Chương 7 - Em làm anh đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu bạn nhỏ chính là cậu bạn nhỏ, không dưng nổi giận không thèm để ý đến anh. Hôm sau đến phim trường, anh không ngừng tìm Vương Nhất Bác nói chuyện, lại bị xem như không khí, anh lôi kéo thiếu niên tiếp tục dạy nhảy cho mình, lại chỉ thu được một câu châm chọc mỉa mai: "Tiêu Chiến lão sư còn cần em dạy? 《 cực lạc tịnh thổ 》không phải nhảy khá ngon rồi à?"

Tiêu Chiến cảm thấy thằng nhóc thối này đúng là, tuổi thì nhỏ thì tính tình chả nhỏ chút nào!

Mãi đến tối phải quay cảnh Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện xuống cầu, thiếu niên gầy hơn cả anh, căn bản không cõng nổi anh, Tiêu Chiến cười không ngừng, Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu cũng đỡ không nổi, cười còn khùng hơn anh. NG sáu bảy lần cuối cùng đành phải dùng kỹ thuật dịch chuyển máy, quay nửa người mới miễn cưỡng qua.

Cười xong, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu để ý anh, hai người lại bắt đầu cãi nhau ầm lên.

Hầy, cậu bạn nhỏ chính là cậu bản nhỏ, Tiêu Chiến rất là buồn cười nghĩ.


Hoành Điếm trung tuần tháng 5, ánh mặt trời đã có hương vị mùa hè, vì thẩm mỹ công chúng thích trắng trẻo nên nam diễn viên cực kỳ coi trọng vấn đề chống nắng, mọi người ở phim trường mỗi ngày đều trở thành một cỗ máy phun sương, điên cuồng phun lên mặt mình các loại nhãn hiệu phun sương chống nắng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu dùng nhãn hiệu chống nắng khác mình, rõ ràng chuyên viên trang điểm mới phun xong anh cũng vẫn giơ tay qua, nói: "Vương lão sư phun cho anh tí."

Thiếu niên nghe lời, cũng rất cẩn thận mà tránh phun lên tay áo của anh. Tiếp theo hai người so màu da tay, khác biệt rõ đến cay cả mắt, Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thở dài: "Anh sao lại phơi đen thành thế này rồi?"

"Móng thỏ nướng than." Vương Nhất Bác cười khanh khách nói.

"Em thật quá đáng!" Dù sao mọi người đều biết anh thích làm nũng, Tiêu Chiến đơn giản bất chấp tất cả, dùng giọng Đài Loan nói: "Em trắng thật đới, anh siêu hâm mộ!"

Thiếu niên cười đến phát ngốc, lại nói: "Ây mặt em nhỏ thật! Từ góc này nhìn đặc biệt nhỏ ây, giống măng."

"Hả...?"

"Thật sự rất giống, măng em biết đấy, chính là nhòn nhọn hẹp hẹp á."

"Em biết..." Vương Nhất Bác nói: "Anh giống dứa."

"Há vậy vậy ạ? Tiêu Chiến cười nói: "Cũng không tệ lắm, dứa ok á."

Ngay sau đó hai người liền bắt đầu không coi ai ra gì mà hợp xướng thần khúc tẩy não PPAP...

"Apple-pen!"

"Pineapple-pen!"

"Pen-pineapple-apple..."

".... Pen!!"

Mấy diễn viên chung quanh với staff không có một ai thèm phản ứng với hai con gà tiểu học bọn họ.

Kỳ thực Tiêu Chiến hôm đó đã để ý sắc mặt cậu bạn nhỏ không tốt lắm, môi trắng bệch, mới đầu anh còn tưởng do hóa trang, sau anh chủ động hỏi, Vương Nhất Bác mới nói mình hơi bị cảm, không có gì to tát, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại nữa.

Hôm sau thiếu niên rời đoàn đến Bắc Kinh tham gia hoạt động, vẫn là đi về trong ngày. Trở về quay hai ngày, lại phải đi Trường Sa quay "Thiên Thiên hướng thượng", sau đó lại đi Bắc Kinh chụp bìa hai cái tạp chí, có năm sáu ngày không có ở đoàn. Tiêu Chiến gọi điện thoại với cậu bạn nhỏ, nghe thấy đối phương thường xuyên ho khan, quan tâm bảo: "Em bị cảm còn chưa khỏi à?"

"Sắp khỏi rồi ạ," thiếu niên nói.

"Em uống thuốc đi, cứ ho hoài thế, dễ sốt."

"Em có ngậm viên ngậm rồi ạ."

Tiêu Chiến hết chỗ nói luôn, "Đấy là kẹo không phải thuốc ok?"

"Em muốn dựa vào miễn dịch tự thân chiến thắng virus." Cậu bạn nhỏ ngầu ngầu nói.

Vương Nhất Bác về Bắc Kinh đêm đó vốn định sẽ quay màn phối diễn của hai người, thiếu niên trước tiên đã nói với anh sẽ ngồi chuyến bay tối về, nhưng Tiêu Chiến đã trang điểm xong xuôi, ở phim trường cùng các diễn viên khác quay xong hai cảnh rồi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu. Lát sau có tin truyền đến, nói Nhất Bác té xỉu ở phòng hóa trang.

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp, trong nháy mắt lại mơ hồ lo lắng. Anh chạy đến hỏi đạo diễn, đạo diễn bảo biên kịch gọi điện thoại sang, anh lại gọi điện cho tỷ tỷ biên kịch, đối phương mới vừa cùng trợ lý Vương Nhất Bác cùng đưa người vào viện, cũng chẳng nói kỹ, chỉ nói là sốt cao, phải truyền nước.

Tiêu Chiến nhớ lại giọng cậu bạn nhỏ lúc trước trong điện thoại có chút kỳ quái, anh còn hỏi: "Đại quân miễn dịch của em còn chưa chiến thắng virus à?"

Vương Nhất Bác căm giận nói: "Đây là một trận đánh lâu dài."

Anh đề nghị để mình xin đạo diễn cho cậu nghỉ, đáp đất trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi, còn bị đối phương cười nhạo: "Em chẳng làm cao thế đâu nhé, tuyệt đối sẽ không chậm trễ tiến độ của Tiêu lão sư."

Cậu bạn nhỏ này vĩnh viễn không get được trọng điểm của anh, thật là tức chết mà!

Vất vả lắm mới quay xong cảnh diễn đêm đó, vội vội vàng vàng tẩy trang thay quần áo, lại gọi điện cho biên kịch, biết Vương Nhất Bác đã được đưa về khách sạn. Tiểu tỷ tỷ giọng hết sức đau lòng: "Chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho cậu ấy đúng không, đột nhiên cậu ấy ghé vào bàn bất động luôn, dọa bọn tôi... Đưa đến bệnh viên truyền nước ngồi cũng chả nổi, sốt tới hơn 39 độ, cháo cũng ăn không vào. Trợ lý bảo hai người nay cậu ấy gần như không ngủ được, hoặc đang làm việc, hoặc là trên đường đi làm, cảm mạo suốt một tuần cũng không kịp đến bệnh viện xem sao. Thế mà còn cố sống cố chết không nói với chúng tôi."

Mẹ nó, Vương Nhất Bác em có ngốc không hả?!

"Tôi sẽ không bao giờ nói hội sinh năm 95 sống trong nhung lụa không chịu được khổ nữa," Dương Hạ cảm thán, "Đứa nhỏ này quá liều mạng rồi."

Tiêu Chiến muốn đi thăm Vương Nhất Bác, lại sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, lúc còn đang rối rắm thì thấy trợ lý của đối phương từ trong phòng đi ra, trong nháy mắt liền quyết định: Vẫn phải đi nhìn một cái mới yên tâm.

Đèn hành lang sáng lên, TV cũng mở, là CCTV5, tiếng rất nhỏ.

Tiểu bằng hữu vừa sợ tối vừa sợ yên tĩnh a...

Một cái đầu xù xù thò ra từ trong chăn, một cánh tay ở bên ngoài, mu bàn tay còn chưa xé băng dính cầm máu.

Hô hấp đều đều nhỏ rí, mắt nhắm, lông mi rất dày, một chút ánh đèn đổ bóng xuống hốc mắt bên dưới, như là cánh bướm, lập tức sẽ vỗ cánh bay đi.

Anh không nhịn được duỗi tay sờ sờ trán cậu. Vẫn nóng lắm.

Vương Nhất Bác lại như bị dọa, cả người run lên, nhanh chóng mở mắt.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy áy náy, muốn mở miệng xin lỗi, lại phát hiện Vương Nhất Bác đang ngơ ngẩn nhìn mình, ánh mắt có chút mê mang, như không thể tin nổi, cho nên nhất thời có hơi xấu hổ.

"Chiến ca...?"

Tiếng nói phát ra cực kỳ ấm ách vô lực, một khắc phảng phất như có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tim anh, khiến anh cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện.

"Em... thấy thế nào?"

"Không có gì ghê gớm, đại quân miễn dịch đang anh dũng giết địch ở phía trước."

"Em thôi đi, virus sắp bắt được em rồi đấy."

"Em chỉ là tạm thời bị bắt, rất nhanh sẽ xoay chuyển chiến cuộc.

Cậu bạn nhỏ một tay chống giường muốn ngồi dậy, bị anh ấn ngay xuống.

"Dậy làm gì? Ngủ nhanh! Anh về đây."

Một bên bả vai bị ấn, cậu bạn nhỏ ngược lại nhếch miệng cười rộ: "Chính em bị anh đánh thức mà."

Anh bất đắc dĩ thở dài, "Vương Nhất Bác em cũng quá liều mạng đi, không thoải mái vì sao cứ phải cố a? Em thật đúng là ỷ trẻ tuổi không kiêng nể gì cả."

"Em cũng có cố gì đâu, lúc trước từng thử làm việc lúc bị cảm rồi, cũng chưa có vấn đề gì, không ngờ hôm nay lại ra thế này."

Anh quả thực sắp tức chết: "Ngươi có bệnh đúng không?"

"Đúng vậy, em không phải đang có bệnh đây sao?"

Tiêu Chiến rút tay về xoay người ra ngoài, lại bị một tay rất lanh lẹ hớt một cái đã bắt được cánh tay.

"Chiến ca."

Anh xanh mặt quay đầu lại.

"Em sai rồi." Tiểu bằng hữu đôi mắt sáng sáng, mang theo ý cười hơi yếu nhược, "Anh đừng nóng giận, em thật sự không sao."

Anh cứng đờ nói: "Anh không có tức giận."

"Gạt người, đèn tối như vậy em còn nhìn ra."

Anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nói nữa."

Cái tay đang bắt lấy tay anh cũng không buông ra, cặp mắt đang nhìn về anh đó thế mà lại như một con cún nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi mà ủy khuất... Thấy quỷ rồi! Gia hỏa này thật sự rất biết cách khiến anh mềm lòng!

Tiêu Chiến tiện tay túm lấy cánh tay anh không buông, dứt khoát ngồi xuống: "Được rồi, em không muốn ngủ thì ta lại nói chuyện trong 5 mao tiền."

Cún con cao hứng tức thì, nhưng không quên lễ phép cảm ơn anh: "Cảm ơn Chiến ca."

Tiêu Chiến trong lòng đau xót, anh đương nhiên biết con người ta lúc ốm sẽ trở nên yếu ớt, mong có người bầu bạn. Cậu bạn nhỏ trước mặt anh đây cùng lắm chỉ có hai mươi xuất đầu, cũng đã rời gia đình được gần mười năm, một mình đi về phía trước đã sắp mười năm, không biết mười năm này cậu đã một mình vượt qua bao nhiêu đêm đau ốm? Một mình nằm trong căn phòng tối, dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt, mấy tiếng TV phát ra không có độ ấm, tự mình an ủi trong giấc ngủ nặng nề...

Có lẽ là bị ma ám, Tiêu Chiến rất cẩn thận giúp cậu xé miếng dán cầm máu xuống, lại giơ tay xoa xoa mái tóc rối bù, ôn nhu nói: "Không cần cảm ơn, cún con."

Ánh mắt thiếu niên trong nháy mắt thất thần, Tiêu Chiến còn tưởng cậu sẽ nổi giận, nhưng cậu không, không những không giận mà còn ngượng ngùng cười: "Anh không phải thích mèo sao?"

"Anh cũng rất thích chó, chỉ là không thể thường xuyên ở nhà với nó, cũng không thể mỗi ngày giữ bên người, chó còn cần bầu bạn hơn mèo, cho nên anh tạm thời không nuôi."

Anh đáp rất nghiêm túc, nói xong mới đột nhiên ý thức có chỗ không đúng, cậu bạn nhỏ đã như suy tư gì đó mà gật đầu: "Vâng, thế nên nói cún con ở chỗ Chiến ca là nói yêu."

May nhờ ánh đèn tối tăm, không ai thấy được lỗ tai hồng rực của anh, anh dậm chân dùng ngữ khí uy hiếp che giấu tất cả cảm xúc: "Xem em là bệnh nhân nên Chiến ca hôm nay không đánh em."

Cậu bạn nhỏ nửa mặt vùi vào chăn cười trộm, anh không nhịn được nữa: "Em cười cái rắm á! Nhanh ngủ đi! 5 mao tiền hết giờ rồi."

"Em nạp phí bổ sung."

"Bổ cái đầu em!"

Khả năng thật sự là không có sức, tiểu bằng hữu không kì kèo nữa, chỉ vươn tay kéo tay áo anh: "Thế Chiến ca anh chờ em ngủ lại rồi hẵng đi được không?" Giọng cậu nhỏ rí, như rất sợ anh sẽ từ chối.

Chỗ nào đó trong lòng nhanh chóng sụp đổ, không cách nào ức chế, nhưng anh vốn không phải người quá dễ dàng đồng cảm với ai, Tiêu Chiến cảm thấy kinh ngạc, nhưng không thể nghĩ sâu hơn, không rõ là không muốn hay không dám, anh chỉ thở dài, trở tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay đối phương.

"Yên tâm ngủ đi, cún con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip