Chương 8 - Anh mà em nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác phát hiện đèn hành lang cũng tắt, TV cũng không mở. Nắng sáng từ rèm cửa hắt vào, dừng trên thảm, sắp tràn đến cả mép giường.

Nói cách khác, cậu đã lần đầu tiên trong một căn phòng hoàn toàn tối và hoàn toàn yên tĩnh, ngủ suốt một đêm, không ác mộng, cũng không giật mình tỉnh giấc.

Cảm giác hôn trầm đã không còn, sờ trán cũng không thấy nóng, trên lưng có một tầng mồ hôi mỏng, xương khớp tứ chi lại vẫn có chút đau nhức mất sức. Duỗi tay đến đầu giường lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình có tin báo nhắc.

"Cháo anh gọi giúp em để trên bàn, ngủ dậy nhớ ăn."

"Nếu nguội rồi thì bảo trợ lý đi hâm lại cho một chút, nhà ăn khách sạn có lò vi sóng. Cấm lười, không được ăn đồ lạnh."

"Hôm nay em không cần tới phim trường, đạo diễn cho em nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho tử tế."

"Nghỉ ngơi tử tế nghĩa là ngủ nhiều, bớt chơi điện thoại."

Như có một con thỏ, trong lòng cậu nghịch ngợm nhảy tới nhảy lui, gan bàn chân mềm mại, đạp lên khiến lòng ngứa ngáy.

Màn hình di động tối đi, phản chiếu khuôn mặt đang ngây ngô cười của cậu.

Alo alo alo, vui đến thế cơ à? Cậu dùng tay lau mặt, phạm quy!

Cháo vẫn còn ấm, cậu rất nhanh đã húp hết, có thể là thật sự đói, cảm thấy đặc biệt ngon, rõ ràng chỉ là cháo trắng bình thường bỏ thêm chút rau xanh, sao lại như mỹ vị nhân gian vậy chứ?

Nhanh chóng tắm nước ấm một cái, chân đạp trên mặt đất còn chòng chành, trong lòng lại có một cảm giác hân hoan nhảy nhót không rõ ràng. Như lúc nhỏ được đưa đến công viên trò chơi ấy, lòng tràn đầy chờ mong. Gọi điện thoại cho trợ lý bảo người ta mang xe tới đón mình về đoàn, tiểu ca ca kinh ngạc: "Chiến ca đã nói giúp chúng ta xin nghỉ rồi nha."

"Không cần, hạ sốt rồi. Vốn đợt này toàn không có ở đoàn, không thể lại liên lụy đến tiến độ của mọi người được."

Trợ lý rất hiểu tính tình của cậu, không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã đưa xe đến đón cậu đi.

Hóa trang xong đến phim trường đã gần giữa trưa, cũng may hôm nay quay ngoại cảnh, hơn nữa trời không cũng nóng, Vương Nhất Bác thấy mình vẫn chịu được. Xa xa thấy Tiêu Chiến với Giang Trừng đang ngồi cạnh nhau, cậu vài bước đi tới, một chưởng chụp lên vai Tiêu Chiến: "Ngụy Vô Tiện!"

Tiêu Chiến bị dọa, quay đầu nhìn cậu mắt trợn tròn xoe: "Sao em lại chạy tới rồi?"

Cậu cười tủm tỉm mà trả lời: "Em ổn rồi."

Giang Trừng vỗ vỗ cánh tay cậu: "Nhất Bác, hôm qua nghe nói cậu té xỉu, bọn tôi đều lo sốt vó, cậu không việc gì thì tốt rồi."

Cậu cười cười lễ phép với đối phương, Giang Trừng lại nói: "Hôm nay sẽ xong việc sớm, bọn này vừa hẹn nhau đi ăn đồ Nhật, Nhất Bác cậu cũng đi đi!"

Cậu vừa định bảo ok, Tiêu Chiến đã đáp thay: "Không được, cậu ấy phải đến bệnh viện truyền thuốc."

"Em khỏe rồi!"

Tiêu Chiến trừng cậu: "Khỏe cái quỷ nhà em! Khỏe cũng đến truyền, củng cố hiểu chưa?"

Cậu ủ rũ cụp đuôi mà đứng đó không nói lời nào, Giang Trừng thấy thế rất thức thời mà quay đầu đi tìm người khác, còn lại Tiêu Chiến ở đó nhăn mày: "Sắc mặt em thật sự không tốt."

"Đấy là đói, sáng em mới ăn mỗi cháo." Cho nên anh đưa em đi ăn đồ Nhật đi...

"Không phải bảo em nghỉ ngơi hả, làm gì cứ một hai phải chạy tới? Nghỉ ngơi một ngày cũng có sao đâu."

Tim cậu chùng xuống, nghĩ gì nói đó.

"Em muốn đến gặp anh..."

Tiêu Chiến lập tức nhướng mày, tựa như vô cùng kinh ngạc, cậu bỗng chột dạ, nhanh chóng thòng thêm một câu: "... nói cảm ơn anh."

Biểu cảm của anh lúc này mới hòa hoãn đi một chút: "Hàm Quang Quân không thích Ngụy Anh nói cảm ơn mình, cho nên giữa chúng ta cũng không cần phải nói cảm ơn."

Hả hả, cậu lại biến thành Lam Vong Cơ.

Cậu thật sự rất muốn đem câu "Em không phải Lam Vong Cơ em là Vương Nhất Bác" thu lại, sau đó dùng loa bự âm thanh vòm phát tuần hoàn 24 giờ bên tai Tiêu Chiến.

Nhưng thật ra cậu cũng hiểu, dù có nói với Tiêu Chiến bao nhiêu lần, người kia vẫn sẽ cố chấp mà xem cậu như Lam Vong Cơ, bởi vì Tiêu Chiến cần dùng phương pháp này để bảo trì trạng thái nhập diễn của bản thân. Cho nên, nếu không có Lam Vong Cơ, cậu căn bản khong có cơ hội đứng trước mặt anh. Nếu không có Lam Trạm, bọn họ căn bản không có cơ hội như bây giờ, sớm chiều ở chung trở thành bạn bè, nếu không có Hàm Quang Quân, Tiêu Chiến cũng căn bản sẽ không lộ ra vẻ tươi cười đẹp đẽ đó với cậu, sẽ không cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cậu, sẽ không làm nũng, sẽ không yếu thế.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tự giễu cười cười, có thể trở thành Lam Trạm, cũng không tồi.

Buổi chiều xong việc, trong lòng cậu biết mình không có cơ hội cùng mọi người đi ăn đồ Nhật, uể oải ỉu xìu ngồi tháo phụ kiện, nhìn các đồng nghiệp khác lục tục cáo biệt mình. Tiêu Chiến là người đi cuối cùng, thế mà đến chào tạm biệt cậu cũng không thèm nói.

Hiện tại cậu thật sự hoài nghi, đêm qua người nắm tay cậu, nhẹ giọng gọi cậu "Cún con" kia, phải chăng chỉ là một mộng cảnh?

Lúc gỡ phục trang thấy Đại lão sư phát tới lời mời chơi game, Vương Nhất Bác không tiếp, một là cậu không có sức, hai là không có tâm trạng, để giải thích cậu gọi lại: "Ca, em còn đang trong đoàn ạ."

"Không sao, anh bị chán ấy mà." Đại lão sư nói: "Em bị cảm đã đỡ chưa?"

Vương Nhất Bác không muốn khoe khoang việc mình té xỉu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Sắp khỏe rồi ạ."

"Thế sao em nghe không có khí lực gì hết vậy?"

"Chắc là mệt đi..."

"Ngày nào em cũng dư thừa tinh lực như một con ngựa hoang mất cương, thế mà cũng sẽ mệt?" Đại lão sư lại hỏi: "Có happy với Tiêu Chiến ca ca của em khum?"

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Em chỉ có thể nói, Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện ở chung với nhau rất happy."

Đại lão sư phụt cười thành tiếng, "Lời này cũng không có gì xấu a, nhưng anh nghe sao cứ chua chua ấy nhỉ? Vương Nhất Bác em có phải đang thất tình không đó?"

"Cái gì chứ..." cậu buồn bã ỉu xìu mà phun tào, "Chỉ là bạn bè thôi."

"Bạn bè?" Đại lão sư hỏi: "Em xác định em phân biệt được giữa tình yêu và tình bạn không?"

"Cái này có gì mà phân biệt không được?"

"Thế em nói anh nghe xem, khác nhau chỗ nào?"

"Trời ơi cái này còn cần nói sao? Anh ấy có phải con gái đâu."

Đại lão sư nghi hoặc nói: "Can hệ gì đến giới tính?"

Cậu lập tức bị hỏi nghẹn họng, đúng vậy, can hệ gì đến giới tính? Chỉ từng kết giao với bạn gái, đâu có nghĩa vĩnh viễn sẽ không thích con trai? Nhưng mà...

Chẳng lẽ cậu thích Tiêu Chiến sao?

Thích đương nhiên là thích, bất ngờ cái từ thích này có rất nhiều hàm nghĩa, tình thân tình yêu tình bạn, là loại nào mới được chứ?

Vương Nhất Bác đột nhiên rất bức thiết muốn biết đáp án.

"Ca, anh thấy là khác nhau ở đâu?"

Sau khi rời phòng hóa trang cậu bắt đầu chơi điện thoại, trợ lý hỏi cậu: "Đi bệnh viện hả?"

"Không đi, về khách sạn."

"Nhưng mà..."

Cậu không vui tới cực điểm, "Cậu cũng muốn quở trách tớ nữa hả?"

"Đấy không phải quở trách mà là quan tâm."

Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, cậu sợ tới mức điện thoại cầm không vững, quay đầu lại thấy Tiêu Chiến mặt mày nghiêm túc đang nhìn mình chằm chằm: "Em cái thằng nhóc thối này không biết phân biệt tối xấu đúng không?"

"Anh... anh sao lại ở đây?" Không phải đi ăn món Nhật với mọi người rồi sao?

Tiêu Chiến khoanh tay, ngồi vào chỗ, khí định thần nhàn nói: "Anh đương nhiên là ở đây, nếu không làm sao áp giải được em đi bệnh viện?"

Vương Nhất Bác phát hiện xe không đi về phía khách sạn, lại cũng chẳng cự tuyệt gì nữa. Lòng mừng rỡ trào sôi làm cậu như muốn hát váng lên, tươi cười không ghìm nổi lồ lộ ra ngoài, nói đi nói lại vẫn là thiếu niên không nhận thua: "Anh lại cứ quản em đi đâu, anh có độc đi!"

Tiêu Chiến duỗi tay bịt miệng cậu: "Đây là giọng điệu em nói chuyện với ca ca đó hả?"

Cậu liều mạng trốn về phía sau, đồng thời bắt đầu bạo lực tấn công cánh tay đối phương. Tiêu Chiến cười: "Có sức như vậy xem ra hết bệnh thật rồi nhỉ. Tài xế dừng xe, tôi lại đi ăn đồ Nhật, mọi người cứ đưa ẻm về khách sạn là được!"

Vương Nhất Bác biết anh nói giỡn, vẫn túm chặt lấy tay anh như cũ, như sợ anh chạy, cao giọng nói: "Xe em anh muốn lên là lên muốn xuống là xuống? Không thể nào!"

Tiêu Chiến kệ cậu túm lấy cánh tay, đột nhiên đuôi mắt cong lên, cười như một con hồ ly: "Vương Nhất Bác, em nợ anh một bữa đồ Nhật."

Nam nhân cách cậu rất gần, thế nên cậu nhìn rất rõ khóe miệng gợi lên, đôi môi hồng nhuận, cùng nốt ruồi rất nhỏ đó. Cái nốt ruồi kia vô cùng tinh tế nhỏ xinh, vị trí cũng như gãi đúng chỗ ngứa, lúc hôn môi chỉ cần thoáng chếch đi là có thể nhấm nháp được...

Cậu bị hình ảnh vừa hiện ra bất thình lình trong đầu dọa sợ, ngồi im đó không phản ứng.

Tình bạn và tình yêu khác nhau cái gì?

"Bản chất khác nhau nhất, chính là khát vọng và xúc động. Khát vọng được tiếp xúc thân thể nhiều hơn, đem khoảng cách giữa nhau thu ngắn lại đến vô hạn, đối với người ta có sự xúc động cả sinh lý lẫn tâm lý." Đại lão sư ây u một tiếng, nói: "Anh nói nôm na nhé, tình yêu so với tình bạn chính là muốn chạm vào một tí a, muốn sờ một chút a, ôm một chút a, hôn một cái a, cái này cái đó một chút a... Hiểu chưa?"

"Vương Nhất Bác!"

"Dạ?"

Tiêu Chiến trợn mắt mà hung dữ nói: "Đồ! Nhật!"

"Dạ, em biết rồi."

Cuối cùng cậu cũng lỏng tay ra, như không có gì mà quay đầu lại ngồi xuống, mắt nhìn ra cửa sổ. Chỉ như thế mới che giấu đươc gương mặt và lỗ tai đang nhanh chóng tăng nhiệt.

Nhưng mà tiếng tim đập nhanh đột ngột làm cậu không thể lừa mình dối mình, trái tim đang kịch liệt va chạm như muốn lao khỏi lồng ngực, đang nhắc nhở cậu:

Vương Nhất Bác, mày xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip