Vegaspete Cam On Vi Da Den 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tâm sự hết mọi chuyện với nhau được một lúc thì cuối cùng mẹ ngài cũng dẫn Venice đến gặp em, vừa bước vào đến nơi ánh mắt của hai ba con đều nhìn về phía nhau bằng hết tất cả cảm xúc....bao nhiêu ngày xa cách từ khi Venice vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường cả hai ba con đều rất nhớ nhau đến bây giờ gặp lại bao nhiêu nỗi nhớ ấy đều thể hiện ra hết trong ánh mắt, Pete đã thực sự rất lo lắng khi không biết con hiện tại đang như thế nào nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy Venice vẫn khỏe mạnh như ngày nào em cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy hốc hác của ba mình thằng bé thốt lên một câu 'ba nhỏ' rồi bắt đầu òa khóc chạy lại ôm chặt lấy Pete, em cũng không khác là bao!nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt vì nhớ con.
Bình tỉnh lại chút Venice bắt đầu kể tất cả mọi chuyện khi em không có ở bên cạnh bằng một chất giọng đầy sự tủi thân, trong số chuyện thằng nhỏ kể có cả Vegas...cứ thế quỷ nhỏ ngồi vào trong lòng em vừa thút thít vừa kể không biết đã trôi đi bao lâu.

Nhìn một cảnh này Porsche lẫn Mẹ ngài cũng không kiềm được nước mắt trong lòng thầm nghĩ 'hai ba con Pete hẳn đã chịu rất nhiều tổn thương.'

Porsche không muốn kéo dài thêm thời gian đành quay sang nhìn mẹ ngài mà lên tiếng :

"Phu nhân vừa rồi ta cũng đã nói với người về việc sẽ đem Pete và Venice đến chỗ mình, nên giờ cũng không muốn dài dòng nữa.

Ta bây giờ sẽ nhanh chóng xuất phát về hoàng cung chuẩn bị vài thứ rồi sáng ngày mai sẽ quay lại đây đón hai ba con Pete đến,nói để báo cho người trước và cũng hỏi ý kiến của Venice xem thằng bé có chịu đồng ý hay không."

Nói rồi Porsche quay lại hỏi thằng bé xem có chịu về ở với cậu hay không.

Ngồi trong lòng Pete, thằng bé nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý...vì dù sao ba nhỏ nó ở đâu thì thằng bé ở đó không phản đối điều gì hết! Porsche nhận được lời đồng ý của Venice cũng yên tâm đi phần nào.

Về Mẹ ngài nghe vậy cũng chỉ gật đầu đồng ý:

"Thái Tử Phi nói vậy ta cũng không có gì phản đối, có điều chỉ xin một thỉnh cầu.
Nếu sau nay không may Pete...xin người có thể giao Venice cho ta chăm sóc được không! Nó như là tâm nguyện cuối của thân già này.
~Venice là đứa cháu duy nhất của Gia tộc này tôi cũng chỉ có mỗi thằng bé nên chỉ mong muốn chăm sóc vui đùa với thằng bé mỗi ngay đến khi nó đã trưởng thành."

Nghe vậy Porsche ngập ngừng đáp:

"Chuyện này ta không tự quyết định được, cái này phải xem xem Pete và Venice có đồng ýđápy không.

Nếu hai người họ đều đồng ý thì ta cũng không làm khó gì với người về việc này hết thưa phu nhân."

Mẹ ngài nghe thấy lời Porsche có lý liền quay sang nhìn Pete và Venice hỏi.

"Pete...Venice...cho mẹ một cơ hội này nữa được không?!"

Pete không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ngầm đồng ý...vì em biết mình không còn nhiều thời gian nữa, giao Venice cho Porsche hoặc bà em đều yên tâm rằng con sẽ không sao hết! Cả hai sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện gì.

Venice cũng theo ba nhỏ mình mà đồng ý.

"Dạ tổ mẫu...Venice không phản đối gì hết."

Thấy cả Pete và Venice đã đồng ý hết mẹ ngài không dấu nổi cảm xúc vui vẻ của mình, vui sướng hệt như đứa trẻ...nhưng người vẫn không quên nhìn em mà nói một lời cảm ơn.

"Vậy tốt quá rồi...cảm ơn con Pete."

Porsche lúc này cũng lên tiếng mà nhìn về phía bà

"Nếu đã vậy thì ta cũng không có ý kiến gì thêm nữa, hãy để sau này nếu khi nào Venice muốn trở lại phủ ta nhất định sẽ đưa thằng bé về nên người hãy yên tâm.

~cũng không còn nhiều thời gian nữa, ta xin cáo lui trước về chuẩn bị để mai kịp tiền độ."

Câu nói vừa dứt cả 3 còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Porsche thì đã bị tiếng nói của Vegas từ bên ngoài vọng vào trong phá đi bầu không khí yên bình.

*Bên ngoài.

Sau khi chạy đến nơi của Pete, Vegas muốn đi vào bên trong để ngăn em rơi đi thì đã người của Porsche chặn lại ở bên ngoài.

Hắn bắt đầu phát điên lên làm loạn muốn vào trong gặp em.

"Tránh ra...các ngươi biết ta là ai không mà dám cản hả?!"

Người hầu thấy thái độ kịch liệt này của Vegas liền cuối đầu nhưng vẫn không tránh đi:

"Xin thứ lỗi cho các thần thưa tướng quân...Thái tử phi đã có lệnh không được cho phép ai vào nếu không có sự cho phép của người."

máu điên của hắn càng tăng lên bắt đầu to tiếng:

"Ta là chồng của em ấy...tại sao lại không có quyền được vào cơ chứ, chưa nói ở đây là phủ của ta ai dám cản.

Các ngươi mau tránh ra ta phải gặp em ấy."

Vừa nói hắn vừa mất lí trí lao vào nhưng đã bị 6 tên ở đó chặn lại không cho, hết cách Vegas chỉ đành bất lực lớn tiếng nói vọng vào.

"Pete...Pete ta sai rồi...sai thật rồi...xin em đừng rời xa ta...hức...Pete....cho ta gặp em được không?!"

Trong này nghe những lời này Pete có chút nhói lòng nhưng đã tự nhủ với bản thân rằng không được mền lòng với hắn nữa, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu....em không muốn lao đầu vào đau khổ thêm nữa.

Còn Porsche nghe thấy là giọng của Vegas cơn tức theo đó bắt đầu bộc phát.

"Thằng chó này nó chưa chừa hay sao còn dày mặt vác xác đến đây chứ."

Tay nắm chặt thành nắm đấm muốn lao ra tặng cho hắn nhưng vừa mới quay ra thì bàn tay đã bị Pete nắm lấy.

Quay đầu lại nhìn.
cậu liền bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của em Pete lắc đầu như cầu xin Porsche đừng làm Vegas bị thương thêm dù sao đi chăng nữa bấy nhiêu chuyện vừa xảy ra cũng đã quá đủ đối với hắn rồi!chỉ còn tối hôm nay nữa thôi cả hai sẽ không còn gặp lại nhau rồi...coi như sự cầu xin này là sợi dây tình yêu cuối cùng em dành cho Vegas.

Porsche nhìn bạn mình như vậy đành không nỡ làm nó buồn cũng chỉ gật đầu đồng ý với Pete rồi mở cửa rời đi.

Bên này Vegas đang làm mình làm mẫy bỗng thấy cửa mở ra, hắn liền lấy lại bình tỉnh...vui vẻ cứ ngỡ đó là em nhưng khi nhìn người bước ra đó là Porsche thì có chút thất vọng,có điều đã nhanh chóng nghĩ lại mà tiến lên hỏi:
"Porsche...Porsche em ấy đâu...ta xin ngươi cho ta gặp em ấy và Venice một lần có được không?!"

Đáp lại lời khẩn cầu của hắn chỉ là sự từ chối phủ phàng của Porsche:

"Quá muộn rồi Vegas...khi mày nhận ra thì không còn cứu vãn được nữa, ngày mai tao sẽ đưa Pete đi và mày đừng hòng sẽ gặp nó thêm một lần nữa."

Nghe vậy Vegas không kiềm chế được mà bắt đầu nói xằng bậy:

"Porsche ngươi không có quyền đưa em ấy đi đâu hết,em ấy là người của tao là vợ hợp pháp! không có sự đồng ý của tao không được ai đem em ấy và con tao đi hết." 

Porsche nắm chặt tay lại  cố gắng kiềm chế nói ra lời cuối rồi rời đi:

"Tao nói cho mày biết Vegas...mày không có quyền gì để quyết định cuộc đời nó hết, chính mày người đẩy nó vào bi kịch ngày hôm nay nên đừng có dở cái giọng đó với tao.

Tao đang rất cố để kiềm chế không đánh mày vì Pete nó cầu xin cho mày nên đừng khiến tao đi quá giới hạn Vegas...mày không xứng với tình yêu Pete nó dành cho mình."

Nói rồi Porsche rời đi cùng với người của mình, để lại Vegas vẫn còn đứng ngây ra đó! Cả người không tự chủ được từ từ khụy xuống trước cửa phòng em...nước mắt cũng đã rơi.

Một Vegas anh dũng ngày nào giờ đây đã bất lực rơi những giọt nước mắt yếu đuối của sự hối hận.

'Vegas đã sai từ khi bắt đầu...Porsche nói đúng hắn không xứng đáng với tình yêu Pete dành cho, những lỗi lầm đau khổ tuổi nhục hắn gây ra cho ba con Pete là quá lớn.

Vết thương lòng của cả hai sẽ không bao giờ lành lại, giờ đây Vegas hắn cảm thấy hối hận kèm theo đó là sự luyến tiếc.'
Rơi nước mắt được một lúc hắn bắt đầu tỉnh táo lại tự vổ vào mặt mình nhủ rằng:

"Không được Vegas...mày không thể để em ấy và con mày rơi xa được,! Không còn nhiều thời gian nữa rồi...đúng rồi mày phải bù đắp cho em ấy và Venice.
~không thể để cả hai xa mình được."

Dứt câu Vegas quỳ ở nền tuyết trắng bắt đầu nói vọng vào cầu xin:

"Pete...Pete...ta sai rồi...em và con tha thứ cho ta được không, đừng rời xa ta...hức...hức.

Em mở cửa gặp ta một lần được không Pete...hức...ta xin em...ta biết mình sai rồi...sai thật rồi...hức."

Cứ thể Vegas vừa khóc lóc vừa nói lặp đi lặp lại không biết qua bao lâu.
______________________________________
Zừa lắm anh có không dữ mất tiếc ghê😒.

Không cmt tuần sau đăng 1 chap nha mấy bà.

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip