37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Beta: Zevrev + Chè

Draco cảm thấy hơi chán nản. Sau Valentine, Harry đã trốn hắn gần một tuần rồi. Được thôi, việc này cũng chẳng sao cả, chỉ có cái là... thơ tình của hắn kinh dị đến thế à? Mà khiến cho Potter chết tiệt hai ngày nay đều như mất hồn mất vía, đi đường cũng loạng choạng!

Trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Draco đi lại loạn cả lên, Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle đứng bên nhìn hắn đi tới đi lui.

"Có phải là tôi chủ động quá không nhỉ?" Draco – thanh niên thoạt nhìn mới 12 tuổi, nhưng thực ra đã 18, cộng thêm thời gian sống lại cũng sắp 20 – hỏi dò bốn người bạn 12 tuổi thực sự của mình: "Tôi chưa nói gì cả mà?"

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy." Blaise nói: "Chắc bây giờ mỗi ngày Harry đều đang tự hỏi xem liệu người anh em của cậu ấy có phải là chị em không đấy."

Draco lại đi thêm vòng nữa.

"Tôi không có ý khác thật mà." Hắn mím môi, nói: "Chỉ... tuyên bố làm bạn tốt gì gì đó thôi."

"Tuyên bố làm bạn tốt bằng thơ tình." Pansy lắc đầu: "Được lắm, hoàng tử thơ tình ạ."

"Thơ tôi viết dở lắm à?" Draco không vui, quay đầu: "Crabbe! Goyle! Đọc lại một lần cho Pansy nghe đi!"

Crabbe và Goyle vừa mở miệng thì đã bị Pansy ném bùa Im lặng.

"Cậu còn kêu họ đọc nữa!" Pansy ôm ngực: "Trời ơi, cậu tìm bạn thật luôn à?"

"Tôi thấy đang tìm bạn trai thì đúng hơn." Blaise cũng lắc đầu: "Vấn đề ở đây là thơ của cậu có hay hay không cơ mà nhỉ?"

Draco bực bội, vò đầu bứt tóc: "Đóng góp ý kiến đi nào." Hắn thở dài, nói: "Tôi biết các cậu làm được mà."

"Sao không thử thuận theo sở thích của cậu ấy đi, Draco?" Pansy nói: "Trước đây cậu từng hẹn đấu một trận giao hữu, không phải Harry rất vui sao."

"Nhưng sau đấy bọn tôi bị phạt cấm túc." Draco nói, dừng chân: "Cấm túc." Hắn nhớ lại sinh hoạt bị cấm túc ngày đó rồi đột ngột cầm tay của Pansy mà lắc mạnh, "Ý kiến hay! Pansy! Tôi đi tìm Flint luôn đây!" Nói xong hắn xoay người, áo choàng cuốn gió lao ra ngoài. Chưa được hai bước thì hắn đã quay trở lại, nắm tay ba người còn lại rồi mới hớn hở ra ngoài tìm Flint.

Còn bên này, Harry đang buồn rầu vì tình cảnh trước mắt.

Kể từ lúc có cuốn nhật ký tư vấn tình yêu, mỗi ngày trôi qua cậu đều có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của mình suy sút một cách rõ rệt, càng ngày cậu càng thấy mình lực bất tòng tâm. Cậu không biết chỗ nào có vấn đề nên lúc này đang chuẩn bị đi khám ở chỗ bà Pomfrey.

Đây chỉ là một trong số những chuyện thôi.

Một chuyện khác là cậu muốn trốn Draco.

Hiện tại Harry đang rất mâu thuẫn. Một mặt, cậu thấy Draco coi cậu là bạn, có thể hắn tỏ ra hơi kỳ lạ, nhưng chốt lại thì vẫn coi cậu là bạn. Nhưng cậu cũng thấy Draco có ý khác với mình nữa, điều này khiến cậu không biết đối mặt với Draco ra sao. Mặt khác, đúng là hành động của Draco quá mập mờ. Năm ngoái hắn khen mắt cậu đẹp, năm nay lại khen cậu cười say lòng người thì cũng thôi đi, lại còn thơ tình... Harry không thể không nghĩ linh tinh được mà.

Chẳng giống một Gryffindor chút nào.

Trên hành lang, Harry vừa nghĩ vừa đi về phía bệnh thất. Nhưng cậu chưa kịp tới gần cửa bệnh thất thì Seamus Finnigan cùng Dean Thomas đã chạy vội đến tìm.

"Harry!" Bọn họ túm chặt lấy cậu một cách nôn nóng: "Mau về kí túc xá xem đi!"

"Sao vậy?" Linh cảm không lành nảy ra trong lòng Harry, cậu ngay lập tức bỏ ý định vào bệnh thất mà chạy về ký túc xá cùng Seamus và Dean.

Ký túc xá rất hỗn loạn.

Mọi thứ trong rương của Harry đều bị bới tung ra, quần áo bị quăng dúm dó khắp phòng. Khăn trải giường bị lôi ra khỏi chiếc giường bốn trụ, ngăn kéo bị rút ra khỏi tủ đầu giường, ngay cả ngăn kéo được khoá ở bàn học cũng...

Harry đột ngột lao về phía bàn học!

Ngăn kéo bị cưỡng chế mở ra, bên trong thì bị lục lọi lộn xộn cả lên. Harry vội vàng tìm kiếm, lật hết lần này đến lần khác... không thấy cuốn nhật ký của Tom Riddle đâu. Cậu thấy choáng váng, đứng dậy định bảo Ron đi tìm Ginny. Sau đó, một màn đen chợt bao phủ tầm mắt Harry, cậu nhắm chặt mắt lại rồi mở ra nhưng màn đen vẫn ở đấy, tiếp đó càng tồi tệ hơn, cậu không cảm nhận được gì nữa.

Bệnh thất, giường bệnh (gần như độc quyền) của Harry.

Cậu trai tóc đen nằm trên giường bệnh chau mày, thỉnh thoảng lại nói mớ mấy câu mơ hồ. Bên mép giường bệnh, Dumbledore, Snape và bà Pomfrey đều cau mày, buồn phiền vì tình hình trước mắt.

"Chỉ có thể biết là trò ấy vô cùng mệt mỏi." Bà Pomfrey nói một cách thất bại: "Không phải ngoại thương, không phải bệnh tật, không phải ác chú. Nếu phải nói thì trò ấy bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhưng cái này cũng không phải nguyên nhân gây hôn mê."

"Tôi đã cho trò ấy uống thuốc dinh dưỡng và thuốc vô mộng." Snape nói: "Nhưng hiển nhiên trò ấy vẫn quanh quẩn trong ác mộng."

"Độc dược của thầy lúc nào cũng vô cùng hoàn hảo." Dumbledore lại sử dụng mấy câu thần chú kiểm tra cho Harry, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ mà dém chăn giúp cậu: "Severus, phiền thầy gọi trò Malfoy tới đây ở cùng Harry."

Snape nhăn mày càng chặt nhưng vẫn gật đầu. Ông thoáng nhìn qua vẻ mặt tái nhợt của Harry rồi quay người rời khỏi bệnh thất.

Giờ đây, trong đầu Harry là một mớ lộn xộn, nhiều lúc cậu thậm chí còn không rõ mình là ai.

Vừa phút trước cậu ngồi ở trại trẻ mồ côi, bị chán ghét, bị xa lánh, bị cô lập, thoáng cái đã nằm trong phòng xép, tách biệt với tiếng nói cười rộn ràng ngoài kia. Cậu vừa thấy bản thân tự tay treo cổ một con thỏ thì đột nhiên lại thấy mình đứng ở giữa phòng học, còn Dudley thì đang cùng mọi người cười cợt cậu. Trong nháy mắt sau, cậu đang bỏ đống đồ không thuộc về mình nhét vào tủ quần áo, lại chớp mắt cái, Dudley đã chiếm đồ ăn của cậu.

Cảnh tượng cứ luôn thay đổi, đan xen lẫn nhau. Cho đến lúc cái bóng màu đen đưa Harry vào một hang đá bên bờ biển, cậu mới nhận ra bản thân đang dạo trong tuổi thơ của Voldemort.

Lúc này, hang đá u tối lạnh lẽo biến thành phòng xép bé tí của cậu, sau đó thành căn phòng nhỏ của Tom Riddle ở trại mồ côi. Đầu Harry càng lúc càng đau, cơn đau lan ra từ vết thẹo, gần như muốn nghiền nát toàn bộ cơ thể cậu.

Tối tăm, cô độc, lạnh giá, dị loại, phòng xép, căn phòng nhỏ ở trại mồ côi...

... "Đã đến giờ giết chóc rồi."

Trên vách tường có đôi mắt rất to màu vàng lén theo sau, cô gái cầm chiếc gương trên tay, cùng cô bạn của mình cẩn thận quẹo qua chỗ ngoặt...

"Hermione!"

Harry đột ngột ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, cậu thở dốc. Vì ngồi dậy nhanh quá mà trước mắt trở thành màu đen, cậu không thể không ngả người lại vào gối đầu. Cơn đau gần như muốn xé toạc cả đầu cậu ra. Tim cậu cũng quặn thắt cả, gần như muốn phá tuông lồng ngực. Ai đó đang lau mồ hôi giúp cậu bằng khăn ướt, Harry cố gắng mở mắt, một lúc lâu sau thì bóng tối dần rút đi, cậu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Draco một cách mơ hồ.

"Dậy rồi à?"

Harry gật đầu nhẹ, khoé mắt liếc thấy mấy người tóc đỏ đứng ở giường bên cạnh. Ngay lập tức cậu nhận ra hầu hết nhà Weasley đều ở đây, vì vậy muốn ngồi dậy để kiểm tra tình hình. Nhưng tay chân cậu bủn rủn, việc tỉnh lại đã khiến cậu kiệt sức, vậy nên giờ đây cậu không thể cử động được.

"...Ai?" Harry chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Draco, muốn lấy được câu trả lời từ miệng hắn: "... xảy ra..."

"Là Hermione." Draco nắm tay cậu: "Tôi nghĩ rằng cậu nghe được tiếng thảo luận nên mới tỉnh lại... cô ấy bị hoá đá."

"Tôi..." Harry mấp máy môi một cách khó khăn. Anh em nhà Weasley đã phát hiện cậu tỉnh, Ron nói gì đó với đôi song sinh rồi tới gần.

"Bồ ngủ một tuần rồi Harry." Ron khẽ nói: "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra."

Vẻ mặt Ron mệt mỏi đầy lo âu, tim Harry quặn thắt lại.

"Nói cho mình..." Harry mấp máy môi một cách khó nhọc.

"Để tôi nói." Draco cẩn thận đút cho cậu uống hai ngụm nước: "Thứ nhất." Hắn chắc chắn Harry uống xong nước thì mới nói: "Hermione và Pansy, hai cậu ấy được phát hiện bị hoá đá ở thư viện vào ba ngày trước."

Harry mím môi.

"Thứ hai." Draco thở dài: "Ban quản trị nhà trường đề nghị cách chức cụ Dumbledore."

"Cha cậu..." Harry mở to mắt nhìn.

"Xin lỗi." Draco khẽ nói: "Theo quan điểm của cha, phản đối Dumbledore hay ủng hộ cậu đều không mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, hình như cha tôi cho rằng chuyện của Dumbledore sẽ giúp ích cho cậu... Thực lòng xin lỗi cậu."

Harry lắc đầu nhẹ, nói một cách khó khăn: "Cậu cũng đau lòng lắm đúng không?"

Draco nắm chặt tay Harry.

"Thứ ba." Hắn nói tiếp: "Hagrid bị bắt rồi, Cornelius Fudge..."

"Tôi biết rồi." Harry thở hổn hển một cách khó khăn, đầu cậu vẫn đau như muốn nứt ra: "Liệu... Bà Pomfrey có thể... tôi đau đầu..."

Draco lập tức tỏ vẻ đã biết, hắn gọi một tiếng "Blaise". Lúc này Harry mới nhận ra bên phải giường bệnh cậu nằm là Hermione, còn bên trái là Pansy.

"Đỡ tôi dậy được không?" Harry khẽ đưa ra yêu cầu ngay khi Draco rời đi: "Hãy để tớ xem Hermione với Pansy." Cậu cố gắng nói hoàn chỉnh câu: "Làm ơn đi mà."

Ron và Blaise nhìn nhau rồi gọi Fred tới đỡ Harry đến mép giường của Hermione.

Harry quan sát tỉ mỉ Hermione từ phía trên, khẽ hỏi: "Lúc đó có gì không? Ý mình là lúc phát hiện Hermione và Pansy.."

"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là... đúng rồi, là gương." George nói: "Tay Pansy cầm gương."

Gương.

Harry có thể chắc chắn rằng hai cô gái đi tìm tài liệu ở thư viện, không nghi ngờ gì cả, Hermione tra ra... Harry nheo mắt đánh giá Hermione, đột nhiên cậu chỉ vào nắm tay nắm chặt của cô.

"Cái ấy là gì..?" Cậu yếu ớt hỏi: "Trong tay Hermione..."

Ron cúi đầu xuống, rút tờ giấy bị nắm chặt kia, phải tốn rất nhiều sức mới lấy được nó ra rồi đưa cho Harry. Harry cẩn thận đọc nội dung, đúng là tờ giấy ấy miêu tả con Tử xà, bên cạnh còn vẽ "đường ống". Cậu thở dốc, biết mình nên giải thích ý nghĩa của mảnh giấy này nhưng đầu cậu đau quá. Lại một lần, Harry bất đắc dĩ rơi vào bóng đen.

Lần thứ hai cậu tỉnh lại là vào ban đêm, ánh nến trên vách tường bệnh thất lập loè. Dù lần này cậu tỉnh dậy thì không còn khó chịu như lần trước nữa, nhưng cũng chẳng gọi là vui vẻ gì cho cam. Vừa nãy khi còn hôn mê, cậu lại một lần nữa đi dạo trong thời thơ ấu của Voldemort. Tăm tối, cô độc, lạnh giá cứ luôn bủa vây lấy cậu. Cậu cứ đi tới đi lui giữa gác xép với căn phòng nhỏ ở trại mồ côi, hàng loạt âm thanh ồn ào, mắng nhiếc lẫn sợ hãi cứ không ngừng chui vào đầu cậu.

Cho đến khi.

Cụ Dumbledore đẩy cửa gian phòng nhỏ ở trại mồ côi ra, phòng xép từ từ biến thành căn chòi nhỏ trên tảng đá ngầm, bác Hagrid đến, mang theo cả gió mưa.

Harry dần dần mở mắt to ra, xoa cái trán vẫn cứ đau hoài. Cậu định ngồi dậy nhưng ai đó đè bả vai cậu lại.

"Tốt nhất là nên nằm im đấy, trò Potter."

"... Giáo sư?" Harry nghe được giọng ai kia, cậu khiếp vía mà trợn mắt nhìn về mép giường — Severus Snape.

Snape gật đầu với cậu. Ông nghĩ một chút rồi đỡ vai cậu để cậu ngồi dậy, còn lót một cái gối đầu phía sau nữa.

"Ngày mai trò Malfoy sẽ đến thăm mi, để bảo đảm an toàn cho học sinh, vì bất cứ lý do gì thì vào thời điểm này học sinh đều phải ở phòng sinh hoạt chung." Snape khua cây đũa phép để Harry nhìn thoáng qua thời gian. Ông nói một cách bất mãn: "Thu hồi cái ánh mắt ngu đần đó lại, trò Potter, ta ở đây không phải để chăm sóc mi. Các Giáo sư thay nhau trực ở bệnh thất, vừa khéo hôm nay đến lượt ta thôi."

Harry không dám nhìn lung tung nữa, nhưng cậu không biết nên nói gì hay nên nhìn đâu cho phải, đột nhiên tầm mắt cậu va vào cái bàn chứa toàn đồ ăn.

"Mi đã không ăn uống như thường một tuần rồi."Giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc của Snape vang lên: "Bà Pomfrey dặn mi tỉnh rồi thì ăn mấy món."

"... Vâng." Harry nói một cách ngơ ngác: "Cảm ơn Giáo sư." Cách ăn cơm của cậu không được tự nhiên, cho dù cậu đã từng ôm ông ta rồi nhưng vẫn không quen chung sống hoà bình như này trong một căn phòng với thầy Snape. Dường như Snape cũng thấy không dễ chịu, Harry ăn không đến hai miếng thầy đã đứng dậy đi về phía cửa bệnh thất.

Harry thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cậu đã hạ quyết tâm phải chung sống hòa bình với Giáo sư Snape, nhưng nếu quan hệ giữa hai người bỗng dưng được cải thiện thì giống như hồi nãy Snape phải đi ra ngoài, cậu cũng chẳng chịu nổi.

Harry uống tiếp hai ngụm canh, bỗng phát hiện có gì đó vuốt ve nhẹ nhàng cổ cậu. Cậu nuốt nước bọt, đang cứng ngắc quay người lại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên.

"Bình tĩnh nào." Là Draco: "Đừng ồn."

"Sao cậu lại đến đây vậy?" Harry hơi bực bội, khẽ nói: "Tôi nghĩ lúc này hẳn là giờ giới nghiêm của ký túc chứ!"

"Tôi nhờ Ron đưa áo choàng tàng hình của cậu cho tôi." Draco nói một cách đắc thắng: "Yên tâm, tôi biết là gì rồi."

"Vậy cậu còn dám ra ngoài à!" Harry cảm thấy đầu mình lại đau rồi.

"Tôi mang theo gương." Draco thở dài, nói: "Bà Pomfrey bảo có thể đêm nay cậu sẽ tỉnh nên dù thế nào tôi cũng phải chính mắt nhìn thấy cậu vẫn ổn."

"Dù cậu mang theo gương thì cũng có thể bị hoá đá đấy!" Harry vừa tức vừa không biết làm sao: "Đêm nay cậu đừng về nữa, chúng ta chen chúc một chút cũng được."

"Giáo sư Snape sẽ phát hiện ra mất." Draco nói. Harry cảm nhận được có gì đó hơi chạm vào trán của cậu, cậu né ra, nói một cách bất mãn: "Đừng có sờ đầu tôi."

Dường như Draco cười nhẹ, hắn giục: "Cậu mau ăn thêm đi."

"Tôi ăn xong thì cậu phải về ngay đấy."

Draco đành chịu, tỏ vẻ đồng ý. Hắn nhìn Harry uống vội bát canh rồi khoe cái bát không ra, mới miễn cưỡng rời đi.

Harry đợi thêm năm phút nữa. Sau khi chắc rằng Draco đã đi rồi thì mới tiếp tục nhai kĩ nuốt chậm thêm mấy món nữa, cố ăn gần hết đồ ăn. Sau tầm hai mươi phút, Snape đi rồi lại về, đưa hai bình ma dược cho Harry.

"Thuốc giảm đau và thuốc vô mộng." Snape nói đơn giản, nhìn Harry uống xong: "Buổi sáng ngày mai bà Pomfrey sẽ kiểm tra lần nữa cho trò."

"Vâng thưa thầy." Harry nói, nhờ ma dược và đồ ăn mà cậu bắt đầu buồn ngủ rồi, mí mắt từ từ cụp xuống: "... Cảm ơn thầy."

Snape chờ đến lúc Harry say giấc. Dường như ông ta không hài lòng chuyện Harry để thừa lại đồ ăn trong mâm. Ông ta mím môi, khua đũa phép làm đồ ăn trên bàn biến mất, tiếp đó đỡ Harry đang dựa vào đầu giường nằm xuống, do dự dém góc chăn giúp cậu. Sau khi làm xong tất cả, Snape đứng ở cửa bệnh thất một lát. Năm phút sau, Giáo sư McGonagall đến.

"Cảm ơn thầy, Severus." Giáo sư McGonagall xin lỗi: "Vốn dĩ hôm nay cũng không phải ngày trực của thầy."

"Không sao đâu, Minerva." Snape gật đầu, hỏi thăm: "Dù sao cũng có học sinh Slytherin nằm ở đây." Sau khi nói xong, ông đi qua người Giáo sư McGonagall về phía hầm của mình. Áo choàng màu đen cuồn cuộn như dải sóng dần biến mất ở hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip