32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Slytherin và Gryffindor đã có một trận thi đấu hữu nghị gần như không vi phạm một xíu quy định nào!

Tin tức này như một vụ nổ lan truyền khắp Hogwarts, Ravenclaw và Hufflepuff thì chạy khắp nơi đi báo cho nhau biết.

.... "Nhưng ngay khi trận đấu vừa mới kết thúc, Wood và Flint đã lao vào tẩn nhau rồi!"

Vì vậy, Slytherin và Gryffindor hai bên vẫn còn lườm nguýt nhau không thể tin được, lại tiếp tục trừng mắt nhìn đối phương.

"Tôi đã có thể nghĩ đến cảnh năm nay tôi bị xác nhận là 'người thừa kế Slytherin'." Harry nói với vẻ mặt đau khổ, "Bởi vì tôi có quan hệ tốt với Slytherin, lại còn với sự giúp đỡ của con rắn đầu đàn nhà Slytherin, tôi đã làm đội Quidditch Gryffindor và đội Quidditch Slytherin chung sống hòa bình với nhau.... trong chốc lát."

"Bộ não khùng điên của con người ngu ngốc." Draco hừ nhẹ, "Nhưng dù có thế nào thì, để tôi nói cho cậu biết, đời trước không ai ở Slytherin tin rằng cậu là người thừa kế quái quỷ gì đó đâu."

"Đúng vậy đúng vậy, cậu còn ở trong phòng sinh hoạt chung nhiệt tình bày tỏ mong muốn tìm được người thừa kế này, và sẽ giúp cậu ta một tay." Harry mỉa mai nói.

"Sao cậu lại biết!" Draco giật mình nhìn Harry.

"Tôi còn biết nhiều hơn nữa cơ." Harry bắt đầu giả bộ cầm máy ảnh chụp ảnh, "Potter, em có thể xin chữ ký của anh được không ạ? Em có thể liếm giày của anh được không?"(*) Cậu nhìn khuôn mặt sững sờ của Draco, rồi nở một nụ cười hiền lành, "Có thể, Malfoy, giày của tôi luôn chào đón cậu."

(*) Harry nhại lại lời của Draco giả làm Collin

Đôi mắt Draco càng trừng to hơn nữa, đồng thời hắn không chút do dự múa may cây Nimbus 2001 tỉ thí với Nimbus 2000 của Harry.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Giáo sư McGonagall cùng Giáo sư Snape cùng nhau bước vào. Harry và Draco vội vàng buông cái chổi xuống, làm ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn.

"Cậu nói tôi nghe làm sao cậu lại biết được!" Draco như bị đau răng hạ giọng nói, "Aiz chết tiệt, là chiếc áo choàng tàng hình kia của cậu sao?"

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu." Harry thì thầm vô cùng đắc ý, "Tuyệt đối không."

"Khụ." Snape ho khụ một tiếng, thu hút sự chú ý của hai cậu trai, "Nói cho ta biết, mi, hai bọn mi." Thầy nói, trừng mắt hung dữ với Draco, "Trò Malfoy, trò Flint nói rằng đây là đề xuất của trò, dựa vào...." Thầy liếc sang nhìn Harry, "Mối quan hệ thân thiết của trò và trò Potter."

"Dựa vào tương lai tươi sáng của hai nhà." Draco nghiêm túc nói phét, "Con không ngờ tới chuyện Flint sẽ đánh nhau với Wood, thưa thầy, chúng con đã có một trận đấu rất vui vẻ."

"Đúng là cực kỳ vui vẻ ạ." Harry nói, "Slytherin thi đấu rất đường hoàng."

"Ta e rằng, các trò với tư cách là người khởi xướng vụ việc, sẽ phải chịu phạt." Giáo sư McGonagall nói, và Harry nhận thấy trên khóe miệng cô vậy mà lại có nụ cười, "Ngoài ra, vì các trò đã nỗ lực vì sự phát triển quan hệ thân thiện giữa các nhà, các trò mỗi người sẽ được cộng năm điểm."

"Này sẽ chỉ khuyến khích chúng nó càng tạo ra nhiều tình huống khiến hai nhà đánh nhau hơn thôi." Snape cười nhạt nói, "Vì vậy, ta đương nhiên cho rằng hai đứa mi cần phải nhận một số hình phạt."

"Nhưng mà, thưa Giáo sư!" Harry không phục nói, "Con có mối quan hệ tốt với Draco không phải là điều sai!"

"Mi không thể ngăn cản được đồng đội của mình, thì tất nhiên đó là lỗi sai của mi rồi." Snape nói có lý quá không thể chối cãi thêm được nữa, "Trò Malfoy, ta nghĩ rằng trò sẽ rất vui khi được giúp đỡ Giáo sư Lockhart viết thư hồi âm."

"Ôi không..." Draco đau đớn rên rỉ.

"Mi sẽ vui thôi, đó là một công việc rất có thể diện đấy." Snape nhìn chằm chằm vào Harry, "Còn mi, trò Potter, Filch sẽ rất vui khi mi đến giúp lão lau những chiếc cúp bạc trong phòng trưng bày... không được phép sử dụng phép thuật."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ." Harry nói một cách chua chát, nhưng vẫn vui vì không cần phải ở cùng chỗ với Lockhart.

"Đây không phải là một hình phạt hợp lý cho lắm, Severus." Giáo sư McGonagall cau mày, "Như trò Potter đã nói, đây cũng không phải là...."

"Không sao đâu ạ, Giáo sư McGonagall." Harry tỏ vẻ cực kì tủi thân đáng thương nhìn Snape, "Giáo sư Snape muốn phạt con nhất định là có nguyên nhân nào đó, con chấp nhận là được ạ."

Draco ngầm đảo mắt, lại nhìn Snape, quả nhiên trên mặt mũi của người kia đang viết rõ sự phức tạp.

"... Có thể sử dụng phép thuật." Snape cắn răng nói, "Hình phạt bắt đầu từ đêm nay."

"Cảm ơn Giáo sư ạ!" Harry vui mừng rạng rỡ hẳn lên, bị Draco nhéo cái vào eo, nụ cười trên mặt cậu nhăn nhó lại. Snape không chú ý thấy điều này, Giáo sư McGonagall nhìn cậu không tán thành tí nào, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Draco và Harry cùng nhau rời khỏi phòng nghe mắng, khi họ đi qua một góc ngoặt, Draco nhanh chóng túm lấy Harry, để cậu dựa vào tường.

"Nói!" Draco nheo mắt lại, nhìn Harry đầy nguy hiểm. "Làm sao cậu lại biết được?"

"Hứ!" Harry trợn mắt, "Đừng có mơ tôi sẽ nói, đội các cậu làm tôi tức chết đi được, tôi phải khiến cậu tức điên lên, thế nó mới công bằng."

"Không phải do tôi mà, cậu không thể giận chó đánh mèo lên tôi được." Draco bất đắc dĩ thở dài, "Nhìn xem, phải là trách Wood và Flint vì đã cãi nhau trước chứ?"

"Đó cũng không phải là lý do để anh ta nói Hermione như thế được!" Harry nhắc tới chuyện này lại quạu lên, "Máu bùn... ha chết tiệt, sớm muộn gì tôi cũng đấm vỡ răng anh ta!"

"Ron còn hành động nhanh hơn cậu." Draco nhún nhún vai, "Nhưng mà đũa phép của cậu ta cũng bị gãy."

"Ừ." Harry thở dài, "Chạy trời không khỏi nắng, cây đũa phép tội nghiệp."

"Được rồi, chúng ta kết thúc chủ đề này đã." Draco xoay thẳng bả vai Harry lại, "Nói, làm sao cậu biết được."

Đánh lạc hướng bị thất bại, Harry trốn tránh ánh mắt hắn ta.

"Vậy thì đừng có trách tôi..." Tay Draco trượt khỏi bả vai Harry, Harry căng thẳng nuốt nước bọt, và rồi....

"Ha ha ha ha ha!"

Một tràng cười lớn vang lên, Harry không nhịn được vặn vẹo dính vào tường, cố trốn thoát bàn tay Draco đang làm loạn dưới nách cậu, "Cậu là con nít hả! Dra... Malfoy....dừng lại!"

"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cậu nói ra sự thật," Draco lạnh lùng nói.

Giãy giụa liên tục khiến mặt Harry đỏ bừng lên, cười đến trào cả nước mắt. Cặp kính của cậu bị lệch sang một bên, đôi mắt ngân ngấn nước dường như càng sáng ngời hơn.

Draco nhìn thấy bóng dáng chính mình trong đôi mắt đó, lập tức đơ ra, khiến Harry trốn thoát khỏi tay hắn. Harry vừa được tự do, cậu quay người lại ấn Draco lên tường. Cậu thấp hơn Draco một cái đầu, vì vậy đành phải vịn lấy vai Draco ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, hơi thở hổn hển nói: "Này, đồ khốn, bây giờ đến lượt tôi rồi chứ hả?"

Hình như là hơi gần quá.

Draco không được tự nhiên nghiêng đầu sang một bên.

Trong đôi mắt ngân ngấn nước kia phản chiếu chân thực khuôn mặt hơi đỏ bừng của Draco, Harry vẫn còn hồn nhiên chưa nhận ra được đó là vấn đề từ bản thân mình, chỉ cho là vừa nãy nô đùa đã làm nhiệt độ cơ thể của nhau nóng lên thôi. Draco đột nhiên cúi đầu xuống, khiến cho gương mặt cả hai càng gần nhau hơn. Hơi thở quấn quýt vào nhau, Harry như thể bị bỏng ngay lập tức buông lỏng tay ra.

"Đêm nay còn có việc đó." Để che giấu đi sự xấu hổ, Harry lớn tiếng nói to, quay đầu lại định bước đi, nhưng hoá ra lời này càng khiến cho người khác xấu hổ hơn nữa, "Viết thư trả lời giúp Lockhart cũng không phải là việc có thể diện gì lắm."

Draco im lặng gật đầu đồng ý với Harry. Hắn nhìn theo bóng lưng của Harry, cẩn thận sờ vào vai mình, nhớ lại năm ngoái lúc Harry nhắc đến việc Voldemort bị thiêu cháy đến mức hét toáng lên bởi vì trên người cậu ấy có tình yêu của mẹ. Dường như hắn ta đã hiểu được nỗi đau cháy bỏng của tình yêu, chỉ là so với sự đau khổ của kẻ không có tình người như Voldemort, thì một kẻ có tình người như hắn sẽ nghiện cái nỗi đau cháy bỏng này. Hắn đã biết từ lâu, từ một bước đi sai lầm của đời trước, rồi sau đó là những ngày dài trong vô vọng, không thể không đối địch với nhau. Tình cảm như vậy càng không có hy vọng, nhưng càng vô vọng thì càng đậm sâu, càng đậm sâu thì lại càng không có hy vọng.

Tra tấn như vậy, nghiện đến như vậy.

Draco nắm chặt tay lại, chậm rãi đuổi kịp bóng dáng nhỏ gầy trước mặt.

Còn em thì sao?

Hắn nghĩ đến dáng vẻ buông tay của Harry vừa nãy, đôi mắt sâu thăm thẳm.

Còn em thì sao, Harry? Em có đang bị thứ tình cảm mãnh liệt này giày vò giống như tôi không?

Draco khẽ thở dài, nhớ lúc sau chiến tranh, những gì mà Hermione Granger đã nói với hắn ta khi cô ấy quyết định giúp đỡ nhà Malfoy. Hắn nghĩ mình đã có đáp án cho câu hỏi này, hắn bước nhanh hơn, đuổi kịp Harry.

Tám giờ đến nhanh quá, Harry và Draco mỗi người đều đi về một hướng tới nhận phạt. Bởi vì được cho phép sử dụng phép thuật, nên Harry đã nhanh chóng hoàn thành xong việc lau sạch mấy cái giải thưởng.... phải kể đến đó là, "Giải thưởng cống hiến cho nhà trường" của Tom Riddle khiến cậu tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa thì phóng bùa Cắt vào đấy.

Harry bước nhẹ nhàng đến văn phòng của Lockhart, cậu cũng không phải là người chỉ biết hả hê khi thấy người khác gặp nạn, Draco còn đang phải chịu khổ ở chỗ Lockhart. Harry lễ phép gõ cửa văn phòng Lockhart, rồi bước vào khi được sự cho phép.

"Chào buổi tối, thưa thầy." Nhìn dáng vẻ Draco bị Lockhart làm phiền đến cau cả mày vào, Harry vui vẻ mỉm cười.

"Chào buổi tối, Harry." Lockhart đang viết thư hồi âm vui vẻ, "Trò đã hoàn thành xong công việc của mình rồi hả?"

"Vâng, hơn nữa con rất có hứng thú với việc giúp thầy viết thư trả lời thư." Cậu nói trái với lương tâm của mình, "Con có thể giúp Draco được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi!" Lockhart chỉ cho Harry ngồi vào một cái bàn gần sát Draco, vỗ vào một xấp ảnh lớn trên bàn mình, "Trò nhìn xem, còn có rất nhiều nữa! Rất hoan nghênh sự giúp đỡ của trò!"

Harry ngồi xuống bên cạnh Draco, đưa cho hắn ta một mẩu giấy.

"Quá sức rồi phải không?"

Draco chống cằm bằng một tay, dù hắn có viết bừa một chữ thì nét chữ vẫn rất xinh đẹp.

"Lải nhải nhiều, thật là phiền."

Harry mỉm cười, gấp tờ giấy lại bỏ vào trong túi. Draco dõi theo cử động của cậu, nhớ lại mảnh giấy mà hắn đã cất vào cái hộp trong phòng mình.

Bọn họ dưới ánh đèn ấm áp viết thư trả lời cho những người hâm mộ tội nghiệp, những người không biết họ đang sùng bái một anh hùng giả dối, trong túi Draco có kẹo để có thể nhét vào miệng Harry bất cứ lúc nào, còn lúc cổ tay của Draco bị đau nhức thì Harry đặt tay trái mình lên nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Draco nhỏ giọng niệm thần chú im lặng để che đi giọng nói của Lockhart, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, mắt nhìn thẳng, đọc những từ ngữ sùng bái trên thư cho nhau nghe. Cho đến khi bức thư cuối cùng được viết xong, sự mệt mỏi bị bỏ qua nãy giờ cũng ập tới, Harry dỡ bỏ câu thần chú im lặng, sắp xếp phong bì lại, đang định đưa cho Lockhart, thì đột nhiên có một giọng nói khiến cậu dừng lại.

"Để ta xé xác mi... Giết chết mi..."

"Làm sao thế?" Draco nhận thấy biểu cảm kỳ lạ của Harry, nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Phòng chứa Bí mật mở ra rồi." Harry nhẹ giọng đáp, đưa phong bì cho Lockhart, rồi kéo Draco rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip