69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè

"Lâu rồi không gặp, Fudge."

Azkaban hiếm khi có người ghé thăm. Vì vậy, với tư cách là người duy nhất còn giữ được ý thức hiện đang được các Giám ngục canh giữ, Sirius Black không bỏ lỡ cơ hội để nói vài lời với một người sống.

Tất nhiên, người sống này sẽ miễn cưỡng chú ý đến hắn ta — một kẻ ủng hộ Voldemort, phản bội và giết chết bạn bè mình. Cornelius Fudge nghe thấy tiếng Sirius chào mình. Ông ta cảm thấy khiếp sợ và lo lắng vì người đàn ông này vẫn có thể giữ được sự sáng suốt tỉnh táo ở một nơi như Azkaban này. Vì thế Fudge dừng chân lại, chờ người bên trong nói điều gì đó. Ngụy biện, khiêu khích... Ông ta đã sẵn sàng để chuẩn bị, nhưng không có gì cả. Sirius quan sát ông ta một hồi lâu và chỉ vào tờ báo trên tay ông ta.

"Là《Nhật báo Tiên tri》sao?" Sirius hỏi, "Ông đã đọc xong chưa?"

Fudge giật mình xoắn tờ《Nhật báo Tiên tri》 trong tay lại. Trang giấy cọ xát kêu soàn soạt.

"Nếu ông đọc xong rồi thì phiền ông." Sirius duỗi tay ra, "Tôi rất muốn giải trò chơi ô chữ trên đó, ông biết mà, ở đây chán quá."

Fudge cau mày đưa tờ báo qua.

"Anh xứng đáng với điều đó." Ông ta nói.

Trong bóng tối, Sirius như dừng lại một lúc, nhưng ngay sau đó, chú gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên và cầm lấy tờ báo.

"Vâng, ông nói đúng." Sirius hùa theo đồng ý, cúi đầu đọc tờ báo và không còn quan tâm đến Fudge nữa. Fudge không ở lại đây lâu, ông ta cảm thấy hoảng sợ trước một tù nhân tỉnh táo, hiếm khi bị ảnh hưởng bởi bọn Giám ngục. Ông ta nhanh chóng rời đi.

Sirius nhàm chán lật tờ báo, cuộc trò chuyện vừa rồi dường như không ảnh hưởng gì đến người đàn ông bình tĩnh chịu tội này. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy những ngón tay của chú đã cứng đờ và căng chặt, mỗi lần lật giở tờ báo, trang báo lại rung lên nhè nhẹ như thể sắp gãy.

Tờ《Nhật báo Tiên tri》được lật đến chính giữa - có vẻ như Fudge đã tốt bụng đưa cho chú một tờ báo chưa đọc xong. Sirius chậm rãi đọc báo, chú đã cách ly với thế giới bên ngoài quá lâu rồi, tin tức về thế giới bên ngoài rất ít, mỗi lần tiếp thu lại như một lữ khách đang khát khô cổ được uống nước trên sa mạc - rất cần nó, nhưng lại không thể uống cạn nó.

Sirius chậm rãi lật tờ báo trong tay sang trang đầu tiên đọc từng chữ từng dấu chấm một. Cứ như vậy, vào đêm thứ ba sau khi nhận được tờ báo, Sirius nhìn thấy bản tin "Viên chức Bộ Pháp thuật ẵm được giải thưởng lớn"

"Ông Arthur Weasley, Trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggles thuộc bộ Pháp thuật, vừa trúng Giải Thưởng Lớn cuộc xổ số Galleon hàng năm của Nhật báo Tiên Tri..." Sirius đọc rầm rì, nội dung của thông cáo báo chí không phù hợp với cuộc nói chuyện điên rồ ở hai phòng giam bên cạnh. Đây là một tin tức rất ngắn gọn, Sirius đọc nó chậm nhất có thể, sau đó nhìn vào bức ảnh nhúc nhích bên cạnh — ánh mắt chú như dán chặt vào. Sirius nhìn con chuột trên vai Ron một hồi lâu, đó là một con chuột rất quen thuộc, chân trước của nó...

Sirius dí sát mặt vào bức hình đó, và chắc chắn rằng con chuột đó bị mất một ngón chân ở bàn chân trước. Chú càng siết chặt trang báo, tờ báo phát ra tiếng kêu thảm thiết dưới lực siết của chú. Sirius hồi thần lại, chú cẩn thận xé bức hình ra và nhét vào trong áo choàng. Trong đôi mắt sâu thẳm của chú bùng lên một ngọn lửa, và chú chợt nhận ra rằng mình không thể ở lại Azkaban như thế này được. Sirius đọc lại tin tức ngắn gọn trên đó một lần nữa, như thể nhai nuốt thật kỹ dòng cuối cùng. Trong đó nói rằng, năm đứa trẻ nhà Weasley đang theo học tại trường Hogwarts, và tụi nó sẽ trở về vào đầu niên học mới của trường.

Peter Pettigrew, kẻ phản bội Đuôi Trùn, gã đang ở Hogwarts.

Sirius ngồi thừ trong bóng tối, mắt chú mở to, suy nghĩ trong đầu chú rối tung lên. Chú bắt đầu trằn trọc, những cảnh trong mơ suốt bao đêm dài đã là quá khứ. Chú tưởng rằng Peter Pettigrew đã chết, chú cho rằng sai lầm của mình chưa được chứng thực, và chú nghĩ rằng mình sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả chỉ vì một sai sót nhỏ. Nhưng mà, kẻ phản bội thực sự vẫn còn sống, con chuột chết tiệt kia vẫn còn sống!

Sự ràng buộc lâu dài giờ đây đã có lý do ngắn ngủi để giải thoát, cuối cùng Sirius đã lựa chọn. Một ngày nọ, khi Giám ngục đưa cơm tới, chú biến thành hình dạng động vật của Animagus, rời khỏi nhà tù, bơi qua biển lớn.

Chú có thể rời khỏi nhà tù này, nhưng chú không chịu buông tha bản thân. Chú có thể nhốt mình trong ngục Azkaban suốt mười hai năm, bởi vì niềm tin sai lầm của chú đã giết chết gia đình người bạn thân nhất của mình, nhưng chú không thể để tên hung thủ thực sự lang thang khắp nơi.

Chú phải rời khỏi đây, giết chết con chuột đó, và tuyên bố sự thật cho thế giới, chỉ đơn giản như vậy. Còn sau này...

Trước khi nhảy xuống nước biển lạnh giá, Sirius quay đầu nhìn lại Azkaban trong đêm.

Mười hai năm, chú không cảm thấy tội lỗi của mình đáng được tha thứ, nhưng chú nghĩ, có thể chú đã không còn cơ hội để quay trở lại.

Sirius bơi về đất liền dưới lốt của một con chó. Chú đi về phía Bắc, biết rằng mình sẽ lang thang bên ngoài Hogwarts trong một thời gian dài, chú quyết định sẽ đi gặp con đỡ đầu của mình trước. Chú phải đứng cách xa căn nhà số 4 đường Privet Drive, vì Lily đã từng nhắc rằng chị gái cô không có thiện cảm gì với phép thuật, và chú không muốn đến quá gần và gây nên bất kỳ rắc rối nào.

Harry hình như hiếm khi ra khỏi phòng, chỉ thỉnh thoảng làm mấy việc nhổ cỏ ở ngoài sân. Khoảng cách quá xa, đến nỗi Sirius chưa bao giờ có thể thấy rõ Harry. Mãi cho đến đêm nọ, đứa con đỡ đầu của chú giận dữ rời khỏi căn nhà số 4 đường Privet Drive, Sirius theo sau cậu, chú tự hào lắm — nhìn kìa, bỏ nhà ra đi, giống hệt mình.

Đêm nay Sirius đã được tiếp xúc lại với con đỡ đầu của mình sau nhiều năm, và tất nhiên chú rất vui khi được nghe Harry kể về việc cậu đã được vào Gryffindor. Nhưng chú không thể cùng Harry đến Hẻm Xéo được, chú còn có việc phải làm... Hẻm Xéo, ai mà biết được liệu Bộ Pháp thuật có cử ai tới đó hay không. Cuối cùng chú rời đi, và tiếp tục đi về phía Bắc, trốn trong Rừng cấm, tìm cơ hội để đi vào lối đi bí mật, dừng lại trước bức chân dung của Bà Béo không cho chú vào. Mãi cho đến hôm nay, con mèo thông minh của cô bé phù thủy thông minh kia đã mang cho chú mật khẩu vào tháp Gryffindor suốt một tuần qua. Chú đạp lên bóng đêm, đến phòng ký túc xá mà Harry đang ở, bước vào và dừng lại trước giường đứa con đỡ đầu của mình.

Sirius nhìn Harry qua khe hở của tấm màn trong bóng đêm, nhìn khuôn mặt của cậu giống hệt như khuôn mặt bạn thân mình.

Vâng, rất giống nhau: Tóc bù xù, đường nét khuôn mặt, một Tầm thủ xuất sắc. Đeo kính... Tại sao thằng bé này vẫn đeo kính khi ngủ vậy? Hơn nữa, so với lúc trước nhìn thấy nó, có phải quầng thâm mắt của nó càng đậm hơn không? Có phải nó hốc hác đi nhiều không?

Sirius hơi khom người xuống để nhìn Harry rõ hơn. Tuy nhiên, mắt chú lại nhìn thấy vết sẹo trên trán Harry, chú như lặng người đi. Chú từ từ đứng thẳng người lại, quay người, đi đến giường của Ron, lưỡi dao sắc bén xé toạc tấm màn của chiếc giường bốn cọc.

"Xoẹt —"

Trong lúc chú đang lặng lẽ nhìn chăm chú đứa con đỡ đầu của mình, Sirius không hề biết rằng Harry cũng đang cẩn thận quan sát chú.

Harry nhìn khuôn mặt trũng sâu vàng như nến của cha đỡ đầu qua khe hở của tấm màn, cậu rất cẩn thận, chỉ hé mắt ra một chút, rất cẩn thận hy vọng rằng lông mi của mình có thể che giấu được sự tách biệt nhẹ nhàng giữa mí mắt trên và dưới. Sirius nhìn Harry bao nhiêu lâu thì Harry cũng nhìn Sirius bằng ấy thời gian. Mãi cho đến khi Sirius quay người và đi về phía giường của Ron, Harry cẩn thận quay đầu, nhìn tấm lưng gầy gò qua khe hở.

Cậu muốn được ra ngoài gặp cha đỡ đầu ngay bây giờ, nhưng giờ không phải lúc, con chuột đó không ở đây, cậu không thể làm vậy.

Harry nhìn lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua tấm màn, hình như Ron vừa trở mình, nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh. Nhưng việc Ron trở mình đã khiến Sirius dừng lại, chú đợi một lát, bóng dáng chú hơi run rẩy.

Harry không thể nhịn được nữa, cậu hơi bò dậy, ở trong rèm khẽ gọi: "Sirius Black?"

Sirius sững người, nhưng chú nhanh chóng cất con dao đi, như thể muốn quay đầu lại. Sau đó chú chợt nhận ra rằng bây giờ trông chú thật luộm thuộm biết bao, chú muốn nhanh chóng chỉnh trang lại bộ quần áo rách bươm của mình. Tất nhiên là vô ích, cuối cùng chú do dự một chút rồi chậm rãi quay người lại.

Harry nín thở, tay cậu cầm mép màn rồi nhẹ nhàng mở ra một khoảng.

Ron nghe thấy được có những tiếng động kỳ lạ trong giấc mơ, như thể tiếng vải vóc bị xé toạc. Nó khiến cậu ta trở mình với vẻ lo lắng, nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu ta đã buồn ngủ lắm rồi, chiến thắng của đội Gryffindor, bữa tiệc kết thúc lúc một giờ sáng, vô vàn những ly bia bơ... Merlin ơi, cho dù là gì đi nữa, cậu ta không muốn thức dậy tí nào. Tuy nhiên, có một linh cảm báo động kỳ lạ thôi thúc cậu ta, tiếng vải bị xé rách khiến cậu ta vô cùng bất an. Không thể chịu nổi nữa, cuối cùng cậu ta quyết định mở mắt.

Ron mở mắt ra, ban đầu tầm nhìn còn mơ hồ. Sau đó cậu ta nhìn thấy một người đàn ông đang nghiêng mặt quay lại đứng ngay trước giường, tấm màn của cậu ta hình như đã bị một loại vũ khí sắc bén nào đó xé toạc, treo lủng lẳng một bên giường. Nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng cậu ta, cậu ta hét toáng lên. Người đàn ông kia giật mình quay lại, và trong tia chớp Ron thấy rõ khuôn mặt của người đó — Sirius Black.

Lần đầu tiên Harry giận Ron đến vậy — nhưng mẹ kiếp cậu không thể biểu hiện ra ngoài được. Dù sao trong suy nghĩ của bạn mình, cậu ta suýt nữa đã bị giết chết. Hơn nữa kiếp trước cậu không cảm thấy mạng sống của mình bị người khác nắm chặt, chỉ là sự tức giận đã lấn át nỗi sợ hãi, hy vọng báo thù trong cậu cao hơn hết thảy.

Lúc này, toàn bộ học sinh Gryffindor đều tập trung tại phòng sinh hoạt chúng, không ai kịp thay quần áo ngủ cả. Mọi người tập trung lại trong sự im lặng kinh hoàng, chỉ còn lại giọng nói kiêu ngạo của ngài Cadogan vang lên "Hắn có mật khẩu." Ngài Cadogan ưỡn ngực ngẩng cao đầu đối mặt với câu hỏi của giáo sư McGonagall như thể đang làm một chuyện trọng đại lắm: "Hắn có mật khẩu mà. Hắn có mật khẩu cả tuần luôn ấy, thưa quí nương. Hắn cứ đọc vanh vách từ một mẩu giấy nhỏ!"

Harry ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi, khủy tay chống lên đầu gối. Khi nghe thấy giọng nói run rẩy của giáo sư McGonagall hỏi ai đã viết mật khẩu của tuần này rồi để mất tờ giấy, cậu không ngẩng đầu lên cũng biết Neville run rẩy từ từ giơ tay lên.

Bây giờ cậu không biết đến khi nào mình sẽ được gặp lại chú Sirius nữa.

Harry im lặng suy nghĩ, nhìn đăm đăm ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.

Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Cậu còn nghĩ rằng có lẽ mình có thể đưa chú Sirius đến gặp thầy Lupin và giấu chú ấy đi... Không, bây giờ thầy Lupin sẽ không làm vậy. Có thể thầy vẫn còn nghi ngờ chú Sirius, không cho thầy ấy biết Peter Pettigrew vẫn còn sống là không được. Nhưng con chuột chết tiệt đó đã trốn biệt đi ở đâu đó, lâu lắm rồi không còn thấy tên gã trên bản đồ Đạo tặc. Cụ Dumbledore. Cậu có thể đưa chú đến chỗ cụ Dumbledore, cụ sẽ tin cậu...

"Harry" Không biết Hermione đã ngồi đây từ lúc nào, Ron cũng đi theo cô bé. Việc nhận ra có một gã đàn ông độc ác đang ở trong tháp Gryffindor dường như đã dẫn đến một sự hòa giải ngắn ngủi. Các giáo sư đang tìm kiếm khắp tòa tháp Gryffindor, toàn bộ học sinh đều đang ở trong phòng sinh hoạt chung. Ba người tụ lại ở một góc, Ron đào từ góc nào đó vài ly bia bơ và nước giải khát chưa mở. Hermione niệm chú để hâm nóng lại bia bơ, ba người uống trong im lặng. Sau khi uống xong một ly bia bơ, cuối cùng cũng có người nói chuyện.

"Bồ phải chú ý an toàn nhé Harry." Hermione an ủi nói: "Hôm nay Black bị Ron dọa chạy mất, ngày mai an ninh sẽ được tăng cường, hắn sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu."

Harry gật đầu, nói bâng quơ: "Ừ, có khi hắn đã rời khỏi lâu đài rồi."

"Đây là chuyện tốt." Ron nói, vẫn còn nơm nớp lo sợ: "Mèn ơi, vừa mở mắt ra đã nhìn bộ xương khô. Nhưng mà sao hắn lại phải chạy trốn vậy?"

"Lạ thật." Hermione nói, "Dù sao thì bọn mình đều biết Black không quan tâm đến việc giết người vô tội!"

"Ai mà biết được." Harry thản nhiên tiếp lời.

Lúc này có mấy cậu nam sinh bước tới, dò hỏi Ron đã có chuyện gì xảy ra. Harry cảm thấy hơi bực, cậu không nghĩ mình có thể chịu được việc Ron về buổi tối hôm nay như một cuộc phiêu lưu đáng để khoe khoang. Cậu đang định đứng dậy, lại nghe thấy Ron lớn tiếng khó chịu nói: "Hỏi làm gì? Có một gã đàn ông độc ác đứng ngay giường tôi — đúng rồi đấy, hắn không cầm vũ khí không có nghĩa là tôi không gặp nguy hiểm! Đừng có hỏi nữa được không? Nói thật nhé, nhờ có Merlin mà giờ tôi vẫn còn chết khiếp!"

Harry há hốc mồm nhìn Ron, nhìn cậu ta đuổi lũ con trai đi, cậu ta đỏ bừng mặt quay lại nhìn cậu và Hermione, trông vẫn còn tức lắm.

"Làm như tôi sẵn lòng trở thành tâm điểm chú ý vì chuyện như thế này đấy!" Ron giận dữ nói, "Dù thế nào đi nữa, đừng có ai tới hỏi tôi nữa — tôi nói là, đừng có lấy cái giọng khó lường đó để hỏi tôi! Suýt nữa tôi đã mất mạng đấy!"

Hermione cũng tức lắm, Harry chợt nhận ra dáng vẻ há hốc mồm của mình hơi đột ngột, liền nhanh chóng nói thêm mấy lời giận dữ. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn của mình, cậu nhớ rõ vào lúc này ở kiếp trước, Ron đã vui vẻ miêu tả chuyện mạo hiểm của mình cho cả trường nghe. Tuy nhiên, Harry không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, cậu đã đưa ra một quyết định khó khăn là không đến Hogsmeade trong những thời gian còn lại của năm học.

Vào giờ ăn sáng ngày hôm sau, Harry trải tấm bản đồ Đạo tặc đã được kích hoạt ra trước mặt và Lupin và thản nhiên nói dối rằng cậu đã vô tình lấy được nó. Sau đó, cậu nói với vẻ trang trọng và khó tin nhất có thể.

"Con nghĩ tốt nhất là nên nộp nó, đặc biệt là khi con đã nhìn thấy một người đáng ra không còn sống nữa." Harry nhìn vào thẳng vào ánh mắt mà cậu không thể hiểu của Lupin, chắc chắn rằng mình đã phát âm rõ ràng từng chữ một, "Con đã nhìn thấy Peter Pettigrew ở trên đó thưa thầy."

Harry không biết tại sao mà các giáo sư lại thờ ơ với gợi ý bóng gió "Scabbers không bình thường" của cậu, nhưng cậu cần Peter Pettigrew còn sống để mọi người có liên quan đến Lều Hét vào đêm đó sẽ biết được chuyện. Cậu cần phải đảm bảo rằng lần này, ngay cả Snape, người có mối thù với nhóm Đạo tặc, cũng biết rằng Sirius vô tội, và sẽ chĩa đũa phép vào Đuôi Trùn trước tiên khi đối mặt với Sirius.

Lupin cau mày thu hồi bản đồ Đạo tặc, sau khi Harry trở về chỗ ngồi, thầy, cụ Dumbledore và Snape đều đưa mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip