C14.Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra nốt chap. Lười viết nên xem đỡ đi, chap cuối rồi, còn lại hầu như là ngoại truyện.
====================
30/12, sáng 7h
Ay da, Sắp Năm mới rồi. Dọn nhà chút nàoo.

Cậu thích dọn nhà mặc dù nhà có người hầu(ai biết, người thành công luôn có lối đi riêng). Trong lúc dọn, cậu thấy những tấm ảnh cậu chụp với một người.
Cậu gom hết tất cả tấm ảnh đó và để nó một góc, cậu định dọn xog sẽ đem qua cho Karl xem thử.
S:"Phù, cuối cùng đã xong"
Cậu lấy tay quẹt mồ hôi còn trên trán.
Mội người hầu đi vào.
HG:"Ôi trời, cậu chủ đâu cần làm những việc này! Để chúng tôi làm đc mà!"
S:"Ko sao đâu, tôi thích làm những việc này lắm, mà tôi đói rồi, nấu gì cho tôi đi!"
HG:"Vâng ạ"
========Skip========
Sapnap đem tầm 5-6 bức ảnh gì đó qua cho Karl.
Cốc cốc cốc
K:"Ai đấy?"
S:"Em nè"
K:"Ờ..ừ.m.., vậy mời em vào nhà"
Sapnap đi vào, căn nhà nhỏ có hơi bừa bộn và hình như có một thứ gì đó vỡ trên sàn.
Sapnap định đi sang đó xem nó là gì. Nhưng Karl đã ngăn lại.
K:"À ừm , ko có gì đâu, hồi nữa anh dọn. Em vào đây nè"
=====Vào phòng=====
K:"Em kiếm anh để làm gì?"
S:"À!"
Sapnap đưa cho Karl những tấm ảnh của cậu và chàng ấy.
S:"Anh biết người kế bên em là ai ko?"
K:"Đây là...?"
S:"Đây là những tấm ảnh mà em thấy khi dọn dẹp"
S:"Em cũng ko nhớ này là ai nữa nên mới tìm đến anh"
K:"Em ko nhớ đây là ai sao?"
S:"Vâng"
-Em ấy quên mình thật sao?Nghe nhói thật đấy...! Chịu thôi, làm sao mà có thể em ấy nhớ đc, chúng ta từng rất thân nhưng.... Whatever, đáng lẽ ra mình ko nên rời bỏ em ấy....-
S:"Anh ới? Sao anh im lặng thế?"
K:"...Ừm ko có gì đâu, à hồi nữa có đám bạn anh tới, em về được ko?"
K:"Ý anh là sau khi đám bạn anh rời đi, em có thể đến"
S:"À đc thôi, nhưng khi nào xong?"
K:"Khi nào anh gọi điện cho em"
S:"Vậy bye anh"
======POV:Karl======
Yep, một lần nữa Karl rơi vào tổn thương. Vẫy vùng, dường như sắp chết đuối trong những suy nghĩ của mình.
-Em ấy vì sao ko nhớ mình? Chẳng phải lần trc chúng ta rất vui sao?-
.
.
-Mình ko hiểu, vì sao chứ-
.
.
-Chịu thôi, em ấy là bông hoa hồng rực rỡ dưới nắng vàng chói. Còn mình chỉ là bồ công anh, đẹp cỡ nào cũng chỉ là cỏ dại.-
.
.
-Hay là do mình rời bỏ em ấy? Nên em ấy đã suy sụp tinh thần đến quên mất?-
.
.
=========Skip=======
Giờ là 12h đêm.
Karl thẫn thờ, trằn trọc ko ngủ được, anh nghĩ anh cần đi dạo một chút.
Anh ra ngoài. Ngắm trời mây, nhìn trời đen. Ko một bóng người. Đây ắt là sự yên tĩnh mà anh cần bây giờ.
Anh nhìn lên những vì sao. Anh nhớ đến Sapnap, em ấy là vì sao lớn và sáng nhất trong vũ trụ của Karl.
Anh buồn, anh muốn khóc khi nghĩ đến kỷ niệm. Nhưng nó ko rơi mà cứ đọng lại trên đôi mi của Karl.
Cộc cộc cộc
Karl nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Karl giật bắn, quay lại, là Sapnap...
S:" Karl, anh làm gì ở đây thế?"
K:"Sapnap?"
S:"Vâng"
Karl ko kiềm chế đc nước mắt, cứ thế để nó rơi. Anh cũng ko biết mình khóc vì điều gì nữa...
Em ấy thấy vậy nên lại gần hỏi thăm
S:"Anh sao thế? Sao anh lại khóc?" Bàn tay em ấy gạt đi nước mắt của tôi.
K:"A-Anh...c.ũn.g... không rõ...Anh có điều muốn nói mà...anh..."
S:"Anh gì cơ?"
.
.
.
.
K:"A-Anh yêu em!"
S:"Hả?!"
K:"Anh nói là anh yêu em, em đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Sapnap ko nói gì cả.
Sapnap giật bắn mình
Em ấy nhớ ra tất cả mọi thứ. Những kỷ niệm xưa, bức ảnh chụp trên bàn. (Phần bonus sau tôi sẽ viết về vấn đề này)
Không gian tĩnh lặng kì lạ, đến nổi Karl nghe được nhịp tim mình đang hoảng loạn
Karl hiểu ra vào bào chữa.
K:"Không, em ko thích anh cũng ko sao. Chúng ta sẽ là bạn nhé?"
S:"Em ko muốn chúng ta là bạn"
K:"Sao cơ?!"
Tim anh tan nát ra từng mảnh.
K:"Ừm...Anh hiểu rồi"
S:"Anh hiểu gì?"
K:"Em ko thik anh chứ gì?"
S:"Anh ngốc quá!"
Nói xong, Sapnap kéo anh ấy lại, đặt lên môi Karl một nụ hôn dài, một nụ hôn sâu thay cho lời đồng ý.
Karl lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó đã nhắm mắt lại. Tay từ từ ôm lấy eo của Sapnap.
====================
Ngay sau khi tôi viết chap này, tôi đã bắt tay vào viết phần sau, LƯU Ý CHAP SAU CÓ H

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip