52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía bên này.

Sau khi rời đi Porsche cùng mẹ ngài đến ngay chỗ em đang bị nhốt,vừa đến nơi đã thấy ngự y đang khám cho Pete còn em vẫn nằm im bất động ở đó không chút động đậy.

Trong lúc chờ đợi kết quả Porsche cảm thấy may mắn khi đến đây kịp lúc để cứu Pete, nếu chậm một chút nữa thôi e là...
*xuyên về thời gian.
Khi bị anh trai mình cấm túc ở trong phòng 1 ngày Macau đã không nhịn được muốn tìm cách chốn khỏi đây, nhưng đều thất bại bị bắt lại...trong lúc đang rối ren suy nghĩ bỗng Jem từ đâu xuất hiện ở cửa xổ trèo vào.

Thấy Jem Macau như nghĩ ra ý tưởng gì đó!không chần chừ cậu đã nhanh chóng bàn kế hoạch với nàng để tìm cách cứu em,Macau biết Jem không bị cấm vận và có quyền tự do đi lại trong phủ...lựa thời điểm đang rối ren không ai để ý này Macau đã nhờ nàng đi ra ngoài cầm lệnh bài của mình vào hoàng cung cầu cứu Porsche sau đó phải đến chỗ mẹ ngài báo lại tất cả tình hình hiện tại.

Jem hiểu ý và thực hiện kế hoạch ngay trong đêm, Porsche ở hoàng cung nghe nói Pete gặp chuyện liền không màng tất cả mà xuất cung để đi cứu em.

Vì vậy nhờ công của Macau với Jem hiện tại Porsche và mẹ ngài mới có thể ở đây."

*trở về hiện thực.

Khám xong nét mặt của ngự y có chút khó coi, Porsche thấy thế cậu nhanh chóng chạy đến hỏi thăm tình hình.

"Thế nào rồi ngự y?!...Pete cậu ấy ổn không vậy."

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu bất lực của ngự y, ông thở dài mà nói:

"Tình trạng phu nhân không mấy khả quan cho lắm,do chịu nhiều đã kích kèm việc không uống thuốc đều đặn luôn tiếp súc cái lạnh thường xuyên dẫn đến bệnh tình của người ngày càng nặng! hiện tại sức khỏe hiện giờ như 'ngọn đen sắp cạn dầu được treo trước gió...'
~ thần chỉ e là không còn nhiều thời gian nữa."

Nói xong ông liền cúi gằm mặt xuống như chịu lỗi với năng lực hạn hẹp này của mình, còn Porsche sau khi nghe vậy nét mặt trùng xuống hiện rõ sự thất vọng kèm đau buồn cảm thấy sót thương với cuộc đời đau khổ này của bạn mình.

Cậu thở dài một hơi cho người tiễn ngự y về, rồi quay sang nhìn biểu hiện mẹ ngài.

Về mẹ ngài...cũng không khác là bao! nghe được ngự y nói vậy tâm can người không khỏi thấy tội lỗi và đau lòng thay em.

Người biết dẫn đến sự việc ngày hôm nay khiến Pete thành ra thế này là một phần do mình,người đã sai khi muốn gia đình hòa thuận muốn em về lại với Vegas mà đã đẩy Pete vào hố tử nhanh hơn...không ngờ rằng đã trao nhầm cơ hội cho đứa con trai mình.

Bắt gặp ánh mắt của Porsche đang nhìn mình,bà liền lấy lại trạng thái quay sang mở lời trước:

"Thái Tử Phi người có chuyện gì muốn nói sao?!"

Nhận thấy người đã mở lời trước Porsche cũng không ngại ngùng gì nữa mà thẳng thừngđáp:

"Không có gì...con cũng chỉ muốn nói một tiếng trước với người rằng sẽ đem Pete và Venice về chỗ mình chăm sóc đến khi cậu ấy...!"

Nghe vậy người cũng không ý kiến phản đối gì chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, vì bà biết mình hiện tại không có tư cách gì để cấm cản Porsche đem Pete đi.

Nhận được lời đồng ý của mẹ ngài Porsche cũng giữ phép tắc nói lời cảm ơn với người.

Lúc này ở giường Pete từ từ cử động từ từ mở mắt ra, lấy lại ý thức em phát hiện ra mình đã không còn ở căn phòng kia nữa mà đã trở về căn phòng quen thuộc nơi em và Venice ở.

Porsche và mẹ ngài khi thấy em cử động tỉnh dậy thì mừng rỡ chạy lại, cả hai đồng thanh mà nói.

"Pete mày tỉnh lại rồi.
~Pete cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi."

Đưa mắt nhìn về phía âm thanh thấy Porsche và người chạy lại phía mình em liền cất tiếng bằng một giọng khàn đặc:

"Mẹ...Porsche?! Sao hai...người lại ở đây."

Nhận được câu hỏi này của em cả hai đều vờ đi như không nghe thấy gì.

"Chuyện này không quan trọng Pete,quan trọng nhất lúc này là về sức khỏe của mày đó...mày thấy sao rồi có cảm thấy mết hay đau ở đâu không."

"Porsche nói đúng đấy Pete...con thấy trong người thế nào rồi."

Nghe vậy em cố dặn ra nụ cười khó coi rồi trấn an Porsche lẫn mẹ ngài:

"Con không sao đâu mẹ...Porsche tao không có sao hết chỉ là hơi sốt nhẹ một chút thôi không đáng ngại."

Nghe Pete nói như không có chuyện gì Porsche như tức điên lên trước chuyện thằng bạn của mình vẫn cố giấu bệnh tình.

"Mày thôi đi Pete...cất cái mặt cố tỏ ra mình không sao hết đi, tao biết hết tất cả rồi!

Chuyện mày bị bệnh tim và phong lẫn việc mày đã không còn nhiều thời gian nữa."

Pete có chút ngơ người trước sự giận dữ của đứa bạn mình,tuy em đã chuẩn bị trước tâm lý việc mọi người sẽ biết việc mình bị bệnh nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy....em có chút ấp úng không biết trả lời làm sao.

"Tao...tao...."

Chưa kịp để cho Pete trả lời tiếp Porsche tiếp tục cướp lời:

"Tao cái gì mà tao.
~nếu hôm nay tao không ở đây và nghe ngự y nói hết tất cả mày tính giấu bệnh đến khi nào đây hả Pete."

Ngay lúc này mẹ ngài lên tiếng:

"Hừm...ờ Porsche ở đây nói chuyện với Pete nha,để ta đi dẫn Venice đến đây cho con gặp nha Pete, chắc mấy ngày nay thằng bé và con nhớ nhau lắm!"

Nói rồi người không ngay lập tức rời đi để lại không gian yên tĩnh còn mình em và Porsche, sở dĩ mẹ ngài làm vậy vì biết nếu mình còn ở đây em chắc chắn sẽ khó xứ không dám nói nhiều việc với Porsche nên đành chọn cách này để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

*Cuối cùng sau một lúc Porsche vẫn là người mở lời trước.

"Bây giờ chỉ còn mình tao và mày thôi Pete...tao cũng không muốn giấu mày chuyện này nữa.

~tao đã kể cho Vegas hết tất cả mọi chuyện năm xưa rồi, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với mày Pete."

Em nghe những lời này không có chút bất ngờ gì vì Pete biết rằng ngày này cũng sẽ đến, việc năm xưa không thể giấu được mãi...có điều người nói ra sự thật lại là Porsche.

"Ừm...."

Thấy thái độ dững dưng vô lo vô nghĩ này của em,Porsche không nhịn được mà nói:

"Mày không có lời gì để nói với tao sao Pete?!"

Em không nhịn được mà cười nhạt trước thái độ đầy lo lắng trên gương mặt lẫn lời nói của đứa bạn mình.

"Nói gì đây...còn chuyện gì để mà nói chứ.

Không lẽ tao nói rằng mình sắp chết rồi không còn được chơi với mày sao?!."

Nói được nữa Pete khựng lại một chút đưa đôi tay gầy gò của mình nắm lấy bàn tay mịn màng của Porsche.

~Haizz Porsche tao biết mày lo cho tao nhưng không sao hết, tao biết thời gian mình không còn nhiều...giờ đây chỉ muốn yên bình trải qua chặng đường cuối với Venice thôi.

Nên tao xin mày đừng nói cho thằng bé biết việc tao bị bệnh có được không?!"

Nghe thấy nhưng lời này nước mắt Porsche không tự chủ được mà rơi xuống,đưa tay đánh yêu em một cái.

"Mày đó...hức...hức...đồ tồi đồ quá đáng tại sao lại giấu tao tại sao lại không nói ra chứ,hức...không biết kiếp trước bạn tao đã làm gì mà kiếp này mày lại khổ như vậy cơ chứ...hức.

Được rồi tao hứa với mày sẽ không nói chuyện này cho Venice biết, có điều còn có một chuyện tao muốn nói với mày rằng:

~tao đã xin phu nhân cho phép mình được đưa mày và Venice về chỗ mình ở rồi, tao không thể đứng nhìn mày bị thằng Vegas dày vò thêm được nữa."

Nghe những lời này Pete không phản đối ngược lại còn nở nụ cười với Porsche, trong lòng cảm thấy chuyện chuyển đi cũng rất tốt...có thể rời khỏi nơi đầy đau thương này đã là một điều may mắn!"

"Ùm sao cũng được tùy mày quyết định hết...có được chưa"

Nói rồi em còn không quên trêu chọc Porsche khiến cậu không nhịn được mà bật cười trong trạng thái nước mắt vẫn đang rơi.
______________________________________
Có truy thế không đây🌚.

À mà mới hôm bữa một bà đọc giả nt vs toi kiểu có một fic kiểu hơi giống cốt toi á mà ng tối cổ như đây cũng không bt bạn ấy có lấy chất xám mk hay hem nx☺...nên là bà nào thấy hiện tượng chất xám toi bị chàn lan ra alo mk nó mãi iu.

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip