33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Draco chạy theo Harry, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang lâu đài. Vừa mới nãy cậu bé còn trêu chọc nhau với hắn trong văn phòng của Lockhart lúc này lại có vẻ mặt nghiêm túc khiến Draco cũng lo lắng theo. Cuối cùng, đi đến một góc ngoặt nào đó, Harry dừng chân lại.

"Âm thanh đó biến mất rồi." Harry nói, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Draco.

"Âm thanh gì cơ?" Draco cau mày, "Sao cậu biết Phòng chứa Bí mật đã bị mở ra?"

"Xà ngữ." Harry chỉ vào mình, duỗi tay vuốt ve bức tường, "Tôi nghe thấy con quái vật kia nói chuyện... Phòng chứa Bí mật đã bị mở ra, Draco, ông Malfoy có nói cho cậu biết ông ấy đã đưa cuốn nhật ký cho ai không?"

Draco lắc đầu: "Ông ấy sợ tôi sẽ tiết lộ cho cậu."

"Tôi sẽ tìm thời gian để nói chuyện cùng với Ginny." Harry thở dài, hơi ảm đạm, "Bọn mình đi thôi, cậu cũng mệt muốn chết rồi kìa."

"Tốt nhất là chúng ta nên nói chuyện rồi hẵng đi." Draco cảnh giác nắm chặt tay cậu, "Đề phòng cậu không để ý, Harry, cậu đang tức giận."

Harry xoa xoa trán, trong lòng mắng cái tính cảnh giác của Malfoy.

"Tôi đang tức giận. Ginny, dù có ra sao thì..." Cậu lắc đầu, "Tôi cứ tưởng tôi có thể dừng được việc này lại. Mẹ kiếp, khi đó tôi ở trong nhà cậu, cha cậu đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi cứ tưởng rằng ông ấy sẽ không làm như vậy."

"Nói rõ hơn chút nữa đi." Draco nói.

"Ginny chính là người đã mở Phòng chứa Bí mật." Harry nói, "Khi bọn mình gặp nhau ở tiệm Phú quý và Cơ hàn, cha cậu đã bỏ cuốn nhật ký đó vào vạc của Ginny. Tôi e rằng năm nay cũng sẽ như vậy, chỉ là dùng cách thân thiện hơn thôi, nhặt sách bị rơi trên đất hay gì gì đó."

Draco nắm lấy tay Harry, đưa cậu lại gần mình hơn.

"Con nhỏ đó quan trọng với cậu như thế ư?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Cậu đang nói gì vậy?" Harry cau mày, "Cho dù bọn tôi không có mối quan hệ về sau, thì em ấy vẫn là một thành viên nhà Weasley, em gái của Ron. Ngoài ra, khi tôi giải cứu em ấy, tôi cũng đâu biết trước được em ấy sẽ là bạn gái tương lai của tôi."

"Ra là vậy." Draco lén thở phào nhẹ nhõm và nắm lấy tay Harry, "Tôi chỉ sợ mình không thể giúp được gì cho cậu, cố lên nhé."

"Tôi cũng không tính tới chuyện nhờ cậu giúp tôi." Harry nói, "Nếu cha cậu muốn thử thách tôi, thì tôi sẽ không để con trai ông ấy bị liên lụy vào đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Ngoài ra, tôi nói nè, nếu để một đứa trẻ gặp phải nguy hiểm như vậy..."

"Cậu cũng là một đứa trẻ đấy, Potter." Chất giọng thản nhiên, không hề để ý.

"Là đứa trẻ giống cậu thôi." Harry hừ nhẹ.

"Tôi không có trẻ con như cậu hồi đấy." Draco bật lại.

"Được rồi." Harry chịu thua, "Đúng rồi, nếu cậu muốn giúp đỡ, thì đúng là tôi đang có chuyện...." Cậu chần chừ trong chốc lát, "Thôi, tôi sẽ tự làm."

Draco nhìn sườn mặt Harry, từ mặt mày cậu thấy rõ vẻ lo lắng đang ẩn hiện trong đó, vì thế không nói gì nữa.

Mặc dù đã lên kế hoạch để trò chuyện vui vẻ cùng Ginny, nhưng Harry phải công nhận rằng, hiện tại Ginny vẫn là một cô bé nhút nhát, trên bàn ăn sẽ cố gắng ngồi cách cậu càng xa càng tốt. Nói một cách đơn giản thì, cậu đã thất bại, đành phải chờ thời cơ tới thôi.

Tháng mười lạnh giá đã đến, dịch cúm đang tung hoành khắp nơi trong lâu đài, việc tập luyện Quidditch càng trở nên ẩm ướt hơn. Sau khi cẩn thận hỏi thăm được Filch cũng đang bị cảm, và còn có thêm học sinh năm ba tăng thêm khối lượng công việc cho lão, Harry lê thân mình đầy bùn đất vào lâu đài.

"Đứng lại." Đi chưa được bao lâu, một bóng người quen thuộc đi ra khỏi góc ngoặt quen thuộc, Draco cau mày nhìn vị Chúa cứu thế bọc mình trong bùn đất.

"Đừng làm gì cả." Harry lùi lại một bước, "Có tác dụng cả đấy, đừng làm cái gì cả."

Vẻ mặt Draco không đồng tình lắm, cất đũa phép đi.

Harry bước đi thật chậm để đảm bảo rằng cậu sẽ đụng phải Nick Suýt Mất Đầu, và nghe ông ta phàn nàn về việc chỉ cần một nhát rìu nữa thôi là ông có thể vào được Đoàn Kỵ sĩ Không đầu. Sau đó, tất nhiên rồi, lão Filch tức giận túm Harry vào văn phòng.... cả Draco nữa.

"Tại sao lại có cả tôi nữa?" Sau khi con yêu Peeves gây ra tiếng nổ đùng, Draco - sạch sẽ ngăn nắp không hài lòng tí nào.

"Chắc là vì cậu đang đứng cạnh tôi." Harry nhún vai bất lực, dịch phong bì có ghi "Kwikspell - Khóa học hàm thụ về Pháp thuật nhập môn" trên bàn sang một chút, "Được rồi, vậy là ổn rồi."

Filch bước nhanh trở lại, hét lên với niềm hân hoan, "Lần này nhất định có thể khiến Hiệu trưởng tống cổ được thằng Peeves đi... Cái tủ hồ sơ đã tiêu tùng đó cực kỳ quý giá!"

Harry có thể cảm giác được Draco bên cạnh mình đã cứng đờ người, xét thấy cả người mình bê bết bùn lầy, cậu không biết mình có nên an ủi hắn ta không. Sau khi lão Filch nhìn thấy chiếc phong bì đã bị dịch chuyển, lão lo lắng đuổi chúng ra khỏi văn phòng, Harry vội vàng cho mình một bùa Tẩy rửa, rồi nắm lấy tay Draco.

"Cái tủ đó..." Draco cau mày, "Cái tủ đó hóa ra lại là..."

"Là vì tôi nên nó bị hỏng." Harry dũng cảm nói, "Cậu có thể trách móc tôi vì điều đó, tôi ở đây mà."

Draco lắc đầu.

"Tôi muốn trách móc cậu, vì đã làm tăng thêm việc cho tôi vào năm sáu." Hắn ta nói, "Chỉ là... Trời ơi, tại sao chuyện này cũng liên quan đến cậu vậy?"

Harry thấy Draco không có ý trách mình, cậu nói giỡn: "Chắc bởi vì là đối thủ một mất một còn mà, năm hai tôi đã gây rắc rối cho cậu của năm sáu."

Draco lại lắc đầu và đột nhiên nói: "Cảm ơn."

"Cái gì?" Harry nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn ta.

"Lúc trước cậu muốn nhờ về chuyện này đúng không, phá hỏng cái Tủ biến mất ấy." Draco nói: "Cảm ơn, chắc tôi sẽ không phải đi sửa nó lại lần nữa đâu, đây là một quyết định đúng đắn đấy."

Harry nở nụ cười với hắn.

Vào lúc này, Nick Suýt Mất Đầu lướt ra từ phòng học bên cạnh.

"Có vẻ là hiệu quả đấy, Harry." Ông háo hức nói, "Ta xúi Peeves xô ngã cái tủ đó..."

"Hoá ra là bác!" Harry nở nụ cười biết ơn, "Cảm ơn bác nhiều lắm! Bác Nick, cháu không biết nên cảm ơn bác như thế nào..." Mắt cậu rơi vào bức thư từ chối trên tay con ma, "Có lẽ, bác thấy đấy, cháu có thể viết cho bác một tờ chứng minh gì đó?"

"Chứng minh gì?" Nick bay lượn một chút.

"Cháu sẽ viết trên đó rằng 'Ngài Nick Suýt Mất Đầu đã cho chúng tôi một trải nghiệm vô cùng đáng sợ khi chúng tôi mới vào trường' và cháu sẽ ký tên mình lên trên đó ạ." Harry nói.

"Trời ơi!" Nick ôm chầm lấy cơ thể Harry, cảm giác như bước xuyên qua dưới một cái vòi gương sen phun nước đá khiến Harry run rẩy, "Cậu biết không! Ngài Patrick sẽ đến vào hôm Halloween... Ta sẽ đưa tờ giấy chứng minh đó cho ngài ấy! Hôm đó là bữa tiệc Tử nhật của ta! Ta đã chết được 500 năm rồi... cảm ơn cậu bé rất nhiều!"

Nick nhanh chóng rời đi, cầm theo tờ giấy dính chút bùn mà Harry vừa mới viết trên tường.

"Lần này tôi có thể tham dự bữa tiệc có người sống rồi." Harry run rẩy nói, "Cho tôi một thần chú Gió nóng với, mau."

Draco hừ giọng, quyết định cởi áo choàng của mình ra khoác lên người Harry, rồi mới dùng Bùa Gió nóng.

"Hèn chi vào năm hai tôi không thấy cậu trong bữa tiệc." Draco nói, "Hoá ra là cậu đi đến tiệc Tử nhật đó."

"Tất cả đều là ma," Harry được bọc trong sự ấm áp, hài lòng thở dài, "Cậu phải cẩn thận khi bị bọn họ đi xuyên qua cơ thể đấy, rất, rất lạnh luôn."

"Nhìn dáng vẻ của cậu là tôi đã biết rồi." Draco duỗi tay ôm vai Harry, khiến hai người sát lại gần nhau hơn, "Tôi nhớ cụ Dumbledore có mời đoàn vũ công Bộ xương khô đến, khá là thú vị."

"Oà, tôi chỉ biết đây là tin đồn thôi, thật sự có hả?" Harry kinh ngạc thốt lên, bóng dáng hai cậu bé chậm rãi biến mất ở hành lang.

Đại sảnh đường hôm Halloween được trang trí bằng mấy con dơi, thỉnh thoảng chúng nó lao vào mặt của một người nào đó đang dùng bữa. Những trái bí ngô khổng lồ của lão Hagrid được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn, nó lớn đến nỗi nếu rơi xuống thì có thể bao phủ được cả ba người. Dãy bàn của Giáo sư được dời đi, để lại không gian cho đoàn vũ công thỏa sức nhảy múa, các bộ xương thi thoảng tháo đầu lâu xuống rồi tung hứng trao đổi cho nhau trên không trung.

"Xem như bù đắp cho tôi một điều tiếc nuối vậy." Harry và Draco ngồi quay lưng lại với nhau, bởi vì bọn họ ngồi ở hai bàn của hai nhà khác nhau, đây đã là khoảng cách gần nhất của họ rồi, "Bỏ lỡ mất ngày lễ hội."

Harry hoang mang quay đầu lại nhìn hắn ta.

"Bởi vì mối quan hệ hồi đó của chúng ta không thân thiện cho lắm." Draco thì thầm chậm rãi nói, "Trước kia chúng ta ngồi trong Đại sảnh đường, tôi sẽ coi như là đang cùng cậu trải qua ngày hội... cậu không được cười." Hắn ta nghiêm túc nói, "Tôi đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi liệu có nên nói cho cậu biết không."

"Đổi lại thì." Harry nghĩ một lúc, "Tôi rất trân trọng mọi ngày hội ở Đại sảnh đường." Cậu nhún vai, "Những ngày hội như thế này trước kia không thuộc về tôi."

"Tôi không ngờ mình sẽ được nghe thấy một cuộc trao đổi như vậy." Draco xoay nửa người lại, gần như nhoài ra khỏi cái ghế dài

"Mấy bồ vừa mới nói 'không thân thiện' á hả?" Ron vừa nuốt một cái đùi gà quay lại hỏi, "Ý mấy bồ là quan hệ của mấy bồ á?"

"Mấy cậu giỡn hả." Blaise quay đầu lại, "Mấy cậu mà không thân thiện á? Từ xưa tới giờ chưa có Slytherin và Gryffindor nào có mối quan hệ tốt như hai cậu."

"Thậm chí còn dẫn đầu xu hướng thân thiện giữa Slytherin và Gryffindor." Pansy cũng quay lại.

"Cũng không đến mức khoa trương như vậy." Hermione cũng gia nhập trò chuyện, "Nhưng so với những khóa trên, thì quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor ở khoá chúng ta đúng là rất tốt."

Draco và Harry nhìn nhau, nâng ly của mình lên, nhẹ nhàng cụng với nhau.

"Vì công lao của bọn mình!" Họ nghiêm túc nói, rồi sau đó phá lên cười.

Sau bữa tiệc, Harry và những người bạn... kỳ diệu thay, bao gồm Hermione, Ron, Draco, Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle. Nhóm người có số lượng người vượt quá sức tưởng tượng của Harry, đối với chuyện này, thì Draco lại ngược lại với vẻ "Này là đương nhiên" hiện rõ trên khuôn mặt.

Hermione và Pansy thì đang bàn về Lockhart, Blaise và Ron tranh luận đến đỏ mặt tía tai về việc đội Quidditch nào giỏi hơn, Crabbe và Goyle là những người bình tĩnh nhất, bọn họ đi sau cùng, vẫn đang ăn mấy cái bánh kem mang từ bữa tiệc.

"Chuyện này thật kỳ diệu." Harry lẩm bẩm với Draco ngay bên cạnh, "Cậu thì không nói làm gì, nhìn kìa...." Cậu quay đầu lại nhìn, "Trời ơi."

"Cậu nên nghĩ tới sẽ có ngày như vậy chứ, Harry," Draco thản nhiên nói, "Cậu nên nghĩ đến nó lúc tôi trò chuyện vui vẻ với Weasley và Granger."

"Cậu nói đúng." Harry lại liếc nhìn, Blaise và Ron dường như đã đạt được thỏa thuận chung nào đó, ngược lại Hermione và Pansy thì đang tranh luận về gu ăn mặc của Lockhart.

Bọn họ đi về phía trước, nhóm nhỏ gồm tám người còn ồn ào hơn cả so với bộ ba trước đây. Harry suy nghĩ, nghĩ tới trước đây Draco cũng thường tụ tập như vậy đi quanh hành lang Hogwarts. Nhưng mà, cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì đột nhiên giọng nói lạnh như băng đằng đằng sát khí của con Tử xà vang lên.

"Xé xác mi.... Giết chết mi...."

Harry dừng chân lại.

"Yên lặng!" Cậu hô to, vội vàng dí sát vào vách tường.

"Nó ở chỗ này?" Draco cau mày.

"Cái gì ở chỗ này?" Nhóm nhỏ tiến lên trước, đứng vây quanh Harry.

"Một âm thanh kỳ lạ." Harry sờ tường, "Mấy bồ đều nghe thấy đúng không?"

"Bọn mình không nghe thấy gì cả, Harry." Blaise nói, Harry bị cách xưng hô này làm cho phân tâm, nhìn cậu ta trong một giây, "Chỉ có tiếng cậu bảo bọn mình yên lặng."

"Giết người... Đã đến lúc phải giết..."

Harry cảm nhận được giọng nói đang chuyển động, con xà quái đã đi lên lầu. Nạn nhân đầu tiên chính là bà Norris, Harry vẫn còn nhớ rõ...

"Bọn mình lên lầu thôi!" Cậu ấy nói, rồi nhanh chân chạy đi, Crabbe và Goyle tay chân luống cuống chạy theo, đành phải bỏ cái bánh kem.

Trên lầu hai, vẫn là khung cảnh quen thuộc, trên sàn đầy vũng nước, con mèo bị treo đuôi trên cán đuốc, trên vách tường có ghi "Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn."

Nhóm nhỏ nín thở lại, chúng hoảng sợ nhìn nhau.

"Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi." Pansy kéo tay Draco.

"Muộn rồi." Draco lắc đầu, "Cậu nghe kìa, bữa tiệc đã kết thúc, mọi người đang đi đến đây rồi."

"Xé xác mi.... Giết chết mi..."

Harry kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không giống như đời trước, giọng nói vẫn còn ở đây, con xà quái đó vẫn chưa rời đi!

"Hét lên!" Harry quyết định nhanh chóng nói, "Sợ hãi bao nhiêu thì hét to bấy nhiêu!"

Hermione liếc nhìn cậu, cô bé rút đũa phép ra xài bùa Tạo âm vang.

"Cứu với..." Harry căng thẳng lắng nghe âm thanh trong không khí, xác nhận con Tử Xà đang chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, một giọng nữ chói tai đã thu hút đám đông vừa kết thúc bữa tiệc, đám học sinh tụ tập đầy trên lối đi, Filch đẩy đám đông sang bên, kinh hoảng chạy tới chỗ con mèo của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip