38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Cheese. Beta: Chè

Cuối cùng Harry cũng được một giấc ngủ ngon lành, không có Voldemort, không có gác xép, không có giấc mơ. Khi cậu mở to mắt ra, có ai đó đang lau mặt và đưa nước cho cậu, sau đó còn giúp cậu đeo kính.

"Cảm ơn Draco." Harry nhắm mắt lại cũng biết là ai, tròng mắt không hề dịch chuyển qua chào hỏi người ở mép giường.

"Tôi đã tới đây từ sáng sớm rồi." Thanh âm của Draco vang lên ngay bên tai, "Không định nhìn tôi chút sao?"

Môi Harry vặn vẹo một chút, hơi miễn cưỡng quay đầu sang phía Draco. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ bệnh thật, trong ánh sáng rực rỡ đó, Draco gác chân phải lên đùi trái, trên cẳng chân hắn có đặt một quyển sách đang mở ra. Mà hắn ta, khuỷu tay phải để ở đầu gối phải, tay chống đầu mỉm cười nhìn sang đây.

Harry không có tí tiền đồ nào, ngây người mất một lúc.

"Hôm nay cậu không có lớp sao?" Một lúc lâu sau, cậu hỏi.

"Trước khi rời khỏi trường Giáo sư Dumbledore đã đặc cách, cho phép trò Draco Malfoy có thể đi tới giường bệnh của Harry Potter vào bất cứ lúc nào." Draco nhún vai, "Dù là lý do gì đi nữa, cảm ơn ngài Hiệu trưởng."

"Lời này phát ra từ miệng cậu của năm hai đúng là..." Harry hơi hoảng hốt, "Đời trước vào lễ Giáng sinh, lúc ở phòng sinh hoạt chung cậu còn nói cụ Dumbledore mới là người tệ hại nhất từ xưa tới nay."

"Tôi cần phải nhắc nhở cậu, lúc ấy 'Crabbe' phản bác tôi, nói cậu mới là người còn tệ hại hơn cả cụ Dumbledore." Draco nhướn mày, "Là cậu hả?"

Harry cười hậm hực.

"Là cậu." Draco gật đầu xác nhận, gấp sách lại đứng lên, "Tôi đi gọi bà Pomfrey đây, cậu cần phải được một lần kiểm tra thân thể toàn diện."

Draco rời đi, Harry quay đầu nhìn từ Hermione đến Pansy. Cậu biết, nếu cậu ngồi dậy còn có thể nhìn thấy Colin và Justin ở đối diện. Harry thở dài nặng nề, cố ép bản thân mình phải nhắm mắt vào, chải vuốt lại những suy nghĩ rối bời. Dựa vào kinh nghiệm đời trước, cậu phỏng đoán giấc mơ của cậu trong mấy vừa qua, là bởi vì một phần linh hồn của Voldemort tồn tại trong cơ thể cậu khiến cho cậu và Trường Sinh Linh Giá trong cuốn nhật ký liên hệ với nhau. Nhưng đây là một tình huống không hề tồn tại ở đời trước, nhất thời Harry cũng không thể nói chính xác được điều gì đã dẫn tới tình huống này. Cậu cẩn thận so sánh sự khác biệt giữa đời trước và đời này, cùng mở sổ nhật ký ra, cùng viết chữ ở trong đó...

Harry đột nhiên nắm chặt ga trải giường.

—— Cậu đã truyền cảm xúc của mình vào trong cuốn nhật ký đó.

Giống như Ginny đã để trái tim mình rộng mở cho cuốn nhật ký vậy, ngày Valentine đó bởi vì trong lòng Harry rối tung hết lên, nên đã bày tỏ với Tom Riddle rằng bản thân mình thực sự rất hoang mang, điều này khiến đầu óc cậu và cuốn nhật ký liên hệ với nhau. Chưa kể lúc trước vì để vượt qua cảm xúc mà Ginny đã dồn vào cuốn nhật ký này, cậu đã viết rất nhiều thứ nửa thật nửa giả. Harry có thể khẳng định rằng, theo như lời Tom Riddle nói ở đời trước, một phần mạng sống của cậu cũng đã được rót vào cuốn sổ nhật ký đó, và nó sẽ trở thành một trợ giúp giúp cho Riddle thoát khỏi cuốn nhật ký.

Harry thầm mắng bản thân, không thể tin được mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc như vậy. Mà hiện tại thứ duy nhất đáng được ăn mừng, chắc là lúc này Voldemort còn chưa biết chuyện hắn ta có thể xâm nhập vào não của Harry.

Lúc Draco đưa bà Pomfrey trở lại mép giường Harry hắn cảm thấy rất khó hiểu, hắn không hiểu, bản thân mình mới chỉ rời đi có một lúc, mà tại sao trông Harry có vẻ tiều tụy đi rất nhiều? Bà Pomfrey kiểm tra cẩn thận cho Harry, cuối cùng kết quả vẫn là nói cậu rất mệt mỏi, cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống điều độ. Lúc sau, bà Pomfrey để lại đồ ăn và độc dược, dặn dò vài câu đơn giản rồi rời đi.

"Trông cậu không được ổn cho lắm." Draco cẩn thận nâng Harry dậy, "Lúc tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu." Harry lắc đầu, không nhìn Draco.

"Nếu là bởi vì tối qua..." Draco thử mở miệng, nhưng Harry đã nhanh chóng ngắt lời hắn: "Không phải vì cậu." Cậu nói, cuối cùng cũng chịu nhìn Draco nhưng với sắc mặt phức tạp, "Là do bản thân tôi... Tôi đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc."

"Tôi không thể biết sao?" Draco dịu dàng hỏi.

"Hiện tại tôi không muốn cho cậu biết." Harry lắc đầu, "Đừng hỏi, làm ơn." Cậu quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồ ăn, thất thần dùng nĩa chọc vào một quả cà chua nhỏ, "Nếu cậu không có chuyện gì để nói... Đi học đi, hoặc là... Haiz." Harry cắt quả cà chua ra làm hai, khó khăn nói, "Có lẽ cậu sẽ không quá để ý, cũng có thể không quá quan tâm..." Cậu quay đầu liếc nhìn dáng vẻ hoang mang của Draco, nhẹ giọng yêu cầu, "Giúp tôi để ý tới Ginny, có được không?"

"Được." Draco không hề do dự đồng ý luôn. Harry lại chia nửa quả cà chua ra làm hai, mím môi nhìn Draco. Draco đứng lên, vươn tay, thản nhiên sờ đầu Harry.

"Tôi không biết tại sao cậu lại đổ tội lên người mình như vậy." Draco nói, "Nhưng cậu biết rõ trong mắt tôi cậu chưa bao giờ là Chúa cứu thế cả, chỉ là 'Thánh Potter' đáng ghét thôi." Hắn ta nhún vai, đột nhiên cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc Harry, "Harry, cậu là một người bình thường, người thường thì không thể làm tất cả mọi việc đều chu đáo được cả. Dù sao đi nữa, không phải là do cậu sai." Nói xong, hắn đứng lên, bỏ quyển sách mà bản thân đọc nãy giờ lên đầu gối của Harry, "Của Lockhart, coi nó như câu chuyện thì xem cũng được. Hơn nữa, bà Pomfrey nói rằng buổi chiều cậu có thể xuất viện được rồi, tôi đã nhờ Flint và Wood hẹn đi thi đấu một trận giao hữu, cậu có thể đuổi kịp đấy."

"Tôi nào có tâm trạng chứ..." Harry cưỡng lại ý muốn sờ vào tóc mình, ánh mắt lướt qua giường bệnh ở hai bên.

"Ron cũng nói cậu nên thả lỏng chút. Cậu ta nói lần này cậu té xỉu chắc chắn là do mệt mỏi." Draco khuyên, "Lần này sẽ không đánh nhau nữa đâu, cho dù có đánh thì lúc bị nhốt lại cũng có tôi và cậu cùng nhau."

"Đây không phải là chuyện vui vẻ gì đâu." Harry mím môi, trốn tránh ánh mắt của Draco, "Được rồi, tôi sẽ đi."

Draco cười vừa lòng, xoay người rời đi. Phía sau Draco, cuối cùng Harry cũng đưa tay lên sờ mái tóc vừa mới được hôn của mình, hoảng hốt vì độ ấm này giống hệt với lần sờ đầu tối qua. Nhưng, rất nhanh Harry đã nhớ tới thái độ của Draco vừa nãy lúc đồng ý với mình sẽ để ý tới Ginny, cậu ra lệnh cho bản thân phải nhanh chóng ăn hết đồ ăn, cố gắng lật vài trang sách của Lockhart. Đây là những thứ trộm được từ trải nghiệm của người khác, tuy được viết vô cùng sinh động và thú vị, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là những thứ có được dựa vào phương pháp tồi tệ, ngay lập tức sẽ khiến cho người ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bất đắc dĩ, cuối cùng Harry cầm lấy lọ thuốc ngủ trên đầu giường, kéo đại não đang còn mệt mỏi đi ngủ tiếp.

Lúc đầu mọi thứ vẫn còn tốt.

Bóng tối yên tĩnh, hô hấp yên lặng, giấc ngủ khiến người ta dễ chịu. Có sự tương phản như vậy, cảnh tượng tiếp theo có vẻ càng thêm khủng bố và đáng ghét.

Đầu tiên Harry cảm giác được sự phẫn nộ và bất mãn, tiếp theo, ánh sáng mờ mịt trong bóng tối chiếu sáng một khoảng phương trời nhỏ. Một bé gái tóc đỏ với khuôn mặt hoảng sợ đang viết lung tung lên tường, chữ viết màu đỏ giống như máu, "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật". Sau đó, cô bé tóc đỏ nức nở đi tới phòng vệ sinh ở lầu hai, cô bé đi tới chỗ bồn nước, tìm thấy một con rắn nhỏ được điêu khắc ở vòi nước bằng đồng...

Harry run rẩy tỉnh lại, hốt hoảng lau mồ hôi trên đầu rồi đeo kính lên, cậu muốn xuống giường, nhưng hai chân lại mềm nhũn quỳ xuống mặt đất. Đầu cậu đau muốn chết, nhưng đầu óc cậu lại kêu gào cậu không thể nghỉ ngơi được. Tay gần như là tự động sờ đến thuốc giảm đau ở trên tủ, Harry vội vàng uống cạn nó, bởi vì mùi vị quá nồng khiến cậu ho sặc sụa. Sau đó cậu ý thức được bản thân chưa đi giày, cơn đau dồn dập trong đầu cậu từ từ dịu lại, cơn mệt mỏi như sông cuộn biển gầm lại bao vây lấy cậu.

Chết tiệt.

Harry vịn vào mép giường cố gắng đứng dậy, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh vừa nhìn thấy... Ginny Weasley. Mẹ kiếp Tom Riddle vẫn đưa Ginny vào trong Phòng chứa bí mật!

Harry bực bội đấm xuống giường. Đột nhiên có tiếng bước chân lảo đảo xông vào bệnh thất, cậu vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một khoảng không.

"Ai?" Harry cảnh giác hỏi.

Âm thanh run rẩy của Ron vang lên trong không khí, tiếp theo, Harry cảm giác người bạn của mình đang run rẩy nắm lấy tay mình.

"Harry, là mình, Ron đây." Giọng Ron cũng đang run lên, "Làm sao bây giờ, Ginny... Ginny bị đưa vào Phòng chứa bí mật rồi!"

"Bình tĩnh nào." Harry xoay tay nắm lấy cổ tay trong suốt được áo khoác tàng hình che đi, "Sao cậu lại biết được?"

"Phòng Giáo sư." Ron vội vàng, "Hôm nay Draco vẫn luôn tìm Ginny, nói bồ có chuyện muốn nói với em ấy. Nhưng không ai trong bọn mình biết em ấy đã đi đâu cả. Lúc mình đang đi tìm em ấy ở trong lâu đài, thì nhìn thấy các Giáo sư đều đi tới phòng Giáo sư..." Ron hít một hơi thật sâu, "Mình nhận ra rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, ngay khi Draco vừa mới trả lại áo khoác tàng hình cho mình, mình đã theo Giáo sư McGonagall vào trong, sau đó..." Ron gần như sắp hét lên, "Bọn họ còn định cho Lockhart đi cứu Ginny! Trời ơi! Lockhart... ngay cả bùa Giải giới ông ta cũng còn chẳng dùng được nữa là!"

Harry cố gắng đứng thẳng dậy.

"Đi kho độc dược, Ron." Harry nói, "Tìm thuốc cảm rồi mang đến đây cho mình."

"Bồ muốn làm gì?" Ron không đồng ý nói, "Mình không định... không định để bồ đi cứu, là muốn bồ đưa ra ý tưởng giúp mình! Tình trạng bây giờ của bồ..."

"Bọn mình đi tìm Lockhart." Harry cắn môi, "Cho dù như thế nào đi chăng nữa, phải có một Giáo sư ở đó..."

"Nhưng Lockhart thì có thể có tác dụng gì chứ!"

"... cho dù như nào đi nữa, thì bọn mình cũng phải cứu Ginny." Harry cố hết sức để bình tĩnh lại, "Hiện tại không còn thời gian để tìm Giáo sư khác giải thích lại tình huống bây giờ đâu, nếu Myrtle đã nói ngôn ngữ kỳ quái đó là Xà ngữ, như vậy, bọn mình đã biết chỉ có mình mình mới có thể mở được Phòng chứa Bí mật đó."

Ron im lặng lúc lâu, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng dậm chân rất mạnh.

"Chỉ mở ra Phòng chứa Bí mật!" Cậu ta cương quyết nói, "Mở Phòng chứa Bí mật xong sau đó sẽ giao cho Lockhart, mình và bồ sẽ trở về tìm Giáo sư khác!"

Harry gật đầu, ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Ron mang theo thuốc cảm chạy về. Harry uống xong lọ độc dược không ngon tẹo nào kia, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi đến lúc khói trắng phun ra từ lỗ tai tan hết đi. Chờ đến khi xác định bản thân tạm thời đã khôi phục lại sức lực, Harry bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái ghế dựa mà Draco đã ngồi.

Cậu đã đồng ý với Draco rằng buổi chiều sẽ cùng nhau bay lượn thi đấu trận giao hữu, nhưng bây giờ cậu đành phải thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip