Chương 35: Hoang đường hết sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn có chuyện này nữa sao???

Quân vương càng thêm khiếp sợ...

Chẳng lẽ, người cháu trai ở nhị phòng của Thượng thư bộ Lễ thật ra lại là... con trai của ông ta???

Vũ Văn Lan thử hỏi: "Thật sao? Đứa bé kia là con của lão già ấy thật à?"

Yến Xu gật đầu đáp: "Đương nhiên là thật rồi ạ. Thân thể của vị công tử kia quá yếu ớt cho nên không có khả năng có con, bởi vậy đứa bé đó chắc chắn là con của cha hắn ta!"

【 Xem kìa, mới xem tiểu thuyết thôi mà ngươi đã khiếp sợ như thế rồi, nếu để ngươi biết đây là chuyện thật ở phủ của Thượng thư bộ Lễ thì chắc ngươi sẽ bị hù chết luôn quá. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Không ngờ lại là thật kìa!

Lão Thượng thư bộ Lễ này sao lại dám hoang đường đến mức đó!!!

Hắn cố gắng che giấu nỗi khiếp sợ và tức giận của bản thân rồi hỏi tiếp: "Nếu thế, chẳng lẽ người trong phủ không có ai phát hiện ra hay sao?"

Yến Xu nói: "Thì lão già này là gia chủ mà ạ, vợ của ông ta thì đã mất nhiều năm, bởi vậy không có ai quản thúc ông ta cả, cho dù trong nhà có vài người hầu biết thì họ cũng nào dám nói ra. Huống chi bề ngoài của lão già này rất nghiêm trang, người ngoài sẽ không thể ngờ tới ông ta còn có thể làm ra chuyện suy đồi đạo đức như thế này được! Xưa nay ông ta luôn thiên vị đứa cháu trai này, người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng ông ta làm thế là vì thương tiếc cho đứa con thứ bệnh tật đầy mình của mình thôi."

Vũ Văn Lan nghe vậy thì thầm nghĩ, hình như đúng là hắn đã từng nghe nói qua lão già Thượng thư bộ Lễ này cực kỳ yêu thương đứa cháu trai đó của mình.

Thì ra là vì nguyên nhân này sao???

Chậc, thật sự là quá hoang đường, quá hoang đường, quá hoang đường rồi!

Hắn nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục nghe Yến Xu kể tiếp: "Đương nhiên, sau này người con trai đó cũng phát hiện ra việc này, dưới sự tức giận, hắn ta quyết chí bỏ nhà ra đi, tự mình lập nghiệp, về sau may mắn gặp được một vị thần y chốn giang hồ, nhờ thế mà thân thể của hắn ta cũng dần khỏe hơn, hơn nữa sự nghiệp trong tay cũng càng lúc càng lớn."

Đây hẳn là tình tiết mà nàng ấy tự thêm vào, Vũ Văn Lan gật đầu hỏi: "Còn người cha đó thì sao?"

Yến Xu nói: "Có câu nói 'nếu muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm', mối quan hệ giữa người cha chồng và con dâu này quá mức hoang đường, mà giấy thì không gói được lửa, cho nên sau này khi mọi chuyện bị phanh phui, bọn họ chẳng những bị người đời khinh thường mà còn bị người trong nhà giận dữ hắt hủi, một tòa phủ đệ lớn như thế cũng dần lụi tàn. Mãi đến lúc cảm thấy sắp không sống nổi nữa, lão già này mới nhớ tới chuyện ăn năn sám hối với con trai mình, thế là năm lần bảy lượt tới nhà hắn ta để cầu xin."

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Thế con của ông ta có tha thứ cho ông ta không?"

"Đương nhiên là không rồi ạ!" Yến Xu nói: "Loại chuyện này sao có thể tha thứ cho được? Người con trai này chẳng mảy may xiêu lòng, về sau người vợ cũ năm xưa cũng mặt dày lại đây cầu xin nhưng lại bị hắn ta cho người đuổi ra ngoài, mặc kệ nàng ta tự sinh tự diệt."

Vũ Văn Lan thở dài: "Nếu được như thế thì tốt rồi, chỉ tiếc người đời thường khó phân rõ đúng sai, đặc biệt là khi bị ràng buộc bởi tình thân như thế này."

"Không sai." Yến Xu cũng nói: "Cho nên tiểu thuyết mới cần nhảy vượt ra khỏi sự trói buộc của hiện thực, những điều khó thực hiện được ở trong hiện thực, chúng ta sẽ giúp nó thành công ở trong những câu chuyện này, như thế cũng sẽ khiến cho người xem cảm thấy nhẹ lòng hơn một ít."

Nói xong, nàng lại hỏi hắn: "Bệ hạ cảm thấy câu chuyện lần này như thế nào ạ?"

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng: "Không tồi."

Nghe hắn tán thành, nàng lập tức nhanh nhảu nói: "Nếu vậy xin bệ hạ giúp thần thiếp đưa nó cho Trâu học sĩ được không ạ, nhờ các tiệm sách xuất bản ra bên ngoài luôn."

Vũ Văn Lan nhướng mày: "Nàng gấp gáp thế à? Không phải hôm qua mới xuất bản hai quyển rồi sao?"

Yến Xu cười nói: "Thì càng nhiều càng tốt mà ạ, dù sao người đọc họ cũng thích."

Trong lòng thì lại nói:【 An tần đã chạy tới trước mặt Thái Hậu cáo trạng về vụ chiếc chén vàng rồi kìa, nếu thế ta cũng cần có "quà đáp lễ" lại cho nàng ta chứ, đánh nhau phải có tới có lui như này mới vui! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Đã hiểu, thì ra nàng ấy không chỉ thích hóng chuyện mà còn thích đánh nhau nữa.

Nhưng chuyện của An tần lại là sao thế này?

Nàng ta đi tìm Thái Hậu mách lẻo về chuyện hắn ban chén vàng cho Yến Xu?

Ha hả, thế cũng tốt.

Hắn gật đầu nói: "Chờ lát nữa Trâu Mặc Trung sẽ vào cung, đến lúc đó Trẫm sẽ giúp nàng đưa bản thảo cho ông ta."

Nói xong lập tức cầm lấy xấp bản thảo chuẩn bị đi ra ngoài.

Yến Xu vội nói một câu: "Thần thiếp cảm ơn bệ hạ." Sau đó lại có chút kỳ quái hỏi: "Mà sao ban nãy bệ hạ lại tới đây ạ?"

Bây giờ còn chưa tới buổi trưa, thậm chí còn cách giờ ngủ ban đêm đến hơn nửa ngày trời, chẳng hiểu hắn ta đến đây làm gì, còn "tiện miệng" càn quét mất bốn cái bánh bao béo ú của nàng nữa chứ, thật tình.

Vũ Văn Lan 'ồ' một tiếng: "Trẫm xem tấu chương nhiều quá nên mệt mỏi, bởi vậy muốn ra ngoài đi dạo trong chốc lát ấy mà."

Khụ, thật ra là do hắn biết nàng ấy vừa gặp mặt người nhà mẹ đẻ của mình xong, cho nên đang muốn đến xem liệu nàng ấy có vui vẻ hay không thôi.

Có điều... Dựa theo tốc độ ăn bánh bao ban nãy của nàng ấy thì hẳn là nàng đang rất vui vẻ nhỉ.

Mà nhắc mới nhớ, đúng là món bánh bao này cũng ngon thật.

Thế là hắn lại cầm thêm một cái bánh bao lên rồi nói: "Trẫm về trước đây, buổi tối sẽ đến tiếp."

Nói xong lập tức đi ra ngoài, lại còn vừa đi vừa ăn, ai bảo nó ngon quá làm chi, trong lúc nhất thời làm hắn không cầm lòng được.

Sau khi cung tiễn hắn xong, Yến Xu quay về trước bàn, nàng nhìn vài cái bánh bao ít ỏi còn sót lại, không khỏi run rẩy khóe miệng.

Biết trước như thế nàng đã không mời hắn ăn rồi.

Người này thật đúng là không biết hai chữ 'khách sáo' được viết như thế nào cả, một hơi ăn hết năm cái bánh bao của nàng luôn.

~~

Cùng lúc đó, trong cung Từ An.

Sau khi cảm ơn xong, An tần ngồi nói chuyện phiếm với Thái Hậu trong chốc lát, cuối cùng mới bẻ chủ đề câu chuyện sang việc chính.

"Hôm qua An Khang huyện chúa có tới tìm thần thiếp, nói là muốn được chiêm ngưỡng chiếc chén vàng mà lần trước Thổ Phiên vừa tiến cống, nàng ta bảo xem xong sẽ về cho thợ thủ công làm một chiếc chén nhỏ phỏng theo, sau đó dùng nó làm quà mừng thọ cho Đại trưởng công chúa vào tháng sau."

Thái Hậu cười cười, nói: "Đứa bé An Khang này luôn rất hiếu thảo, không biết tay nghề của thợ thủ công bên ngoài thế nào? Liệu có mô phỏng lại giống không đấy?"

An tần cũng cười đáp: "Thần thiếp cũng có chút tò mò ạ, chỉ tiếc lại không có cách nào cho An Khang huyện chúa được chiêm ngưỡng."

Thái Hậu 'ồ' một tiếng, nhìn về phía nàng ta hỏi: "Vì sao thế?"

An tần rũ mắt nói: "Hôm qua thần thiếp hỏi thăm người quản lý nhà kho Triệu Thuận của cung Càn Minh xong mới biết, thì ra trước đó vài ngày bệ hạ đã ban thưởng chiếc chén vàng đó cho Nghi tần rồi ạ."

Nói hết lời, nàng ta bắt đầu thấp thỏm chờ phản ứng của Thái Hậu.

Quả nhiên, Thái Hậu tỏ ra ngạc nhiên hỏi: "Ban cho Nghi tần ư?"

An tần gật đầu nói: "Thưa đúng ạ, hình như là ban cho Nghi tần trước khi nàng ta bị thương."

—— Nàng ta không thể lộ ra quá nhiều thông tin, chỉ cần cho Thái Hậu biết lý do hoàng đế ban thưởng chiếc chén vàng kia cho Nghi tần không phải là do ả ta xả thân hộ giá là được.

Nhưng mà qua một lát, nàng ta lại thấy Thái Hậu cười cười: "Quả nhiên bệ hạ rất để ý Nghi tần nhỉ, nhưng chiếc chén vàng đấy vốn dĩ là đồ của bệ hạ mà, bệ hạ muốn thưởng cho ai là chuyện của bệ hạ thôi."

An tần khựng lại, Thái Hậu không tức giận ư? Hay là có tức giận nhưng lại không muốn làm nàng ta nhận ra?

Nhưng bất kể thế nào, lúc này nàng ta chỉ có thể gật đầu nói: "Thái Hậu nói chí phải. Xem ra lần này chỉ đành để huyện chúa thất vọng mà về rồi."

Thái Hậu thu ý cười, nghiêm mặt nói: "Lời này nói vậy là không đúng, đó vốn là thứ mà nó không nên xem, bảo thất vọng là thất vọng như thế nào? Đồ của bệ hạ nào phải thứ mà ai muốn xem cũng có thể xem!"

An tần sững sờ, vội quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp lỡ miệng ạ, mong Thái Hậu thứ tội."

Nàng ta biết, tuy ngoài miệng Thái Hậu đang nói về An Khang huyện chúa, nhưng thật chất là đang răn đe nàng ta.

Thái Hậu nhắm mắt lại nói: "Ai gia mệt rồi, ngươi về đi."

An tần không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành bẩm vâng rồi rời khỏi điện.

Trong điện yên tĩnh trở lại, Trúc Thư đi tới bóp vai cho Thái Hậu, vừa xoa bóp vừa nói: "Đây là lần đầu tiên mà Thái Hậu nặng lời như thế với An tần nương nương đấy ạ."

Thái Hậu nhắm hai mắt nói: "Bất kể là ai, những chuyện không tới phiên mình thì tuyệt đối không được mơ tưởng tới."

Bà ta mới nâng con nhóc này lên được bao ngày đâu, thế mà nó đã dám lợi dụng bà ta đi đối phó với người khác.

Làm người không nên quá ngu xuẩn, nhưng nếu thông minh quá mức thì cũng không phải chuyện tốt.

~~

Lúc An tần trở lại điện Lan Lâm, người mẹ Điền thị của nàng ta cũng vừa mới về tới phủ Thượng thư.

Điền thị vừa xuống xe ngựa đã thấy em dâu Dương thị nhà mình bước vội tới, vồ vập hỏi: "Chị dâu cả, ngươi có nói chuyện của A Xương với nương nương không?"

Điền thị lạnh mặt nói: "Trước đó vài ngày Thái Hậu mới ban cho nương nương quyền cùng xử lý chuyện của Nội Vụ Cục, cho nên hiện giờ nương nương bận đến tối tăm mặt mũi, ta đến cũng chỉ kịp gặp mặt và hỏi thăm mấy câu thôi, làm gì có rảnh mà nói tới chuyện này?"

Bà ta vừa nói vừa đi một mạch về phía trước, nhưng có lẽ sợ đối phương lại đến dây dưa, bà ta mới đi được vài bước lại nói tiếp: "Hơn nữa cho dù có nói thì nương nương cũng không giúp được gì đâu."

Nghe thấy kết quả như vậy, đương nhiên Dương thị rất là thất vọng, nhưng khi thấy vẻ mặt ghét bỏ của Điền thị, lửa giận của Dương thị cũng bùng lên, bà ta hừ một tiếng: "Nương nương có vội cách mấy thì cũng phải quan tâm đến chuyện sống chết của người trong nhà chứ? Đừng nói là nương nương đã quên mình họ gì, xuất thân từ đâu rồi nhé?"

Bà ta vừa nói thế, Điền thị lập tức dừng bước, cả giận nói: "Em dâu, sao ngươi dám vô lễ với nương nương như thế? Nếu chuyện này bị người khác nghe được và truyền ra ngoài, cẩn thận các quý nhân trong cung trị tội ngươi đấy!"

Ha hả, lại chơi chiêu dùng người trong cung để áp bức bà ta đúng không?

Dương thị cũng làm tới cùng, bà ta chống nạnh quát ngược lại: "Trị tội ta ấy hả? Được thôi, ta chống mắt lên chờ đây! Để xem liệu sẽ có một ngày nương nương quyết tâm trị tội ta để đổi lấy cái danh 'vì việc nước quên tình nhà' hay không!"

Nói đến đây, không đợi Điền thị phản bác, bà ta lại bất ngờ che mặt khóc rống lên: "Ai cũng ức hiếp hai mẹ con chúng ta hết! Người ngoài cũng thế, người trong nhà cũng thế! Trời ơi, hai mẹ con ta liệu có còn đường sống nữa hay không đây!"

Lại nữa rồi!

Thấy người hầu trong sân đều giương mắt xem trò cười ở đây, Điền thị cũng không muốn dây dưa với bà ta nữa, chỉ thấp giọng mắng một câu 'đồ đánh đá' rồi nhanh chóng rời đi.

Về phần Dương thị, sau khi khóc lóc một hồi, thấy không có hiệu quả gì, bà ta lập tức lau nước mắt rồi đi đến nhà trước của cha chồng Thượng thư bộ Lễ của mình.

Nhưng mà dù bà ta có nài nỉ cách mấy thì lão già nọ vẫn không chịu đồng ý gặp mặt, chỉ nhờ thư đồng chuyển lời rằng: "Nhị phu nhân, lão gia thật sự không có cách nào. Hiện giờ bệ hạ đang dùng biện pháp nghiêm khắc để răn đe quan lại, hơn nữa còn ra lệnh cấm với Quốc Tử Giám, lần này bất kể là ai, chỉ cần dám mở cửa sau cho người quen vào thì một khi bị phát hiện sẽ phải chịu tội nặng đấy. Hơn nữa dạo gần đây rất nhiều nha môn đều đã thay người mới, người phụ trách việc này hiện tại cũng không thân thiết với thái gia, thật sự là có muốn giúp cũng không có biện pháp đâu ạ."

"Không có biện pháp?" Dương thị cười lạnh một tiếng, cất giọng nói to: "Hiện giờ ngay cả thái gia cũng thờ ơ với A Xương sao? Ngài hay thật đấy, kẻ làm cha mà lại mặc kệ sống chết của con mình, người trong phủ cũng thế, chờ một ngày mọi người trở mặt với nhau thì ai cũng đừng mong được yên ổn!"

~~

Cung Càn Minh.

Gần đây Quốc Tử Giám mở cửa chiêu sinh, cho nên Trâu Mặc Trung luôn phải ra ra vào vào trong cung để bẩm báo mọi việc cho quân vương nghe.

Lần này, ông ấy tới là để dâng danh sách tham khảo về đợt chiêu sinh đầu cho quân vương.

Chờ Vũ Văn Lan xem lướt qua một lần, hắn trả lại danh sách cho ông ấy, đồng thời còn đưa thêm một xấp bản thảo.

Trâu Mặc Trung sửng sốt, lập tức hỏi: "Thứ này, chẳng lẽ là tác phẩm mới của Tiêu Dao Công Tử sao ạ?"

Vũ Văn Lan gật đầu: "Đúng vậy, Trâu khanh có thể đọc thử xem."

Trâu Mặc Trung cầu mà không được, lập tức 'vâng' một tiếng rồi giở bản thảo ra đọc ngay.

Chờ xem xong, ông ấy luôn miệng than thở: "Tiểu thuyết của Tiêu Dao Công Tử luôn khiến người ta ngạc nhiên ngay từ mở đầu, cũng may nhân vật chính luôn có kết cục khiến người đọc hài lòng, ví dụ như câu chuyện lần này, không chỉ là kẻ ác gặp quả báo bị trời phạt mà kẻ bất khuất cũng có thể kịp thời tránh thoát vũng lầy, thay da đổi thịt khiến người xem tỉnh ngộ, thật đúng là một câu chuyện hay."

Vũ Văn Lan nói: "Nếu thế thì khanh cũng mau bảo các tiệm sách xuất bản đi, để người đời cũng được đọc một tác phẩm hay như thế này, hơn nữa nói không chừng về sau chúng ta sẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn đấy."

Trâu Mặc Trung vội bẩm vâng, sau đó mang theo bản thảo lui ra ngoài, trên đường về phủ còn tạt ngang qua gửi bản thảo cho tiệm sách nữa.

Thấy đây là tác phẩm mới của Tiêu Dao Công Tử, tiệm sách lập tức cho người đi in ấn hoặc chép tay, tranh thủ xuất bản đợt đầu của quyển tiểu thuyết này trước khi mặt trời xuống núi.

Không cần phải nói, tiểu thuyết mới vừa được bán ra đã bị người người tranh nhau mua sắm.

Mà đợi sau khi bọn họ đọc xong, mọi người ai nấy đều luôn miệng phỉ nhổ đôi cha chồng và con dâu vô liêm sỉ kia, cũng vô cùng đồng tình cũng như kính nể vị công tử không ngừng vươn lên nọ.

Đương nhiên, cũng có không ít người nhớ tới chuyện Tiêu Dao Công Tử đã đoán trúng chân tướng đằng sau sự việc của Thông chính sử Tây Nam Tạ Bồi lần trước, cho nên lại bắt đầu sôi nổi suy đoán ——

Rốt cuộc lão già dám tằng tịu với con dâu này là ai?

... Đừng nói lại là vị đại thần nào trong triều nữa đấy nhé?

Có điều dựa theo số tuổi được viết trong tiểu thuyết - nếu như nó chính xác - thì hẳn sẽ là những vị có tuổi tác cao...

~~

Sáng sớm ngày thứ hai, trong lúc Yến Xu đang phè phỡn hưởng thụ đồ ăn sáng thì lại nghe hệ thống nói:【 Bà bà, các độc giả đã thu hẹp phạm vi của "kẻ tình nghi" lại rồi, còn có hơn mười người thôi, đoán chừng đến tầm tối nay là bọn họ có thể đoán ra là ai rồi đó. 】

Yến Xu vừa mút phần nước trong món bánh bao súp vừa nghĩ thầm, lần này nàng đã nương tay rồi đó, chứ nếu nàng viết rõ ra là lão già nọ có hai người con trai, đứa lớn còn có một nam một nữ thì bảo đảm độc giả có thể đoán được kẻ đó là Thượng thư bộ Lễ Tống Chí Uẩn trong một nốt nhạc ngay.

【 À phải rồi, lão già đó có xem tiểu thuyết chưa? 】

Hệ thống đáp:【 Sáng nay ông ta có sai người đi mua tiểu thuyết, giờ đang xem đó bà. 】

Chỉ trong giây lát, hệ thống lại nói:【 Ông ta đọc xong rồi. 】

Yến Xu vội hỏi:【 Sao sao, phản ứng của ông ta là gì? 】

Hệ thống trả lời:【 Ông ta tức điên luôn bà ơi, hết quăng vỡ chén trà lại tới đập bình hoa, còn hất tung nghiên mực nữa... À, giờ thì ngất xỉu mịa rồi. 】

Yến Xu hoang mang:【 Hả, gì??? Ngất xỉu? 】

Hệ thống nói:【 Ừ, người hầu nghe thấy tiếng động nên vào xem, giờ đang ôm ông ta lên giường rồi nháo nhào đi tìm đại phu kìa. 】

Yến Xu tắc lưỡi:【 Chu choa, tui còn tưởng là ông ta sẽ sợ tới mức ngã lăn quay như Tạ Bồi chứ, ai ngờ lại xỉu ngang như vậy luôn. Xời, tố chất tâm lý cỡ này mà có thể làm bậy bao nhiêu năm qua, sao hay vậy? 】

Hệ thống 'ờ' một tiếng:【 Chủ yếu là từ sau nghi thức cúng tế, lão già này đã luôn nơm nớp lo sợ rồi, lần trước nghe bảo Thông chính sử Tây Nam xong đời thì ông ta vẫn luôn lo lắng tiểu thuyết của bà sẽ phanh phui chuyện xấu của mình, đến hôm nay đọc được, thấy bà không chỉ phanh phui mà còn viết ác hơn Tạ Bồi, ông ta không xỉu mới là lạ. 】

Yến Xu nhếch môi, đáng đời!

Giờ chỉ còn chờ xem An tần thôi, lần trước chỉ cho nàng ta chút đồ nhắm, bây giờ có "bữa tiệc lớn" rồi, không biết bao giờ nàng ta mới thấy được đây nhỉ?

Hệ thống đáp:【 Bà đừng có lo, người của Tống gia đang muốn truyền tin vào trong cung kìa. Nàng ta sẽ biết được nhanh thôi. 】

Ánh mắt của Yến Xu sáng lên:【 Tuyệt vời luôn. 】

Nếu là thế, nàng chỉ cần chờ ăn dưa tiếp là được.

Ôi chao, không thể không nói, bánh bao súp được ăn kèm với "dưa" như thế này thật đúng là ngon càng thêm ngon mà!

~~

Không bao lâu sau, quả nhiên tin tức của phủ Thượng thư bộ Lễ đã được đưa vào trong cung.

Nghe được tin ông nội ngất, An tần hoảng sợ cực kỳ, vội vàng hỏi: "Sao lại thế? Chẳng phải thân thể của ông nội vẫn luôn rất khỏe mạnh sao?"

Bà quản gia tới báo tin nghe thế thì khóc ròng nói: "Bởi vì chuyện vào Quốc Tử Giám học của Nhị công tử cho nên hôm qua Nhị phu nhân đã náo loạn một phen ở trong phủ, không chỉ cãi nhau với phu nhân mà còn chạy đi tìm thái gia nữa, thấy thái gia không chịu gặp mình, bà ta lại bắt đầu làm ầm ĩ ở ngoài cửa, nói cái gì mà 'người một nhà đều mặc kệ sự sống chết của hai mẹ con ta', 'kẻ làm cha mà không thể cậy nhờ', lại còn nói 'chờ một ngày mọi người trở mặt với nhau thì ai cũng đừng mong được yên ổn', hẳn là vì thế nên mới làm cho thái gia tức giận quá mức đó ạ."

An tần cả giận nói: "Thân thể của chú hai đã ốm yếu từ đó tới giờ, có thể tự chăm sóc cho mình là may lắm rồi, nào có sức lực trông nom dạy bảo A Xương? Sao thím ấy lại có thể nói ra lời như vậy được chứ!"

Bà quản gia cũng nói: "Đúng vậy đó ạ, dù thân thể của thái gia có khỏe cách mấy thì cũng không thể chịu nổi bà ta cứ náo loạn như thế! Như sáng nay đó, thái gia đang đọc sách bình thường thì đột nhiên té xỉu, trước khi ngất còn đập phá vài thứ, vừa nhìn đã biết là trong lòng cực kỳ tức giận rồi."

Nghe kể lại, An tần cũng giận sôi máu, nhưng khi nghiền ngẫm lại lời của bà quản gia, nàng ta lại đột nhiên sửng sốt.

—— Ông nội đang đọc sách thì té xỉu?

Nàng ta khựng lại một chút, sau đó thử hỏi: "Trước khi ngất đi ông nội đọc sách gì thế?"

Bà quản gia đâu có rành mấy thứ này, thế là chỉ đành nói: "Nô tỳ cũng không biết ạ, chỉ nghe nói là sáng nay thái gia mới cho người đi mua thôi... Hiện giờ lão gia và phu nhân đều đã đi mời đại phu, nhưng để cho chắc thì trong nhà vẫn hy vọng nương nương có thể mời một vị ngự y đến khám cho thái gia, có như thế thì mới bảo đảm ạ..."

An tần hiểu ý của cha mẹ mình.

—— Ông nội chính là trụ cột trong nhà, cha của nàng ta hiện tại chỉ mới là quan tòng lục phẩm Hồng Lư Tự Thừa, sao có thể so sánh được với chức quan nhị phẩm của ông nội được?

Cho nên một khi ông nội xảy ra chuyện thì nhất định sẽ là tổn thất lớn cho cả nhà.

Ngự y trong cung đương nhiên sẽ giỏi hơn so với đại phu ở ngoài cung, hiện giờ cha mẹ nàng ta chỉ có thể còn nước còn tát, nỗ lực cứu lấy trụ cột trong nhà là ông nội thôi.

Bởi vì đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên chờ sau khi bà quản gia nói hết lời, An tần lập tức gật đầu nói: "Ta sẽ đi xin ý chỉ của Thái Hậu nương nương."

Ông nội là bề tôi cũ của Thái Hậu, cho nên hẳn là Thái Hậu sẽ xem xét lời thỉnh cầu này của nàng ta.

Bà quản gia cũng 'vâng' một tiếng, nhưng ngay lúc bà ta định cáo lui thì lại nghe nàng ta gọi lại: "Khoan đã, sau khi ngươi về thì hãy cho người mang quyển sách mà ông nội xem trước khi ngất xỉu vào đây cho ta."

Tuy không rõ nguyên do nhưng bà quản gia vẫn đồng ý, sau đó vội vã ra khỏi cung.

~~

Chừng nửa canh giờ sau, ngự y đã tới phủ Thượng thư.

Cùng lúc này, món đồ mà An tần muốn cũng đã được đưa đến điện Lan Lâm.

An tần nhìn qua, chỉ thấy đây là một quyển tiểu thuyết, mà tác giả không phải ai khác, chính là vị Tiêu Dao Công Tử thanh danh vang dội lần trước.

Nàng ta giật nảy mình, vội vàng mở ra xem, sau đó không khỏi há hốc mồm.

—— Sao quyển tiểu thuyết này lại có phần tương tự với đống giấy vụn mà ngày đó người của mình nhặt được ở điện Cam Lộ thế, cả hai đều viết về chuyện loạn luân giữa cha chồng và con dâu...

Nhưng... nhưng vì sao Lý Yến Xu lại biết Tiêu Dao Công Tử muốn viết cái gì?

Càng xem tiếp, nàng ta lại càng thêm ngỡ ngàng.

—— Không ngờ người cha chồng và người con dâu trong này lại còn có cả con với nhau!?

Bởi vì trong lòng vốn đã có mầm mống nghi ngờ, cho nên lúc này nàng ta không khỏi liên tưởng tới chuyện trong nhà của mình.

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ A Xương là...

Nếu là thế thì thật đáng sợ!

An tần vội vàng vứt quyển sách xuống mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi lắc lắc đầu ép mình không được suy nghĩ sâu hơn.

Nhưng mà ý tưởng đó giống như một viên hạt giống vậy, đã bắt đầu nảy mầm cắm rễ trong trái tim của nàng ta.

Nàng ta cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện này.

—— Với tuổi này của ông nội, đáng lý ra sẽ không hứng thú với những quyển tiểu thuyết như thế này mới đúng.

Nhưng sáng nay ông nội lại cố tình cho người đi mua một quyển về, hơn nữa vừa xem xong thì ngất xỉu...

Chẳng lẽ... chẳng lẽ mọi chuyện thật sự có liên quan tới quyển sách này ư?

Nếu là như thế, vậy khi ngẫm lại những lời mà thím hai Dương thị nói hôm qua...

Thím ấy nói không thể trông cậy vào cha ruột của A Xương...

Còn nói chờ trở mặt với nhau thì ai cũng đừng mong được yên ổn...

An tần giật nảy mình, lập tức gọi một tiểu thái giám trong điện tới: "Mau chạy đến phủ Thượng thư nói hai việc này cho cha của ta..."

~~

Yến Xu "xách ghế" theo hệ thống ăn dưa về phủ của Thượng thư bộ Lễ suốt một ngày, có thể nói dưa đợt này vừa xuất sắc lại vừa phong phú.

Buổi sáng, mọi người trong phủ Thượng thư luống cuống tay chân đi tìm đại phu đến khám cho lão già kia, nhưng có lẽ là vì tuổi tác của ông ta đã cao, cho nên dù sau đó có ngự y tới thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh thức được ông ta dậy mà thôi, chứ ông ta vẫn không thể xuống giường được.

Theo phán đoán của ngự y, rất có khả năng lão già này sẽ bị trúng gió, tin tức này làm người nhà Tống gia lo lắng hãi hùng không thôi.

Về phần An tần, nàng ta cũng gửi tin tức từ trong cung ra ——

Thứ nhất, bảo cha mẹ mình mau chóng giam lỏng thím hai Dương thị lại, tránh cho bà ta nói xằng nói bậy xong bị người ngoài nghe thấy.

Thứ hai, nàng ta muốn người nhà Tống gia tìm cách ngăn chặn tiểu thuyết mới của Yến Xu, tuyệt đối không thể để nó có thêm người đọc nữa.

Thế là ngoài việc tìm đại phu khắp nơi chạy chữa cho lão già kia, cha mẹ của An tần còn phải rút thời gian ra xử lý hai việc này.

Hai người đó hiện giờ không khác gì một cuộn chỉ rối, làm gì cũng luống cuống tay chân, chẳng hạn như cha của An tần không cẩn thận ngã sõng soài khi xuống bậc thang, còn mẹ của An tần thì bị trà nóng làm bỏng tay...

So sánh với bọn họ, Yến Xu chỉ cần thảnh thơi vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện, phải nói là vô cùng sung sướng.

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nói:【 Tin mới nóng hổi nè bà, phủ Thượng thư vừa cho người đi mua đứt quyền xuất bản tiểu thuyết, bắt các tiệm sách không được in và bán nữa, các tiệm sách thấy giá thấp quá thì không chịu, thành ra bị bọn họ cho người đến đập phá cửa tiệm. Mà xu cái là trong lúc đang làm chuyện mà yangho nên làm thì bọn họ bị nha dịch quan phủ đi ngang qua thấy, thế là được một vé lên phường cả đám luôn. 】

Yến Xu nhướng mày:【 Ồ, sao lần này quan phủ xuất hiện kịp thời dữ vậy? 】

Hệ thống:【 Thì cũng nhờ chiếu lệnh gần đây của hoàng đế đó bà, bây giờ bầu không khí trong triều đình từ trên xuống dưới đều chính trực hẳn, làm việc cũng năng suất ra mặt luôn. 】

Yến Xu gật đầu:【 Xem ra đùi vàng của tui vẫn làm được không ít chuyện tốt ha. 】

Hê hê, vừa vặn hay.

—— Hiện giờ Kinh Triệu Phủ là người của hoàng đế, mà từ lần nghi thức cúng tế nọ lão già Thượng thư bộ Lễ này đã không còn được hoàng đế trọng dụng, cho nên hẳn là người của Kinh Triệu Phủ sẽ không cố tình bao che cho phủ Thượng thư, hơn nữa còn sẽ nghiêm túc phá án.

Chậc chậc, nếu mà tra ra được lý do mà người của Tống gia không cho tiếp tục in ấn tiểu thuyết thì lại càng tốt.

Nàng thư thái nhấp một ngụm trà.

Dù sao bây giờ nàng cũng không sợ chuyện bị làm to, hoặc phải nói là... Chuyện càng to càng tốt!

~~

Cùng lúc đó trong cung Càn Minh, cẩm y vệ cũng đang bẩm báo về tình hình hiện tại cho Vũ Văn Lan nghe.

"Bẩm bệ hạ, đám người được phủ Thượng thư bộ Lễ phái ra đi đập phá tiệm sách đã bị Kinh Triệu Phủ bắt được rồi ạ."

Vũ Văn Lan nói: "Bảo Kinh Triệu Phủ điều tra rõ ràng nguyên nhân mà bọn họ làm như thế, nên phạt nên xử như thế nào thì cứ làm như thế ấy, nếu có đề cập tới việc quan viên vi phạm lệnh cấm thì phải lập tức đăng báo với Đô Sát Viện, tuyệt đối không được bao che cho nhau."

Cẩm y vệ bẩm vâng, sau đó lại nói tiếp: "Trừ chuyện này ra, người của Tống gia còn giam lỏng phu nhân của nhị phòng là Dương thị lại, hiện chưa rõ kế tiếp bọn họ sẽ có thêm hành động nào khác hay không."

Ồ, nhốt Dương thị lại ư?

Thật đúng là rắn chuột một ổ.

Vũ Văn Lan chỉ nói: "Người đàn bà này về sau còn có tác dụng khác, tuyệt đối không được để bà ta chết."

Cẩm y vệ tuân lệnh, sau đó lui ra làm việc tiếp.

Vũ Văn Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiều tà đã buông xuống, hắn lập tức ra lệnh cho Phú Hải: "Bày bữa tối ở điện Cam Lộ đi, Trẫm sẽ sang đó dùng bữa."

~~

Không bao lâu sau, Yến Xu đã được nghênh đón hoàng đế, cùng với... một bàn đầy ắp những món ăn thơm ngon.

Nàng vừa hành lễ với Vũ Văn Lan vừa nhìn các cung nhân bày món ăn, chờ bọn họ dọn hết chén đĩa lên, nàng đảo mắt quanh một lượt, sau đó hai mắt lập tức sáng long lanh.

Bữa tối hôm nay có bảo vật núi rừng là đọt mầm gai (1), măng non dương xỉ, gà sợi nấm tuyết, cá que chiên giòn, thịt thỏ hạt lựu bát bảo, món chính thì có gà rừng nướng và thịt chân dê nướng, món tráng miệng là món nàng thích nhất - bánh đậu hai màu - và đậu hủ đài sen.

Nàng vui mừng hỏi: "Sao bữa tối hôm nay của chúng ta đa dạng thế ạ?"

Lại còn toàn là những món mà nàng thích nữa chứ!

Vũ Văn Lan liếc nàng một cái, sau đó ngồi xuống trước bàn từ từ nói: "Hôm nay Trẫm ăn bánh bao nàng, sợ nàng oán trách cho nên mới dùng những món này để bồi thường."

Oán trách hắn á hả...

Yến Xu khựng người trong giây lát, sau đó mặt dày cười phớ lớ: "Sao thần thiếp có thể keo kiệt như vậy được ạ, huống chi cái gì của thần thiếp chẳng phải cũng là của bệ hạ hay sao? Cho dù ngài có ăn bao nhiêu thì thần thiếp cũng sẽ không oán trách đâu."

Nàng vừa dứt câu, lại thấy hắn đột nhiên dùng ánh mắt sâu thăm thẳm đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu nói: "Không sai, của nàng cũng là của Trẫm." Sau đó lại nở nụ cười cầm lấy đôi đũa: "Ăn đi."

Yến Xu: "..."

Ơ kìa, tự dưng liếc mình là có ý gì đây?

Sao cứ có cảm giác da gà da vịt rơi đầy đất thế này?

Nhưng mà...

Hiện giờ có nhiều món ngon ở trước mắt như thế này, cho nên ăn cơm mới là quan trọng nhất.

Thế là nàng cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ôi chao ôi, những món đêm nay đúng là ngon khỏi phải bàn ——

Đọt mầm gai và măng non dương xỉ đều là những món quý báu từ chốn núi rừng, qua tài nghệ của đầu bếp cung đình, chúng nó vẫn giữ được hương vị tươi ngon mười phần.

Gà sợi nấm tuyết và thịt thỏ hạt lựu bát bảo thì mỗi món mỗi vẻ, các nguyên liệu nấu ăn được phối hợp một cách điêu luyện khiến món ăn càng thêm phần xuất sắc.

Que cá chiên giòn thì ngoài giòn trong mềm, gà rừng nướng và thịt chân dê nướng thì càng không cần phải nói, vừa có vị tươi ngon của thịt lại còn nhuộm đẫm mùi lửa than, cắn một miếng mà hương vị quấn quýt mãi chưa tan.

Món bánh đậu hai màu mà nàng thích nhất thì thơm ngọt nồng nàn, đậu hủ đài sen vừa vào miệng là tan, quả thật là quá hợp khẩu vị của nàng mà.

Bữa cơm hôm nay, Yến Xu ăn đến vô cùng thỏa mãn.

Chờ ăn xong cơm tối, hai người lại chơi trò ném mũi tên vào bình một lát để tiêu cơm.

—— Từ lần thắng hoàng đế vô cùng "gian nan" hôm đó xong, Yến Xu vẫn luôn lén luyện tập.

Bởi vậy hôm nay kỹ năng của nàng đã có tiến bộ rõ rệt, nhiều lần ném mũi tên vào ngay giữa miệng bình làm Vũ Văn Lan cũng phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Thấy trời đã tối, cơm cũng đã tiêu xong, cho nên hai con người vừa chơi tới mức mồ hôi nhễ nhại kia chia nhau ra đi rửa mặt tắm gội, sau đó chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ là vì ban nãy chơi ném mũi tên vào bình quá vui, cho nên chờ Yến Xu tắm xong ra tới, khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn còn đỏ bừng.

Vũ Văn Lan nhìn thấy thì cồn cào ruột gan, chờ nàng vừa lên giường, hắn đã lập tức ôm người vào trong lòng ngực.

"Tiểu thuyết là viết cho người ngoài xem thôi, bất kể như thế nào, nàng cũng phải nhớ giữa nàng và Trẫm mới là quan trọng nhất." Hắn dịu giọng nói.

Yến Xu ghé vào trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn ừ một tiếng: "Thần thiếp biết rồi ạ."

Nói xong còn dụi dụi mặt vào vạt áo trước của hắn.

—— Đúng thế, bất kể là lúc nào nàng cũng sẽ nhớ kỹ, hoàng đế chính là đùi của nàng, nàng sẽ ôm chặt nó bằng mọi giá, bởi vì...

Có đùi mới có được tất cả!

Vũ Văn Lan: "..."

Con nhóc này thật là, rõ ràng là yêu hắn nhưng sao cứ gọi hắn là đùi này đùi nọ thế không biết?

Chẳng lẽ vẫn còn sợ một ngày nào đó hắn sẽ vứt bỏ nàng ấy sao?

Cảm thấy hắn còn chưa đủ thật lòng à?

Nghĩ thế, hắn lập tức duỗi tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi nghiêm túc bảo: "Trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt, đừng lo lắng về những chuyện sẽ không xảy ra đó nữa."

Yến Xu ngẩn người.

Trong nháy mắt kia, nàng thấy ảnh ngược của mình được phản chiếu lại từ trong đôi mắt hắn.

Ô kìa... Sao tự dưng hắn lại dịu dàng thế nhỉ, chẳng lẽ là đang tán tỉnh nàng sao?

Thì ra ngay cả hoàng đế cũng biết nói những lời âu yếm như thế này hở...

Vũ Văn Lan cười khẽ trong lòng.

Cô gái ngốc nghếch này thật là, hắn là người chứ có phải cục đá đâu mà lại không biết nói những lời ái ân đó?

Nghĩ như vậy, hắn lập tức cúi đầu xuống.

Nhưng mà còn chưa kịp chạm tới nàng, hắn lại nghe thấy nàng mở miệng nói: "À phải rồi, thần thiếp đang có một chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ đây ạ."

Hửm?

Vũ Văn Lan khàn khàn hỏi: "Chuyện gì cơ?"

Chỉ nghe nàng thỏ thẻ: "Nếu những ngày sắp tới đây mà có người muốn gây phiền phức cho thần thiếp về vấn đề liên quan tới tiểu thuyết, mong bệ hạ hãy nói tiểu thuyết là do ngài viết nhé."

Vũ Văn Lan: "???"

Chú thích:

1. Đọt mầm gai: Hay còn có những tên gọi khác như già gai, nụ gai, nụ rồng gai. Đây là loại cây dại mọc tự nhiên ở các vùng núi phía Bắc Trung Quốc (không rõ ở Việt Nam mình có không nữa), nó không chỉ có giá trị ẩm thực mà còn có cả giá trị về mặt y học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip