🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Phiên ngoại có linh đường play aka hạnh phúc của một tang gia, lôi ai tự tránh nha =)))

Hạ Thừa Tự đã chết, tên cặn bã đầy xấu xa này cuối cùng cũng chết trong tay thuốc phiện và người phụ nữ gã yêu thương nhất, nghe nói đến khi chết cũng không nhắm mắt. Quý Phàm Nhu trong lúc phê thuốc kích động giết chồng, không kịp mang theo gì bỏ trốn, còn bà cụ Hạ thì ngất đi, có lẽ vì làm quá nhiều việc ác nên lúc tỉnh dậy thì bị liệt do đột quỵ. Bà ta quá kích động muốn tìm người báo thù cho Hạ Thừa Tự nhưng tiếc là chỉ có thể phát ra vài tiếng "A a a a", cơ thể cung mất cảm giác, được người của Hạ Tuyết Phong đưa đến viện điều dưỡng để sống qua những ngày cuối cùng.

Buổi tối, trời đang mưa nhẹ, làm mặt đất ẩm ướt, một chiếc ô đen được căng ra ở lối vào nhà tang lễ, người đàn ông cúi đầu nói với Văn Ngọc Thư:

"Xin chia buồn."

Văn Ngọc Thư mặc áo trường sam đen, đứng ở bên trong cửa, cúi đầu.

Sau khi tiễn đưa tiễn khách, cậu trở về nhà tang lễ, Hạ Thừa Tự được hỏa táng, không có quan tài, trên tường treo bức chân dung có hoa màu đen, phía trước là bàn bát tiên với một lư hương và trái cây cúng kiến, hai bên là ghế bành.

Cậu đứng giữa, nhìn lên di ảnh. Không lâu sau, tiếng bước chân truyền đến.

Hai chú cháu nhà Hạ tiễn khách, bước vào cửa đứng bên cạnh.

Hạ nhị gia thản nhiên cắm nhang cho anh cả, quay lại nhìn cậu cười nói:

"Anh dâu chia buồn."

Văn Ngọc Thư ngẩn ra, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

Đúng lúc này, con chồng đột nhiên tới gần, hắn vừa đi tiễn tang khách, trên người còn dính chút mưa, hơi lạnh ẩm ướt tràn tới, Văn Ngọc Thư né tránh một chút. Giây tiếp theo, cổ tay cậu bị một bàn tay to nắm lấy, đôi mắt hổ phách của đối phương cong cong.

"Sao mẹ kế lại trốn tôi?"

Con chồng trông rất đẹp trai, dáng người cao thẳng, mặc áo sơ mi quần tây, đứng bất cần đời giữa sảnh tang lễ, lờ đi bức chân dung của cha mình vẫn còn treo trên tường, một tay làm càn nắm lấy cổ tay cậu, mỉm cười chậm rãi nỉ non:

"Bố tôi chết rồi, tôi kế thừa hết cơ nghiệp của ông ta bao gồm cả ... mẹ kế."

Trời mưa to, tiếng mưa che giấu tất cả, người đàn ông có chồng vừa mất được con chồng cao lớn nhấc mông đặt lên bàn bát tiên. Ầm một tiếng, lư hương và hoa quả rơi xuống. Vợ nam hốt hoảng ngồi trên bàn, sau lưng là di ảnh của chồng. Hôm nay cậu mặc một chiếc trường sam đen, bị em chồng cởi sạch cúc áo, lộ ra một thân hình trắng như tuyết. Quần bị ném lên trên ghế bành, hai đôi chân trần mảnh khảnh buông thõng dưới bàn bát tiên khẽ run lên.

"Đừng ... đừng ở đây..."

Hạ Tuyết Phong một tay nắm lấy chân cậu, răng cắn chặt chiếc găng tay da của tay kia, lột nó ra khỏi tay mình, ném lên quần của Văn Ngọc Thư. Bàn tay xương cốt rõ ràng sờ soạng thứ màu hồng mềm oặt tinh xảo của Văn Ngọc Thư, khiến cậu rùng mình một cái, đôi mắt đen đặc của hắn lộ ra ý cười thản nhiên.

"Anh cả của tôi đã chết. Thân là em trai, anh ấy đương nhiên phải giúp anh ấy chăm sóc anh dâu ... Thế nào? Anh dâu thoải mái không?"

Sảnh tang lễ yên tĩnh, bàn bát tiên màu đen càng làm cho da thịt trắng như tuyết. Quần của cậu đã bị đã cởi ra, dương vật sạch sẽ nhẵn nhụi bị bàn tay to lớn của em chồng xoa bóp, cổ bị con chồng nhẹ nhàng gặm cắn, cơ thể cậu run lên bần bật, trong chốc lát vât kia đã đã cứng lại trong tay em chồng, non nớt đứng thẳng, lỗ chuông nhỏ nhắn rỉ một giọt chất lỏng.

Hai chú cháu nhà Hạ thở dồn dập, Hạ Tuyết Phong nâng eo cậu, để phần lưng tì xuống bàn bát tiên, hắn kéo khóa quần quân phục, lộ ra cây hàng hung tợn màu tím, nhẹ nhàng cạ vào khe mông cậu.

Văn Ngọc Thư xấu hổ đến mức vừa ngẩng đầu nhìn thấy khung di ảnh đen đã vội vàng quay mặt đi, cầu xin: "Đừng..."

Vật cứng đè lên lỗ cúc hồng hào, vừa nói một chữ, cây hàng liền xông vào trong bụng cậu, hoàn toàn phá vỡ ràng buộc của đạo lý mà xâm phạm cậu ngay trước bàn tang lễ.

Vợ nam quần áo xộc xệch rùng mình một cái, cậu nằm trên bàn, nâng chiếc cổ trắng nõn chống cự kích thích khi ruột mềm được dương vật thô cứng cọ xát. Cậu cắn môi, thở dốc một lúc lâu rồi run rẩy rên lên một tiếng.

"A..."

Hạ Tuyết Phong thở dài hưởng thụ: "Nóng quá ..."

Hắn ôm mông Văn Ngọc Thư, phần hông kề sát đùi trong, giang rộng hai chân cậu ra hết cỡ, hắn thọc ra rút vào gậy thịt đang ngập trong lỗ cúc, càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, bàn bát tiên bên dưới cũng cũng rung rinh chấn động.

"Mông của anh dâu tôi thật mềm, cắm bừa vào cũng chảy ra nước, lại còn ngay trước di ảnh người chồng đã khuất của mình." Người đàn ông cười: "Thật dâm đãng."

"A ... không, đừng..."

Trường sam của Văn Ngọc Thư đã cởi ra hơn phân nửa, thân thể của cậu bị nắc tròng trành, nước mắt không ngừng chảy, thậm chí không dám nhìn di ảnh, bị em chồng của mình đặt trên bàn thờ, thứ to lớn đâm vào trong cơ thể cậu với một lực cực mạnh.

Lỗ nhỏ non nớt giữa hai bờ mông trắng nõn hồng hào bị quy đầu căng rộng ra, hắn nhanh chóng rút ra đâm vào cây hàng tím đen dính đầy nước, đâm tâm lỗ mềm nhũn, nóng rực. Từng đợt nước nóng xối xuống, phát ra tiếng nước nhớp nháp dâm đãng khi giao hợp vang vọng trong phòng để tang.

Hạ Tuần nằm trên ngực cậu ngậm lấy đầu vú màu hồng, mút thật mạnh, Văn Ngọc Thư chỉ cảm thấy một trận tê dại ngứa ngáy từ đầu vú truyền đến thần kinh. Cậu hét lên một tiếng, bàn tay trắng nõn túm lấy tóc hắn, run rẩy muốn kéo hắn ra. Lỗ cúc bị gậy thịt của em chồng nhồi vào cũng bắt đầu co rút chặt lại, chảy ra nước, Hạ Tuyết Phong thở hổn hển càng ra sức dập như phát điên vào cái động ướt át.

"Đừng...... Đừng cắn, sẽ đứt mất... nhe... nhẹ thôi a ...!! Nhị gia, nhẹ thôi, làm ơn, nhẹ..."

Vợ nam có chồng vừa chết bị đè lên bàn làm chuyện bỉ ổi, hai chân trắng nõn giang thật rộng, một cây dương vật thật to sũng nước điên cuồng ra vào cái lỗ nhỏ dâm, vắt ra từng luồng nước nóng hổi. Nước dâm bị đâm vẩy ra tí tách chảy xuống ướt hết da thịt.

Cậu khóc rất đáng thương, toàn bộ phòng để tang đều tràn ngập tiếng kêu khe khẽ và những lời cầu xin đầy dâm đãng, treo lơ lửng trên đầu cậu vẫn là di ảnh dung đen trắng.

"A... sướng quá! Xin lỗi anh cả, khi còn sống anh không thích anh dâu nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng anh không biết em trai đây lại rất thích. Anh nhìn này, anh dâu nước nhiều đến mức ướt cả quần tôi. Hưm... cắn thật chặt."

Người đàn ông thẳng lưng đứng trước bàn bát tiên, ngước mắt liếc di ảnh anh cả, hai tay ôm lấy cặp mông non mềm trắng nõn của anh dâu, thúc thắt lưng đẩy mạnh vào hang động ấm nóng, nhanh chóng cưỡng hiếp từng đụn thịt mềm mại mọng nước bên trong, tận hưởng lỗ dâm ngày càng chặt, khít hơn, ướt át hơn, thở dài một hơi thật thoải mái.

Người đàn ông dùng hết sức lực cưỡng bức lỗ dâm ướt át, mỗi một lần đâm vào đều sâu đến tận cùng, đầu khấc vững vàng căng chặt trực tràng, cơn đau buốt cùng khoái cảm đánh thẳng và lý trí Văn Ngọc Thư, thân thể cậu co quắp, dương vật nhỏ ngẩng cao không ai động vào tự động chảy nước nhờn trong suốt. Cậu bị khoái cảm tra tấn, "A a a" thê thảm kêu khóc, dịch nóng giữa hai chân phun ra khắp nơi, ngực càng thêm sưng đau, bị con chồng hút sưng lên, còn đâu tâm trí đi nhớ tên chồng vừa chết của mình.

"Chú hai, bế mẹ kế lên."

Con chồng nhả đầu vú được hắn chăm sóc nãy giờ, hai đầu vú to đã sưng lên đỏ mọng dính đầy nước. Hắn liếm môi, cởi quần móc cây hàng của mình ra. Cái thứ đại nghịch bất đạo kia dỏng cao đầu chĩa vào vợ nam bố mình cưới về, vô cùng háo hức muốn địt cậu.

Hạ Tuyết Phong thở nặng, có thể nhìn thấy hầu kết ướt đẫm mồ hôi lăn lăn dưới cổ áo quân phục, hắn cúi đầu bế Văn Ngọc Thư lên, xoay người dựa vào bàn bát tiên, Hạ Tuần vòng ra phía sau Văn Ngọc Thư, chen vật cứng ngắc của mình lên lỗ huyệt ướt át, vài lần vuốt ve đã đâm được vào, lỗ nước vốn đã khít lại càng thêm căng đầy, vách thịt co giật dữ dội hơn, từng tấc từng nếp gấp dán sát vào dương vật của hai chú cháu họ.

Không biết làm sao mà nơi chật hẹp đó lại có thể ngậm trọn dương vật của hai chú nháu, Văn Ngọc Thư đã bị lấp đầy hoàn toàn, treo trên người Hạ Tuyết Phong, hai chân trắng nõn đã quá ướt át cũng quấn lấy eo hắn. Trường sam bị vén đến mông, một đôi mắt đen trong veo và sạch sẽ thất thần nhìn bức di ảnh trên tường, mịt mờ khóc.

"Đầy ... đầy ... đầy quá ..."

Di ảnh của người chồng đã khuất trên tường không trả lời cậu, em chồng và con chồng kẹp lấy cậu thực hiện hành vi đồi bại, lấp đầy lỗ dâm của cậu bằng hai cây gậy thịt to dài và nóng bỏng, cưỡng dâm vợ nam của anh cả/bố ruột trước di ảnh của gã. Chỗ giao hợp rỉ nước không ngừng, nước dâm chảy xuống rơi xuống nền đất trống giữa đôi ủng quân đội và giày da. Trong phòng tang lễ tràn đầy tiếng thở dốc vô đạo đức và tiếng kêu rên thảm thiết.

"A ... không ... đừng làm thế..... làm ơn, ... tha cho tôi."

Tiếng làm tình dâm đãng vang vọng trong phòng tang lễ, hai cây gậy thịt to tương đương nhau của hai chú cháu vào trong cơ thể, đè chặt ruột thịt đỏ mọng ướt át. Thân thể cậu run lên bần bật, theo khoái cảm tiết ra từng luồng nước, lại bị cây hàng to đâm trở vào, ứ đọng trong khoang ruột mà òng ọc kêu vang theo từng nhịp nắc.

Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần kẹp cậu ở giữa, một trước một sau giã lỗ nhỏ của cậu, đầu khấc chọc vào đại tràng chứa đầy nước nóng, di chuyển càng nhanh hơn và dữ dội hơn, tiếng nước hòa cùng tiếng da thịt vỗ vào nhau dồn dập vang dội trong phòng.

"Hưm, thật mềm, quá sướng!"

"Lỗ của anh dâu sưng lên, thật chặt..."

"Ha ... ha a a, chết ... chết mất..."

Cây hàng to nóng càng ngày càng cứng lên trong cơ thể trơn ướt, đau đớn càng lúc càng dồn dập, Văn Ngọc Thư cảm thấy bụng mình bị đâm xuyên hơn một lần, khoái cảm bén nhọn không ngừng đánh vào các giác quan, cậu khóc thét lên, không biết bao nhiêu lần bắn ra trong sự cưỡng dâm của hai chú cháu, lỗ hậu cũng không tự chủ được ứa nước liên tục, cả phòng để tang bốc lên mùi dâm uế.

Nơi đó quá ướt át chặt chẽ, mỗi lần chọc vào đại tràng, cái miệng nhỏ đều cắn chặt lấy quy đầu khi rút ra phát ra tiếng ""baa" như mở nắp chai rượu ngoại, hắn bóp mạnh hai cánh mông của Văn Ngọc Thư, dập vào lỗ nước. Cơ bắp của Hạ Tuần cũng căng chặt, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống cằm, gậy thịt dính đầy nước tới tấp đâm vào khoang thịt nóng hầm hập kia.

"A, a, sâu quá! Sâu quá! Đừng......, Xin hai người, tha tôi.."

Lỗ nhỏ mềm mại co giật, dịch nóng chảy ra, cái bụng trắng noãn nhô ra chảy ra không ngừng, cậu ôm lấy cổ Hạ Tuyết Phong, hai chân cọ xát giữa eo hắn, tiếp nhận tất cả sức lực như phát điên của hai chú cháu, nước mắt không tự chủ được chảy ra khắp mặt, cao trào run rẩy.

"Tôi sắp xuất tinh rồi anh dâu, bắn hết vào người em trước mặt anh cả tôi nhé? Hả?"

"Tôi cũng sắp xuất tinh rồi! Ưm ... cho mẹ kế hết đấy!"

"Không ... đừng !! Đừng ở đây!"

Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần tràn đầy những kích thích loạn luân trong đầu, họ áp chặt cơ thể của vợ nam, điên cuồng địt vào lỗ nước thít chặt của cậu.

Tiếng bạch bạch bạch vang khắp ngóc ngách, đủ loại tiếng động dâm uế đảo lộn cả đất trời, Văn Ngọc Thư bị hai chú cháu kích thích đến co giật, thân thể đỏ bừng, đột nhiên hai cây gậy thịt cùng một lúc xông vào trong tràng đạo đầy nước, lỗ sáo mở rộng, lắc một cái bắn tinh.

Dương vật nóng như thiêu đốt thô bạo đâm sâu trong lỗ dâm đỏ tươi ướt át, để vách thịt không còn căng ra thêm được nữa, một lượng lớn tinh dịch bắn vào, lấp đầy tràng ruột chín mọng. Nơi chật hẹp bị bắn đầy, nhưng lại bị hai quy đầu chặn lại không thể tràn ra, đau đớn không chịu nổi, cậu bị hai người kẹp chặt rước mặt di ảnh chồng, khóc rống lên.

"Đầy, đầy!!"

Nhưng cậu vẫn bị hai chú cháu bắn đến sướng bay tận trời, dương vật hồng hào cương cứng lên, rùng mình phun ra nước, tí tách bài tiết không tự chủ lên người em chồng mặc quân trang. Sự sung sướng đến tận cùng và xấu hổ thi nhau bùng lên trong đầu, đôi mắt cậu trở nên trống rỗng, dại ra cái gì cũng không biết.

Sau nửa canh giờ Văn Ngọc Thư mới có thể thoát ra khỏi khoái cảm, mềm nhũn trên ghế bành, hai chân gác lên tay vịn của ghế, nước mắt nhòe nhoẹt nhìn Hạ Tuần, hắn ngồi xổm trước mặt lau người cho cậu, cậu vô thức vươn tay đập vào mặt của hắn, bàn tay yếu ớt trượt qua.

Giọng nói khàn khàn run rẩy: "Khốn ... khốn nạn."

Hạ Tuần cười hề hề nắm lấy tay cậu hôn hôn: "Tôi sai rồi ... mẹ kế đừng giận."

HẾT THẾ GIỚI DÂN QUỐC

-

Tạm chia tay mọi người nhé, t sẽ quay lại với thế giới mới vào tuần đầu năm mới aka 7 - 8.1.2023 :>

Tổng kết donate tính từ 27/11 đến 7/12

Huyền.N 10.000đ

Hayeon2111: 10.000đ

Momo "ẩn danh vì nghèo nha pà": 10.000đ

Uyenvan27: 88.888đ

Tài khoản bank Đặng Quốc Thanh Trúc: 100.000đ

Tổng 218k đổi ra TWD là 279 đô.

Trong tháng nghỉ mình vẫn nhận donate bình thường nhé. Nếu nhiều hơn 1 triệu sẽ lên bài tổng kết sớm còn ko thì để đầu năm lên chương mới mình tk luôn :>

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip