Chương 34: Mời người trong cuộc ăn dưa của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì một chuyến ăn dưa này, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Dân chúng tới xem đèn dần dần tan đi, trên đường cũng trống trải hơn nhiều, không bao lâu sau, xe ngựa đã vào tới cửa cung.

Tối nay Yến Xu được ăn dưa hả hê, thấy đã tới lúc phải xuống xe, nàng thử hỏi Vũ Văn Lan: "Bệ hạ có định nói việc này cho Trưởng công chúa không ạ?"

Chậc chậc, việc này mà bị phanh phui là sẽ có đại chiến nổ ra cho mà xem!

Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng để ăn dưa mới được, hê hê.

Vũ Văn Lan: "..."

Chỉ giỏi hóng chuyện thôi.

Nhưng hắn không giống nàng, hắn cần phải suy xét nhiều phương diện khác nữa, bởi vậy chỉ đáp: "Trẫm phải cho người điều tra rõ ràng đã, tính tình của Trưởng công chúa rất bốc đồng, nếu tùy tiện để nàng ta biết thì chỉ sợ sẽ ra mạng người mất."

Yến Xu gật đầu: "Cũng phải."

—— Thật ra nàng cũng biết, tuy Trưởng công chúa và hoàng đế là chị em nhưng tình cảm giữa cả hai khá nhạt nhòa, Trưởng công chúa chỉ xem người em trai như hắn là công cụ giúp mình duy trì vinh hoa phú quý thôi.

Nếu không thì trong bữa tiệc biểu diễn băng ấy, Trưởng công chúa sao có thể liên hợp một đám đại thần để buộc hoàng đế trị tội nàng được?

Nhưng mà thế cũng tốt, dù sao hiện tại người biết trước việc này là hoàng đế và nàng, cho nên quyền chủ động thuộc về hai người bọn họ.

Vũ Văn Lan đang lẳng lặng nghe, khi nghe đến đây, hắn có hơi rung động trong lòng.

—— Nàng ấy dùng từ "hai người bọn họ" ư?

Trái tim hắn lâng lâng, đây là lần đầu trong đời có người xưng hô hắn như vậy.

Đúng lúc này, xe ngựa đã dừng lại trước cửa điện Cam Lộ.

Yến Xu nói với hắn: "Thần thiếp về trước đây ạ."

Nói xong lập tức chuẩn bị xuống xe.

Vũ Văn Lan theo bản năng giữ chặt lấy nàng.

Yến Xu kỳ quái hỏi: "Bệ hạ còn có việc gì cần phân phó ư?"

Vũ Văn Lan nghĩ nghĩ, hắn vốn cảm thấy còn có chuyện muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ mãi không ra.

Qua một lúc, hắn đành phải nói: "Thời gian không còn sớm, nàng trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Khụ khụ, tóm lại đừng có suy nghĩ tới những chuyện linh tinh lang tang kia nữa đấy.

Như "tay mơ" rồi gì gì đó...

Yến Xu lại không rõ nguyên do, chỉ đành nhẹ giọng 'vâng' một tiếng.

Trong lòng thì cười hì hì:【 Đêm nay kích thích quá, xem ra phải nhanh chóng bắt tay vào viết một quyển tiểu thuyết mới thôi. Tên truyện mình đã nghĩ xong rồi, là《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Không chờ hắn kịp nói thêm cái gì, nàng đã bước xuống xe ngựa đi vào trong điện Cam Lộ.

~~

Đón tết Nguyên Tiêu xong cũng xem như là hết Tết.

Sáng sớm ngày thứ hai, An tần lập tức đi nhậm chức, cùng nhau xử lý các việc của Nội Vụ Cục.

Khó khăn lắm mới được Thái Hậu ưu ái như thế này, An tần đương nhiên không dám chậm trễ, cả buổi sáng đều vùi đầu xem xét hồ sơ và sổ sách thu chi trong nhà kho.

Đến gần buổi trưa, tổng quản Trương Lai Phúc của Nội Vụ Cục đi vào điện Lan Lâm bẩm báo với nàng ta: "Khởi bẩm nương nương, thời tiết đã dần chuyển ấm, tơ lụa vải vóc mà Chức Tạo Cục đặt mua từ Kim Lăng dự tính sẽ tới vào nửa tháng sau, tạm định sẽ đo ni may quần áo cho các chủ tử vào mùng 3 tháng 2, không biết ý của nương nương như thế nào ạ?"

An tần gật đầu, nói: "Chuyện này không khác mấy với năm trước, duyệt. Nhớ kỹ đến lúc đó phải làm cho Thái Hậu trước, vật liệu may mặc cũng phải đưa tới cung Từ An mời Thái Hậu xem qua."

Trương Lai Phúc luôn miệng đồng ý: "Nương nương nghĩ chu đáo quá, nô tài nhất định sẽ nhớ kỹ ạ."

An tần mới vừa xem xong mấy quyển sổ sách được đưa tới, cười nói: "Từ khi Trương tổng quản tiếp nhận việc quản lý Nội Vụ Cục, mọi chuyện đều trở nên ngay ngắn trật tự hẳn, bệ hạ và Thái Hậu đều đỡ nhọc lòng hơn."

Ai mà không thích chủ nhân hiền lành, Trương Lai Phúc vội cười đáp: "Nương nương quá khen, đây đều là chuyện mà bọn tiểu nhân nên làm ạ."

An tần cười gật đầu, đột nhiên hỏi: "À phải rồi, ban nãy ta vừa xem sơ qua, hình như dạo này trong cung nhập hàng giấy viết thư và bút mực nhiều hơn bình thường đúng không?"

"Đúng vậy ạ." Trương Lai Phúc vội giải thích: "Thật ra ở chỗ những chủ tử khác thì vẫn như trước, chỉ có điện Cam Lộ của Nghi tần nương nương là đột nhiên cần nhiều giấy viết thư hơn thôi ạ. Nghe nói là do dạo gần đây Nghi tần nương nương thích luyện chữ, có điều đây là do bệ hạ tự mình đồng ý, tiền cũng do bệ hạ tự bỏ ra."

"Thì ra là thế."

An tần gật đầu, vẫn chưa hỏi thêm cái gì, chỉ cười nói: "Hiện tại ta cũng không có gì cần hỏi, Trương tổng quản mau đi nghỉ ngơi đi."

Trương Lai Phúc vội hô vâng, sau đó cáo lui rời đi.

Thấy trong phòng không còn người ngoài, cung nữ Liễu Địch cũng không cần phải kiêng dè gì nữa: "Bệ hạ suốt ngày đến điện Cam Lộ như thế thì Nghi tần làm gì còn thời gian mà luyện chữ ạ?"

An tần cũng nói: "Thứ ả ta cần đều là giấy viết thư, mà loại giấy này không phù hợp để luyện chữ."

—— Chỉ cần là người từng đọc sách đều biết, giấy viết thư chỉ thích hợp để viết chữ nhỏ, thông thường chỉ dùng trong việc viết thư từ hoặc công văn, mà muốn luyện chữ thì phần lớn đều sẽ chọn giấy Tuyên Thành.

An tần cẩn thận suy ngẫm, Nghi tần dùng giấy viết thư, chẳng lẽ là muốn thư từ qua lại với ai đó?

Nhưng mà cũng không đúng.

Với xuất thân của ả ta, trừ bỏ đám người nhà mẹ đẻ ở vùng sâu vùng xa kia thì còn có ai sẽ viết thư qua lại với ả ta nữa?

Huống hồ gần đây người nhà của ả ta cũng đang trên đường vào kinh, hiện tại chắc cũng gần đến kinh thành rồi, ả ta cần gì phải viết nhiều thư như vậy?

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ả ta viết bản thảo gì đó?

An tần lại cảm thấy khả năng này không cao —— với xuất thân bình dân như Lý Yến Xu, có thể biết chữ là đã không tồi rồi, sao có thể biết viết bản thảo gì đó?

Đoán mãi không ra, An tần nghĩ một lát, quyết định gọi tiểu thái giám Song Hỉ trong điện tới.

...

Cùng lúc đó, Yến Xu đang hào hứng viết tiểu thuyết mới thì bất ngờ nghe thấy hệ thống nhắc nhở:【 Cẩn thận nha bà, có người chuẩn bị nhặt rác của bà á. 】

Trên đầu Yến Xu xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi:【 Ủa là sao? Nhặt rác gì cơ? 】

Hệ thống:【 Thì có người thấy dạo này bà dùng giấy viết thư nhiều quá cho nên muốn điều tra xem bà dùng chúng vào việc gì chứ sao. 】

Yến Xu: "..."

Tuy rằng hệ thống nói một hơi làm nàng nghe muốn tắt thở, nhưng nàng nghĩ nghĩ một lát cũng hiểu ra vấn đề.

Ai sẽ rảnh rỗi sinh nông nỗi, ăn no rửng mỡ đi nhìn chằm chằm tình hình của nàng? Đương nhiên là người trong hậu cung rồi.

Thế ai vừa là người trong hậu cung vừa có thể phát hiện nàng dùng giấy viết thư quá nhiều?

Đương nhiên chính là người mới nhận được quyền xử lý công việc của Nội Vụ Cục - An tần.

Còn Chu phi và Ninh phi, với chỉ số thông minh của bọn họ ấy hả, cho dù có phát hiện chuyện nàng sử dụng nhiều giấy viết thư thì cũng không thể nghĩ ra biện pháp nhặt mót rác để điều tra nàng đâu.

Cho nên, thủ phạm chỉ có thể là An tần.

Hầy, Yến Xu thở dài, vị này đúng là rất thông minh, nhưng vì sao cứ một hai phải nhằm vào nàng cơ chứ?

Đương nhiên, cho dù nàng ta có thông minh cách mấy thì chiêu nhặt rác này cũng vô dụng thôi.

—— Bởi vì muốn tránh cho người khác biết mình viết tiểu thuyết, mỗi khi có bản thảo không dùng hoặc bản nháp là Yến Xu đều sẽ ném vào lò than đốt sạch, hoàn toàn chưa từng vứt ra ngoài.

Có điều...

Thương tình đối phương cực khổ đi nhặt rác như thế, nàng sẽ giúp đối phương một tay.

Yến Xu nhướng mày cười xấu xa, tạm gác quyển《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》sang một bên, bắt đầu đặt bút viết viết vẽ vẽ lên một tờ giấy mới...

~~

Song Hỉ ngồi canh tầm ba ngày mới chờ được tới hôm điện Cam Lộ vứt giấy viết thư.

Chờ người của điện Cam Lộ vừa rời đi, cậu ta lập tức cầm lấy đống giấy mà họ vứt chạy một mạch về điện Lan Lâm.

"Nương nương, những thứ này đều là giấy do điện Cam Lộ vứt đi đấy ạ, mời ngài xem qua."

An tần lập tức nhìn sang, chỉ thấy trong túi chất đầy giấy đã qua sử dụng, có tờ bị vo thành một cục, có tờ thì bị xé thành từng mảnh.

Nàng ta lập tức gọi cung nữ thân cận tới hỗ trợ.

Cả một đám người chia nhau ra, người thì vuốt phẳng người thì ghép các mảnh giấy vụn lại, chờ làm xong hết cũng đã tốn hơn nửa ngày.

Lúc này An tần mới phát hiện, trên giấy phần lớn đều là những hình vẽ lung tung, hoàn toàn không thể nhận ra là cái gì cả.

Cũng may còn có một tờ có viết một ít chữ, tuy rằng viết loạn cả lên nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đọc được.

An tần vội vàng xem sơ qua một lần, thấy bên trên hình như là một câu chuyện, đại khái kể về một trọng thần trong triều đình, người này bên ngoài luôn tỏ ra đứng đắn, mở miệng ra là lễ nghĩa liêm sỉ, không ai biết thực chất ông ta là một kẻ háo sắc hạ lưu, già đầu rồi mà còn đi dan díu với nha hoàn trong phủ. Sau này có người biết đam mê này của quan viên cho nên đã tặng cho ông ta rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp, dùng đó để đổi lấy chỗ tốt...

Đọc đến đây, An tần đột nhiên sửng sốt.

Lớn tuổi, đưa tiểu thiếp...

Cái, cái gì đây, chẳng lẽ là đang nói ông nội của nàng ta ư?

Giỏi cho một ả Lý Yến Xu! Thế mà lại dám bịa đặt chuyện về người nhà của nàng ta!

An tần tức giận xem tiếp, lại thấy ả ta viết rằng: Người quan viên này có một bí mật rất lớn, đó là thừa dịp con trai của mình không khỏe, ông ta đã ăn nằm với con dâu của mình suốt nhiều năm trời...

An tần sững người.

Ả... ả ta viết cái gì thế này???

Đúng là thân thể của chú hai của nàng ta không tốt thật, nhưng Lý Yến Xu viết vậy là có ý gì, muốn ám chỉ ông nội nàng ta tằng tịu với thím hai hay sao...

Lý Yến Xu, con tiện nhân nhà ngươi!!!

Không ngờ ngươi lại dám bôi tro trát trấu lên mặt người nhà ta như thế!

Nhưng mà câu chuyện này còn chưa kết thúc, nàng ta lại tiếp tục xem, phát hiện diễn biến tiếp theo là —— lão già này vốn có hai người con trai, rõ ràng là con trai cả ưu tú hơn, nhưng do mối quan hệ mập mờ với con dâu thứ cho nên ông ta suốt ngày thiên vị nhị phòng, chuyện này làm đại phòng cực kỳ bất mãn.

An tần sửng sốt.

Tuy nàng ta rất giận, nhưng không thể không nói quyển truyện này cũng có đôi phần chính xác.

Từ khi còn bé nàng ta đã nhận ra rằng, ông nội luôn rất ưu ái nhị phòng, thí dụ như mỗi khi có được của ngon vật lạ gì, ông ấy luôn lén cho em trai họ của nàng ta ở nhị phòng trước, mà nàng ta và em trai ruột thì chẳng nhận được thứ gì cả...

Còn nếu mẹ nàng ta xảy ra xích mích gì với thím hai, ông nội cũng luôn bảo mẹ nàng ta phải nhường nhịn, nói bà ấy là con dâu lớn trong nhà thì phải biết khoan dung một chút...

Đây là chuyện mà An tần vẫn luôn canh cánh trong lòng mãi cho đến nay.

Nhưng... nhưng mà sao Lý Yến Xu lại biết chuyện trong nhà của nàng ta được?

Ả ta chỉ là một con nhóc xuất thân từ nông thôn, hoàn toàn không có khả năng quen biết những quan lớn hay quý nhân ở kinh thành để hỏi thăm chuyện của phủ Thượng thư bộ Lễ nhà nàng ta!

An tần nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Liễu Địch, hỏi: "Ngươi có nói bậy về ta với người ngoài hay không?"

Liễu Địch hoảng sợ, vội vàng lắc đầu đáp: "Chủ tử minh giám, sao nô tỳ dám ạ? Cả ngày nô tỳ đều đi theo hầu hạ chủ tử, sao có thể ra ngoài nói xấu về ngài được, hơn nữa dù có thì nói với ai cơ?"

Đương nhiên An tần cũng biết việc này.

Liễu Địch lớn lên với nàng ta từ nhỏ, tính tình cũng thật thà nhất, nếu không nàng ta cũng sẽ không dẫn theo vào cung.

Nhưng nếu không phải Liễu Địch thì làm sao mà Lý Yến Xu lại biết chuyện nhà nàng ta?

Chẳng lẽ chỉ là tình cờ viết giống?

Liễu Địch không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy chủ tử nhà mình nhíu mày nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta cũng cuống lên: "Chủ tử, có chuyện gì sao ạ?"

An tần bất ngờ ra lệnh cho nàng ta: "Bảo Song Hỉ tiếp tục đi theo dõi, nếu còn có giấy vụn thì phải nhặt về đây."

Liễu Địch chỉ đành bẩm vâng rồi vội vàng chạy ra ngoài tìm người.

Mà ở trong điện, An tần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Rốt cuộc chuyện của con ả Lý Yến Xu này là sao đây?

Ả ta có mưu đồ gì khi bịa đặt chuyện về nhà mẹ đẻ là phủ Thượng thư của mình?

~~

Lúc này trong điện Cam Lộ, Yến Xu vừa nghe "phát sóng trực tiếp" xong thì nhún vai một cái ——

Xin lỗi nha, "đồ ăn vặt" chỉ có bấy nhiêu thôi, chờ tới lần sau nàng sẽ quăng hẳn một quả bom lớn.

Có điều bây giờ còn chưa tới lúc, cứ tạm để An tần cuống cuồng như con kiến bò trên chảo nóng một thời gian đi.

Yến Xu vô thức ngân nga một bài hát dân gian, định bụng chuẩn bị đi viết tiểu thuyết tiếp.

Nào biết đúng lúc này, Phú Hải bất ngờ đi vào trong điện bẩm báo với nàng: "Nô tài tới báo cho nương nương một tin mừng đây, gia đình của Trung Nghĩa Bá vừa mới đến kinh thành đấy ạ."

Yến Xu ngẩn người, qua một lát mới sực tỉnh lại, hình như những người mà ông ấy vừa liệt kê chính là cha mẹ, bà nội và em trai của nàng!

Ừ nhỉ! Hoàng đế đã phong cho cha của nàng thành Trung Nghĩa Bá trước mặt mọi người trong bữa tiệc Nguyên Tiêu rồi còn gì, cho nên người đến không phải người nhà nàng thì còn là ai nữa!?

Nói cách khác, cha mẹ đã đến kinh thành rồi ư?!!

Yến Xu lập tức phấn chấn lên: "Thật sao? Bọn họ đến lúc nào thế?"

Phú Hải vội đáp: "Mới đến sáng nay ạ, bệ hạ đã cho người đi đón tiếp rồi, lúc này Bá gia và người nhà đều đang sửa soạn trong phủ, bệ hạ muốn cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai thì sắp xếp cho nương nương gặp phu nhân và lão phu nhân."

"Ừ, được chứ, quá tốt rồi!"

Yến Xu vui vẻ đồng ý, lại hỏi thêm: "Chút nữa ta sẽ chuẩn bị một chút ngân lượng, không biết Phú tổng quản có thể tìm người đưa cho cha mẹ ta giúp ta được không?"

—— Tuy hiện tại đã có nhà ở và đồng ruộng, nhưng người nhà nàng chỉ mới đến kinh thành thôi, khó tránh khỏi việc cần tiền để mua sắm cũng như xã giao gì đó.

Không ai rõ tình hình tài chính trong nhà hơn nàng cả, cha nàng cứ thấy trong nhà dư dả được ít tiền là dùng tiền đó để giúp người khác ngay, cho nên nàng đoán hiện tại trong tay họ cũng không có bao nhiêu tiền.

Ai biết lại nghe Phú Hải cười nói: "Xin nương nương cứ yên tâm, bệ hạ đã phái người tặng tiền rồi ạ."

Ớ?

Yến Xu sửng sốt, hoàng đế còn tặng tiền cho cha mẹ của nàng ư?

Hắn cẩn thận đến vậy sao?

Yến Xu chỉ đành bảo: "Thế làm phiền tổng quản thay ta cám ơn bệ hạ nhé."

Nói xong lại gọi Nhẫn Đông mang một ít bạc vụn ra đưa cho Phú Hải, nói: "Tổng quản lại đây truyền lời cũng vất vả rồi, mau cầm chút bạc này đi uống trà đi."

Phú Hải vui vẻ nhận lấy: "Cảm tạ nương nương ban ân."

Nói xong lập tức cáo lui.

Cứ thế, Yến Xu an tâm chờ đến ngày mai để được gặp lại người nhà của mình.

Buổi sáng ngày thứ hai, quả nhiên hoàng đế đã phái người dẫn bà nội và mẹ của Yến Xu là Lý lão thái thái và Chu thị vào trong cung.

Đã ba năm không được thấy người nhà, có trời mới biết Yến Xu hưng phấn cỡ nào, mới sáng sớm nàng đã rời giường bảo bọn Nhẫn Đông đi quét tước ngoài sân và dọn dẹp trong điện, sau đó còn chuẩn bị thêm một ít món ăn vặt cũng như trái cây các thứ.

Nàng nôn nóng chờ đến khi Tiểu Đông Tử dẫn người vào trong điện, vừa thấy mặt mẹ và bà nội của mình, Yến Xu đã lập tức nhào tới.

"Bà nội ơi, mẹ ơi!"

Máu mủ ruột rà phải xa cách nhau ba năm, cả ba người đều nhịn không được dùng tay lau nước mắt, Nhẫn Đông đứng một bên nhìn cảnh này cũng rơm rớm nước mắt theo.

Dù sao cũng đang ở trong cung, sau khi khóc trong chốc lát, Lý lão thái thái lập tức nói: "Đây là chuyện tốt mà, hai người đừng khóc nữa, tránh để người khác thấy xong lại lời ra tiếng vào đấy."

Yến Xu cũng vội vàng lau nước mắt, hỏi: "Mọi người đi đường thuận lợi hết chứ ạ? Trên đường chắc vất vả lắm đúng không?"

Chu thị cũng lau nước mắt đáp: "Không vất vả lắm, trên đường có ăn có uống đầy đủ, thời tiết cũng không tồi, tất cả đều rất thuận lợi."

Nói xong, bà ấy lại cẩn thận quan sát đứa con gái bảo bối của mình, xem xem nàng ấy có bị khổ hay bị gầy gì không.

Kết quả sau khi nhìn một hồi, Chu thị phát hiện đứa con gái bảo bối nhà mình chẳng những không gầy đi mà dường như còn đầy đặn hơn một ít, làn da cũng trắng trẻo hồng hào rất có sức sống, tóm lại là xinh đẹp hơn cả khi còn ở nhà nhiều.

Chu thị gật đầu thở dài: "Xem ra trong cung vẫn nuôi khéo hơn!"

Thế cũng tốt, chỉ cần con gái nhà mình không chịu khổ là người làm mẹ như bà ấy cũng an tâm rồi.

Bà ấy vừa dứt câu, Lý lão thái thái lập tức thúc giục con dâu: "Con mau mang đồ ra đi, không thôi chút nữa lại quên mất đấy."

Chu thị vội 'vâng' một tiếng, sau đó lấy một chiếc túi vải bố từ trong bao quần áo mang theo bên người ra. Bà ấy mở từng lớp vải, cuối cùng cũng để lộ ra "gương mặt thật" của món bảo bối đó.

Thì ra đó là từng chiếc bánh bao béo mập và bánh nướng áp chảo thơm ngon vàng ruộm.

Hai mắt Yến Xu sáng rỡ, Chu thị thấy thế thì cười bảo: "Những món này đều do mẹ mới làm sáng nay đấy, còn nóng hổi, con mau nếm thử đi."

Bà ấy vừa nói hết câu, Yến Xu đã vội vàng cho một chiếc bánh bao vào trong miệng.

Ôi chao, điểm nhấn của món bánh bao béo ú nhân hẹ và miến này chính là phần tóp mỡ được trộn chung bên trong, vỏ bánh bao tuy mềm mại nhưng cũng không mất cảm giác dẻo dai, đúng là hương vị mà mẹ nàng làm rồi.

Một cái bánh bao to bằng nắm tay chỉ cần cắn mấy miếng là hết, nàng tiếp tục tấn công qua món bánh nướng áp chảo, mới cắn một ngụm mà mùi hành và mùi dầu phộng thơm nức đã bung tỏa khắp khoang miệng, quả thật khiến người ta không thể thỏa mãn hơn!

Chu thị ở một bên cười nói: "Con đã là nương nương rồi mà chẳng khác khi xưa gì cả."

Yến Xu cũng cười nói: "Dù con có thành ai đi nữa thì con vẫn là con gái của mẹ mà."

Nói xong, nàng lại hỏi: "Nhà mới có thoải mái không ạ? Mọi người đã quen chưa?

"Tốt lắm." Lý lão thái thái lập tức gật đầu: "Nhà lớn tận năm cổng vào, lại còn có hoa viên nữa, vừa rộng lại vừa đẹp, tuyệt lắm! Nhà chúng ta mỗi người ở một sân mà vẫn dư đấy, hoàng ân của bệ hạ thật đúng là mênh mông mà!"

Yến Xu cũng cười nói: "Sân trống cứ giữ lại chờ sau này cưới vợ cho Thiên Thụy là vừa đẹp."

Kế đó nàng lại hỏi tiếp: "Còn cha và Thiên Thụy thì sao ạ?"

Chu thị vội nói: "Sáng nay chúng ta cùng nhau vào cung, cha con dẫn theo Thiên Thụy đi bái kiến bệ hạ rồi, chuyện sau đó thì mẹ cũng không rõ. Thư viện Thanh Châu có viết thư tiến cử cho Thiên Thụy, nó đang chuẩn bị ngày mai đến thư viện Tùng Hạc ở kinh thành để báo danh đấy."

Ánh mắt Yến Xu sáng lấp lánh: "Thế mọi người bảo em ấy phải tranh thủ nhé, nếu may mắn thì có thể kịp tham gia vào kỳ thi hằng năm, nếu kết quả thi tốt nói không chừng còn có thể vào Quốc Tử Giám nữa đó."

Nàng còn nhớ hoàng đế đã từng nói là năm nay sẽ giảm số lượng chiêu sinh đợt một của Quốc Tử Giám và chuyển nó sang đợt hai và đợt ba.

Nhà nàng không tính là dòng dõi công huân quý tộc gì, nhưng em trai của nàng lại học rất giỏi, hoàn toàn có năng lực thi đậu vào Quốc Tử Giám.

Chu thị lại nói: "Mẹ không dám mong ngóng gì xa, chỉ cần nó học tốt là được rồi."

"Cũng phải." Yến Xu cười nói: "Em ấy vốn thông minh tài giỏi, cho dù không đậu vào Quốc Tử Giám thì tương lai cũng nhất định có thể thi đậu công danh."

Chu thị và Lý lão thái thái đều cười bảo phải.

Quy củ trong cung rất nghiêm khắc, tuy nói hôm nay bọn họ có thể gặp nhau nhưng Chu thị và Lý lão thái thái lại không thể ở lại lâu được, cả hai chuyện trò với Yến Xu trong chốc lát rồi cáo biệt nàng và ra cung.

Lúc hai người ngồi trên xe ngựa rời khỏi cung cũng vừa lúc có một chiếc xe ngựa khác vừa mới đến cửa cung.

Chờ xe ngựa dừng lại, có một người bước xuống xe, đó chính là Điền thị, mẹ của An tần.

Từ khi nhìn thấy tờ "giấy vụn" do điện Cam Lộ vứt ra, lòng An tần cứ nóng như lửa đốt, nàng ta nhẫn nhịn vài ngày, chờ đến khi người nhà mẹ đẻ của Lý Yến Xu tiến cung, nàng ta cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng Thái Hậu, nhờ đó mới có thể tranh thủ được một cơ hội gọi mẹ mình vào cung gặp mặt.

Bởi vì thời gian có hạn, Điền thị vừa vào cửa cung đã đi thẳng đến điện Lan Lâm của con gái mình.

Chờ hai người gặp mặt, An tần lập tức cho người không liên quan lui hết rồi mới mở miệng hỏi: "Mẹ, dạo này tình hình trong nhà như thế nào rồi?"

—— Thật ra là nàng ta đang muốn mượn miệng của mẹ mình để tìm hiểu về tình hình trong phủ, xem chuyện được viết trong giấy có phải sự thật hay không.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn ngại nói ra miệng, thế là nàng ta đành phải hỏi như vậy.

Ai biết Điền thị lại nói: "Con đừng hỏi nữa, hai ngày nay nhị phòng lại bắt đầu giở chứng rồi."

An tần giật mình, vội hỏi: "Sao thế ạ?"

Điền thị thở dài: "Thì do Quốc Tử Giám sắp mở đợt chiêu sinh chứ đâu, thím hai của con muốn cho A Xương nhà nàng ta vào đó, nhưng đâu ai ngờ số lượng tuyển sinh đợt một năm nay lại bị cắt giảm, kỳ thi cũng nghiêm khắc hơn hẳn, A Xương bị nàng ta chiều hư quen rồi, đâu có làm nên trò trống gì, thế là bị loại thẳng từ vòng thi đầu. Thím hai của con thấy thế thì muốn bảo ông nội của con ra mặt để đi A Xương được đi cửa sau vào Quốc Tử Giám."

Vừa nghe thấy nhân vật chính là ông nội và thím hai của mình, An tần giật nảy mình, vội hỏi: "Ông nội đồng ý rồi ạ?"

Điền thị cười khẩy: "Dạo này ông nội con còn không thể tham gia buổi chầu thì còn hơi sức nào mà lo cho nàng ta nữa? Không ngờ nàng ta vẫn chưa từ bỏ, chuyển sang tìm cha con nhờ ông ấy giúp đỡ."

An tần lập tức nhíu mày: "Từ lúc bệ hạ ban chiếu lệnh xong thì tác phong trong triều đình lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, nếu cha đồng ý giúp nàng ta làm chuyện đó, một khi bị điều tra ra, chỉ sợ..."

Điền thị vội gật đầu: "Đúng thế, cha con đương nhiên không dám đồng ý rồi, nàng ta bị từ chối xong thì tỏ vẻ muốn tới tìm con đấy. Ban nãy biết ta sắp vào cung, nàng ta bắt đầu nháo nhào đòi đi theo cho bằng được."

An tần cả giận: "Mẹ tuyệt đối đừng cho thím hai tới đây! Khó khăn lắm con mới lấy được sự tin tưởng của Thái Hậu, sao có thể để thím ấy phá hỏng được?"

Điền thị vội đáp: "Ta biết rồi, con cứ yên tâm đi. A Xương nhà nàng ta là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, vào được Quốc Tử Giám mới là lạ, chúng ta cứ trông cậy vào A Khải nhà chúng ta là được, năm sau cũng tới lượt nó đi thi rồi. Nếu lần này ông nội của con giúp A Xương mà năm sau lại không giúp cho A Khải thì mẹ cũng sẽ làm dữ lên cho họ biết mặt!"

A Khải là em trai ruột của An tần, nhỏ hơn A Xương của thím hai một tuổi, cho nên sang năm cũng tới lượt cậu ta thi vào Quốc Tử Giám.

An tần 'ừ' một tiếng, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện kia ——

Với hoàn cảnh như bây giờ, ông nội sẽ còn ra mặt giúp đỡ A Xương sao?

Nếu như ông ấy thật sự giúp, liệu chuyện giữa ông ấy và thím hai...

Đúng ngay lúc này, Điền thị chợt nhỏ giọng nói: "Đúng rồi, nghe nói vài ngày trước bệ hạ đã tặng chiếc chén vàng do Thổ Phiên tiến cống cho Nghi tần, con có biết chuyện này không?"

"Chén vàng?"

An tần khựng lại.

Chiếc chén vàng đó là vật mà Thổ Phiên tiến cống cho quân vương để cầu hòa vào năm xưa, nó hoàn toàn được làm từ vàng ròng nguyên chất và đá quý hai màu xanh và đỏ, bề ngoài cực kỳ lộng lẫy.

Lúc nó vừa được mang ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên người nó, ngay cả Chu phi cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Thế mà bây giờ, bệ hạ lại ban thưởng thứ quý giá đó cho Nghi tần?

Nàng ta lập tức hỏi: "Sao bệ hạ lại tặng nó cho ả ta ạ?"

Điền thị lại lắc đầu: "Ta cũng chỉ nghe người ta kể lại mà thôi, không rõ lắm về nguyên nhân cụ thể."

Nói xong, bà ta lập tức nhướng mày, thấp giọng chỉ điểm: "Một vật quý giá như thế, không biết Thái Hậu có biết hay không nhỉ?"

~~

Chờ tiễn Điền thị rời khỏi cung xong, An tần lập tức đi tới cung Từ An.

Nhân lúc cảm ơn Thái Hậu, nàng ta định bụng sẽ vờ nhắc tới chuyện chiếc chén vàng.

Mẫu thân nói rất đúng, một món đồ quý giá như thế, bệ hạ chẳng những không biếu cho Thái Hậu mà lại đi tặng cho Nghi tần...

Nếu Thái Hậu biết được, khẳng định bà ấy sẽ khó chịu trong lòng cho mà xem.

...

Mà lúc này, Yến Xu còn đang nhàn nhã ăn bánh bao và bánh nướng áp chảo mà mẹ mình làm ở trong điện Cam Lộ.

Thức ăn mẹ nấu là ngon nhất!

So với nó, dù là ngự thiện trong cung cũng phải kém hơn ba phần.

Nàng muốn trữ lại vài cái cho hoàng đế, nhưng lại không biết hắn có muốn ăn hay không.

Trong lúc đang do dự, nàng chợt thấy Vũ Văn Lan bước vào trong điện.

Yến Xu sửng sốt, vội buông bánh bao đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ ạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng rồi ngồi xuống trước bàn, hắn nhìn lướt qua mấy cái bánh bao béo ú trên bàn, không khỏi tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"

Yến Xu đành phải giới thiệu cho hắn: "Đây là bánh bao do chính tay mẹ của thần thiếp làm vào sáng nay, ban nãy vừa mang đến cho thần thiếp đó ạ, bệ hạ có muốn nếm thử một cái không?"

Chậc, ban nãy mình còn đang tính khỏi để phần cho hắn, dù sao người ta cũng sống trong nhung lụa từ bé, hẳn là không quen ăn mấy món mỹ vị chốn nhân gian này đâu.

Ai ngờ nàng vừa mới nói dứt câu, Vũ Văn Lan đã lập tức gật đầu đồng ý: "Được thôi." Sau đó thuận tay cầm một cái lên ăn.

Vừa ăn còn vừa bình luận: "Phần nhân tươi mới ngon miệng, vỏ bánh cũng dẻo dai nhai rất thích."

Yến Xu cười nói: "Nếu bệ hạ thích thì nhớ ăn nhiều một chút nhé."

Nói xong còn chủ động rót cho hắn một ly trà, trong bụng thì càu nhàu:【 Ăn ít một chút đi trời, còn chưa phần cho ta nữa chớ!!! Đây là thức ăn do mẹ ta làm đấy, ba năm rồi ta mới được ăn lại đó!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Nhưng đúng là món bánh bao này không tồi thật, hắn vờ như mình không nghe thấy tiếng lòng của nàng, ăn một hơi hết bốn cái.

Yến Xu nhìn cảnh này mà trái tim như rỉ máu.

Có điều không chờ nàng kịp nói cái gì, hệ thống lại đột nhiên báo động:【 Gác chuyện bánh bao qua một bên đi bà, An tần đang mách lẻo chuyện bà được hoàng đế tặng chén vàng cho Thái Hậu nghe kìa! 】

Chén vàng?

Yến Xu nhướng mày, nàng ta biết cả chuyện này rồi sao?

Cũng có bản lĩnh ghê nhỉ!

Nhưng một khi đã như vậy, nàng cũng có thể yên tâm quăng bom rồi.

Thế là nàng bắt chuyện với người đang thảnh thơi càn quét đống bánh bao của mình: "Bệ hạ, thần thiếp mới viết một quyển tiểu thuyết, chờ ăn xong ngài có muốn xem qua không ạ?"

Vũ Văn Lan vừa mới ăn xong cái bánh bao thứ tư, hắn cũng cảm thấy hơi no rồi, thế là lau tay rồi nói: "Được, nàng lấy đến đây cho Trẫm xem thử."

Yến Xu lập tức ôm một xấp bản thảo đưa qua cho hắn.

Vũ Văn Lan cầm lên xem thử, thấy tên truyện là 《 Đại Trượng Phu Vươn Lên 》.

Hửm?

Hắn nhướng mày: "... Tên này cũng khá đặc biệt đấy, nội dung của nó là gì vậy?"

Chỉ nghe nàng đáp lời: "Nhân vật chính trong câu chuyện này là một vị công tử nhà giàu. Hắn ta đã yếu ớt từ trong bụng mẹ, cho nên lúc sinh ra cũng bệnh tật quấn thân, tuổi nhỏ nhiều bệnh, nhưng dù là thế hắn ta vẫn không ngừng vươn lên, nỗ lực đọc sách, học được rất nhiều thứ, chỉ tiếc lại cưới phải một người vợ rất chi là mưu mô, ả ta cho rằng chồng mình yếu đuối không có tiền đồ, thế là cả gan dan díu với cha chồng của mình."

Vũ Văn Lan: "..."

Đây là chuyện Thượng thư bộ Lễ tằng tịu với con dâu đây mà?

Cơ mà... Dù gì hắn cũng muốn biết đầu cua tai nheo của chuyện này từ lâu rồi, thế là hắn không hề chần chờ mà tiếp tục đọc.

Ai biết sau khi đọc thêm một lúc, hắn mới kinh ngạc phát hiện chuyện này không chỉ là vấn đề tằng tịu đơn giản như vậy.

Bởi vì theo cốt truyện mà nàng ấy viết, người cha chồng và người con dâu này còn có với nha... một mụn con!

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip