🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trằn trọc gần như cả đêm, cuối cùng thiếu niên khờ khạo thút tha thút thít cũng yên ổn, vô tâm nằm trên giường ngáy o o, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong giấc ngủ, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng đều, vừa nhìn là đã muốn đến yêu thương.

Cậu không hề biết rằng anh trai mình sắp bị mình tra tấn đến hoài nghi nhân sinh.

Tưởng Hoành nằm trên giường trằn trọc trằn trọc không ngủ được, vò đầu bứt tóc, rồi ngồi dậy châm thuốc.

Người đàn ông ngồi xếp bằng trên giường, áo cộc ướt đẫm mồ hôi, dán sát lên cơ bắp cường tráng. Hắn nghe tiếng hít thở phía sau, thỉnh thoảng giơ tay lên, cầm điếu thuốc rít một hơi, ngọn lửa đỏ rực chập chờn trong đêm đen, mùi thuốc lá nồng nặc tản ra nhàn nhạt, hạ thân trùm chăn vẫn hừng hực khí thế, lộ rõ vốn trời cho đồ sộ.

Hút xong hai điếu, trong lòng vẫn như có kiến ​​bò, hắn nóng nảy hừm một cái rõ to, nằm nghiêng trở lại trên giường, nhắm mắt lại.

Cửa sổ mở toang, tiếng ve kêu không ngừng, không có ý định dừng lại, căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của họ.

Thời gian dần trôi qua, Tưởng Hoành ngủ thiếp đi.

[Cảm ơn, hệ thống.]

Nói xong, cậu vùi đầu nằm gọn trong lồng ngực người đàn ông.

Hệ thống bị cậu đánh thức: "..."

Ký chủ thích nghi thực sự nhanh chóng.

Mùa hè nóng nực, thời đại này không có điều hòa hay quạt điện, thời tiết nóng bức là khó ngủ nhất, ngủ một giấc đã mồ hôi nhễ nhại, chăn bông còn dính đầy dấu ướt. Văn Ngọc Thư nhận được quà tặng của hệ thống làm cơ thể cậu mát mẻ, lại còn mềm mại thơm tho, lăn vào trong vòng tay của Tưởng Hoành, người đang ngủ say vô ý thức ôm lấy cậu, nhắm mắt lại ngửi ngửi.

Người đàn ông to lớn hơn cậu rất nhiều, quần áo cũng quá rộng. Văn Ngọc Thư mặc áo may ô của hắn hầu như không che chắn được da thịt non mịn. Người đàn ông ôm cậu, bàn tay khô nóng liền luồn vào bên trong da thịt mềm mát mẻ, gậy thịt cứng ngắc ấn vào mông của Văn Ngọc Thư qua lớp quần.

Trước khi đi ngủ hắn chưa kịp xả ra, Tưởng Hoành nhỏ giữa hai chân rất có tinh thần, giờ có người đẹp ở trong vòng tay, thứ cứng rắn cạ cạ trên bề mặt mềm mại, gần như giật giật theo phản xạ, cọ xát cái mông của Văn Ngọc Thư qua lớp quần.

Khát vọng mãnh liệt có lối thoát trong giấc mơ, người đàn ông mạnh mẽ vòng tay ôm thiếu niên ngốc nghếch, nhắm mắt tìm cách làm mình thoải mái. Hắn không phân biệt được mơ với thực, chỉ biết người trong tay mềm mại thơm tho, ôm vào rất thoải mái, lông mày hắn nhíu chặt, gậy thịt không ngừng thúc vào thiếu niên, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.

Cái ôm của hắn rất mạnh mẽ và độc đoán, tiếng thở nặng nề vang lên bên tai Văn Ngọc Thư, hơi nóng nóng rực phả lên cổ cậu.

Vành tai Văn Ngọc Thư đỏ bừng, cổ cũng ngứa ngáy, cơ thể run lên vì bị mùi thuốc lá nồng nặc của người đàn ông bao quanh. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt trong veo ươn ướt, cậu liếm môi, xả chiếc quần đùi rộng rãi xuống đến mắt cá chân trắng nõn, nhẹ nhàng quyến rũ rên rỉ khe khẽ.

Hơi thở bên tai bỗng nặng nề.

Vẻ mặt tuấn tú của Tưởng Hoành có chút dữ tợn, hắn không biết mình đang mơ thấy cái gì, cánh tay màu lúa mì cường tráng ôm chặt lấy thiếu niên không biết điều mà dụ dỗ hắn, hung ác mà đâm thọc hưởng thụ, cái mông tròn trịa của thiếu niên bị cây hàng dù chủ nhân đã ngủ vẫn bừng bừng phấn chấn đâm rung rinh, lòng bàn tay thô ráp luồn vào áo may ô của cậu cũng vô thức sờ sờ bộ ngực nhỏ, dày vò bóp niết, động tác thật tàn bạo.

Sự thô bạo và dữ tợn của nam chính khiến toàn thân Văn Ngọc Thư run lên, khẽ rên rỉ trong vòng tay của Tưởng Hoành, bị hơi thở của nam chính bao vây. Nam chính trong cơn ngủ mơ không biết cái gì, hông cứ đâm mạnh vào mông cậu, bóp lấy ngực cậu.

"Ưm.."

Hai chân trắng nõn của cậu bị đẩy ra, cách lớp vải quần thô ráp kẹp một thứ gì đó cứng ngắc nóng bỏng, cơ thể không ngừng bị xô đẩy, đáy chậu đau nhức tê dại, họa mi hồng không chút lông cũng đung đưa lắc lư, phun ra chất lỏng trên lỗ nhỏ.

Trên giường chỉ trải chiếu, hơi thở nặng nề, tiếng cọ xát vang lên mập mờ vô cùng. Người đàn ông cao lớn từ phía sau ôm thiếu niên khờ khạo mặc áo may ô trắng rộng thùng thình, nhắm mắt lại, vui vẻ mơ mộng xuân. Bàn tay to thô ráp vói vào dưới lớp quần áo, vừa bóp vừa xoa nắn bộ ngực trắng nõn của thiếu niên khờ khạo, véo đầu vú đỏ hồng của cậu.

Hắn cọ vào chân thiếu niên khờ khạo, lớp vải bên trên đũng quần ướt đẫm, về sau có lẽ hắn thấy cái quần quá vướng víu, chơi không thoải mái, bèn cau mày bừa bãi kéo xuống. Dương vật to lớn màu tím đen tỏa mùi tanh táo bắn ra khỏi đũng quần, lỗ chuông chảy ra nước nhầy thành tia, xông thẳng vào đôi chân trắng nõn và non nớt của thiếu niên ngốc.

A, nóng quá ...

Văn Ngọc Thư rùng mình một cái, cắn chặt môi dưới, khẽ thở dốc, không đánh thức người đang ngủ.

Bây giờ không phải lúc.

"Ư ......"

Không có gì cản trở, gậy thịt nóng hổi kẹp giữa hai chân mềm mại mịn màng, cảm giác sung sướng không gì bì nổi.

Thần kinh Tưởng Hoành hưng phấn, lưng tê rần, hắn ôm lấy thiếu niên khờ khạo, xốc áo may ô trắng lên xoa nắn bộ ngực, gậy thịt tím đen đầy dịch nhầy đâm vào hai chân của thiếu niên tới lui liên tục, đụng phải gậy thịt hồng hào, nước từ quy đầu bắn ra bắn tung tóe , làm bẩn đôi chân của thiếu niên khờ khạo, mùi tanh táo nồng đậm dấy lên.

Hắn cử động càng ngày càng nhanh, sức lực càng ngày càng tàn nhẫn, thô bạo ép buộc thiếu niên ngốc quan hệ bằng chân.

Mềm quá...

Tưởng Hoành xứng danh là nam chính của chủng điền văn. Hắn cao lớn, khỏe mạnh, cơ bắp cường tráng, căng tràn sức sống nam tính, lúc làm việc trên đồng ruộng lăn lộn mồ hôi rất thu hút. Cái thứ dưới háng cũng vừa to vừa dài, lông mu rậm rịt thoạt nhìn rất mãnh liệt, lúc ân ái cũng rất dữ tợn, eo chó đực như lắp thêm mô-tơ vào.

Văn Ngọc Thư bị hắn ôm chặt nhỏ hơn hắn một vòng. Tận dụng thời cơ nam chính đang ngủ dụ hắn chơi hai chân của mình. Cậu được cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm từ phía sau, kịch liệt làm tình bằng chân. Bắp đùi đã ửng đỏ vì ma sát, dương vật thoải mái chảy nước, cậu vừa khóc vừa giật giật: "Ư ... Anh ơi, nóng quá, chân em đau quá."

Ngực nhỏ bị bàn tay to của người đàn ông bóp đến sưng đỏ, núm vú đỏ bừng nhô lên, lộ ra khỏi tay áo, bên trong cặp đùi mỏng manh là một mảnh nóng hổi dính nhớp nháp, cậu giả vờ giãy dụa muốn leo ra ngoài.

Tưởng Hoành ban ngày ở trên đồng mệt mỏi, buổi tối bị thiếu niên ngốc làm cho mệt mỏi, hắn bối rối, dường như nghe thấy tiếng khóc.

Nhưng người đàn ông sắp xuất tinh không thể dừng lại, nhận thấy thiếu niên trong tay đang vặn vẹo định chạy, hắn vô thức lật người đè chặt cậu xuống dưới, cau màu hung hăng ma sát giữa hai chân thiếu niên ngốc nghếch. Cây hàng của hắn đỏ ngầu vì phấn khích, càng ngày càng cứng, gân xanh nổi lên thình thịch, hắn thở hổn hển như dã thú, khàn giọng gầm gừ: "Đừng nhúc nhích!"

"A ——! Ư ư ư anh ơi, đau quá, đừng, a ... Chân của Ngọc Thư đau quá, anh ơi."

Giờ này tất cả những con chó trong làng đã ngủ, nhà Tưởng Hoành vang ra tiếng khóc thút thít, tiếng thở hổn hển đầy dục vọng của người đàn ông, còn có nước nhớp nháp làm người đỏ mặt.

Từ cửa sổ nhìn vào, trên chiếc giường gỗ nông thôn, người đàn ông hấp dẫn nhất trong làng đang kéo quần xuống tận hông, cơ bắp màu lúa mì rắn chắc căng ra, ép thiếu niên khờ khạo đã có vợ nuôi từ bé nắc điên cuồng. Da thịt thiếu niên trắng lóa mắt, hai chân kẹp lấy thứ kế thừa dòng dõi của hắn, cặp mông tròn trịa bị nện đến rung rinh.

Gậy thịt nhỏ vung vung giữa hai chân, rõ ràng là con trai, nhưng lại bị đàn ông đè xuống để trút bỏ dục vọng, dương vật non nớt dính đầy chất lỏng từ gậy thịt của đối phương làm ướt cả chiếu.

Có thể là do cậu khóc quá nhiều, Tưởng Hoành đang ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng cũng tỉnh táo, nhưng kéo theo đó là ý bắn khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn đè chặt Văn Ngọc Thư, hai chân tăng tốc ra vào, thiếu niên bị chơi đến khóc nấc. Đột nhiên thân thể mướt mồ hôi trên người cậu bất động, dương vật đang cắm giữa hai chân giật giật, dòng chất lỏng trắng sữa đặc sệt đầy mùi tanh bắn thẳng vào chân Văn Ngọc Thư.

Tinh dịch phun ra từng luồng, mùi tanh táo nồng nặc bay ra, khoái cảm chạy dọc toàn thân từ xương cụt, khoái cảm do xuất tinh mang lại khiến tinh thần và thể xác của người đàn ông đều thỏa mãn.

...Quá sướng.

Tưởng Hoành thở hổn hển hồi lâu, mí mắt giật giật, mở mắt ra, mất mấy giây đồng hồ hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thân thể đang thoải mái bỗng nhiên cứng đờ, không thể tin được chống tay nhỏm dậy.

Thiếu niên nằm trên chiếc chiếu cũ,  quần không biết quăng ở đâu, chiếc áo may ô trắng vén lên khỏi eo nhỏ ,để lộ cặp mông tròn trịa. Một cây gậy thịt tím đen ướt át cọ xát giữa hai đùi trong trắng nõn của thiếu niên đến đỏ ửng, ướt dầm dề đầy tinh dịch. Thiếu niên khờ khạo nhúc nhích, xoay người, áo may ô rộng thùng thình không che được cặp vú rải rác đầy dấu ngón tay, đầu vú đỏ mọng lộ ra từ tay áo, sưng tấy khêu gợi, hai chân trắng nõn ướt át mở ra, bắp đùi bên trong đỏ ửng, tinh dịch trắng sữa chảy ra giữa hai cánh mông sạch sẽ. Cây gậy thịt hồng phấn phía trước đáng thương mềm oặt, dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

Toàn thân cậu toát ra mùi dâm mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng, không biết có phải bị ức hiếp hay không mà đôi mắt đen ướt át, tràn đầy vẻ đơn thuần trong sáng, nhưng cuối đuôi mắt lại đỏ bừng, thút thít khóc:

"Anh ơi, cây gậy của anh to quá ... to quá, đâm em đau quá."

Sợi dây trong đầu Tưởng Hoành đứt phựt.

-

Chúc mừng anh đã gãy =))))

Mà mọi người ơi con hệ thống này là hệ thống đi với Đường Đường đó =)))))))) ko phải con khác đâu, sau 2x thế giới với Đường Đường nó đã trở nên bố láo ntn =)))))))))))))))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip