C13.Giốg chap12 nhưg hơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em ấy: Sapnap
POV:Karl
=====================
Sapnap nhận ra rằng cậu ko đc tốt nên đã bắt đầu tập quên Karl...
*Trên trườnggggg*
K:"Hi Sapnap"
Em ấy không trả lời và còn ko thèm nhìn tôi nx...
Hình như ẻm ko nghe tôi nói.
-Đấy là tôi trấn an thôi chứ thật sự não tôi đang nghĩ ra hàng nghìn giả thuyết và trái tim tôi đang vỡ tan-
K:"Hi!"
K:"Chào"
K:"Hello!"
Hết lần này tới lần khác, tôi chào Sap nhưng em ấy chẳng thèm để ý.
Tôi ngồi một góc, nghĩ thầm.
Ra về
Tôi đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo. Tôi thấy một chiếc áo hoodie xám đen.
K:"Nó khá đẹp ấy chứ"
Tôi đi vô thử, định mua một cái cho Sapnap.
NV:"Chào quý khách! Quý khách muốn mua j ạ?"
K:"Um cho tôi hỏi chiếc áo hoodie này giá bao nhiêu?"
NV:"Dạ 9.99 đô ạ"
Tôi lấy tiền trog bóp ra rồi đưa cho NV.
Cầm bọc đồ về nhà, lấy một chút giấy gói quà. Bỏ  chiếc áo vào thùng rồi gói nó lại. Chiếc thùng đc làm hơi hơi vụng về. Tôi ko quên bỏ vào nó một tờ giấy.
========Tờ giấy=======
-Chào em, Sap. Tôi ko bt tại sao em lại lơ tôi, điều đó khiến tôi khá buồn nhưng ko sao. Đây là chiếc áo hoodie tôi tặng em, mong em nhận nó, món quà hơi móp méo xíu.
                               - Karl -
=====================
*Món quà tới nhà Sap*
S:"Gì đây?"
Sapnap cầm hộp quà lên và mở nó ra.
S:-Một chiếc áo hoodie sao?-
Sapnap thấy tờ giấy ấy và cầm đọc nó.
S:-Là của Karl sao? Trông cx đựt-
Sapnap mặc nó vào rồi ngắm mình trước gương. Thầm nghĩ ai mà đẹp trai thế.
Còn giấy gói bọc thì Sapnap đem đi bỏ vì giữ lại chả đc j.
Sapnap đem bọc gói quà đi vứt thì Karl đi ngang qua để xem món quà tới chưa.
Tình cờ Karl nhìn thấy Sap thẳng tay vứt món quà (giấy gói quà) mà tưởng rằng Sapnap không thích món quà của mình nên bỏ đi.
K:-S-Sao em ấy-? Em ấy ko thích món quà mình tặng sao?-
K:-Hay do em ấy ghét mình nên mới thế?-
Karl bị ngạt thở trong những suy nghĩ như sông biển, đè nát Karl bé nhỏ của chúng ta.
Karl không thể chạy thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu dù đã cố nghĩ những việc khác để ko còn nghĩ tới nó.
Karl đi chơi với Big Q, George và Chandle để giải tỏa đầu óc, nhưng ko thể nào quên điều đó.
Tối đó, Karl về nhà, u rũ cho dù đã đi chơi với đám bạn.
Karl thả mình trên giường. Nhìn lên trần nhà, nghĩ xem mình đã làm gì sai để khiến em ấy bơ mình và vứt bỏ món quà mình làm như thế.
Karl nghĩ rằng do anh ko hợp với Sapnap, hay nói ra là không xứng ( đó là Karl nghĩ). Karl cố xua tan tâm trí để có thể ngủ đc.
Và...
Một ngày Karl thức trắng
Karl thức dậy (thật ra Karl chả ngủ một miếng) trong bộ dạng thê thảm, uể oải. Thay cho mình bộ đồ và sách cặp tới trường.
Trong giờ giải lao
Karl ngồi trong phòng giáo viên, đôi mắt chập chờn và rất buồn ngủ.
Karl đã yên giấc trên chiếc bàn trong phòng gv.
George đi vào
G:"À Karl ơi, t có cái bài nà-"
George ngước lên và thấy Karl đang nằm trên bàn, bên cạnh là đống tài liệu và một cốc cà phê.
G:"Karl ới? Ngủ rồi à?"
George lay Karl dậy nhưng ko có động tĩnh gì.
G:"Ngủ sâu ghê ta" George tặc lưỡi
Gogy tìm một chiếc mền và đắp lên người Karl. Không quên để lại tờ giấy "Mơ đẹp nhỉ? Karl"
(Have a nice dream, Karl?)
.
.
Sapnap đi ngang qua và thấy Karl đang ngủ. Muốn lại gần hôn vào đôi má của Karl. Cho dù đã rất nhiều lần đã tự nhủ rằng quên Karl đi. Nhưng, yea, một kẻ si tình thì rất rất khó để từ bỏ (Chủ tus đã từng trải).
Sapnap lại gần. Vuốt nhẹ đầu Karl, rồi hôn lên đôi má hồng hào ấy.
Bất chợt, Karl tỉnh dậy, đôi mắt lim dim nhìn Sapnap
K:"A-Ai đó?"
S:"Âu shjt."
Sapnap bất ngờ. Định chạy thì...Karl kéo áo Sapnap lại trong cơn ko tỉnh táo.
K:"A-Ai vậy? Ko đc chạy"
S:-Cái lonz que jztr-
(-&%- là suy nghĩ)
(TG:" ăn nói xà lơ)
K:"Sapnap hả?"
Biết ko chạy đc nên Sap đã nhận.
S:"Y-Yeh..."
K:"Em làm ở đây vậy?"
S:"E-Em đi qua đây chơi xíu thôi"
K:"Vậy hả?"
S:"Chứ sao?"
K:"Vậy hồi nãy em hôn anh là s? Có chắc là đu chơi ko?
S:(////)
K:"Sao ko trả lời anh?"
S:"À-À...ừm..m thì...ờm..m"
K:"Sao?"
S:"Chọc em hoài hà, thôi em đi đây"
Mặt Sapnap đỏ chót như quả cà chua đi về lớp.
K:-Dễ thương ghê~ Ước gì thấy ẻm lúc ở trần thì tuyệt biết mấy...~-
=========Sap=========
Sapnap nghĩ về vụ đó hoài. Không quên lời trêu chọc của Karl. Mỗi lần nhớ là Sapnap ngượng chín mặt.
=======End chap======
Yêu những người đọc hết chap của tôi, vẫn là suy nghĩ cũ, tôi ko bt rằng có ai thật sự đọc hết chap của tôi ko.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip