừa nhận, kéo Harry đến của Phòng Yêu cầu. Hắn im lặng suy nghĩ yêu cầu trong đầu, rồi mở cửa và đẩy người vào trong.

"Ai ui." Harry ngã thẳng vào một cục bông mềm mại. Cậu bình bịch một lát, rồi mới bị Draco kéo lên.

"Mất mặt lắm hả." Drao kéo Harry dẫm lên lớp bông mềm mại, đi về chính giữa phòng.

"Òa." Harry phủi bụi áo choàng, rồi chộp lấy một con búp bê rồng lửa, tay nắm đuôi nó, rồi quan sát những món đồ chơi nằm rải rác trên vách tường mềm mại và tấm đệm bông trên sàn nhà của Phòng Yêu cầu.

"Cậu đang xây phòng trẻ con cho tôi sao?"

"Cho bé Potter ngốc ở đấy." Draco mỉm cười, rồi dẫn Harry đến chiếc giường lớn ở giữa phòng. Draco vừa suy nghĩ, thì một chiếc bàn nhỏ xuất hiện ở trên giường, trên đó có đĩa và bát. Draco lấy từ trong túi ra một hộp bánh nhân và một bát canh, rồi chuyển những thứ bên trong đó ra đĩa và bát.

"Ăn xong thì ngủ tiếp." Hắn nói, "Lát nữa tôi còn có tiết, đến trưa sẽ đón cậu nhé?"

Harry đá giày xuống rồi lăn một vòng ở trên giường: "Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ lâu như vậy đâu."

"Tốt nhất là cậu nên ngủ lâu như vậy."

Draco nói, kéo Harry ngồi dậy và ấn cậu đến trước bàn, "Ăn nhanh lên." Hắn chớp mắt trêu ghẹo nói, "Hay là muốn tôi đút cho cậu?"

Harry ngoan ngoãn há mồm: "A."

Draco: "..."

Draco: "Được rồi, để tôi đút cho cậu ăn."

Ăn xong bữa sáng, Harry nằm gục xuống giường và ngáp. Cậu rất mệt mỏi, gặp được chú Sirius không khiến cậu thả lỏng mà ngược lại còn khiến cậu căng thẳng hơn nhiều. Bây giờ, Draco đã sắp xếp cho cậu được nghỉ ngơi, vậy nên hãy nghỉ ngơi thôi.

Harry nằm bất động trên giường, Draco cau mày, cúi xuống cởi áo choàng cho cậu: "Chả lẽ cậu cứ định ngủ như này à."

"Chả lẽ còn định ngủ như nào nữa." Harry mơ màng nói, "Cứ thế mà ngủ thôi."

"Không cởi áo ngoài ra sao?"

"Thời điểm chạy trốn không có thời gian để ý đến chuyện này đâu..." Harry lại mơ màng đáp, cầm lấy con búp bê rồng lửa, mặc cho Draco cởi áo choàng ra, và đắp chăn cho cậu.

"Cậu có thích căn phòng này không?" Draco nhẹ nhàng hỏi.

"Thích lắm." Harry mơ màng trả lời, "Nó giống hệt với cảnh trong tranh tôi vẽ cho cậu." Cậu dừng lại một chút, hình như ngủ quên mất rồi. Draco thở dài, vừa cúi xuống hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon thì Harry lại nói, "Phòng trẻ con của cậu chắc không bừa bộn như này nhỉ."

"Vậy cậu vẽ theo những gì tưởng tượng sao?" Draco tựa trán mình vào trán Harry, nhìn hàng lông mi dài của người kia khẽ run.

"Ừm, tôi đoán nó sẽ rộng lắm." Giọng Harry đã mơ màng lắm rồi, hẳn là nửa đầu của cậu đã chìm vào giấc mơ, "Chắc chắn sẽ không để cậu bị thương, và còn có rất nhiều loại đồ chơi khác nhau..."

Draco dịu dàng đáp lại cậu: "Ừ có rất nhiều đồ chơi."

"Vậy là tốt rồi..." Harry đã hoàn toàn im lặng, hơi thở dần ổn định rồi chìm vào giấc ngủ. Draco nhìn cậu đã ngủ say mà tay vẫn ôm chặt con búp bê rồng lửa, khẽ mỉm cười. Hắn hôn phớt lên môi Harry, rồi cẩn thận rời giường chuẩn bị lên lớp. Trước khi rời khỏi Phòng Yêu cầu, hắn quay lại nhìn cách trang trí của căn phòng, và so sánh nó với món quà Giáng sinh của mình.

Món quà Giáng sinh của Draco cũng là một bức tranh. Không biết Chúa cứu thế đột nhiên nảy ý tưởng này từ từ đâu, trong hình là một Chúa cứu thế bé xíu cùng với một Draco Malfoy cũng bé xíu nằm rúc trong cũi em bé, bên ngoài cũi em bé trải một tấm thảm bông mềm mại làm sàn nhà, trên mặt bông đầy ắp những món đồ chơi.

Cũng không biết làm thế nào mà Chúa cứu thế chưa từng được tận hưởng tuổi thơ lại tưởng tượng ra được bức tranh như vậy.

Draco cẩn thận khép cửa lại. Hắn đã bỏ vào một chút thuốc ngủ vào bát canh mà Harry đã uống, để đảm bảo rằng Harry sẽ không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng khi hắn không có ở đây. Draco rời đi, để lại Harry Potter đang ngủ trong một khung cảnh giả tưởng về phòng trẻ con của Draco, tay ôm chặt con búp bê rồng lửa.

Sau khi nộp tấm Bản đồ Đạo tặc, Harry phải ở lại Hogwarts vào mỗi tuần đến làng Hogsmeade. Tuy nhiên lần này cậu sẵn sàng ở lại bầu bạn với Neville, vì là hai học sinh năm ba duy nhất phải ở lại trường, hai người đã nhanh chóng thành lập một tình bạn cách mạng sâu sắc. Suốt những hôm ở thư viện, đôi khi Harry thảo luận về bài tập, đôi khi thì nghe Neville và bản thân mình kể những câu chuyện về các cặp đồng giới.

Nó khá buồn tẻ vì thế Harry đã rủ Neville cùng đi tìm bác Hagrid, thăm Buckbeak và các sinh vật huyền bí khác. Nhân lúc như này, Harry luôn bí mật biến mất một lúc, cậu mặc áo choàng tàng hình và đi dạo quanh rừng cấm, hòng muốn được gặp lại chú Sirius thêm lần nữa.

Mối quan hệ của Ron và Hermione không tệ như kiếp trước, dù là nhờ có sự cố gắng của Harry hay là vì sự xuất hiện của Sirius ở bên giường Ron đã giúp xoa dịu được mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong việc khi không có ai nhắc đến Scabbers với Ron, nếu không cậu ta sẽ luôn cáu kỉnh. Hermione cũng luôn bế thú cưng của mình rời đi mỗi khi Crookshanks xuất hiện, trong suốt một khoảng thời gian Harry đã không thể tìm được cách đưa thêm đồ ăn cho Crookshanks.

"Tôi thực sự xin lỗi." Trong tiết Tiên tri, nhân lúc Ron mơ màng sắp ngủ gật đến nơi và Hermione thì đang đọc sách giáo khoa Bùa chú, Harry thì thầm với Draco ở bàn bên cạnh, "Cậu biết mà, lẽ ra vào năm ba cậu đã bị đánh vào thời điểm này."

"Cậu muốn thấy tôi bị đánh à?" Draco nhìn Harry với ánh mắt khó có thể tin được.

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy cảnh Hermione giơ nắm đấm lên." Harry nhún vai, "Bây giờ nó không có tác dụng, nhưng trước đây, hành động này chắc chắn sẽ khiến Ron và Hermione hoàn toàn thân thiết trở lại ngay lập tức. Tất nhiên, tôi còn có một mục đích khác là —" Cậu nháy mắt với Draco, nói bí ẩn, "Làm anh hùng cứu cậu."

Draco đảo mắt, đá chân ghế của cậu: "Giáo sư Trelawney đến rồi kìa anh hùng."

Harry run rẩy, đột nhiên quay đầu lại, tay trái đóng sách Hermione lại, tay phải lay Ron tỉnh dậy. Đúng lúc giáo sư Trelawney bước tới chiếc bàn không có ai đang quan sát quả cầu pha lê, dừng chân lại.

"Đến đây nào các con thân yêu." Bà nói, "Để ra nhìn quả cầu của các con."

Harry lặng lẽ lè lưỡi, lùi về phía sau. Giáo sư Trelawney kề cái mặt sát quả cầu, cẩn thận nhìn nó: "Có cái gì đó ở đây! Chúng ta hãy xem nào... Ôi trời con yêu ơi, đương nhiên...."

Harry tỏ vẻ bất lực với hai người bạn của mình. Giáo sư Trelawney khẽ thở dài rồi ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt thương hại.

"Nó hiện ra đây nè, rõ ràng hơn bao giờ hết... Nó đang theo đuổi trò, con yêu ơi, đang đến gần trò hơn bao giờ hết..."

"Nhưng chắc chắn nó không phải là Hung tinh." Harry bình tĩnh nói, ngăn Hermione lại, "Cô có muốn nghe những gì con đã nhìn thấy không ạ? Thưa giáo sư Trelawney, đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài."

Sau đó Hermione mỉa mai thêm.

"Đúng là cô có Nội Nhãn." Cô bé nói với giọng tôn trọng được cường điệu hóa lên, còn bắt chước cả giọng nói mơ màng của giáo sư Trelawney, "Nhưng con e rằng đôi mắt đó chỉ hé được một nửa, nên sự thật mà cô nhìn thấy cũng chỉ toàn là sương mù."

Tim Harry như lỡ một nhịp, biết rằng có chuyện không hay sắp xảy ra. Quả nhiên giáo sư Trelawney ngước đôi mắt to cồ cộ lên nhìn Hermione, rồi nắm tay cô bé vỗ nhè nhẹ với vẻ thương hại và tiếc nuối trong sự im lặng của căn phòng.

"Ta rất tiếc phải nói rằng điều này con yêu dấu ạ. Rất tiếc là từ giờ phút trò bước vào lớp học này, ta đã thấy rõ rằng trò không hề có những phẩm chất quy định mà bộ môn nghệ thuật tiên tri cao quý đòi hỏi." Giáo sư Trelawney đùa nghịch bàn tay của Hermione, ngón tay lần theo những đường chỉ tay lộn xộn của cô bé, "Tuy trò còn trẻ nhưng trái tim trò đã đầy những nếp nhăn như bà lão, tâm hồn trò cũng khô khan như những trang sách mà trò cật lực đọc..."

Harry nuốt nước bọt và đẩy ghế ra sau. Không ai có thể xúc phạm kiến thức và sách vở trước mặt Hermione, lúc này trong mắt cô bé như sắp tràn ra dấu hiệu của một cơn bão tố sắp tới. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, Hermione ghét bỏ rút tay lại. Cô bé không nói một lời nào, giơ tay nhấc quả cầu thủy tinh lên, chỉ để lại một nụ cười khinh thường. Sau đó, cô bé quẳng cái cặp qua vai, không hề quay đầu lại mà rời khỏi lớp học Tiên tri.

"Ồ." Các học sinh Slytherin đều ngây ra, chỉ có Pansy chọc móng tay vào quả cầu thủy tinh, có vẻ cũng háo hức muốn thử.

"Kiếp trước cô ấy cũng..." Draco há hốc mồm nhìn Harry gật đầu với hắn, giơ tay che một bên mặt, "Thảo nào cô ấy dám đánh một Malfoy."

"Đừng có lấy cớ." Harry đảo mắt, "Vì cậu thực sự là một thằng khốn nạn."

Draco không đáp lại cậu, cứ vuốt mặt mãi, vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi bị đánh.

Những tiếng xì xầm nổi lên trong lớp học, Lavender Brown chợt lớn tiếng lặp lại lời tiên tri mà giáo sư Trelawney đã từng nói trong buổi học đầu tiên: "Vào khoảng lễ Phục sinh, một trong số chúng ta sẽ rời bỏ chúng ta vĩnh viễn."

Ron nhìn nụ cười mát như đẫm sương của giáo sư Trelawney, nghe bà nói Nội Nhãn của bà có thể là một gánh nặng, rồi lo lắng sợ hãi nhìn Harry: "Một ngày nào đó Hermione sẽ rời đi sao?"

"Lý do Hermione rời đi chỉ là đối với bạn ấy môn học này thật phi lí lố bịch." Harry an ủi cậu ta, "Hermione không tin những chuyện này, huống chi là..." Cậu nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh và thì thầm: "Như bạn ấy nói, Nội Nhãn của giáo sư Trelawney đã bị che mất một nửa và hiếm khi được mở to hoàn toàn."

Đúng là con chó đen đó thực sự đang tiến về phía cậu. Nhưng nó không phải là 'Hung tinh'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip