🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Khi gia đình Hạ đến lúc xui xẻo nhất, Văn Ngọc Thư bắt đầu đến giai đoạn nặng nhất.

Khi phát bệnh, cậu sẽ luôn có ảo giác thấy có côn trùng cắn mình, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ khóc lóc, co giật trong vòng tay của Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần, run rẩy không kiểm soát được, mơ hồ vừa khóc vừa lẩm bẩm rằng có côn trùng cắn mình. Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần chỉ nhìn một cái đã đau lòng, ôm chặt lấy cậu thì thầm: "Không, không có bọ, bọ đã bị đuổi đi rồi, không còn đau nữa."

Cô nha hoàn nhỏ đứng bên cạnh trợ giúp khóc đến sưng húp hai mắt, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, cứ lấy tay áo lau nước mắt.

Sau khi trằn trọc cả ngày, cậu thường chỉ có thể ngủ được hai hoặc ba tiếng vào nửa đêm, hôm nay không hiểu sao cậu ngủ không ngon giấc, mơ màng cảm thấy ai đó chạm vào tay mình. Hít thở, một mùi thơm lạnh mát xộc vào mũi, cậu không mở mắt ra, khàn khàn hỏi:

"Nhị gia về rồi à?"

Người đàn ông sửng sốt, thấp giọng nói: "Ừm? Đánh thức em à?"

Khi cậu đang cai nghiện, tình hình bên ngoài càng ngày càng căng thẳng, Hạ Tuyết Phong ngày nào cũng về rất muộn, nhưng ngay khi hắn trở về, hắn cẩn thận đứng bên giường cậu sờ tay, sờ đầu, kiểm tra cậu có bị thương gì không? Mấy ngày nay sút bao nhiêu cân? Có khi còn đứng bên giường rất lâu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu dưới ánh trăng, run rẩy thử hơi thở của cậu, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm mới buông tay thở phào nhẹ nhõm.

"Không, tôi không ngủ được."

Văn Ngọc Thư mở mắt ra, hướng người vào trong, động tác của cậu khiến người đàn ông phía sau cảnh giác, người đàn ông duỗi tay ra ôm chặt lấy cậu, giọng mũi buồn ngủ cất lên.

"Ừm? Thấy thế nào rồi? Có muốn uống ít nước không, để tôi đi rót."

Trên tay Hạ Tuần lại thêm mấy vết cắn. Bất kỳ cử động nào của Văn Ngọc Thư đều khiến hắn thức giấc, một đêm đến mấy lần. Văn Ngọc Thư bị hắn kéo vào vòng tay nhẹ giọng dỗ dành hắn.

"Không sao, tôi không khát, đi ngủ đi."

Hạ Tuần nhẹ nhõm "ừm" một tiếng, ôm lấy cậu không buông mà ngủ thiếp đi.

Hạ Tuyết Phong cởi bỏ quân phục xuống giường nằm bên cạnh cậu nhẹ nhàng trò chuyện:

"Tôi đã cử người sang Đức, nghe nói có bệnh viện ở Đức có thể dùng liệu pháp thôi miên để giảm đau. Khi lên cơn nghiện có thể ngủ được, thức dậy không đau."

Văn Ngọc Thư nằm nghiêng đối mặt với hắn, để không làm phiền Hạ Tuần, cậu cong đôi mắt đen dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Nghe có vẻ thần kỳ nhỉ."

Hạ Tuyết Phong nắm lấy tay cậu đặt lên bên mặt, đôi mày tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng đây là lần đầu tiên sau bao ngày cậu thấy hắn cười.

"Nhà Hạ giờ chỉ là một cái vỏ rỗng. Hạ Thừa Tự nghiện thuốc phiện, không có tiền hút thuốc. Hắn ta đã trộm bán nhiều đồ trang sức của bà cụ, sức khỏe cũng xuống dốc. Bà cụ vội vàng cưới Quý Phàm Nhu về xung hỉ, chỉ mới mấy ngày nay thôi."

Văn Ngọc Thư khẽ "A" một tiếng.

"Hắn ta tìm đến các quan chức và doanh nhân giàu có trong bữa thọ yến kia để cầu cứu. Những người đó làm sao có thể dễ dàng đối phó được? Hắn ta xúc phạm tôi và Hạ Tuần. Để lấy lòng chúng tôi, những người đó dĩ nhiên xoay hắn ta như dế. Hắn ta coi bản thân mình là cao nhất, bị lật tẩy, dè bỉu không chịu nổi nữa, thế là bị người ta dụ hút thuốc phiện, giờ này chắc hắn ta đang dùng thứ đó đắm chìm trong mộng đẹp rồi.".

Hạ Thừa Tự lười biếng nói, mấy ngày nay phiền muộn trong lòng hắn cũng vơi đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, cứ chờ xem đi.

Họ nói chuyện phiếm hồi lâu, người đầu tiên không kìm được mà ngủ mất chính là Hạ Tuyết Phong đã bận rộn trong quân ngũ một ngày, Văn Ngọc Thư đắp chăn cho hắn, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt mệt mỏi. Lúc này Hạ Tuần ở phía sau đột nhiên ôm chặt cậu hơn như gặp ác mộng, hơi thở trở nên gấp gáp, anh vỗ nhẹ vào tay hắn, chờ hạ Tuần thở đều trở lại mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Người đi Đức còn chưa trở về, trong khoảng thời gian này, Văn Ngọc Thư tái phát cơn nghiện mấy lần, người hiền lành như vậy lại khi lên cơn nghiện lại như người điên, cậu đâm ra sợ chính bản thân mình, luôn nhớ đến bộ dạng của người đàn ông nghiện thuốc phiện kia, mỗi khi tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hai chú cháu, cậu sẽ khóc nghẹn ngào nói cứ bỏ mặc cậu đi, dùng dây trói lại để cậu tự sinh tự diệt.

Sợi dây chỉ dùng một lần, cổ tay bị mài đến mức bong da thịt rướm máu, không thể di chuyển trên giường, dường như còn đau hơn nữa. Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần từ bỏ, ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu trong vòng tay, dù cậu giãy thế nào cũng không buông ra, vẫn thì thầm vào tai cậu, cùng cậu đi qua những ngày đêm vất vả.

May mắn thay, những người mà Hạ Tuyết Phong cử đến Đức đã vội vàng đưa bác sĩ và thiết bị đến. Liệu pháp thôi miên có hiệu quả đáng ngạc nhiên. Lúc Văn Ngọc Thư lên cơn nghiện vẫn run rẩy khi ngủ, khóc ướt cả mặt nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều, nói chỉ cảm thấy vừa mới ngủ say, không còn cảm giác đau đớn khi cơn nghiện tấn công.

Màn sương mù bao phủ Đốc quân phủ cuối cùng cũng tan biến.

Thu đi đông đến, Thành Bắc tuyết rơi dày đặc, Văn Ngọc Thư vẫn chưa kịp trở về Giang Nam nghỉ đông. Cậu gầy đi nhiều, khuôn mặt hơi hóp lại, ngồi trên một cái ghế dài trải đệm dày bên ngoài. Trên bàn đá bên cạnh là một ấm đất đang nấu những lá trà ngon. Cậu ăn quýt Hạ Tuần lột, nhìn thứ xấu xí đã lớn lên rất nhiều chơi đùa trong tuyết.

Con sói tuyết lớn lên, mất đi bộ lông tơ màu vàng nhạt, bộ lông sạch như tuyết. Nó dùng chân chạy nhanh trên tuyết kêu auu auuu. Hạ Tuần lười biếng dựa vào chiếc ghế dài ném vỏ cam đi, nhìn nó khinh khỉnh, cười: "Chó đần."

Sau mấy tháng, cuối cùng Văn Ngọc Thư cũng thoát khỏi cơn nghiện, mấy ngày nay cậu cũng dần bình thường trở lại, có lẽ đã lâu không nhìn phong cảnh bên ngoài nên muốn đi ra ngoài hít thở.

Giang Nam có nhiều mưa, bốn mùa như xuân, mưa sương mù mịt, mùa đông phương bắc giá rét, nhưng tuyết rơi trắng xóa mùa đông lại là lúc thích hợp để thưởng trà.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Đừng mắng nó." Nó trông giống Husky, lỡ càng mắng càng đần thì phải làm sao.

Hạ Tuần hừ mũi, nhưng hắn cũng không đấu nhau với sói con nữa, cầm lấy tay Văn Ngọc Thư, xoa xoa trong lòng bàn tay để sưởi ấm, than thở: "Lạnh thế này mà anh cứ phải đi ra ngoài uống trà, mẹ kế ốm, con trai lại xót xa ".

Đôi tay lạnh lẽo của Văn Ngọc Thư được sưởi ấm, mặt đỏ lên: "Tôi đã ly dị với bố cậu rồi, Tiểu gia đừng gọi tôi là mẹ kế nữa."

"Ai thèm quan tâm đến ông già đó, tôi nghe nói ông ta bị đột quỵ không cử động được nửa người. Quý Phàm Nhu đang kêu gào đòi ly hôn ông ta để theo đuổi hạnh phúc riêng. Bà già mắng mỏ cô ta ăn nhờ ở đậu bao nhiêu năm thế rồi, không sinh em bé thì không được đi, Quý Phàm Nhu đi đâu bà ta cũng cũng đuổi theo, chắc dây dưa đến chết mới thôi."

Tuần tiểu gia cúi người mỉm cười, tựa cằm lên vai Văn Ngọc Thư, làm nũng: "Cho tôi làm con của mẹ kế đi, làm ấm chăn cho mẹ kế mỗi ngày, còn làm mẹ kế sung sướng dễ chịu, lời lắm."

Lấy không ​​một đứa con giỏi giang, Văn Ngọc Thư đỏ mặt, vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn, dịu dàng cười nói:

"Lưu manh."

Hạ Tuần bị mắng, hít một hơi nặng nề sau, Văn Ngọc Thư không liếc hắn một cái, quy củ vô cùng, đáng tiếc giọng điệu Giang Nam nhẹ nhàng lại khiến lòng người ngứa ngáy. Hắn ôm lấy eo Văn Ngọc Thư, cọ cọ vào cổ cậu

"Hôm nay, đầu bếp từ Tiêu Tương Lâu đến làm món cá dấm ở Hồ Tây cho mẹ kế. Tôi đưa mọi người đến nếm thử, người ta đều nói món cá dấm ở Hồ Tây nhà ông ấy có hương vị phương nam nhất. Mẹ ăn nhiều một chút, chứ nhìn eo của anh này... " Hắn vô cùng rầu rĩ,," Tôi sợ đến lúc đó làm anh tan thành từng mảnh trên giường mất."

Người Giang Nam hiền lành càng thêm đỏ mặt: "Thật không biết xấu hổ."

Tuần tiểu gia đúng là không biết, hắn làm càn vô cùng, vòng tay ôm lấy mẹ kế của mình, lười biếng nói: "Không biết, xấu hổ là gì? Tôi còn chưa nói hết đâu, mẹ kế nghe nhé? Tôi — "

Miệng hắn bị một đôi tay vội vàng chặn lại, đuôi mắt hắn cong lên, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu một bóng người ngượng ngùng đỏ bừng mặt đến động lòng người.

Văn Ngọc Thư đã dứt được nghiện thuốc phiện, khẩu vị cũng dần dần được cải thiện, hai chú chăm bẵm từng li từng tý, nuôi cậu trông còn tốt hơn khi ở Giang Nam, ngay cả nha hoàn nhỏ cũng thấy hai con he..à hai người này rất giỏi chăm sóc cây cải trắng nhà cô, thiếu gia dường như đã trở về thời xưa khi lão gia và phu nhân vẫn còn sống, số lần lấy tì bà ra cũng nhiều hơn. Chơi đàn tỳ bà hát trong Đốc quân phủ không có người khinh thường cậu, hai chú cháu kia rất thưởng thức, cũng có mắt đấy!

Nha đầu nhỏ vừa khen hai chú cháu chăm cải trắng tốt, hai chú cháu liền nhổ cải trắng lên chiên, xào, ăn không chừa lại một mảnh. Phòng chính đóng cửa một ngày, cải trắng hai chân run lẩy bẩy, dính đầy chất lỏng, giọng khản đặc vì khóc.

Người Giang Nam tính tình nhu hòa cuối cùng cũng bị họ chọc giận, đóng cửa nhốt hai chú cháu bên ngoài, hai ba ngày sau cũng làm lơ họ. Hai chú cháu nhìn cậu bị mình chọc tức lại thấy mới lạ, dỗ dành cậu ra mở cửa.

Lúc đầu hai chú cháu nói tự dựa vào thực lực, nhưng chưa kịp đánh thì Văn Ngọc Thư phát nghiện thuốc phiện, hiện tại tuy đã cai nghiện thành công nhưng chú cháu vẫn còn sợ hãi, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của Văn Ngọc Thư hồi lâu, quyết định không để cậu vừa từ địa ngục bước ra lại thấy họ tranh đoạt đánh nhau nữa, lựa chọn chung sống hòa bình.

Ngày cấm dục thứ năm, Văn Ngọc Thư vừa tắm xong, đang lau tóc, bước ra ngoài thì bị một người mặc quân phục bế lên. Cậu hốt hoảng kêu một tiếng, khăn lông trên tay rơi xuống. Người đàn ông như thổ phỉ túm được cậu liền nhanh chóng sải bước đi tới trên giường. Văn Ngọc Thư giận dữ đá hắn, người đàn ông vỗ vỗ nơi hắn bị đá, tay to nắm lấy một chân cậu, đôi mắt đen cong lên dỗ dành cậu.

Hạ Tuần cũng đến giường, ôm eo, đặt cằm anh lên vai cậu, cọ vào người cậu vô cùng đáng thương, nom như một đứa trẻ chưa cai sữa nói không có mẹ kế không thể ngủ ngon, mắt hằn cả quầng thâm.

Văn Ngọc Thư nghe xong ngực đau nhói. Vết sưng phía dưới vẫn chưa thuyên giảm đâu, nhưng kỹ năng dỗ dành của hai chú cháu đã đạt đến trình độ thượng thừa. Cậu đỏ mặt trách móc:

"Oan gia."

Hai chú cháu nghe thấy câu này xương cốt mềm nhũn, đã thành công đạt được mong muốn mà nhào lên người cậu. Sau trận mây mưa, họ nằm xuống nói chuyện cùng nhau.

"Quân bộ gần đây không bận. Tôi đặt vé đưa em trở về Giang Nam."

"Mọi thứ đã được sắp xếp xong. Mẹ kế có gì muốn mang theo không? Tôi sẽ chuẩn bị."

Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái phát ra từ trên giường.

"Chuẩn bị một số đặc sản miền bắc đi."

Một lúc lâu sau, cậu lại thì thầm.

"Tôi đưa hai người đi bái kiến ​​cha mẹ."

-

Còn một phiên ngoại ngày mai nếu kịp t lên nốt OTZ

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip